Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đó, phu quân y mang về một cô gái...

Bối cảnh: cổ đại, nam có thể sinh con.
Hắn: Côn Tây (Quincy)
Y: Cửu Dạ (Kuya)

* * *

Cửu Dạ là yêu, Côn Tây là người phàm, hai người yêu nhau.

Nhưng, người và yêu vốn không chung đường, càng không nói đến tình cảm cấm kị cả hai dành cho nhau.

Cửu Dạ tìm đến một vị tiên nhân mà khi còn nhỏ, y vô tình lạc đến nơi ẩn cư của ông trong núi, cầu xin ông giúp y trở thành người.

Một con yêu quái lại muốn trở thành con người, có lẽ sẽ là chuyện cười khắp tam giới.

Ban đầu, vị tiên nhân kia không đồng ý. Vì ông biết, muốn một yêu quái biến thành người, sẽ phải chịu bao nhiêu khó khăn, đau khổ. Vả lại, xưa nay chưa có yêu quái nào thành công, bởi họ không vượt qua được cơn đau đớn, và sự tuyệt vọng khi pháp lực dần dần rút khỏi cơ thể, và vì tình cảm ban đầu của họ bị lung lay.

Cửu Dạ cũng biết rõ những điều đó, nhưng y tin Côn Tây sẽ chẳng phản bội y, từ nhỏ y đã không có ai bên cạnh, mà quãng đời còn lại của y cũng chỉ cần Côn Tây bầu bạn mà thôi.

Sau này, sự chung thủy, hết lòng hết dạ, mặc kệ mọi gièm pha, trắc trở vì đối phương của cả hai đã làm cảm động vị tiên nhân ẩn cư. Ông đồng ý giúp Cửu Dạ.

Trong quá trình chuyển đổi thành người, y đau đớn vô cùng, lại không thể cho Côn Tây biết, vì chắc chắn hắn sẽ cản y lại.

Tên ngốc ấy sợ y đau, từ bé đến lớn, cũng chỉ có hắn nâng niu y trên lòng bàn tay như hoa như ngọc, trong mắt hắn, y là một bé cáo nho nhỏ, mong manh lại yếu ớt, dù rằng Cửu Dạ mạnh hơn hắn rất nhiều, tuổi thọ của y cũng dài hơn hắn, hay nên nói, y sẽ không chết. Nhưng một người phàm như Côn Tây, sẽ bị thương, sẽ gặp nguy hiểm, sẽ bệnh, sẽ già, và sẽ chết.

Y không muốn phải chứng kiến cảnh đó, nên y càng kiên định với suy nghĩ trở thành một con người, cùng hắn trải qua tháng rộng năm dài.

Nhưng mà, giấy không thể gói được lửa, bí mật y che giấu cũng bị Côn Tây phát hiện.

Lần đầu tiên, Cửu Dạ nhìn thấy hắn khóc. Côn Tây đã tự trách rất nhiều, những giai đoạn sau đó của quá trình biến đổi, Côn Tây luôn ở bên cạnh y. Hắn tận mắt chứng kiến người thương ngày một yếu ớt trong vòng tay của mình. Rồi đến một ngày, khi y trở thành con người thật sự, thì sức khoẻ của y lại không so được với người bình thường.

Y đã không còn là chàng cáo hoạt bát, thích bay nhảy đây đó, y vẫn cười, nhưng nụ cười lại nhuốm đầy mệt mỏi vì cơ thể yếu ớt, và chỉ cần nhìn lướt qua, sẽ thấy được sức khoẻ của y không tốt.

Có lẽ ngày sau, y lại là người rời bỏ Côn Tây trước.

Nguyện vọng thành người của y đã thành, nhưng không trọn vẹn. Y muốn làm con người, không chỉ vì được trọn đời trọn kiếp ở bên cạnh Côn Tây, mà còn vì y muốn sinh cho hắn một đứa con.

Vị tiên nhân kia nói với y rằng, với thể trạng sau khi biến đổi của y, tốt nhất đừng nên nghĩ đến chuyện mang thai, việc đó có thể khiến y đánh mất cả mạng sống. Mà Côn Tây khi biết được, cũng đã ngăn cản, hắn không cần một đứa con, người nhà của hắn cũng đã chấp nhận y, họ cũng đã chọn được người sẽ kế thừa gia tộc, không cần đến hắn và y nhọc lòng. Nếu chỉ vì sinh con cho hắn mà phải đánh mất y, vậy hắn thà rằng cả đời này cũng không có con.

Chuyện mang thai cũng gác lại như thế.

Sau này mỗi lần viên phòng, Côn Tây đều chú ý kĩ việc sử dụng đồ bảo hộ, thậm chí hắn còn đi tìm vị tiên nhân kia hỏi các cách tránh thai, vì hắn không nắm chắc những phương pháp kia có đạt hiệu quả tốt nhất hay không, khiến Cửu Dạ dở khóc dở cười, trong lòng lại áy náy không thôi.

Côn Tây biết, Cửu Dạ hãy còn canh cánh chuyện con cái, vì thế, ngày hôm ấy hắn đã nhận nuôi cô gái nhỏ kia, đưa về phủ, ngầm nói cho Cửu Dạ, hắn không cần con cái, nhưng nếu y muốn, bọn họ có thể nhận nuôi một đứa bé giống bọn họ.

* * *

Ngày đó, phu quân y mang về một cô gái.

Cô gái nhỏ rất hoạt bát, mắt long lanh chứa đầy sự tò mò nhìn phía y. Y thật sự bất ngờ, lại có chút khó hiểu, nhìn về phía hắn mong nhận được lời giải đáp.

Hắn mỉm cười, nhìn y thật dịu dàng, bảo rằng: "Ta vô tình nhìn thấy con bé trên đường về nhà, em xem, có phải con bé rất giống ta và em không?"

Con bé nghe thế, rất lanh lợi mà nói: "Phụ thân, đây là một người cha khác vô cùng xinh đẹp mà người đã kể với con phải không ạ?"

Y sững sờ trước lời nói của hai người. Ngắm nhìn cô gái nhỏ kia thật kĩ, quả thật đôi mắt của con bé rất giống y, dưới khoé mắt cũng có một nốt ruồi nhỏ, môi mỏng lại giống với hắn, càng nhìn con bé, mắt y càng cay, mũi cũng chua xót vô cùng. Y cảm động vì việc hắn làm cho y, lại áy náy vì bản thân không thể sinh con cho hắn.

Hắn nhìn y rưng rưng, thở dài, giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Biết ngay là Tiểu Cửu sẽ khóc mà."

_

Cả đoạn này là dàn ý (?) mình nghĩ ra để đu bài "Ngày đó, phu quân ta mang về một cô nương..." bên gr WBVN thoai nên nó ngắn ngủn z á =)))))) và tới đó là hết gồi tại mình có viết được tiếp nữa đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro