Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học sinh ngoan (4)


"Mấy thứ đồ này không cần thì mình giúp cậu bỏ đi, còn cái bàn kia nữa, cậu chọn những thứ quan trọng rồi cất đi, mình cũng dọn giúp cậu."

Vân Linh hiện tại đang nhàn nhã nhìn Tư Thành loay hoay với căn phòng cô. Sáng chủ nhật này là buổi học  đầu tiên, sau khi Tư Thành đến nhà cô thì nhìn một lúc, rồi nói để hắn dọn nhà giúp cô rồi sau đó sẽ học, tất nhiên là sau khi cô cho phép. 

Vân Linh có thói quen để đồ không theo một quy luật nào hết, tuy nhiên khi cần thứ gì cô lại có thể dễ dàng lấy được. Phòng cô là bừa bộn, không phải bẩn hay gì cả. Cô cũng để cho hắn dọn, dù sao thì cô thực sự rất lười. 

Tư Thành vẫn tiếp tục dọn phòng, căn phòng này không lớn, đồ đạc giấy tờ đều tùy tiện để trên bàn, sàn nhà ngược lại vô cùng sạch sẽ. Hắn chỉ làm thoáng cái là xong. Hắn chỉ là để ý đến ánh mắt đang dán vào lưng hắn, hắn dọn nhà cho cô chắc cô sẽ vui nhỉ? Nghĩ xong hắn lại tự giễu, sao có thể chứ, có thể chính hắn đang làm xáo trộn thói quen của cô đấy. 

Lần đầu tiên trong đời, đại thiếu gia bắt tay dọn phòng cho người khác, lại còn sợ bị người ta ghét. 

Vân Linh vẫn nhìn chăm chăm vào hắn. Từ khi đến thế giới này đến nay là hơn một tuần, sau khi nhận tiền của hệ thống, cô nhận ra một điều.

Thế giới này có vấn đề, hay là rõ hơn, thiết lập của nó đang không ổn.

Ngay từ đầu hệ thống đã nói cô vào đây là để làm nhiệm vụ, nói trắng ra là trả thù cho tác giả, diệt trừ kẻ phá hoại thế giới tiểu thuyết. Đó mới là nhiệm vụ chính. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, cô vẫn chưa hề gặp mặt nữ phụ Bảo Kỳ. Kỳ lạ hơn là cái hệ thống rách nát kia, vô cùng ủng hộ việc cô yêu đương với Tư Thành, đây là điều cô nhận ra sau khi hệ thống chuyển tiền cho cô, cũng là nguyên nhân phòng cô có "đồ" mà bừa bộn, chứ nhà nữ chính sạch sẽ là vì nó không có gì cả.

Thiết lập nam chính không phải là bá đạo, lạnh lùng, kiêu ngạo sao? Cô còn tưởng mình phải tẩn cho hắn một trận trong cái tình tiết kinh điển "nam chính ép buộc nữ chính" cơ đấy. Nhưng mà nhìn đi, ngoan như thế kia, lại còn đi dọn phòng.

Mấu chốt vấn đề lại trở về nữ phụ, thế giới này không phải nên xoay quanh cô và Bảo Kỳ sao? Vốn dĩ là Bảo Kỳ muốn phá, cô phải diệt trừ kẻ phá hoại. Từ đầu đến giờ, người cô gặp gỡ nhiều nhất, chỉ có Tư Thành, Lý Ngọc và Nguyễn Bảo.

"Vân Linh?" Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Vân Linh hồi thần sau mớ suy nghĩ, chỉ thấy Tư Thành đứng co quắp ở trong phòng cô, sắc mặt không ổn lắm, dường như muốn nói gì đó.

"Chúng ta học được chưa? Hay cậu muốn nghỉ một lát?" Hỏi thăm con trai ta một chút.

Hắn gật đầu, rồi lại lắc đầu, thấy không ổn liền mở miệng: "Không sao đâu, chúng ta học thôi." Sắc mặt vẫn không ổn lắm.

Vân Linh cũng không quan tâm nữa, đi lấy sách. Trong lúc cô đang soạn qua những sách cần dùng cho buổi học, một giọng nói có chút cẩn thận vang lên: "Mỗi lần qua học, mình dọn nhà cho cậu được không?"

Vân Linh có chút sững sờ, quả nhiên nam chính cứ quái quái thế nào ấy. Tính cách thay đổi, phong cách cũng khác. 

"Vì sao?" Vân Linh không quay đầu lại. Giọng nói cô so với thường ngày cũng không khác là bao, nghe vào tai Tư Thành lại thành "cô đang không vui"

"À... là vì... " Muốn để cô không phải làm, muốn cô nhìn hắn nhiều hơn, muốn trong nhà cô có dấu vết của hắn, muốn đến gần cô hơn một chút... Hắn có thể nói ra sao? Ban nãy gọi mãi cô mới nghe thấy hắn, rốt cuộc cô đang nghĩ gì hắn không biết. Có thể cô giận hắn chăng? 

Lời muốn nói cuối cùng vẫn không được thốt ra, đang lúc hắn không biết làm thế nào, Vân Linh lại nói: "Cậu muốn thì dọn."  Có lẽ thiếu gia người ta quen học tập ở nơi sạch sẽ, gọn gàng, nổi hứng lên muốn dọn thôi.

Vân Linh lại nói tiếp: "Ngồi đây đi, học thôi."

Tư Thành lúc này như đắm mình trong gió xuân vậy, khẽ nói một tiếng rồi cũng ngồi vào cạnh cô. Người cô có một mùi hương bạc hà nhè nhẹ dễ chịu, làm lòng người thoải mái, chỉ khi ngồi gần mới phát hiện ra. Phần thưởng cho người can đảm chăng, hắn nghĩ vậy.

Sau khi để hắn viết một bài ngắn kiểm tra trình độ, cô đã phát hiện ra vấn đề. Đúng như hắn nói, không có một tí cảm xúc gì hết, hay nói rõ hơn là hắn không có cái "chất" văn. Ví dụ cho hắn viết một bài cảm nghĩ về một tác phẩm, hắn thực sự chia sẻ suy nghĩ của hắn, chỉ vậy thôi. Những yếu tố cần và đủ của một bài văn hắn đều có, độ dài bài viết khả quan. Nhưng chỉ có thế, không hơn. Cái giọng văn này khô khan như thể hắn đang bê một đống số liệu và bằng chứng bổ sung cho cảm nghĩ của hắn. Chữ  viết may mắn lại dễ nhìn. Có thể nói, giám khảo không thể cho hắn điểm thấp vì hắn đủ ý, không cho cao được vì chưa thể với tới tầm đó, điểm số môn này cứ thế vững vàng đạt trung bình.

Nhìn đôi tay trắng trẻo vân vê cây bút, đôi môi đang mím chặt tựa như học sinh đang chờ nhận xét của giáo viên của hắn, cô cười cười, giọng nói lại như thường lệ cất lên đều đều: "Không tệ, luyện tập một chút là ổn."

Tư Thành khẽ thở phào nhẹ nhõm cho dù tự hắn biết rõ năng lực của mình. Hắn hiếm khi tỉnh táo lại, vì sao khi trước mặt cô hắn lại cẩn thận, lo được lo mất như thế chứ. Cô là người con gái đầu tiên mà hắn quan tâm như thế, nhưng những thứ hắn làm được cho cô lại chỉ là dọn phòng mà thôi.

9 giờ, kết thúc buổi học. Cô đưa hắn một vài quyển sách và ghi chú. Bọn họ trao đổi số điện thoại, sau đó Tư Thành ra về. 

Bước đến cửa, Tư Thành quay đầu lại, thấp thỏm hỏi: "Giờ này vẫn chưa muộn lắm, mình mời cậu đi ăn được không?"

Thằng nhóc này còn rất biết cách lựa lời cơ đấy. Không phải "cậu muốn ăn không, mình mời" mà là "mình có thể mời cậu được không". Con trai ta quá thông minh, không ăn hơi phí.

[Cô chỉ là đúng lúc muốn ăn thịt xiên mà thôi.] Con trai cái gì mà con trai. Tưởng nó không biết cô nghĩ gì à. Người ta đường đường là nam chính đấy, nhìn dáng người kia, khuôn mặt kia đi. Không động lòng à? 

Ha, ta còn gặp nhiều người đẹp hơn rồi.

Ai thèm hiếm lạ nam chính của mi.

"Vậy mình đặt đồ về đây được không?" Tư Thành rút điện thoại ra, hỏi.

Vân Linh cười: "Được, cứ vậy đi." Có điều hắn khá thông minh đấy, cũng phần nào hiểu rằng cô rất lười rồi. Quả nhiên không phải nam chính nào cũng giống nhau.

Một lúc sau, đồ ăn được giao đến. Vân Linh có chút mới lạ nhìn vào trong túi, toàn bộ đều là đồ nướng: rau, củ, quả, thịt bò, thịt lợn, và nước uống. Con trai ta thật mẹ nó vừa ý ta.

[Thật sự vừa ý thì sẽ không phải chỉ là con trai.] Hệ thống sâu kín nói.

Sao ngươi bây giờ lắm lời thế hả, lặn mất cả tuần giờ mới xuất hiện, sao không cút luôn đi.

[Cút thì cút, hừ.] Nó sợ chắc, không hề.

Hệ thống khôn ngoan lặn mất tăm. Sau khi đọc xong suy nghĩ của nữ chính này, nó nghĩ sáng suốt nhất là không nói gì thừa thãi. Ai biết nhỡ đâu cô chập phải cái dây thần kinh nào đoán tiếp được cái gì nữa thì hỏng. 

Tư Thành đỡ lấy túi đồ từ tay cô, ngồi xuống bàn, sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy. Vân Linh cũng háo hức ngồi xuống, thử một miếng.

Thịt nướng có nhiều loại, loại nào cũng ngon. Hương thơm tỏa ra thơm phức, cô cắn một quả cà chua bi rồi nói: "Cậu cũng ăn đi."

Tư Thành thấy cô ăn cũng vui vẻ ăn cùng. Cô thật kỳ lạ, hình như chỉ ăn đồ nướng. Hôm trước ở nhà ăn của trường, cô không ăn chút rau nào. Bây giờ nướng chúng lên, cô lại ăn ngon lành. Thật đáng yêu làm sao.

Hai người câu được câu không trò chuyện, trong lúc đang nói đến chị họ sắp cưới của hắn, Tư Thành nhìn vào mắt Vân Linh, nhẹ giọng mà nghiêm túc hỏi: 

"Cậu thích kiểu người như thế nào?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro