Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 BẠN CÙNG BÀN

Hà Vũ Hà đang làm bài tập thì cảm nhận được ai đó ngồi xuống kế bên thì liếc qua một cái

Cô thấy là Lục Thẩm Trạch thì ngạc nhiên cô ngẩng lên " chào cậu, rất vui được làm bạn cùng bàn" cô mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng khi cười hai bên má xuất hiện lúm đồng tiền

Lục Thẩm Trạch đang bậm điện thoại nghe vậy thì ngước lên, mái tóc đen rủ xuống, cậu thấy cô thì không quan tâm lắm gật đầu nhẹ rồi lại nhìn vào điện thoại

Hà Vũ Hà thấy phản ứng của cậu thì hơi thất vọng quay lại làm bài tập.

Vào tiết thì cô Trương bước vào, cô rất hiền và dễ tính, cô giảng bài khá hay nên ai cũng thích học tiết của cô

Giờ giải lao Hà Vũ Hà đang dọn dẹp đồ thì ngoài cửa có tiếng kêu vào " Lục Thẩm Trạch, Cố Chu, Thời Cảnh đi đánh bóng không"

" Được" Thời Cảnh cười đáp rồi cả ba cùng đi ra sân bóng chuyền

Lý Niệm đi đến nhìn Hà Vũ Hà với vẻ vui mừng" đi thôi xuống nhà ăn!"

Hà Vũ Hà cười đứng dậy cùng cô xuống nhà ăn, thời tiết đang dần lạnh lên nên gió thổi xào xạc

Đi ngang qua sân bóng rổ Lý Niệm dừng lại nhìn về phía sân, các cậu học sinh với những bộ đồng phục đang di chuyển trên sân

Tiếng bóng vào rổ, đập xuống đất bên ngoài còn có vài người cổ vũ náo nhiệt

Hà Vũ Hà thấy Lý Niệm dừng lại cũng dừng theo, cô nhìn về phía sân bóng rồi lại nhìn Lý Niệm nhẹ kéo cô " không đi mau sẽ hết đồ ăn đó "

Lý Niệm đang ngắm nhìn ai đó nghe vậy thì hoàn hồn vội đi " đúng vậy "

Vì đến trễ nên khi đến đã không còn mấy người, nhưng may mắn vẫn còn một ít thức ăn

Đang ăn Lý Niệm gắp cho Hà Vũ Hà một miếng thịt , Hà Vũ Hà khó hiểu nhìn cô " sao thế? Không thích ăn?"

Lý Niệm cười " thù lao giúp tớ, cậu được ngồi cùng bàn với Lục Thẩm Trạch vừa hay kéo gần khoảng cách một chút"

" Thì ra là có ý đồ" Hà Vũ Hà bất lực lắc đầu

Lý Niệm cười hì hì má phồng lên vì đang nhai cơm

Bỗng bàn bên cạnh có tiếng nói chuyện, cả hai đều liếc qua. Lý Niệm sững sờ vì thấy ai kia, Thời Cảnh cảm thấy ai đó đang nhìn mình, cậu quay sang nhìn thì thấy hai cô gái đang liếc về phía này

Một người là bàn cùng bàn mới của cậu ta, một người là vừa thi được hạng nhất

Lý Niệm thấy cậu ta nhìn lại thì thu hồi tầm mắt, mặt nóng bừng. Hà Vũ liếc qua rồi cũng thu hồi tầm mắt thấy mặt Lý Niệm đỏ lên thì lo lắng hỏi nhỏ " sao mặt cậu đỏ thế không khỏe à?"

Lý Niệm nghe vậy thì vội che mặt " không có! Chỉ là trời hơi nóng"

Hà Vũ Hà khó hiểu " nhưng tớ thấy lạnh mà"

" Chắc do sức đề kháng của cậu thôi" Lý Niệm chột dạ

Ăn xong cả hai cùng đi vào phòng học . Hà Vũ Hà trở về chỗ ngồi vì khá mệt nên cô gục đầu xuống bàn nghĩ ngơi

Mãi đến khi vào tiết thì cô mới mệt mỏi ngồi dậy vừa hay thầy Trương bước vào

Cả lớp đứng lên " chào thầy ạ"

Thầy Trương gật đầu " được rồi ngồi xuống lấy sách vở ra"

Hà Vũ Hà vô tình làm rớt bút xuống đất nên cô cúi người xuống nhặt lên , cô với tay nhặt mãi không được

Thì có một bàn tay trắng trẻo sạch sẽ, móng tay gọn gàng nhặt bút đặt lên đặt lên bàn cho cô

Hà Vũ Hà ngồi dậy nhìn qua bạn cùng bàn thì thấy cậu ta như không có gì đang lướt điện thoại

Hà Vũ Hà lí nhí "cảm ơn"

Lục Thẩm Trạch không ngẩng đầu nhàn nhạt đáp " không có gì, lần sau cẩn thận là được" giọng nói nghe êm tai

Hà Vũ Hà nhớ ra lời hứa với Lý Niệm nên cô hít một hơi lấy can đảm " cái đó, cậu có thể phụ đạo môn toán cho tôi không?"

Lục Thẩm Trạch liếc cô " phụ đạo ?"

Hà Vũ Hà lúng túng " chỉ là môn toán tôi không được giỏi mà nghe nói cậu lại rất giỏi nên ... Tôi muốn cậu phụ đạo giúp tôi" cô càng nói càng nhỏ

" Không giúp trừ khi....."

" Trừ khi gì cơ" Hà Vũ Hà chớp chớp đôi mắt

Lục Thẩm Trạch thấy mắt cô chớp chớp thì khoé môi cong nhẹ " trừ khi cậu cứ nằm ở vị trí hạng nhất là được "

Hà Vũ Hà thắc mắc" tại sao?"

Lục Thẩm Trạch nhàn nhạt đáp " không cần hỏi"

Hà Vũ Hà cười đáp " được thôi" cô ngưng một lác rồi nói tiếp " vậy sáng thứ bảy với chủ nhật cậu rảnh không?"

Lục Thẩm Trạch bỏ điện thoại vào học bàn nhìn cô " rảnh "

Hà Vũ Hà nghe được câu trả lời như mong đợi cười tươi" vậy một giờ chiều ở thư viện nha "

Lục Thẩm Trạch thấy cô cười như con nít được cho kẹo thì gật đầu

Hà Vũ Hà quay lại làm bài tập. Lục Thẩm Trạch thì lấy điện thoại ra tiếp tục chơi

Hết tiết ai nấy đều rôm rả cười đùa,  giờ tự học trong lớp yên lặng hẳn

Hà Vũ Hà đang làm toán có chỗ không hiểu nên quay sang hỏi Lục Thẩm Trạch

Cô đưa đến trước mặt cậu nhỏ giọng " cậu giảng cho tớ bài này với được không?"

Lục Thẩm Trạch không nhìn cô lấy vở từ tay cô " lại gần đây một chút"

Hà Vũ Hà nghe vậy liền xích ghế lại gần. Trong lúc giảng chỗ nào cô không hiểu cậu đều kiên nhẫn giảng lại

Lục Thẩm Trạch đặt bút xuống nhìn cô " hiểu chưa?"

Hà Vũ Hà nhìn cậu gật đầu rồi quay lại làm, điện rung lên cô lấy ra xem thì là tin nhắn của Lý Niệm. Vừa được thêm vào buổi trưa

______

Đang ăn Lý Niệm nhớ ra gì đó " chúng ta kết bạn wechat đi để có gì dễ nhắn tin"

Hà Vũ Hà tươi cười đặt đũa xuống lấy điện thoại mở mã ra

Lý Niệm quét một cái thì thấy ảnh đại diện của Hà Vũ Hà là một con mèo lông dài màu trắng tên thì là tên của cô

Hà Vũ Hà chấp nhận lời mời xong thì đặt điện thoại xuống tiếp tục ăn

Sau khi đặt điện thoại xuống Lý Niệm hỏi cô " cậu và Lục Thẩm Trạch sao rồi?"

Hà Vũ Hà bình thản đáp " chưa có gì hết "

Lý Niệm thất vọng" cũng đúng chỉ mới ngồi chung được mấy tiết " cô thở dài

Hà Vũ Hà cười an ủi" yên tâm tớ đã nói là giúp "

Lý Niệm ủ rũ" tớ không phải ý đó, thôi ăn đi " cô lấy lại tinh thần

____

' Hà Vũ Hà, Thời Cảnh cậu ấy vừa mới hỏi bài tớ ' rồi thêm icon phấn khích

' vậy à ?'

' đúng vậy, aaaa tớ vui quá đi '

' chỉ là hỏi bài thôi mà ' Hà Vũ Hà bất lực 

' cậu thì hiểu cái gì cái này là cậu ấy đang tiếp cận tớ đấy '

____

Buổi tối về đến nhà Hà Vũ Hà lấy hành lý đem xuống cho Lý Niệm vì bố mẹ Lý Niệm đã về nên cô phải về nhà. Hai cô ôm nhau tạm biệt

Tiễn Lý Niệm xong thì Hà Vũ Hà lên phòng tắm rửa thay đồ ra rồi ngồi vào bàn. Điện thoại trên bàn reo lên cô liếc qua thì là mẹ cô gọi đến

Cô đặt bút xuống cầm điện thoại lên ' mẹ ạ ?'

' vì công việc đột xuất nên tuần sau mẹ mới về được, mẹ chuyển thêm tiền cho con '

' không sao đâu ạ '

Cup máy, cô bấm vô thì thấy mẹ cô gửi năm nghìn cô ấn xác nhận rồi tiếp tục làm bài đến mười hai giờ rồi đi ngủ

Khi cô thức dậy thì đã trễ cô vội vàng chạy đến trường lúc đến ngã rẽ cầu thang cô còn xém trượt chân té

May mắn cô đến lớp kịp lúc, Lục Thẩm Trạch thấy cô nhếch nhác người đầy mồ hôi thì né chỗ cho cô vào

Cô vừa ngồi xuống thì có một bàn tay sạch sẽ đẩy khăn giấy qua. Cô nhìn khăn giấy rồi lại nhìn chủ nhân của nó

Hà Vũ Hà cầm giấy lau mồ hôi trên trán nhẹ giọng " cảm ơn"

Lục Thẩm Trạch như không nghe thấy vẫn cúi đầu bấm điện thoại

_____

Đang học giữa chừng Hà Vũ Hà cảm thấy đau bụng và có gì đó ấm ấm chảy ra, cô nhớ đến hình như mình đã trễ một tuần

Hà Vũ Hà thuộc kiểu người khi đến thì sẽ rất đau bụng, cô ôm bụng mặt mũi trắng bệch

Lục Thẩm Trạch như nhận ra gì đó quay sang thấy cô gái nhỏ mặt cắt không còn giọt máu gục xuống bàn

Lục Thẩm Trạch ghé sát tai hỏi nhỏ " không khỏe?"

Hà Vũ Hà ngước lên thấy một khuôn mặt quen thuộc thì lắc đầu " tớ..."

Lục Thẩm Trạch hiểu ra gì đó " có cần xuống phòng y tế không"

Hà Vũ Hà lắc đầu " không cần đâu"

Lục Thẩm Trạch gật đầu rồi nhìn về phía bản tiếp tục ghi bài

Ra về thấy mọi người về hết. Lý Niệm thấy Hà Vũ Hà không nhúc nhích thì lo lắng đi đến hỏi " cậu không sao chứ?"

Hà Vũ Hà với khuôn mặt trắng bệch " tớ đến cái đó nhưng mà.."

Lý cắt lời" để tớ đi mua cho cậu, ngồi yên chờ tớ" nói xong cô vội vã chạy ra ngoài

Hà Vũ gục đầu xuống bàn ôm bụng . Bên ngoài có tiếng động Hà Vũ Hà tưởng Lý Niệm về cho nên ngẩng đầu

Nhưng người đến không phải Lý Niệm mà là Lục Thẩm Trạch. Chàng trai trong bộ đồng phục xanh trắng toát lên vẻ đẹp khó ta

Lục Thẩm Trạch đi đến bên cô đưa ra một túi bóng đen bình thản" Lý Niệm có việc thấy tôi nên kêu tôi đưa cho cậu "

Hà Vũ Hà nghe vậy thì mặt nóng lên tay run run nhận lấy lí nhí" cảm ơn cậu " rồi cô đứng dậy cột áo đồng phục quanh eo may mà trên ghế không dính thứ đó

Cô đi đến nhà vệ sinh để sử lí, Lục Thẩm Trạch đi theo sau cô

Hà Vũ Hà giải quyết xong đi ra thì thấy Lục Thẩm Trạch còn đứng đó, cô bước từng bước nhỏ đi đến " sao cậu còn ở đây?"

Lục Thẩm Trạch ngẩng đầu, đôi mắt đen láy bị mái tóc phũ xuống giọng trầm khàn " chờ cậu, sợ cậu xảy ra chuyện gì thì không phải tình nghi là tôi à " anh bình thản đáp

Hà Vũ Hà đi về phía trước " về thôi" . Lục Thẩm Trạch bước theo sau

Về đến nhà Hà Vũ Hà lên  lầu tắm rửa rồi giặt đồng phục . Cô nhảy lên giường ngủ đến sáng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro