Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công dân ba tốt (3)

Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua.

Cô đi làm rồi về nhà, nam chính nấu cơm cho cô ăn, quét dọn nhà cửa cho cô.

Cuộc sống nói chung cũng nhàn, trừ việc ánh mắt nam chính nhìn cô càng ngày càng lạ hơn trước rồi.

Mẹ kiếp tác giả, để người ta sống yên ổn chút không thể sao?

Làm một công dân tập trung cho sự nghiệp không tốt hơn sao, hở tí là yêu đương rồi chém giết lẫn nhau.

Đừng hỏi Vân Linh vì sao biết được ánh mắt của Tư Thành thay đổi, bản thân cô cũng là vua kịch bản đấy, hơn nữa dựa theo tuyến thời gian của cốt truyện, bây giờ chính là thời điểm nữ chính và nam chính yêu đương lẫn nhau rồi.

Ánh mắt thích hay để ý một người từ trước đến giờ rất dễ phát hiện. Đặc biệt là Tư Thành, hắn ta có ánh mắt si tình chuẩn sách giáo khoa, nào là không thể nhìn đối diện với người ấy quá ba giây, rồi đôi mắt của hắn sẽ mang theo vọng tưởng, mơ ước về tương lai có người đó.

Cái người đó ở đây thật không may là cô.

Vân Linh không bị cốt truyện ảnh hưởng, nhưng nam chính thì có.

Đối với một nhân vật trong tiểu thuyết, tác giả là cha là mẹ.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc nam phụ sắp đến rồi.

Vân Linh ngửa đầu lên trời, ta muốn tan làm, ta muốn nghỉ ngơi.

Lại nói chuyện đi làm của nữ chính, cô không biết gì cả.

Chắc chắn rồi, còn may là cô biết rằng cảnh sát sẽ có nhiệm vụ gì sau khi tìm kiếm thử trên mạng, mặc dù hệ thống sẽ giúp đỡ cô đôi chút nhưng không muốn chính là không muốn.

Không cần lý do.

Tư Thành cũng chú ý đến điều này, tâm trạng của cô gái này dường như đều trở nên tệ hơn mỗi khi cô ấy về nhà. 

Hắn lại không biết gì cả, cũng không biết nên làm gì để khiến cô gái kì lạ này cảm thấy tốt hơn.

Chính bản thân hắn cũng không rõ vì sao muốn làm cô ấy tốt hơn.

Cô rất kì lạ.

Cô rất ít nói, hầu như không bao giờ biểu lộ cảm xúc một cách thái quá. Nhưng khi nhắc đến thịt xiên nướng, cô luôn rất vui vẻ, đó là một niềm vui xuất phát từ nội tâm. 

Những lúc như vậy, cô cười rất tươi, rất xinh đẹp, tựa như một mặt trời nhỏ đáng yêu vậy.

Nhưng kì lạ ở chỗ, cô biết tên hắn mặc dù chưa từng hỏi.

Không chỉ thế cách cô sống tựa như một người đã trải qua cả vạn năm trên trần thế vậy, thông suốt mà bình lặng.

Hắn không biết gì về cô hết, cô kì lạ thì cũng chẳng sao hết, hắn chỉ cần ở bên cô là được rồi.

Nhưng lấy cái gì để chắc chắn điều ấy đây?

Tư Thành hoảng loạn nhận ra một sự thật.

Hắn không có bất kỳ điều gì mà cô gái này cần cả.

Ngay cả tên cô cũng không biết.

"Tôi có thể biết tên cô được không?" Vì Tư Thành lâu ngày không nói chuyện nên giọng nói nghe hơi lạ.

"Có thể, Vân Linh." Vân Linh đáp lại ngắn gọn, cuộn cái ô màu hồng phấn lại rồi treo lên, hôm nay đi làm thật mệt mỏi.

Mặc dù cô không làm gì cả, xử lý một số giấy tờ, lượn lờ xung quanh hiện trường vụ án mà thôi. Chắc chắn nữ chính làm nhiều việc và hiệu quả hơn cô nhiều.

Muốn nghỉ việc quá đi.

Vừa ngước mắt lên là một cốc nước được Tư Thành bưng hai tay lên trước mặt cô.

Ánh mắt cô dời từ cốc nước chạm vào mắt hắn, tên này định làm gì, mọi hôm có như này đâu.

Tư Thành tất nhiên hiểu ánh mắt của cô, hắn ngay lập tức lên tiếng: "Nước chanh, đây chỉ là nước chanh thôi, cô có thể uống để cảm thấy tốt hơn."

Trong âm thanh gào thét của hệ thống, Vân Linh miễn cưỡng nhận lấy cốc nước từ tay nam chính.

Rồi lại miễn cưỡng uống sạch.

Miễn cưỡng trả lại cái cốc.

Mọi nam chính đều có khả năng này sao, có thể làm đồ ăn đồ uống khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Có cảm giác như tay nghề nấu nướng của hắn sinh ra là đã hợp với cô rồi vậy.

Mọi khía cạnh tính cách của nam chính từ trước giờ đều không khiến cô khó chịu.

Điều này không nên xảy ra.

Đây là cảm giác mà cô không thể kiểm soát một biến số nào đó trong cuộc đời cô.

Cho dù là trùng hợp cũng khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Cô đã từng trải qua nhiều biến số, biến số là một con người cũng từng xảy ra.

Nhưng cái biến số lần này là gì?

Chính cô cũng không biết, mọi thứ đều có vẻ quen thuộc và dễ chịu quá, tựa như con chuột đang dần chìm vào hũ gạo vậy, nó khiến cô muốn thoát ra ngay lập tức.

Nhưng rõ ràng cô khác với con chuột, cô sẽ không chìm đắm vào nó.

Vân Linh dần bình tĩnh lại, trở về vẻ bất cần, thong dong thường ngày.

Cô liếc nhẹ cái đầu gối đã thâm tím của nam chính vẫn đang quỳ.

Con hàng này chịu đựng giỏi ghê, mấy tuần rồi ta...

Đói quá.

Thịt xiên nướng đáng yêu, chị tới với các bé đây.

[...Nếu cô cho phép nam chính không cần quỳ nữa, ta có thể cho cô quyền kiểm soát hương vị thịt xiên nướng, chua cay mặn ngọt tùy cô.] Nói chuyện với đồ biến thái là phải nhường, bình tĩnh, ta có thể.

Nhưng ta đâu có ép hắn quỳ.

[...] Đúng là thế thật.

Tuy vậy nhưng ta tạm chấp nhận điều kiện này, ta quá tốt bụng, ngươi và nam chính thực may mắn.

[...] Bình tĩnh... Ta có thể...

Con mẹ nó có thể, cái đồ vô liêm sỉ này!

Chọc tức hệ thống xong, xử lý nốt chỗ thịt xiên nướng vừa được chính cô điều chỉnh hương vị, Vân Linh mới nhớ ra cái đầu gối của Tư Thành.

Cô bước ra phòng khách, mỗi buổi tối hắn đều ở đây. Có cảm giác cô coi hắn là người hầu luôn rồi, mỗi khi cô cần gì hắn đều có thể mang tới. Cũng không trách cô được nha, ai nói hắn nghe lời như thế, không dùng thì thật có lỗi.

"Tư Thành." Vân Linh khẽ gọi khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc cạnh ghế sofa. Hắn vẫn như thế, vẫn mang vẻ đẹp vô cùng thu hút người khác.

Tư Thành nghe đến cô gọi tên mình, hắn tiếp tục cúi đầu, chỉnh dáng người hướng về phía cô đang đứng, tỏ rõ rằng hắn đang lắng nghe.

Người nhà không thích nghe giọng hắn, hắn không muốn mắc bất kỳ sai lầm nào.

"Anh có thể đứng lên từ bây giờ, không cần quỳ trước tôi nữa." Vân Linh vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền sạch sẽ vừa ngước lên nhìn cô. 

Từ từ...

Hệ thống, hắn khóc rồi.

Ta thề ta không bắt nạt hắn.

Nước mắt Tư Thành cứ trào ra như vậy, hắn đã quỳ trước người khác như vậy biết bao nhiêu năm. Để giữ đôi chân không bị phế và có thể làm việc, mỗi khi cả nhà đi ngủ, hắn lại lén đứng lên đi lại cho đỡ đau.

Cô là người đầu tiên cho phép hắn đứng dậy, thậm chí nói rằng hắn không cần phải quỳ nữa.

Vân Linh lặng lẽ đứng nhìn hắn khóc, trên mặt cô không hề có biểu cảm gì như thường ngày vậy.

Hắn không phải người đầu tiên khóc trước mặt cô.

Đây không phải lần đầu.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro