Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Hắn chỉ yêu duy nhất cô ta

“Mọi chuyện là do anh làm sao?” Diệp Hy đến chỗ làm việc của Nam Cung Phong, chất vấn hắn.

“Đúng vậy” hắn thẳng thắn trả lời”
“Phong, sao anh có thể đối xử với em như vậy?"

Cô không ngờ hắn vì Ninh Vũ Hinh mà làm tổn hại tới công ty của anh cô. Cho dù cô có có làm gì Ninh Vũ Hinh đi chăng nữa hắn ta cũng không được phép làm vậy. Công ty của hắn chính là được anh cô cứu giúp, nếu không thì có lẽ đã phá sản từ lâu. Hiện giờ công ty của hắn đã lớn mạnh, anh cô cũng không vì thế mà sinh lòng ganh ghét. Thậm chí còn nhiều lần tán thưởng hắn trước mặt cô, anh cũng mong hắn có thể mang lại hạnh phúc cho cô, nhưng hiện giờ...

"Tôi đã nói với em! Tôi sẽ không để yên cho việc em hãm hại Vũ Hinh”

"Cái gì gọi là hại. Con tiện nhân đó cướp đi người em yêu, ả ta đáng được như vậy"

"Câm miệng! Em một câu tiện nhân, hai câu tiện nhân. Nếu lúc đó tôi không đến kịp. Em có biết danh dự của Vũ Hinh sẽ bị hủy hoại đi trong tay em không?" hắn hận không thể bóp chết cô khi hại người con gái hắn yêu. Nếu không phải vì nể tình xưa, có lẽ hắn thật sự sẽ khiến công ty của anh cô tổn thất nghiêm trọng.

"Cô ta đáng, cô ta đáng như vậy!" cô như người điên hét lớn. Sau đó cô thấy trời đất quay cuồng. Một cái tát giáng thật mạnh vào khuôn mặt của mình.

"Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn hại Vũ Hinh. Tôi sẽ khiến Tống gia các người khuynh gia bại sản" giọng của hắn mang theo nồng đậm tức giận, thậm chí còn đổi cách xưng hô với cô. Có lẽ lần này hắn đã thất vọng về cô.
"Anh tát em? Vì con tiện nhân đó mà anh đánh em! Tại sao? Tại sao? Hu hu..." vì Ninh Vũ Hinh, hắn đã không ít lần tổn thương cô. Nhưng vì sao cô lại vẫn yêu hắn cơ chứ.
"Cô ấy là người con gái tôi yêu. Là người duy nhất mà tôi yêu"
"Vậy còn em? Anh từng yêu em chưa?"
"Tôi chưa từng yêu cô! Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều không yêu cô! Người tôi yêu chỉ có Vũ Hinh!" giọng nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt của hắn nhìn cô lạnh lùng hờ hững
"Nam Cung Phong! Tôi hận anh! Tôi hận chết anh! Tôi nguyền rủa anh và cô ta mãi mãi không thể bên nhau"
"Tùy cô! Nhưng cô càng nói vậy, chúng tôi sẽ càng hạnh phúc. Mãi mãi không rời” sau đó hắn mở cửa phòng làm việc của mình, ý muốn đổi khách thực rõ ràng.

Diệp Hy không chút do dự chạy ra ngoài, nước mắt như trân châu rơi xuống. Cả khuôn mặt đẫm lệ, vừa tức giận, vừa tức giận nhưng cô lại không biết phát tiết ở đâu. Cô cứ thế chạy mãi,đến khi cả người xụi lơ vào một góc. Cô không biết những ánh mắt ngoài kia nhìn mình như thế nào, cũng không quan tâm họ nghĩ ra sao. Cô chỉ trách mình vì sao lại có thể tổn hại đến anh trai chứ! Anh ấy chính là người thân duy nhất của cô trên đời này, nhưng chỉ vì chuyện cô gây ra lại khiến công ty rơi vào tình trạng rối rắm. Tổn thất nặng nề, anh trai vì vậy mà mấy đêm thức trắng để giải quyết. Anh thậm chí còn không cho người khác nói cho cô biết, anh sợ cô sẽ đau lòng.

Người đời ai cũng sẽ chỉ trích cô, nói cô là người không hiểu chuyện chen vào tình cảm của Nam Cung Phong và Ninh Vũ Hinh. Cô chỉ là người đóng vai phản diện. Bị người đời chê trách. Mãi mãi là vậy!

Vậy có mấy ai hiểu cho tình yêu của cô? Cô rõ ràng là người bị bỏ rơi, bị người khác đùa giỡn tình cảm. Là Nam Cung Phong phụ tình cảm của cô. Còn Ninh Vũ Hinh trước đây là cô ta tự chọn rời đi, vậy vì sao bây giờ lại trở về cướp đi tình yêu đang thuộc về cô. Chẳng lẽ là vì cô ta là người được Nam Cung Phong yêu đầu tiên, còn cô chỉ bị hắn coi như vật thế thân hay sao? Cho nên chỉ cần cô ta trở về, cô sẽ bị vứt bỏ tình cảm không thương tiếc như vậy sao?

Có lẽ sẽ chẳng có ai hiểu được tình cảm của cô, không có ai cả!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro