Chap 14
“Tới rồi, Cảm ơn anh, Quan Thiên!” đúng lúc dừng đến trước cửa nhà trọ, cô đón lấy đồ trong tay anh. Hôm nay lúc cô đi mua một chút đồ dùng không ngờ lại gặp anh.
Thượng Quan Thiên thần sắc có hơi mất mát, ánh mắt nhìn về phía phòng trọ cô đang thuê. Do dự thật lâu rốt cuộc cũng không nói gì, anh đưa túi đồ lúc nãy ghé quán tạp hóa mua đưa cho cô.
“Bên ngoài đang lạnh, em vào trong trước đi”
“Ừ, tạm biệt”
Nhìn bóng dáng cô vào trong, phòng trọ bỗng chốc sáng trưng. Anh lưu luyến nhìn nhà trọ cô một lúc, tim ẩn ẩn đau. Nếu có thể, anh thật mong có thể sắp xếp cho cô một chỗ tốt hơn. Anh nguyện ý dùng cả đời để chăm sóc cô, yêu thương, mong muốn làm chỗ dựa cho cô cả đời. Nhưng anh biết lúc này không phải thời cơ thích hợp, tình cảm của cô đối với Nam Cung Phong chưa dứt, hơn nữa lại bị Tống gia đuổi ra khỏi nhà. Nếu anh đưa tay ra giúp đỡ bây giờ chẳng khác nào là bố thí cho cô một chỗ nương tựa. Sẽ khiến cho cô cảm thấy bị người khác thương hại, vết thương mới lại chồng lên vết thương cũ. Anh thật sự không nhẫn tâm, không muốn cô nghĩ mình là người cần thương hại của người khác. Việc anh có thể làm bây giờ là âm thầm bảo vệ cô, sẵn sàng một bờ vai nếu cô cảm thấy mệt mỏi.
Diệp Hy vào trong phòng trọ vẫn chưa thích ứng được, cầm trong tay túi đồ mình mới mua. Cô sắp xếp một chút, sau đó vào tắm rửa một chút.
Không có bồn tắm, không có nước nóng, nếu so với phòng tắm của cô trước đây thì nhỏ gấp 10 lần. Bây giờ là tháng 10 thời tiết đã chuyển lạnh, nước thật sự không dùng được. Khó khăn lắm cô mới tắm xong, cả người run cầm cập. Cầm lấy khăn lau khô tóc, mũi khó chịu không ngừng hắt xì vài cái. Ánh mắt của cô lơ đễnh nhìn về phía túi đồ Thượng Quan Thiên đưa, cô mở ra bên trong có vài túi băng vệ sinh cùng thuốc giảm đau.
Kí ức tưởng chừng đã bị cô lãng quên, lần nữa ùa về. Trước đây còn chưa có cùng Nam Cung Phong nhận thức, cô, anh và Uy Long ba người rất thân. Hai người kia đều chiều chuộng cô hết mực, cô lúc đó còn coi những chuyện này là lẽ đương nhiên. Chỉ biết nhận mà không cho đi.
Nguyệt sự của cô thường rất đúng ngày, mỗi tháng đều ngày mùng 9 tới. Mà mỗi lần đến cô đều đau đến không chịu được, vì vậy trong túi của cô đều chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau. Nhưng mà từ sau khi cô và Nam Cung Phong đến với nhau, mọi thứ đã thay đổi.
Có những chuyện bản thân tưởng là lẽ đương nhiên, nhưng thực ra người làm nó có bao nhiêu dụng tâm. Chỉ có thể trách lúc ấy cô quá vô tâm mà thôi.
Cất túi đồ lại, cả người nằm trên giường. Lăn qua lăn lại rất nhiều lần nhưng không có cách nào chợp mắt. Đến tờ mờ sáng mới chợp mắt được một lúc, nhưng cũng bị đồng hồ sinh học làm cho tỉnh. Cô đứng dậy, thấy trên giường có một vết đỏ đậm. Chạy vào nhà vệ sinh, bên trên nội y cũng đỏ thẫm một mảng. Thì ra là bà dì tới, cảm giác bụng dưới lúc này ẩn ẩn đau. Cô ra ngoài cầm miếng băng để vào nội y, cả người tắm rửa một hồi. Sau đó mới lấy thuốc Thượng Quan Thiên mua tối qua, rót một ly nước uống vào.
Vốn định tưởng rằng hôm nay cô sẽ xin việc làm. Nhưng mà bà dì cả đến cô đành phải lùi lại, cô không muốn vì sự cố chấp nhất thời mà bỏ qua cơ hội xin việc. Hôm nay chỉ đành ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Tối qua ngủ không tốt, hiện tại cô cũng không thấy đói bụng vì vậy nhanh chóng trở về giường ngủ bù.
“Uy Long”
Tống Uy Long vừa bàn xong hợp tác với khách hàng, một giọng nói mềm mại đằng sau hô tên anh.
“Ninh Hinh” anh có chút không dám đối mặt với cô, việc Diệp Hy làm với cô đến giờ anh vẫn cảm thấy áy náy.
Nhưng mà so với anh không tự nhiên thì Ninh Hinh lại tỏ ra không có chuyện gì.
“Cùng ăn trưa chứ!”
“Em chưa ăn gì sao?”
“Không có, em có hẹn với Cung Phong nhưng anh ấy có việc bận nên không tới được”
Mặc dù nhìn biểu hiện của cô rất tự nhiên tỏ vẻ không để ý, nhưng trong ánh mắt lộ ra phần mất mát. Trong lòng anh lại sinh ra cảm giác chán ghét Nam Cung Phong, hắn đã hại cuộc đời của Diệp Hy, hiện tại lại không chăm sóc tốt cho Ninh Hinh.
Hai người chọn một nơi khá yên tĩnh trong nhà hàng dùng cơm. Tất cả món ăn gọi lên, Tống Uy Long đều dựa theo khẩu vị của Ninh Hinh. Trong bữa ăn hai người cũng không có quá nhiều giao tiếp, chỉ lặng lẽ ăn. Vốn là buổi chiều anh có cuộc họp, nhưng khó khăn lắm mới được ở chung với Ninh Hinh nên anh tạm hủy.
Ăn xong bữa trưa cũng là chuyện của hơn một tiếng sau. Anh cũng không có đưa Ninh Hinh về, mà cô gọi taxi đến đón mình.
“Chuyện của Diệp Hy gây ra cho công ty đã giải quyết ổn thoả rồi chứ!”
“Ừ, không có gì đáng ngại”
“Em nghe nói cô ấy đã rời khỏi Tống gia. Cô ấy hiện giờ sao rồi?”
"Đã thuê một nhà trọ để ở” nhắc đến vấn đề của em gái anh lại không muốn nói nhiều. Không phải là anh không còn quan tâm cô nữa, mà là cảm giác khi người ta nhắc đến cô bằng giọng nói thương hại hoặc trách cứ. Trong lòng rất khó chịu, hơn nữa trái tim còn ẩn ẩn đau.
Nếu những chuyện kia đều do cô làm, thì người anh như anh đây đáng bị trách phạt. Dù sao cũng do là anh chiều cô từ nhỏ nên cô mới có thể không hiểu chuyện như vậy.
“Xe em gọi tới rồi, em về trước. Tạm biệt!”
“Tạm biệt”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro