Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học sinh ngoan (6)

Vân Linh đung đưa đôi chân, nhìn xuống căn nhà hai tầng bên dưới. Trong đó có gia đình ấm áp, kiểu như là bố mẹ hiền hòa, con ngoan trò giỏi.

Cô đang ngồi trên sân thượng một tòa nhà cao tầng.

"Nguyễn Bảo à Nguyễn Bảo, ngươi chắc cũng là con ngoan của ai đó." Nói rồi, Vân Linh từ từ đứng dậy, vặn cổ cho đỡ mỏi.

Xử lý đối tượng đầu tiên nào.

_

Tư Thành mấy hôm nay thật không vui. Ngay khi hắn vừa rõ ràng tình cảm của mình với Vân Linh thì cô lại có việc bận. Cô đã không dạy hắn học một tuần rồi.

Cô nói, "Thật ngại quá, xin lỗi cậu, mình có việc bận tuần này rồi."

Vân Linh là một cô gái lễ phép, tử tế. Cô luôn cười mỗi khi có ai nói chuyện với cô, thường xuyên nói cảm ơn và xin lỗi. Đó cũng là lý do khiến mọi người trong lớp đều yêu mến cô, tất nhiên cả giáo viên cũng vậy. 

Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

Cô rất thân thiện nhưng cũng không để bất kỳ ai tiến sâu vào cuộc sống của mình. 

Đúng vậy, chính là lễ phép nhưng cũng rất xa cách.

Sang tuần mới rồi, không biết cô đã đi học lại chưa. Cô không chỉ nghỉ dạy hắn mà còn nghỉ học luôn ở trường, cũng không biết làm sao cô có thể khiến nhà trường đồng ý cho nghỉ lâu như vậy. Tư Thành bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Nhìn bóng người vừa ăn hoa quả vừa chậm rãi bước vào từ cổng trường, gánh nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng được buông xuống.

Cô có một thói quen, sau khi ăn thịt xiên nướng liền sẽ ăn hoa quả. Cô có vẻ như rất thích hoa quả, nhưng lại không thích rau củ.

Thật kỳ lạ.

"Cậu nghỉ học lâu quá, có việc gì à?" Tư Thành sau khi tỏ rõ lòng mình thì việc ở gần cô không khiến hắn hồi hộp, bối rối như trước nữa. 

"Cũng không quan trọng lắm, vào lớp thôi." Vân Linh vẫn tươi cười như thường lệ. Còn một đứa nữa thôi. 

"À đúng rồi, tuần trước mình nghỉ đó, cậu có dạy bù mình không nhỉ?" Tư Thành chợt nhớ ra thêm lý do để ở bên cô. Chớp mắt hỏi.

Vân Linh liếc nhìn hắn một cái. 

Nam chính năm nay đều chăm học thế à?

Ta lười quá, không muốn dạy, cũng không muốn làm nữ chính đâu.

Hệ thống, ngươi ném Bảo Kỳ ra đây cho ta mau.

Ta quá mệt mỏi rồi.

[...] Hệ thống khôn ngoan tiếp tục giả chết.

"Thực ra cậu có thể không cần học bù đâu." Đồng ý đi mà, ta sẽ cho ngươi thêm một xiên thịt.

Tư Thành cười đến rạng rỡ: "Thực ra mình muốn đi học."

"Còn mình thì muốn cho cậu nghỉ đó." Ngươi không đồng ý thì để ta. Trẻ con học nhiều làm gì, đi ngủ đi.

Tư Thành không cố nữa, bất đắc dĩ cười nhẹ.

Bước đến cửa lớp, nhìn bóng Lý Ngọc suy sụp ngồi ở cuối lớp, Vân Linh khẽ cười.

Hệ thống, ngươi lừa ta.

[Ta không làm gì cả.] Hệ thống bị điểm danh run bần bật trả lời.

Lý Ngọc là Bảo Kỳ.

[Nhưng ta không lừa cô.]

A, ngươi chỉ không nói sự thật cho ta thôi.

Bảo sao nữ phụ mãi không xuất hiện. Thực ra cách làm này không tồi.

Thử nghĩ xem, Bảo Kỳ có cơ hội xuyên vào một bộ tiểu thuyết, có hệ thống hỗ trợ, chắc chắn cô ta sẽ không chỉ muốn làm nữ phụ pháo hôi lót đường gì đó. 

Cô ta nghiễm nhiên nghĩ mình mới là nữ chính. Cái thiết lập vị hôn thê sống ở nước ngoài gì đó không dùng được với nữ chính, cho nên cô ta đổi hướng tiếp cận cô, trở thành bạn thân.

Dù sao thì Tư Thành không hề biết mặt vị hôn thê ở nước ngoài từ nhỏ này.

Từ đây có lẽ Bảo Kỳ sẽ từng bước một tính kế cô và Tư Thành, rồi đi lên đỉnh cao nhân sinh gì đó.

Tiểu thuyết không phải đều viết vậy sao?

Ta là vua kịch bản.

Ánh mắt Vân Linh hờ hững, cuộc chơi này chỉ có bọn họ coi cô là đối thủ, còn trong mắt cô bọn họ chẳng là gì cả. Nhân vật trong tiểu thuyết còn chẳng phải là con người, có lẽ nay hoặc mai là xong nhiệm vụ rồi.

Vân Linh chỉ cần biết mục tiêu là ai, sau đó chỉ còn là vấn đề về thời gian.

Cô ngồi vào chỗ, Lý Ngọc lúc này là Bảo Kỳ lon ton chạy tới, ôm chầm lấy cô: "Linh ơi, bạn trai tớ hóa ra là một tên đểu cáng, hắn cắm cho tớ chục cái sừng, thật không thể tin được."

Sau đó lại thở dài một hơi.

"Đã thế còn nghiện hút."

"Trên đường đi mua thuốc không nhìn đường lại còn bị xe đâm."

"Chắc sống thực vật cả đời rồi."

Vân Linh cũng ôm lại, khẽ nói: "Báo ứng thôi, đừng nghĩ tới hắn nữa." Mình sẽ không nói cho cậu là mình làm đâu.

Bảo Kỳ từ đầu tới giờ an phận làm một "bạn thân" đủ tư cách, chưa hề làm hại cô hay gì cả, cũng không hề tiếp cận nam chính Tư Thành.

Tất nhiên nếu muốn tiếp cận thì cứ tự nhiên.

Nhưng thế thì sao nào?

Ai bảo cô là người xấu, thích làm hại người khác. Cô không thích để bản thân chịu thiệt, lại còn ích kỉ.

Người khác có lẽ sẽ chờ đợi, cho đến khi bản thân mình chịu thiệt mới thuận lý thành chương phản công xử lý nhân vật, hoàn thành nhiệm vụ.

Làm người tốt mệt mỏi như vậy đấy. Xử lý gọn một mẻ có phải nhanh không.

Tiếng trống vào lớp reo lên, giáo viên cũng bước vào.

Sống lưng Vân Linh thẳng lên, ánh mắt thẳng tắp, học buổi cuối cùng nào.

Bảo Kỳ cũng về chỗ mình ngồi, ở phía Vân Linh không nhìn thấy, ánh mắt cô ta trở nên cay độc hơn bao giờ hết.

Nữ chính thì có gì hay, chẳng qua chỉ là được tác giả ưu ái mà thôi.

Cô ta sẽ khiến Vân Linh phải gào khóc cầu xin, như cách mà "Bảo Kỳ" đã phải chịu đựng ở kiếp trước.

Bảo Kỳ hoàn toàn không biết Vân Linh đã phát hiện mình là nữ phụ, vẫn cứ lượn lờ trước mặt Vân Linh như trước, diễn hoàn hảo vai bạn thân.

_

Vân Linh vẫn theo đúng lịch của ngày hôm nay, dạy kèm Tư Thành học bài.

Đúng giờ, Tư Thành xuất hiện ở cửa nhà cô, dáng người thẳng tắp, chân dài eo thon, tóc tai gọn gàng, lúc nào cũng thể hiện xuất sắc hình tượng học sinh khỏe mạnh ngoan ngoãn giỏi giang.

Vân Linh cảm thấy nhìn người đẹp tâm tình sẽ tốt lên.

Thế giới tiểu thuyết kiểu này thật làm người ta thư giãn mà.

Bất kể là Bảo Kỳ hay Nguyễn Bảo, đều đẹp đến mức khiến người ta líu cả lưỡi, Tư Thành thì khỏi phải nói, tác giả chỉ thiểu điều cho hắn thêm cái vòng sáng chói lọi sau lưng thôi. Cô thời điểm xử lý Nguyễn Bảo cũng không để lại vết thương trên mặt hắn, người ta gọi đây là thương hoa tiếc ngọc.

[...] Hệ thống lại thêm một lần hối hận vì đã online rồi tình cờ đọc được cái mạch suy nghĩ kỳ diệu này. Đâm người ta đến sống thực vật lại còn thương hoa tiếc ngọc. Thương mẹ cô!

"Ngồi đi, nay cậu sẽ phải học rất nhiều." Vân Linh tủm tỉm cười.

Là người có đạo đức nghề nghiệp, cô nghĩ mình nên dạy con trai cho cẩn thận trước khi rời đi.

Tư Thành mặc dù thấy lạ nhưng vẫn cố ngồi xuống học như thường. Hắn cảm thấy dạo này tâm tình cô thực tốt, lúc nào cũng cười. Mặc dù bình thường cô cũng như vậy nhưng đợt gần đây cô trở nên đặc biệt vui vẻ, một niềm vui xuất phát từ nội tâm. 

Vân Linh in cho hắn một chồng tài liệu trọng tâm của ba năm trung học, nói hắn cứ học theo cái này là ổn. Tư Thành ngỏ ý muốn trả tiền chỗ tài liệu này thì cô thẳng thừng từ chối.

Con trai à, con chưa từng nhìn thấy số dư hiện tại của ta phải không?

Ta in cho con một tấn tài liệu còn đủ.

Sau đó là học nội dung của ngày hôm nay.

"Những điều tốt đẹp trong cuộc sống dạy con người ta cách rung động trước cái đẹp, biết thương xót cho những số phận bất hạnh."

"Để cậu nhận ra cuộc đời này còn nhiều điều ý nghĩa và tuyệt vời lắm, ví dụ như xuân về hoa nở hay bữa cơm mẹ nấu. Cậu sẽ nhận ra rằng hạnh phúc nằm trong những điều nhỏ bé và xuất phát từ nội tâm cậu."

"Cậu sẽ thấy trân trọng tình bạn, tình mẫu tử, tình phụ tử, tình anh em."

"Rằng tình yêu không phải là tất cả."

"Không có nó, cậu vẫn có thể hạnh phúc." Vân Linh nhìn sâu vào đôi mắt mê mang của Tư Thành, con trai à, con mà tự làm mình đau khổ thì đừng có trách ta.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro