Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cô thua rồi

"Diệp Hy, tôi xin lỗi!"

Ngoài câu xin lỗi ra thì hắn còn có thể nói gì với cô đây. Chính hắn là người khiến cô thành ra thế này.

Đã một tuần trôi qua, cô không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ trong một tuần người ta đã phải kích điện tim cho cô 12 lần. Sức sống rất yếu ớt, tưởng chừng như người ta chỉ cần lơ là một chút cô sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới này.

Nhìn khuôn mặt không chút sức sống của cô, hắn chỉ có thể đứng từ cửa nhìn. Hắn ước người bị thương là hắn, như vậy hắn mới không thấy mắc nợ cô. Vũ Hinh đặt nhẹ tay lên vai hắn, an ủi.

"Diệp Hy chắc sẽ không sao đâu! Em không hiểu rõ ràng cô ấy sai người đâm hai chúng ta nhưng cuối cùng lại..."

Nói đến đây cô ta lại dừng lại. Ý cô ta là đang nhắc nhở Nam Cung Phong! Người thuê tài xế hôm đó là cô. Nếu hắn không đẩy mình ra kịp, chắc người nằm trên giường sẽ là mình và hắn! Nam Cung Phong nghe như không hiểu, giờ chỉ cần cô tỉnh lại thì hắn nguyện ý tha thứ tất cả. Hắn nói với cô ta


"Em về trước đi! Lát nữa anh sẽ về"

"Không sao? Em ở lại đây với anh cũng được. Lát nữa chúng ta cùng về"

"Ừ"

Hai người đang nói chuyện thì nghe giọng cô y tá kích động.

"Tốt quá, Tống tiểu thư cử động rồi. Tôi đi gọi bác sĩ"

Sau đó cô ta nhanh chóng gọi bác sĩ, không bao lâu sau thì nghe tiếng bước chân dồn dập đi vào.

***
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, sắc mặt của Diệp Hy vẫn rất nhợt nhạt. Từ khi cô tỉnh lại đến giờ là đã mười ngày. Cô không hề nói chuyện với ai, chỉ lặng lẽ im lặng. Cô bây giờ so với người sống thực vật chẳng khác là bao. Tống Uy Long vẫn luôn chăm sóc cô, nhưng anh chưa từng cảm thấy mình bất lực như bây giờ, trước đây cô giống như chim ríu ra ríu rít bên tai anh. Chỉ là hiện giờ...


"Diệp Hy, anh vừa xuống bếp nấu cháo mà em thích ăn nhất. Em ăn thử một miếng nha!"

"..." im lặng

"À để anh thử trước, dì Trương nói lần đầu làm có thể không ngon. Không sao anh có thể từ từ học"

"..." vẫn không có tiếng trả lời

"Em không ở nhà ai cũng nhớ em lắm"

"..."

...

Anh vẫn thao thao bất tuyệt một mình. Không biết bao lâu anh không chịu nổi nữa, nước mắt cùng sự tức giận bao quanh khắp người anh.

"Nếu em còn không nói chuyện! Anh sẽ đánh chết cái thằng Nam Cung Phong đó, dù có phá sản anh cũng không tha cho hắn ta". Nói xong, hùng hổ ra ngoài, chính câu nói này đã thành công làm người trên giường có phản ứng.

"Anh... Không được... xin anh...em cầu xin anh đừng hại anh ấy"

Cổ họng khô ráp, nước mắt không ngăn được rơi xuống hai gò má, một lần nữa cô lại vì hắn mà khóc. Phải yêu như thế nào cô mới 3,4 lần vì hắn mà phá vỡ nguyên tắc của mình. Bước chân của Uy Long dừng lại, anh vỗ vai an ủi cô. Diệp Hy thuận thế cả người dựa vào anh. Khi đã khóc xong cô thiếp đi.

Hôm sau sắc mặt cô đã tốt hơn. Người vui nhất chính là Uy Long, cuối cùng em gái cũng chịu nói chuyện. Ăn sáng xong, cô nói với anh trai.

"Em muốn gặp Nam Cung Phong!"

"Không được" Anh nghĩ cũng không kịp nghĩ, dứt khoát phản đối.

Cô biết anh mình đang nghĩ gì vì vậy giải thích.

"Lần này em đã chết tâm thật sự, em biết cái gì không thuộc về mình dù có làm gì đi nữa thì cũng không thuộc về mình. Em chỉ không muốn anh ấy thương hại em thôi"

"Được" như đã suy nghĩ rất lâu, anh chấp thuận. Sau đó anh ra ngoài và gọi Nam Cung Phong vào.

Nghe tiếng mở cửa, cô quay đầu lại chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú ngày nào của hắn khí sắc không tốt.

"Anh xin...” lời xin lỗi còn chưa nói xong cô đã cắt ngang.

"Không cần phải xin lỗi!" chưa kịp để hắn nói xong cô đã ngắt lời. Sau đó nói tiếp.

"Tôi không cần anh thương hại. Sau này chúng ta không còn quan hệ nữa. Anh cũng không cần vì áy náy mà đem lòng thương hại cho tôi"

"Anh không phải"

"Sau này tôi không mong chúng ta gặp lại! Hoặc có gặp lại cũng xem như không quen biết!"

"Chúng ta không thể làm bạn sao?"

"Không thể! Bây giờ anh ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi "

"Thật sự anh..."

"Cút!"

Bao nhiêu lần bị cô ngắt lời làm hắn không nói được gì. Chỉ có thể bất lực rời khỏi, lúc trước chính hắn muốn cô buông bỏ tình yêu này. Nhưng khi cô thật sự buông tay, hắn lại cảm thấy mình không thoải mái. Có lẽ vì hắn đã mất đi một người bạn.

Sau khi hắn đi khỏi, nước mắt cô đã không giữ được mà rơi. Hắn nói muốn làm bạn? Vậy hắn có hiểu được, không yêu có thể làm bạn nhưng quá yêu thì không thể nào. Thanh xuân của cô cho hắn rồi, từ một người tiểu thư kiêu ngạo vô lo vô nghĩ. Thành một người đàn bà độc ác luôn suy nghĩ hãm hại người khác.

Cô thua rồi, đoạn tình cảm này cô đã thua, thua một cách thảm bại. Thua trước một người có tên là Ninh Vũ Hinh.

Đời người con gái ai cũng có nam chính của riêng mình. Nhưng người có tên Nam Cung Phong lại không phải là nam chính của cuộc đời cô. Hoặc nói cô không phải nữ chính của anh!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro