Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

     Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời.
     Một cô gái đang đi loanh quanh bên những bụi hoa nhỏ đầy màu, làm cho người ta có cảm giác như đang thưởng thức 1 bức tranh nghệ thuật đầy màu sắc.
      Cô gái ấy mặc chiếc váy bệnh nhân màu xanh biển  đi qua những bụi hoa nhỏ, trên môi còn lẩm bẩm một lời bài hát nào đó. Làm cho người ta cứ muốn chiếm giữ và cất giấu nàng không cho ai biết như một báo vật vô giá.
...
      Cô nằm xuống trên một cành cây to bị che khuất ở phía sau công viên bệnh viện.
     Cô yêu cái cảm giác này, cảm giác bình yên, không ồn ào như cuộc sống đầy mưu mô ở ngoài kia . Cô chỉ muốn mình được như trước đây, nhưng khi xuyên vào đây, cô mới thèm mọi thứ.
     Thèm khát mình được hát trên sân khấu,thèm được yêu thương từ ba mẹ,được ba mẹ che chở và được họ ôm vào lòng hát ru cho cô ngủ từng ngày ,từng giờ, từng phút. Chỉ cần như vậy là được rồi.
     Cô mỉm cười hạnh phúc, một giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống bãi cỏ xanh mướt như những giọt sương ban mai nhè nhẹ qua phiến lá nhỏ.
     Và cô cũng không biết mình đã ngủ say từ lúc nào.Nhưng trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc đó.
.....
     Tiếng cãi vả làm cô giật mình thức giấc.
     'Có đánh lộn hông ta. Qua xem thử đã. hềhề' _ tiếng lòng của mỗ nữ chúng ta ^^
_____:_:__
     Cô trốn trong bụi cây gần đó nhìn thấy hai người phụ nữ.
     Một người mặc một chiếc váy trắng suôn tới đùi,gương mặt thì phải diễn tả bằng hai từ.
      Mỹ nhân.
     Mái tóc dài đen ngang lưng, đôi mắt đen to tròn, sống mũi cao, hai má phúng phính hồng hào, đôi môi nhỏ đỏ mọng, làn da trắng mịn như da em bé, thân hình hoàn hảo với ba vòng chuẩn không cần chỉnh.
     Đang cãi nhau với một cô gái mặc chiếc váy đen sexy hở lưng với những đường cắt sẻ táo bạo để khoe những đường cong nóng bỏng chết người gần như không còn chổ nào để hở nữa.
     Nhưng cô ta không nặng hay sao?
     Trên mặt thì một đóng son phấn. Khuôn mặt thì trắng bệt như manơcanh vì đánh phấn nhiều quá!
     Kinh!
     Hai người này đối lập hoàn toàn, người thì thuần khiết, đáng yêu ,còn người thì mặt đầy son phấn nhìn muốn phát sợ.
     'Nhưng họ cãi nhau vì vụ gì vậy ta'_cô nghĩ thầm vừa bật nút quay video lại.
"Mong cô tránh xa Hiên ca ca ra giùm ." _ người phụ nữ váy đen nói.
     " Tôi không biết gì cả, cô nói gì tôi không hiểu? " _ cô váy trắng cuối mặt xuống nói như đang bị ủy khuất làm người ta thương tiếc.
     "Liễu Ái Nghi, cô thôi bộ mặt giả tạo đó đi. Tôi ngán khi nhìn thấy cô diễn kịch rồi".
     "Được thôi, Bách Chu Linh. Cô biết rồi thì cũng không sao, bây giờ cô muốn tôi tránh xa anh ấy ra, cô có quyền gì cấm tôi"
     Thiên thần váy trắng đáng yêu lúc nảy bị sụp đổ hoàn toàn, thay vào đó là một người mưu mô, gian trá, giả dối.
     Mà khoan!
Liễu Ái Nghi chẳng phải là nữ chính trong truyện hay sao?
     ' Ái Nghi à!Không ngờ lại gặp cô ở đây. Thú vị đó.'_ cô thầm nghĩ.
     " Quyền tôi yêu anh ấy và anh ấy là của tôi được chứ"_Chu Linh hơi bối rối nói.
     "Xin lỗi cô, cô nên đính chính lại một chút. Bộ cô quên cái tát hôm đó hay sao? Anh ấy nói gì với tất cả mọi người. 'Tôi, Hiên Minh Thiên người tôi yêu là Liễu Ái Nghi, tôi cấm cô đụng vào cô ấy 'hay sao? Chắc cô quên rồi" _Ái Nghi độc ác nói.
     "Cô...."
     "Anh ta cho tôi tình yêu thì tôi nhận, nhưng tôi thì chỉ xem anh ta như món đồ chơi mà thôi! Có một món hàng tốt tại sao không sử dụng khi nó không còn giá trị chứ! Đúng không nào?"
      "Tôi sẽ đi nói với Hiên ca ca"_ Chu Linh cũng không chịu thua nói.
     "Cô nói rồi anh ấy sẽ tin ư? Thật nực cười. Cô nên nhớ, cô sẽ không đấu tôi đâu. Tạm biệt, tôi đi đây" _Ái Nghi vừa nói vừa đi ra khỏi khu vườn nói, trước khi đi cô ta còn nở một nụ cười khinh biệt .
     "Hừ! " _Chu Linh cũng giậm chân đi ra khỏi khu vườn.
     Bây giờ chỉ còn mình cô
Cô bước ra khỏi bụi cỏ, tay vẫn cầm chiếc điện thoại quay video lúc nảy , nói:
'Nữ chính Liễu Ái Linh à! Rất vui được gặp cô, sẽ nhanh chúng ta được gặp lại nhau thôi. Và sẽ thú vị lắm đó, chờ xem.'- cô vừa nhảy chân sáo vừa nghĩ thầm.
Nhưng cô không biết rằng có một người đang quan xác cô nảy giờ.
'Bảo bối à! Em thú vị lắm đó. Tôi sẽ khiến em trở thành của tôi. Nhanh thôi'- chàng trai lạ mặt nghĩ thầm rồi anh cũng nối gót theo cô ra khỏi khu vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro