Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học sinh ngoan (3)

Thành tích của Tư Thành tất nhiên vô cùng tốt, nhưng cô mới là người đứng đầu. Nguyên nhân là môn văn của hắn chưa tốt cho nên vô cùng dễ hiểu khi hắn muốn cô dạy kèm.

"Cậu lén xem điện thoại của mình?" Vân Linh híp mắt, cười hỏi. Dễ hiểu cái rắm, ai thân quen với nhà ngươi. Đừng tưởng ta không biết ngươi đã nhìn điện thoại ta hồi trưa.

Cô gái đối diện cười đến xinh đẹp, đến mức chói mắt. Cô cười cong cong cái mắt, bớt đi một phần nghiêm túc thường ngày. Ánh nắng dát lên người khiến cô nhìn như phát sáng vậy.

Còn hắn ngồi ở chỗ che rèm, ánh nắng không tới. Tư Thành đột nhiên khẩn trương, lỡ cô không thích hắn thì sao bây giờ? Hắn chỉ là vô tình nhìn thấy cô đang lướt app tìm kiếm việc làm gia sư. Nghĩ thì như vậy, hắn vẫn là thành thật nói: 

"Xin lỗi cậu, mình chỉ vô tình nhìn thấy. Nhưng mình sẽ trả tiền cho cậu." Tư Thành phát hiện ra hắn nói nhanh hơn thường ngày một chút.

"Trả cao hơn chỗ khác nhiều." Nhìn cô nhíu mày, hắn nhẹ giọng bổ sung một câu. 

[Nếu cô chấp nhận dạy kèm nam chính, cô có thể nhận đáp án tất cả các kỳ thi, đồng thời nhận nhiều tiền hơn từ ta.] Hệ thống nhanh nhẹn xen vào. Đầu tiên là dạy học, sau đó là yêu đương. Đúng vậy! Nó thật thông minh.

"Được thôi, một tuần hai buổi, học phí thì xem tâm ý của cậu." Có tiền nha, có ngu mới không làm. Tiền hệ thống cho cô còn hơn thế này nhiều, sau này cô sẽ đòi nó thêm. 

Tư Thành khẽ thở phào, rồi vội cười rạng rỡ: "Được, cậu muốn dạy ở đâu? Nhà mình có được không?" Nhà hắn cách đây không xa, mong là cô đồng ý.

"Không được, học ở nhà mình." Muốn cô đến tận nơi là không thể nào. Cái bàn nhà cô mặc dù cũ nhưng rất to, đủ cho hai người. Cô cũng không thích hắn, không cần sợ hắn phán xét gia cảnh của cô. Thực ra phán xét càng tốt, hắn không nên có ấn tượng tốt với cô, càng nên nhận ra sự khác biệt của hai người. Cô đang cố thay đổi cốt truyện, nữ chính vốn không hề thích cười mà là kiểu thành thục, sõi đời, làm mọi việc có thể để tiếp tục vươn lên. Tình tiết này không hề xuất hiện trong nguyên tác cho nên cô mới đồng ý dạy thêm hắn. Cô thậm chí còn định xây dựng hình tượng "lười làm tham tiền", chỉ sợ hào quang nữ chính quá chói thôi.

 "Vậy tan học cậu có thể chỉ cho mình nhà cậu được không?" Hắn vô thức nhẹ giọng mỗi khi nói chuyện với cô, chính hắn cũng không phát hiện ra.

"Được nha." Vân Linh sảng khoái đáp ứng. 

Giáo viên bước vào lớp kết thúc cuộc nói chuyện của hai người. Chuyện này cứ như vậy đã định.

_

Tiếng chuông ai cũng chờ mong chậm rãi kêu vang, cho dù là lớp tự nhiên nổi tiếng chăm học cũng thấy vô cùng phấn khởi. Vân Linh lặng lẽ nhìn trò hề của cốt truyệnđang xảy ra trước mắt cô.

Lý Ngọc có bạn trai. Nhìn chàng trai tuấn tú trước mắt đang ân cần xách cặp, đưa chai nước ấm, kèm thêm chút bánh cho Lý Ngọc. Khuôn mặt cười dịu dàng, yêu chiều, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi thăm. Nhân vật trong truyện quả nhiên không ai xấu cả.

Nam phụ Nguyễn Bảo.

Cái này bảo cô làm việc kiểu gì được bây giờ? Chẳng lẽ cô nói thẳng với người ta rằng cô phải phá hủy tương lai và danh tiếng bạn trai cô ấy? Người ta lại còn là bạn của ta đấy.

Haha, hay lắm, con mẹ nó chứ cái hệ thống rách nát nghèo nàn ngu dốt này!

Ai bảo sẽ hỗ trợ ta? Sẽ cố hết sức? 3000 thế giới không cái hệ thống nào tốt như mi?

Ta quăng gánh, không làm nữa.

Đồ độc ác.

[Cô đừng lo, hắn sẽ thích cô khi nhìn thấy cô thôi, cô xử lý tốt việc sau đó là được.] Hệ thống hả hê bổ sung. Nó sẽ không nói nó đang trả thù đâu, tuyệt đối không. 

"Đây là bạn của em, Vân Linh, cậu ấy học rất giỏi nha." Giọng nói hào hứng của Lý Ngọc tạm cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, chỉ thấy Nguyễn Bảo cũng đang nhìn về phía cô. Ánh mắt hắn nhìn cô quả nhiên trở nên hơi lạ.

"Xin chào, mình có việc đi trước." Vân Linh chào hỏi ngắn gọn, câu sau là nói với Lý Ngọc rồi bước ra khỏi lớp. Tư Thành đã chờ cô ngoài cửa, cô hôm nay sẽ chỉ cho hắn biết nhà cô.

Nguyễn Bảo ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Vân Linh, hắn chưa từng thấy cô gái nào xinh như thế. Không phải kiểu xinh đẹp đại trà, cô gái này cuốn hút ở khí chất, bình thản lại thành thục. Hắn nhẹ gỡ tay của Lý Ngọc đang khoác tay hắn, đưa cho cô chai nước. Lý Ngọc cũng vui vẻ nhận lấy, hiển nhiên là không nhận ra sóng ngầm trong đoạn hội thoại ngắn gọn vừa rồi. 

Trên đường, Vân Linh thong thả về nhà cùng Tư Thành. Tư Thành lại không có thong thả như vậy, hắn vừa rồi đã để ý, cô thất thần nhìn chàng trai kia một lúc. Cô hình như thích kiểu dịu dàng, ôn nhu lại hay cười như vậy. Hắn nên làm gì bây giờ, cô đẹp đẽ lại tài giỏi như thế, sẽ có nhiều người thích cô. Lỡ như cô không thích hắn thì phải làm sao, nhưng mà tại sao hắn lại sợ cô không thích mình. Mình thích cô sao?

Trong khi hắn đang miên man suy nghĩ, chợt thấy Vân Linh rẽ vào một quán thịt xiên.

"Bác gái yêu dấu, cho cháu 20 xiên." Vân Linh hào phóng gọi đồ, nay cho con trai nếm thử mỹ vị chút vậy, dù sao thì đều miễn phí cả.

Tư Thành thấy có chút mới lạ, cô thích thứ như này sao, hắn chưa được ăn bao giờ. Cô gọi như vậy liệu có tính cả phần hắn không? Nếu không thì sao bây giờ, hắn cũng ngồi một chỗ rồi gọi đồ, hay là đứng ở bên đợi cô?

"Lại đây ngồi đi, cho cậu này." Cô gọi hắn lại, rồi chia cho hắn một số xiên thịt. 

Tư Thành nhanh nhẹn ngồi xuống đối diện cô. Bọn họ nói chuyện về học hành, hắn muốn cô kèm hắn văn học, tiền tất nhiên không phải là vấn đề.

Vân Linh cắn một miếng thịt, hỏi: "Giáo viên bình thường nhận xét văn của cậu như thế nào?"

"Không có cảm xúc, viết khô khan quá, không ra hồn văn." Hắn trả lời. Thực ra điểm số vẫn trên trung bình, tốt nghiệp không đáng lo ngại lắm. Hắn thực ra là muốn có lý do để gặp cô thôi.

Vân Linh vừa ăn vừa suy nghĩ, dạy học mệt mỏi quá. Vấn đề của bản thân chưa xong còn phải hướng dẫn người khác cách xử lý vấn đề.

 Nghĩ vậy, cô lại nói: "Mình chưa dạy học bao giờ, không chắc có thể làm thành tích cậu tăng mặc dù tôi sẽ giảng giải những gì cậu hỏi, tiền học cậu thích đưa bao nhiêu thì đưa, thấp quá mình không nhận." Tỉnh táo lên con trai, phải nghĩ cho kỹ đấy, những người ngoài kia tốt hơn ta nhiều. Nếu hắn vẫn nhận lời thì cô gần như có thể chắc chắn hắn bắt đầu thích cô rồi.

"Được, được, cậu hỗ trợ mình trong quá trình học tập thôi là tốt rồi, đừng bận tâm đến điểm số của mình, tiền cậu cũng không cần lo vì mình sẽ không bạc đãi cậu." Lời này của hắn cứ quái quái thế nào, nhưng lỡ nói ra rồi, liệu cô có phát hiện ra tình cảm của hắn không. Tư Thành chăm chú nhìn cô.

"Được, đi đến nhà mình thôi." Vân Linh buông xuôi hoàn toàn, đây chính là sức mạnh của cốt truyện, của tác giả. Cô chỉ có thể mặc kệ thôi. 

Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt nóng rực của hắn.

Từ khi hắn chấp nhận thì cô nghĩ thông rồi. Không cần quan trọng quá về cảm xúc của hắn, một nhân vật mà thôi. Hắn không chết thì với đống tiền tài kia cũng no ấm rồi. Xử lý hai nhãi con kia là xong chuyện, cô không cần thực sự tập trung vào hắn quá, giữ hắn sống sót là được rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro