CHƯƠNG 30
Cô gỡ đôi giày cao gót của mình ra, lén lút chạy theo Trần Nghi, thấy cô ta đi về phía cây cổ thụ, còn cô thì núp gần đó.
Lúc sau cô nhìn thấy người đàn ông trung niên bước tới. Cô nhận ra người đàn ông to béo, bụng phệ đó.
Ông ta là bác của cô, chính là anh trai của ba cô Nguyệt Trần. Ông ta chạy tới ôm eo Trần Nghi, ôm hôn cô ta tới tấp.
"Anh này kì quá à!"
"Sao vậy cưng lâu quá không gặp em ngày càng quyến rũ đó"
"Anh hư quá à! Anh có quan tâm gì tới em đâu? Em muốn vô công ty làm việc mà có được đâu?"
"Em đừng lo anh sẽ lo cho e cả đời mà, ngoan cho anh đi"
"Coi chừng người ta thấy đó anh"
"Kệ mình không quan tâm"
Sau đó là màn vụng trộm của 2 người. Cô nghe họ nói lời ớn lạnh đó mà nổi hết cả da gà, da vịt lên rồi.
Cô thật không thể ngờ được mà, trên đời này đàn ông chết hết rồi hay sao mà cô ta lại đi cặp với ông bác của cô chứ.
Hay là kĩ thuật trên giường của ông ta tuyệt vời nên cô ta mới vậy, chỉ mới tưởng tượng thôi mà cô đã không chịu được rồi.
Cô lặng lẽ chuồn ra ngoài ai ngờ đụng trúng cái gì đó. Cô sờ soạng khắp nơi.
"Cái gì vậy ta? Ủa hồi nãy mình thấy đâu có đâu?" Cô hoảng sợ tính la lên ai ngờ mồm bị bịt kín.
Người đó lôi cô ra chỗ khác, giờ mới có đủ ánh sáng để thấy người trước mắt. Đó là người đàn ông cao 1m9, khuôn mặt ôn hòa nhàn nhạt.
"Anh.... anh là ai vậy? Sao lại đứng sau lưng tui"
"Tôi mới phải hỏi em, em đang làm gì vậy?" Anh thấy rất hứng thú với cô.
"Anh không thấy sao tui đang xem phim đó"
"Phim gì? 18 hả?"
"Biết rồi hỏi chi?" Cô nói nhỏ nhưng anh nghe thấy.
"Cái gì?" Anh làm bộ không nghe hỏi lại.
"À không tôi có chuyện đi trước" không đợi anh trả lời cô đã nhấc váy lên chạy rồi.
Lưu lại người đàn ông nhìn cô với vẻ mặt "em sẽ là của tôi con mèo nhỏ". Mà con mèo nhỏ của anh là ai vậy nhỉ, xem ra phải điều tra rồi.
Và người đó không phải ai khác mà là Hàn minh. Thu hồi vẻ mặt vui vẻ mắt anh hiện ánh sáng lạnh nhìn về phía gốc cây.
Lúc đầu anh chỉ cảm thấy cô học muội Trần Nghi có thể trở thành đồ chơi trên giường của anh.
Nhưng giờ anh chỉ cảm thấy cô ta thật là bẩn thỉu. Anh nghĩ mai mình phải kêu Mộc Trạch tới khám xem mình có bị lây bệnh gì từ cô ta hay không.
Anh không ngờ khẩu vị cô ta lạ thật. Mà cả 2 người họ đều đáng chết khi dám làm chuyện ghê tởm, dơ bẩn đó tại Hàn gia.
Nhất là vào ngày mừng thọ của ông nữa chứ. Anh sẽ làm cho bọn họ phải trả giá vì việc hôm nay. Một phút sung sướng mà khổ cả đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro