Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghẹo crush ai dè bị crush đè lên cây chơi dã chiến

Anh: Quincy
Hắn: Kuya

* * *

Quincy đè chặt cáo nhỏ thường ngày luôn mang dáng vẻ "phong lưu đa tình" lên cây. Anh biết, Kuya chỉ làm ra vẻ như thể có kinh nghiệm dày dặn thế thôi, nhưng thực chất cái cửa nhỏ xinh đẹp phía dưới chưa từng có ai "khai phá".

Kuya cũng hơi hoảng rồi.

Vốn hắn chỉ muốn trêu chọc anh một chút như mọi khi, hắn ăn diện xinh đẹp rồi đến trước mặt Quincy bảo rằng: "Sao đấy? Sao nhìn ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy? Bạn già thấy ta đẹp quá, nên bạn già muốn chơi ta à?"

Hắn thích Quincy từ lâu thật và hắn chẳng hề nghĩ đến khả năng rằng anh cũng thích hắn, ngày thường hắn mặt dày mày dạn trêu chọc anh để chiếm chút thoả mãn nho nhỏ mà thôi. Ban đầu Kuya chỉ nghĩ lời này vẫn sẽ nhận lại "sự trả lời" như mọi khi, rằng Quincy sẽ chẳng phản ứng gì, quá lắm là lạnh mặt ôm Topper bỏ đi và mặc kệ hắn một hai ngày.

Nhưng mà lần này vượt quá tầm kiểm soát và tưởng tượng của Kuya rồi.

Hôm nay hắn thử bộ lễ phục mới dự định sẽ mặc trong hội Yokai, Kuya cảm thấy bản thân đẹp hơn mọi ngày nên cố tình tìm Quincy ở gốc cây mà anh hay hóng mát nằm ngủ, hắn muốn để anh nhìn hắn một cái, tiện thể trêu anh chút thôi. Lời trêu đùa vừa dứt, hắn thấy anh sầm mặt lại. Kuya nghĩ là do bản thân đùa quá trớn, chưa kịp nói thêm vài câu để hoà hoãn, chỉ thấy Quincy liếc mắt ra hiệu cho nhóc Topper tự đi chơi với mấy bạn nhỏ khác trong rừng, còn anh thì bước lại gần hắn, sau đấy...

Kuya đờ người ra, nghe đối phương nói khẽ: "Nhắm mắt lại." Trong khi đó, môi hắn thì đang bị đối phương "chiếm giữ".

Kuya ngơ ngác nghe theo lời anh, lúc hắn tỉnh táo lại, không biết từ lúc nào đối phương đã đè hắn lên cây, tay Quincy còn... xoa nắn ngực hắn!

Chuyện... chuyện gì vậy?

"Nè, bạn già, ta giỡn, giỡn chơi thôi mà, nếu có quá đáng thì ta xin lỗi, ngươi không cần trêu lại thế đâu, nha?"

"Trêu à? Ta nhịn lâu như vậy, em nghĩ lời mời gọi rõ ràng đến thế ta còn nhịn được sao?"

"Nhịn gì?"

"Chơi chết em."

Chưa để Kuya kịp hoàn hồn, Quincy áp sát vào người hắn, một tay giữ chặt eo nhỏ của chàng cáo, một tay luồn xuống vuốt ve đuôi lông mềm mại một chút rồi lại chuyển sang xoa mông cong. Phía trên, Quincy tham ham hít hà mùi hương của chàng cáo. Dù nhìn hắn có chút tùy tiện, nhưng trên người hắn lúc nào cũng thơm ngát hương hoa. Là mùi hương của hoa diên vĩ, không quá nồng, lại hợp với hắn đến lạ kỳ. Quincy đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về viễn cảnh sẽ được ôm lấy người này mỗi sáng, hít lấy hương thơm chỉ thuộc về Kuya.

Anh vùi đầu hôn liếm phần cổ thon dài của Kuya, lại cắn nhẹ lên hầu kết rồi trượt xuống mút mát xương quai xanh. Những đụng chạm nhẹ nhàng có phần mới lạ này mang đến cho Kuya cảm xúc khoan khoái vụn vặt. Hắn vô thức ậm ừ khe khẽ.

Xoa nắn chán chê, Quincy luồn một tay vào bóp mông trần của Kuya. Đụng chạm cách một lớp vải vóc và xúc cảm khi chạm vào trực tiếp mang đến cảm giác hoàn toàn khác nhau. Quincy thoải mái mà xoa bóp lấy mông mềm ngấp nghé đã lâu, cũng khiến Kuya giật nảy mình, mặt già đỏ hết lên.

Rồi bỗng, Quincy tụt quần lụa của Kuya xuống đến đầu gối, dùng tay bợ mông nâng hắn lên, để hai chân Kuya quấn lên eo mình. Anh kiềm chế tâm tình gấp không chờ nổi của bản thân, đưa một ngón tay vào thăm dò lỗ hậu của cáo nhỏ.

Lần đầu của Kuya nhà anh, Quincy tự nhủ bản thân không được gấp gáp, phải làm thật chậm, không được để cáo nhỏ đau, nếu không Quincy sẽ xót chết mất.

Mà phía sau của Kuya đột nhiên bị dị vật xâm nhập khiến hắn khó chịu, người hắn hơi cứng lại, lỗ huyệt phía sau cũng co rút cắn chặt lấy ngón tay Quincy.

Biết người thương khó chịu, Quincy hôn nhẹ lên xương quai xanh, lên cổ rồi lên môi hắn để an ủi. Khi anh dời môi hôn lên đôi gò má đỏ ửng, bất chợt nếm được vị mặn chát của nước mắt.

"Sao em lại khóc? Ta làm em đau sao?"

Kuya vốn muốn kiềm nén nước mắt, nhưng nghe lời Quincy hỏi, những ấm ức trong lòng cứ dâng lên làm hắn cũng không có cách nào ngăn nổi.

Hắn biết rõ tính tình của Quincy, nhưng lúc này Kuya không thể khống chế nổi những suy nghĩ vẩn vơ cứ tuôn trào.

Kuya thích Quincy đã lâu thật lâu rồi. Nhưng hắn cũng có lòng tự trọng, có kiêu ngạo của chính mình. Hắn không muốn Quincy xem hắn như một cuộc vui qua đường, tình một đêm gì đó, hắn cũng không muốn đối phương chà đạp lên tình cảm của mình, xem hắn như đồ chơi, công cụ phát dục.

Kuya thà rằng Quincy thẳng thừng từ chối tình cảm của hắn, thậm chí cắt đứt tình bạn bấy lâu, cũng không muốn bản thân hắn trở nên hèn mọn như vậy trong mắt Quincy.

Nhìn người thương trong vòng tay mình cứ khóc mãi không ngừng, Quincy xót xa vô cùng mà cũng không biết làm thế nào. Lúc này Kuya bỗng dùng hai tay nâng mặt Quincy, hắn vuốt ve hai bên má anh, nhưng nước mắt vẫn không chảy dài, hắn thỏ thẻ:

"Quincy... Nếu ngươi không thích ta hay chỉ vì khiêu khích của ta mà ngủ với ta một lần, thì dừng lại đi, ta... ta không muốn..."

Giọng cáo nhỏ mất đi cái ngả ngớ và kiêu ngạo mọi ngày, thay vào đó là những ấm ức cùng với vô vàn khổ sở không thành lời, chúng khiến trái tim Quincy đau đớn vô cùng. Nhưng mà lời Kuya vừa nói ra lại khiến anh không đỡ nổi, Quincy cảm thấy vừa bất lực lại vừa buồn cười, đáp:

"Nói ngốc nghếch cái gì thế? Không phải em biết rõ ta nhất sao? Em cho rằng ta sẽ làm chuyện thân mật thế này với người mà ta không thích à? Kuya à, ta cũng không tùy tiện như vậy."

"Vậy..."

"Ta yêu em."

Dứt lời, Quincy hôn một cái thật kêu lên môi Kuya, anh dùng mũi cọ cọ lên mũi đối phương để hắn thả lỏng người, lại liếm sạch nước mắt của hắn, nói tiếp:

"Để dành sức đi, lát nữa lại vừa khóc vừa rên cho ta nghe."

"!!!... A... hức... tên khốn này..."

Ngay lúc Kuya vẫn còn thất thần vì lời bày tỏ đột ngột của anh, ngón tay thứ hai của Quincy để chờ sẵn ngay cửa động nhỏ, đến lúc miệng huyệt mềm ra, Kuya thả lỏng, anh nhanh chóng đâm ngón thứ hai vào.

Hai ngón tay cùng xông vào lối nhỏ chật hẹp, nghênh ngang như chốn không chủ, chèn ép vách thịt non mềm một cách tàn nhẫn. Va chạm không tính là mạnh bạo nhưng lại bất ngờ khiến cho Kuya run rẩy cả người. Hắn cảm nhận được một sự thoải mái, sung sướng kỳ quái, là cảm giác mà hắn chưa từng trải qua. Ban đầu có hơi trướng và khó chịu, nhưng sau mấy lần đâm vào rút ra nhịp nhàng, hắn cũng đã quen, còn bắt đầu đòi hỏi, hắn muốn nữa.

Như nhìn ra cáo nhỏ bị hai ngón tay của mình trêu chọc thoải mái, Quincy nhướng mày, thưởng thức gương mặt xinh đẹp đỏ ửng dần bị tình dục nhấn chìm. Bởi vì cao hơn đối phương, anh dễ dàng cúi người, ngậm lấy một bên tai cáo đang run rẩy khe khẽ, day cắn thật nhẹ, Kuya không nhịn được, bị hành động của anh trêu tới nổi rên hừ hừ mấy tiếng trong miệng.

Đến khi tiến vào ngón tay thứ ba, Quincy vô tình lướt trúng một điểm gồ lên, thấy cáo nhỏ trong lòng càng run rẩy hơn khi nãy, hắn cười khẽ:

"Tìm thấy rồi."

"Tìm gì... a... hưm ưm..."

"Điểm nhạy cảm của em, cũng khó tìm thật đấy."

Dứt lời, mấy ngón tay của anh linh hoạt mà trêu chọc điểm nhỏ gồ lên ấy, chọc đến nổi chàng cáo không cách nào kiềm lại tiếng rên rỉ. Mấy tiếng rên phát ra ngày càng lớn, kích thích cho vùng dưới háng Quincy càng phình to hơn, dựng lên trông như một con quái vật ẩn nấp dưới lớp vải quần.

"Ngoan nào, choàng tay lên cổ ta."

Kuya nghe lời, choàng hai tay ôm lấy cổ anh, gương mặt đỏ bừng cũng thuận đà vùi vào cổ Quincy. Lúc này, Quincy kéo quần bản thân xuống, một vật to dài nhanh chóng bật ra, đập lên dương vật đang ngẩng cao đầu rỉ nước của Kuya.

Dương vật của Quincy dài và to hơn của Kuya một chút, màu sắc tím sẫm cùng gân nổi lên chằng chịt, trông y như con quái vật, đặt cạnh dương vật Kuya sẽ thấy ngay sự đối lập. Dương vật anh đã có xu hướng cương lên từ lúc nhìn thấy Kuya tìm mình trong bộ lễ phục xinh đẹp, nghe lời chọc ghẹo đầy mời gọi, cùng với mấy tiếng rên vì bị ngón tay anh đâm chọc, anh đã cương đến phát đau từ lâu.

Tiếp đó, bàn tay to lớn của Quincy nắm lấy hai cái dương vật, tuốt lên tuốt xuống cùng một lúc. Anh nghe thấy Kuya vì hành động của anh mà thở dốc, cũng nghe được mấy tiếng nức nở vụn vặt, tâm trạng Quincy được thoả mãn, lại nhịn không được muốn trêu chọc hắn:

"Đưa tay em cho ta."

"Làm cái gì..."

Hỏi thì hỏi thế, cáo nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn anh, buông lỏng một tay đang ôm cổ Quincy, đưa đến trước mặt anh.

Quincy buông tay không nắm lấy hai dương vật nữa. Cầm lấy tay người thương, xoa bóp nhè nhẹ, bàn tay hắn nhỏ hơn của anh một chút, cũng trắng trẻo, tinh tế và mềm mại hơn, anh không nhịn được kề môi hôn vào lòng bàn tay, khiến Kuya thấy nhột, bật cười khẽ.

Sau đó, anh mau chóng áp tay đối phương xuống háng mình, để bàn tay nho nhỏ ấy chạm vào dương vật mình. Kuya giật mình, từ xúc cảm của bàn tay, hắn cảm nhận được mỗi một sợi gân nổi lên, cũng cảm nhận được cái nóng hầm hập cùng lớp lông đâm vào tay hắn nhồn nhột... còn có, hình như... hơi to á...

"Có lớn không?"

Quincy kề sát tai hắn hỏi nhỏ.

Cái tên này bình thường trông thì lười biếng nhưng vẫn nghiêm chỉnh lắm, sao bây giờ mặt còn dày hơn cả Kuya nữa.

"Lớn..."

"Em vuốt cho ta, ta hầu hạ nhóc cáo của em, được không nào?"

Kuya ngượng ngùng gật đầu. Bàn tay khó khăn di chuyển lên xuống, không có chút kĩ thuật nào, nhưng chính sự ngây ngô đó lại khiến dục vọng của Quincy càng thêm tuôn trào.

Anh cúi người hôn lấy hôn để môi Kuya, lưỡi anh luồn lách muốn tiến vào khoang miệng ẩm ướt, nhưng lại đụng trúng "hàng rào bảo vệ", anh mút mát một hồi lâu mà đối phương vẫn không cho phép tiến vào nên cắn nhẹ lên môi dưới Kuya như trừng phạt. Hắn ăn đau, hơi hé mở răng, ngay lập tức, lưỡi Quincy mạnh mẽ như con rắn công chiếm vào trong, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi hắn dây dưa, nụ hôn sâu phát ra tiếng chụt chụt. Kuya không thể khép miệng lại, nước bọt trào ra hai bên khoé miệng. Miệng phía dưới chịu kích thích cũng co rút cắn chặt bốn ngón tay ở trong, bàn tay hắn đặt lên "Quincy nhỏ" cũng thoáng ngừng, rồi rút tay còn lại đang choàng cổ anh, đưa xuống, hai bàn tay mềm mại cùng bao bọc dương vật, hai chân hắn càng quấn chặt trên eo Quincy.

Thấy người thương bị mình kích thích vô thức tiến sát lại, Quincy cười hài lòng, bàn tay phía dưới nhanh chóng tuốt "cáo nhỏ", bốn ngón tay cũng không ngừng đưa đẩy vào trong. Chịu khiêu khích mặt trước lẫn mặt sau, chẳng bao lâu Kuya đã bắn đầy ra tay Quincy. "Cáo nhỏ" đạt cao trào, lỗ huyệt phía sau càng co rút, đói khát, đòi hỏi. Mà "Quincy nhỏ" vẫn còn đứng sừng sững chẳng có dấu hiệu gì là muốn bắn, nhưng tay Kuya thì đã mỏi nhừ cả rồi.

"Quincy, ta mỏi tay."

"Nhưng làm sao đây? Mỗi em sướng thôi, ta còn chưa được bắn nữa Kuya à. Hay là..."

"Sao, sao thế?"

"Dùng cái miệng tham lam bên dưới của em giúp ta biết đâu ta lại bắn đấy."

Anh vừa dứt câu, bốn ngón tay ngay lập tức rút ra, rồi đâm dương vật to lớn của mình vào.

"Này... từ từ đã... A!... Hức, đau quá... Quincy à đau quá..."

Kuya bị đau, lại khóc to lần nữa. Hắn vốn chẳng sợ đau đớn gì, nhưng lần này hắn thật sự không chịu được. Cái đó của Quincy rất to, dù đã làm tiền diễn kĩ càng, cũng không dễ dàng đâm vào như thế. Hắn cứ ngỡ cơ thể mình bị xé toạc ra làm đôi, lỗ huyệt bên dưới như sắp nứt đến nơi, thiếu điều chảy cả máu.

Mà bên dưới, Quincy cũng không khá khẩm hơn là bao. Dương vật của anh chỉ đâm vào được một phần ba, đã bị huyệt động nhỏ hẹp cắn chặt tưởng chừng như sắp đứt. Đã tự nhủ không để cáo nhỏ phải chịu đau đớn vào lần đầu, nhưng Quincy cũng không ngờ anh sẽ làm Kuya đau đến mức này. Ngoại trừ lần hiểu lầm ban nãy, đã lần nào Quincy khiến Kuya phải khóc đâu, còn là khóc nhiều như thế. Áy náy trong lòng Quincy cứ tăng thêm, lúc này việc anh có thể nghĩ đến chỉ là dỗ dành cáo nhỏ đã khóc đến sưng mắt khiến anh xót thắt cả ruột này.

Quincy lại cúi thấp đầu xuống, kề sát mặt Kuya, đặt từng nụ hôn dịu dàng lên gương mặt đẫm nước mắt của chàng cáo. Từng nụ hôn rải rác lên môi, mắt, trán và đôi gò má phần nào giúp trấn an Kuya. Hai cánh tay rắn chắc của Quincy ôm chặt hắn vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy, anh dừng lại những cái hôn vụn vặt, ghé vào tai cáo thủ thỉ lời an ủi:

"Ta xin lỗi, là lỗi của ta. Em đừng khóc mà, Kuya ngoan, đừng căng thẳng, thả lỏng nào. Đừng khóc."

"Đau lắm... Quincy, ta đau lắm..."

"Là lỗi của ta, ta sẽ không làm đau em nữa, ta hứa. Ngoan nhé, em khóc ta lại khóc theo mất."

"Hức... Không làm nữa, được không... Đau lắm... Quincy ơi, ta không làm nữa đâu... Oa hức..."

"Được, không làm nữa. Em thả lỏng nào, ta sẽ rút ra, đừng khóc nữa. Ta ở đây, cáo nhỏ à, ta ở đây."

Anh cứ thỏ thẻ mãi câu "Cáo nhỏ, ta ở đây" dỗ dành người trong lòng cứ khóc nấc lên vì bất an và đau đớn. Một lúc sau, khi chàng cáo đã bớt căng thẳng, Quincy cũng lui ra ngoài, dương vật anh hơi mềm xuống, nhưng vẫn ở trạng thái cương.

Kuya vùi đầu trên vai anh, nói nhỏ: "Quincy hôn ta đi, nói yêu ta đi, có được không? Quincy ơi."

Quincy cũng học theo Kuya vùi đầu trên vai hắn, nói: "Ta yêu em, Kuya, ta rất yêu em."

Cứ mỗi một câu bày tỏ, anh lại hôn nhẹ lên vai hắn, có khi lại hôn lên cổ hay lên cái tai lông xù đã cụp xuống vì lo lắng.

Thật ra Kuya vẫn chưa thể tin được, hắn cứ ngỡ mình đang mơ, và sự đau đớn kia như thức tỉnh hắn, cũng đánh thức những bất an trong lòng hắn. Hắn vốn không phải người sẽ suy nghĩ linh tinh như thế, nhưng trong chuyện tình cảm, ai mà chẳng hay lo nghĩ, huống chi tình huống mà cả hai bày tỏ lại quá đột ngột.

Dù cho có tin tưởng Quincy, Kuya vẫn sợ.

Hắn sợ là do nhất thời hồ đồ, Quincy lầm tưởng ham muốn tình dục với hắn thành tình yêu.

Nhưng hắn tham lam, không muốn bỏ qua cơ hội này.

Hắn cũng phát hiện bản thân thật sự trở nên hèn mọn. Kuya nghĩ rằng, dù sau khi làm tình cùng nhau, Quincy yêu thích cơ thể hắn cũng được, đó cũng gọi là yêu mà, đúng chứ?

Tuy nhiên, có lẽ hắn đã đánh giá thấp lòng tham của mình, yêu thích thể xác và khát vọng tình dục của Quincy đối với hắn có thể sẽ không kéo dài mối quan hệ của cả hai, mà một khi tiến thêm một bước như thế nhưng lại đổ vỡ, Kuya chẳng thể ở cạnh Quincy như lúc ban đầu được nữa.

Hắn không cần sự tạm bợ đó, cũng chẳng đủ tự tin sẽ khiến anh thật sự yêu hắn trong thời gian ngắn ngủi đó, thứ hắn muốn là cả một đời.

Không, là suốt đời suốt kiếp kề bên bầu bạn, là một bạn đời thật sự của Quincy.

Hắn biết mình tham, nên hắn thử đánh cược. Rằng nếu hắn yêu cầu dừng lại thì liệu Quincy sẽ làm như thế nào?

Và, có lẽ hắn đã cược thành công, thậm chí ngoài mong đợi.

Khi hắn đưa ra yêu cầu, Quincy thậm chí không chần chờ chút nào mà đáp ứng hắn. Khi hắn muốn nhận được trấn an từ anh, Quincy dịu dàng xoa dịu nỗi lòng hắn. Khi hắn muốn nhận những nụ hôn, Quincy hôn hắn thật nhẹ, là những nụ hôn không xen lẫn chút dục niệm nào.

Mà Quincy cũng đã hiểu ra điều này, anh nói: "Là ta quá vội vàng, không để tâm đến cảm xúc của em. Kuya, ta xin lỗi. Cáo nhỏ à, em đừng giận ta. Chúng ta không làm nữa. Em đừng khóc, mắt đã sưng hết cả rồi. Ta xót chết mất. Ta thật sự rất yêu em, không phải chỉ vì muốn chịch em mà nói như thế, mà Quincy đã yêu Kuya rất lâu, cũng yêu rất nhiều. Em đừng lo lắng mà, ta có ham muốn với em vì ta yêu em, không phải nhất thời nổi hứng. Ta làm em đau là lỗi của ta, ta xin lỗi em. Em đừng khóc nữa, cũng đừng giận ta mà Kuya."

"Ta không giận, cũng không muốn khóc nữa. Nhưng ta không kiềm được..."

[Còn tiếp, hoặc không]

Bắt đầu viết: 06/06/2022
Beta 1: 27/08/2022
Beta 2: 20/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro