Quát đờ heo, xuyên cmnr
Giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ,vừa mở mắt ra nhưng vừa định nhắm lại để ngủ tiếp lại thấy có gì để lạ lạ. Trần nhà của cô rõ ràng là màu hông sao giờ lại thành màu trắng rồi à không phải màu trắng mà chính xác hơn là màu xám do ở lâu ngày mà thành giống một cái chuồng lợn hoặc là một phòng ngủ cho ô-xin.Lúc đầu cô nghĩ cô bị bắt cóc nhưng nhìn lại cơ thể không có thứ gì trói buộc trên người cũng không có vết thương nào cả. Cô hoài nghi nhìn xung quanh theo trực giác và giác quang đặc biệt của người phụ nữ.Cộng thêm cả kinh nghiệm đọc truyện xuyên màn đêm cô đích thị là đã xuyên không rồi và đặc biệt xuyên đâu lại không xuyên phải chi mà xuyên trúng nhân vật nữ phụ mà xinh đẹp cũng được nếu không thì chỉ cần giàu có thôi là đủ, hay là chỉ cần có gia đình đầy đủ là được rồi... Nói đến đây lòng cô chợt thắt lại. Thôi bây giờ ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh thôi nói là phòng cho người hầu thì chắc cũng là người hầu cho một gia đình giàu có nào đó rồi căn phòng này có một nhà vệ sinh nhỏ,một cái giường m6 kế bên giường có cái tủ đựng đồ lặt vặt. Sau khi rửa mặt các kiểu cô mở chiếc tủ nhỏ ra thấy trong đó là một chiếc túi liền tò mò mở ra xem thử.CMND à được coi thử coi xong cô nhếch môi cười nụ cười đáng ra không nên có ở tuổi đôi mươi nụ cười như của con sói hứng thú nhìn con mồi trước mắt
Tên:Phong Trần Hạ Băng
Tuổi 20
...........
Trong bóp còn có thẻ còn là thẻ vàng thẻ bạc kim cương là do chính cô có thể làm ra mà lại phải ở một nơi như này sao.Sở dĩ nguyên chủ muốn ở đây là vì sau khi mẹ cô mất cô đã dọn về nhà ngoại nhưng vì quá yêu nam chính-Kẻ hại cô nhiều nhất trong nguyên tác Phong Vỹ. Nên muốn dọn về nôi để duy trì hôn ước này, nguyên chủ này thật ngốc ngốc ơi là ngốc vì một chữ tình mà lụy hết cả cuộc đời. Thoi thì tôi sẽ thay cô sống cuộc sống này nhé. Mà tại sao cô lại xuyên được nhỉ,mà trong nguyên tác nguyên chủ tại thời điểm này chưa chết mà,hay là nguyên chủ chết rồi cô lại xuyên trước lúc nguyên chủ bị hại nhỉ. Ưm để xem lịch đã. "Đúng nhỉ, còn 2 tuần nữa là tới sinh nhật cô trong nguyên tác rồi". Trong nguyên tác thì vào ngày sinh nhật của nguyên chủ, hôn phu cảu cô ấy-Phong Vỹ phá hôn ước nguyên chủ vì quá đau lòng cầm cây dao đưa ngay cổ uy hiếp hôn phu của mình. Mà Phong Và vẫn nhởn nhơ cầm tay nữ chủ bạch liên hoa ra khỏi cửa không quan tâm cô gái phía sau đang chết lặng. Cô ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh ta nhớ lại cậu bé năm đó cho cô cây kẹo hứa bên cô, hứa sẽ nắm tay cô đi khắp thế giới, hứa sẽ làm phu thê với nhau...bây giờ cũng chỉ là lời hứa. Cười nhạt:
"Tạm biệt và cảm ơn anh, Ngọt Ngọt". Hai từ cuối cô nói nhẹ như không,tựa như bồ công anh bay trong gió mặc dù không muốn bay nhưng vẫn bị cuốn đi giống như cô bây giờ không muốn buông nhưng giờ biết làm gì đây thôi thì buông tay
Còn anh chàng nam chính nghe xong 2 từ cuối quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt,2 ánh mắt chạm nhau cô nở nụ cười không phải cười nhạt không cười khinh không cười trong sự thù hận là cười như kiểu vợ nở nụ cười nhẹ nhàng khi chồng về.Nó nhẹ nhàng lắm nhưng lại khiến Phong Vĩ nhói tim một cái,Phong Vĩ lại nhớ đến những hình ảnh lúc xưa,nhưng hắn lại chợt nhớ người cứu hắn là Phương Nghi- Người con gái hắn yêu ♥
Hết rồi ạ mà chấp này lãng quá pp mấy cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro