trong cơn say | 1. Hồi ức - Lời chia tay
Tags: BE, gương vỡ không lành
Kuya - y
Quincy - hắn
BGM đề cử: Không thể say, Exit sign, Em đã biết, Fox rain, dự báo thời tiết hôm nay mưa,...
* * *
"Từng hứa bao nhiêu câu, giờ cũng không bên nhau
Chẳng biết hôm chia tay em đã ngồi khóc trong bao lâu"
- Không thể say – hieuthuhai
(có lẽ là) Vắn tắt: Quincy uống say, ảo tưởng về hình ảnh Kuya. Hai người đã chia tay từ lâu nhưng Quincy không quên được Kuya, bỗng một ngày nọ khi đang thu dọn một số vật dụng Quincy bất ngờ phát hiện manh mối về lí do chia tay của Kuya.
* * *
1. Hồi ức – Lời chia tay
"Chào cậu, tớ tên Kuya. Mẹ tớ nói có hàng xóm mới chuyển đến, bảo tớ qua làm quen bạn mới. Cậu có muốn làm bạn với tớ không, nhà tớ nhiều đồ chơi lắm đó."
"Nè, hôm nay tôi sang nhà cậu cùng làm bài tập được không? Làm một mình chán lắm. Nha bạn yêu ơi."
"Quincy, hôm nay có người tỏ tình với tôi đó. Thấy tôi ghê chưa. Nhưng mà tôi từ chối người ta rồi. Cậu cũng vậy nghe chưa, mới cấp ba nên phải lo học biết không hả? Dám bỏ tôi đi hẹn hò thì biết tay."
"Gì? Cậu đang thích ai hả? Kể tôi nghe với, tôi có quen người ta không? Cậu xấu tính quá ha, dám thích người khác ngoài tôi hả? Đấm cho phát giờ."
"Wow Quincy cậu còn giữ cây bút tôi cho cậu mượn á. Ơ còn có cái áo đồng phục này nữa, tôi bảo với cậu tôi làm mất rồi mà cậu không nói là cậu giữ giúp tôi gì hết, tên xấu tính này."
"Quincy này, cậu thích thầm tôi đúng không? Ê sao lườm bạn khét thế, cá tháng tư mà không cho người ta giỡn nữa."
"Cậu có thích tôi không, Quincy?"
"Quincy ơi cậu cứ chiều tôi như thế tôi lại tưởng cậu thích tôi mất. Đau tim lắm đó nha. Tôi có vinh hạnh làm bạn trai của Quincy không ta? Haha."
"Tôi thích em, Kuya. Tôi dám cam đoan sẽ luôn nhường nhịn, chăm sóc em, tôi sẽ không khiến em phải đau buồn hay hờn ghen với ai cả. Liệu tôi có cơ hội được làm người yêu của em chứ?"
"Cậu nghiêm túc đúng không Quincy?"
"Tôi chưa bao giờ lấy chuyện tình cảm ra đùa, nhất là tình yêu tôi dành cho em."
"Được, tôi rất vui, Quincy. À phải là bạn trai mới đúng."
Cáo nhỏ: [Haha, trò này hết vui rồi. Thôi, chia tay nhé.]
Quincy giật mình tỉnh giấc. Hắn cầm lấy điện thoại gần cạn pin bên cạnh xem giờ. 2 giờ 25 phút. Thôi vậy. Hắn cũng chẳng thể ngủ tiếp. Quincy không nhớ nổi bản thân đã mơ thấy cơn ác mộng này bao nhiêu lần kể từ khi nhận được tin nhắn chia tay cay nghiệt của Kuya.
Đã gần hai tháng kể từ ngày mối quan hệ của cả hai tan vỡ nhưng Quincy hãy vẫn còn chưa tin được. Những thứ đẹp đẽ thường dễ vỡ, chuyện tình cảm của họ cũng tựa như thủy tinh, vỡ nát không hề có dấu hiệu báo trước. Rõ ràng tình cảm của họ chỉ vừa chớm nở hoa, rõ ràng hắn chỉ vừa nhận được lời đồng ý của người trong lòng, thế mà giấc mơ tươi đẹp chỉ vỏn vẹn 149 ngày ấy của hắn đã tan thành mây khói, chút tro tàn còn sót lại biến thành cơn ác mộng quấy phá hắn hằng đêm.
Những thứ thuộc về người ấy hãy còn in hằn trong tâm trí của Quincy. Ánh mắt tinh nghịch khi nảy ra những ý tưởng kì quái, mái tóc tím bồng bềnh nhưng rất đỗi mềm mại khi người nọ chạy chậm dưới ánh hoàng hôn sau giờ học, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân mỗi khi chọc ghẹo hắn, đôi gò má ửng hồng của người nọ khi phát hiện bản thân từng bị hắn hôm trộm, khóe mắt đỏ bừng trong veo khi bọn họ hôn nhau lâu thật lâu, tiếng tim đập thình thịch, bàn tay lạnh cóng được hắn sưởi ấm hằng đêm,... tất cả mọi thứ mà hắn từ mong ngóng và đạt được giờ đây dường như chỉ còn hiện hữu trong hồi ức, mà mỗi khi nhớ đến trái tim Quincy lại nhói đau từng cơn.
Hắn không hiểu. Tại sao người ta lại đối xử với hắn như vậy?
Kuya đã cười rạng rỡ khi nhận được lời tỏ bày của hắn. Y thậm chí còn là người chủ động hôn hắn trước, dù bản thân đã ngại đến đỏ bừng cả gò má lẫn tai. Một nụ hôn phớt rất nhẹ, rất ngây ngô, nhưng lúc ấy Quincy cảm nhận được cả hai người họ đều thích nụ hôn này, và đã mong đợi nó từ lâu.
Quincy chưa từng làm điều gì mà không có sự chắc chắn.
Hắn đã từng thử thăm dò rất lâu mới dám xác nhận Kuya cũng có tình cảm với hắn, là sự yêu thích giống như tình cảm của Quincy dành cho Kuya.
Thế nên hôm ấy hắn mới có can đảm mà tỏ tình với người ta. Và tất nhiên là hắn thành công, bọn họ trở thành một đôi.
Tình cảm giữa hai người họ rất đẹp, quan hệ giữa cả hai vô cùng tốt, tốt đến nỗi khiến bạn bè xung quanh ngưỡng mộ.
Nhưng rồi, tựa như lâu đài cát không chịu nổi một cơn sóng vỗ, mọi thứ hắn ao ước vỡ tan tành.
Ngày 10 tháng 2 năm XXXX, Quincy vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, hắn và Kuya đã hẹn nhau cùng ăn tối ở một nhà hàng mới mở gần mái nhà chung của cả hai. Họ muốn nếm thử món ăn của nhà hàng. Nếu món ăn hợp khẩu vị của Kuya – Cáo nhỏ bị Quincy chiều đến kén ăn, hắn sẽ đặt bàn vào đêm lễ tình nhân, sau đó họ sẽ cùng nhau đi dạo loanh quanh khu chợ đêm náo nhiệt. Hoặc có thể ghé vào một tiệm cà phê quen thuộc nào đó, Quincy sẽ gọi cho Kuya một ly chocolate nóng vì dạo đó Cáo nhỏ bị đau họng, cứ ho suốt, rồi hắn sẽ lắng nghe những câu chuyện vụn vặt linh tinh được miêu tả sinh động qua lời kể của Kuya. Hoặc có lẽ họ không đi đâu nữa cả mà về mái nhà chung kia, bật bộ phim vừa được đăng tải trên mạng gần đây, bộ phim mà dạo trước Kuya cứ luyên thuyên mãi rằng muốn ra rạp xem nhưng quá bận rộn với việc nghiên cứu trên giảng đường rồi không đi được, hắn sẽ chuẩn bị một ít món ăn vặt yêu thích của Kuya, họ có thể vừa nhâm nhi vừa xem và bàn luận về tình tiết phim; đến non nửa bộ phim hắn sẽ ôm người yêu vào lòng vì có lẽ khi ấy cũng đã khuya, Cáo nhỏ hẳn cũng buồn ngủ nhưng vẫn cứng đầu muốn xem hết phim; sau đó khi bộ phim đã kết thúc, hắn sẽ bế người yêu đã thiếp đi trong lòng mình vào phòng và họ sẽ ngủ một giấc say sưa như mọi khi.
Nhưng mọi thứ mà Quincy nghĩ rằng sẽ diễn ra như thường ngày ấy lại không xảy ra. Hôm đó là lần đầu tiên hắn bị Kuya cho leo cây. Và cũng là lần cuối cùng.
Quincy ăn diện bảnh bao đến bàn đặt trước, hắn còn chuẩn bị một bó hoa nhỏ cho Kuya – đây dường như là một "thủ tục" mà hắn luôn thực hiện khi cả hai chính thức hẹn hò. Hôm đó hắn không đến đón người yêu như mọi ngày vì y bận việc trên trường học và bảo hắn hãy đến nhà hàng trước. Hắn cũng dựa vào gợi ý của Cáo nhỏ để chọn màu áo đôi với cái đồ nghịch ngợm ấy. Nhưng mà buổi hẹn hò chẳng hề diễn ra. Quincy đã đợi rất lâu ở nhà hàng, từ lúc dòng người ngoài cửa kính không quá tấp nập đến khi nhà hàng nườm nượp những đôi tình nhân ra vào và rồi chỉ còn lại hắn là vị khách cuối cùng trong nhà hàng. Khi nhân viên phục vụ đến nhắc nhở hắn nhà hàng sắp đóng cửa, lúc ấy Quincy mới ý thức hắn đã đợi Kuya hơn 5 tiếng. Bó hoa mà hắn mang đến cho người ta đã có dấu hiệu héo úa vì thiếu nước, áo sơ mi được hắn ủi phẳng phiu cũng có nếp nhăn, mà trái tim Quincy đập liên hồi. Cõi lòng hắn dậy sóng, Quincy chợt cảm thấy bất an.
Và dường như khi ta lo sợ điều gì, chúng sẽ ập đến quật ngã ta mà chẳng cho ta lấy một cơ hội để chuẩn bị.
Quincy xin lỗi nhân viên phục vụ và ra về với bó hoa úa tàn như trái tim bị tổn thương của hắn. Hắn đã nhắn tin và gọi điện cho Kuya không biết bao nhiêu cuộc nhưng chẳng có lấy một lời hồi âm nào. Hắn lo lắng Cáo nhỏ của hắn đã gặp phải chuyện gì đó không may. Hắn không dám tưởng tượng bất cứ điều gì xui xẻo sẽ xảy đến với Kuya.
Nhưng đáp lại sự lo lắng không yên của Quincy là lời chia tay thản nhiên đến lạnh lẽo của Kuya.
23 giờ 48 phút ngày 10 tháng 2 năm XXXX, Cáo nhỏ đã gửi tin nhắn cho Gấu đần. Âm báo tin nhắn mới được cài đặt riêng cho người nọ chợt vang lên liên tục trong căn phòng vắng lặng.
Cáo nhỏ: [Thời gian qua vui lắm.]
Cáo nhỏ: [Cảm ơn cậu nhé ^^.]
Cáo nhỏ: [Nhưng mà cuộc vui nào cũng tàn cả.]
Cáo nhỏ: [Haha, trò này hết vui rồi. Thôi, chia tay nhé.]
Cáo nhỏ: [Tạm biệt.]
Tay cầm điện thoại của Quincy chợt run rẩy. Mỗi một chữ hắn đều đọc được nhưng lúc này lại dường như chẳng hiểu gì. Tại sao lại như thế? Mọi chuyện vẫn còn đang tốt đẹp kia mà? Lời chia tay đột ngột như thế là sao chứ?
Quincy cố kiềm sự run rẩy của mình, lòng hắn ngày càng bất an hơn. Hắn gõ vội rồi lại xóa vì gõ sai, Quincy mất một lúc để gõ thành câu hoàn chỉnh. Hắn muốn hỏi Kuya đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại nói chia tay một cách bất ngờ như thế, hắn muốn hỏi rằng đây có phải lại là một trò đùa tinh quái của Cáo nhỏ không, nếu đúng thế thì lần này Quincy sẽ không bỏ qua như bao lần mà sẽ la rầy Cáo nhỏ vì trò đùa không vui vẻ gì này, hắn rất giận nhưng sẽ không im lặng hay chiến tranh lạnh với Kuya. Hắn muốn nói rất nhiều, nhưng ngay từ câu đầu tiên đã không gửi đi được.
Quincy bị Cáo nhỏ chặn mất rồi. Dù cho hắn có muốn gửi bao nhiêu tin nhắn đi chăng nữa cũng không được, hắn vẫn mặc kệ mà thử gọi điện cho người ta. Tất nhiên là cũng không thể gọi.
Hai mắt Quincy đỏ ngầu, hắn suy sụp ngồi xuống ghế. Ngôi nhà thường ngày luôn được thắp sáng ánh đèn ấm áp và tiếng cười đùa trong trẻo của người kia giờ đây thật lạnh lẽo.
22/03/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro