trong cơn say | 2. Hình bóng
2. Hình bóng
Đã một tuần trôi qua kể từ đêm hôm đó. Quincy càng rõ ràng hơn đây chẳng phải một trò đùa quái ác của người yêu.
Kuya bỏ hắn thật.
Quincy đã đến nhà riêng của Kuya ngay trong đêm hôm ấy, nhưng thứ hắn thấy chỉ có một ngôi nhà đã khoá trái cửa, không có ánh đèn, cũng không có tiếng động nào, trầm tĩnh và âm u như trái tim hắn lúc ấy. Hắn cũng mua một sim khác để gọi cho Kuya, và vẫn như cũ, không nhận được lời hồi đáp. Ngày hôm sau, hắn tìm đến trường của y để hỏi thăm, và rồi câu trả lời Quincy nhận được là Kuya đã làm thủ tục chuyển trường. Quincy muốn hỏi xem Kuya đã chuyển đến đâu, đáp lại hắn là cái lắc đầu đầy nuối tiếc của vị giảng viên lớn tuổi.
Sau đó, Quincy vẫn luôn làm mọi cách tìm kiếm dấu vết của y, nhưng dường như mọi sự nỗ lực của hắn đều cho cùng một kết quả, một kết quả khiến hắn tuyệt vọng. Kuya đã đi rồi, y đã rời khỏi thành phố này, rời đi một cách dứt khoát, nhẫn tâm bỏ lại Quincy cùng tình cảm vừa kết hoa và những lời hứa hẹn giờ chỉ còn là mảnh vụn.
Sự ra đi của Kuya giống như đã được chuẩn bị sẵn từ trước vậy.
Đến lúc này hắn mới chợt nhận ra, dường như những gì hắn biết về người yêu chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, có chăng những gì Quincy biết đều là những thứ mà y muốn để hắn biết. Nực cười làm sao, Quincy chẳng biết gì về Kuya cả. Sự thật lộ ra trước mắt ấy tát thẳng vào mặt hắn, rút cạn mọi sức lực của hắn và hạ gục hắn chỉ bằng một đòn.
Đồng hành cùng nhau từ năm 7 tuổi đến khi trưởng thành, 149 ngày thân mật nhất, bọn họ bên cạnh nhau trong khoảng thời gian dài đằng đẳng hơn mười ba năm ấy, vậy nhưng Quincy thật sự chưa từng hiểu biết rõ về Kuya như hắn vẫn luôn nghĩ.
Bố mẹ Kuya làm nghề gì? Gia cảnh của y như thế nào? Quê quán của y ở đâu? Có phải thành phố quen thuộc này không? Và rất nhiều những câu hỏi khác, chúng như được mở khoá, ào ạt xông vào tâm trí Quincy.
Vậy mà bây lâu nay hắn chưa từng thắc mắc hay hỏi han gì người thương, hoặc có thể hắn đã từng hỏi đến nhưng bị y chuyển đề tài và quên mất chăng? Có lẽ thế vì Kuya khá giỏi trong khoản đó mà.
Hắn chỉ luôn tập trung vào Kuya, mỗi y mà thôi. Vậy nên những điều hắn biết trông thì khổng lồ nhưng thật ra lại nhỏ nhặt như những chuyện vặt vảnh thường ngày rằng y kén ăn, không biết nấu ăn mà thích được hắn nấu ăn cho, thích được hắn ôm, thích nằm lười, ghét vận động, khi chuyển mùa rất dễ bệnh vặt và bệnh rất lâu hết,... Hắn có thể kể rõ ràng từng sở thích dù lớn dù nhỏ của Kuya, nhưng thế thì sao chứ? Người ta đã bỏ hắn rồi.
Trong suốt một tuần ấy, Quincy luôn kiểm điểm lại bản thân và tự hỏi nếu hắn phát hiện bất thường sớm hơn, liệu Kuya có chia tay hắn không? Nhưng sẽ chẳng có ai trả lời cho hắn cả, hắn cũng không tự trả lời được. Quincy biết bản thân không làm gì sai, hắn rất nhạy cảm với cảm xúc của Cáo nhỏ, những lúc ở cạnh hắn y luôn rất vui vẻ và thoải mái. Vậy thì cớ gì? Lời chia tay quá mức đột ngột ấy khiến Quincy không tài nào tìm được lý do.
Thời gian một tuần ngắn ngủi này cũng đủ cho bạn bè Quincy và bạn chung của cả hai biết họ đã chia tay. Họ an ủi Quincy, bạn của hắn thì bênh vực, có cả những lời trách móc đến Kuya, nhưng chẳng có kết quả gì, dù là lời an ủi hay đồng cảm, Quincy đều không nghe lọt tai, thậm chí hắn sẽ phản bác lại lời những ai "chỉa mũi dùi" về người thương. Hắn biết họ cũng vì quan tâm hắn, có lẽ với họ Kuya là người sai, nhưng Quincy không chịu được khi người yêu bị nói xấu. À, bây giờ đã là người yêu cũ rồi.
Tinh thần của Quincy vẫn luôn suy sụp mãi trong hơn một tháng sau đó. Hắn gần như chẳng còn người thân nào nữa, bố mẹ ly hôn khi hắn còn nhỏ; ngay sau đó, mẹ hắn ra nước ngoài còn hắn chuyển đến thành phố này cùng bố. Sau đó, bố hắn cũng tìm được hạnh phúc mới, còn hắn khi vừa đủ 18 tuổi đã dọn ra khỏi nhà, kể từ đó họ hiếm khi nào liên lạc với nhau. Vậy nên Cáo nhỏ là người trong lòng, cũng là người thân duy nhất của hắn, hắn phải tìm thấy Cáo nhỏ của hắn.
Bạn bè của hắn nhìn không nổi nữa, hợp sức cùng nhau lôi kéo hắn ra khỏi "vũng bùn". Bọn họ hẹn nhau uống rượu giải sầu. Quincy vốn không muốn đi chút nào, hắn không muốn lãng phí thời gian. Nhưng bạn hắn cứ năn nỉ mãi, Quincy nhức cả đầu không chịu được đành chấp nhận.
Và Quincy mừng vì mình đã nhận lời mời này. Trong cơn say bết bát, lần đầu tiên sau một tháng chia tay, Quincy gặp lại Kuya, dù có lẽ chỉ là hình bóng mờ ảo mà hắn tưởng tượng ra.
Có lẽ vì nỗi lo lắng thái quá của hắn, Cáo nhỏ của hắn xuất hiện với dáng vẻ ốm yếu hơn bao giờ hết. Chút thịt mà hắn vất vả nuôi dưỡng đã biến mất đi đâu, Cáo nhỏ của hắn như thể chỉ còn lớp da bọc xương, nhưng y vẫn xinh đẹp như thế, vẫn khiến con tim hắn xao xuyến như thế. Kể cả trong tưởng tượng hắn, Kuya trông có vẻ bất ngờ khi bị hắn "tìm" thấy. Quincy bật cười chua chát, y không muốn gặp hắn đến thế à?
Hắn chẳng quan tâm, dù sao cũng là tưởng tượng của mình, mọi thứ đều do hắn quyết định. Quincy không chần chừ quá lâu nữa, hắn bước nhanh đến nơi Kuya đứng, có vẻ muốn ôm chầm lấy y. Nhưng rồi hắn chợt dừng lại. Quincy sợ. Dù đã tự nhấn mạnh rất nhiều lần đây là sự tưởng tượng của mình, hắn vẫn sợ. Hắn sợ chỉ cần hắn vừa chạm vào y, y sẽ lại biến mất. Hắn không dám, cũng không muốn nhìn thấy biểu cảm chán ghét của y dành cho hắn.
Quincy cứ đứng đó, đờ đẫn nhìn Kuya. Y có vẻ tránh né ánh mắt hắn, Kuya muốn nói gì đó, nhưng rồi y cũng chẳng mở lời. Quincy cũng không tò mò muốn nghe. Có thể là gì được chứ, một vài lời khinh bỉ, chửi mắng hắn à?
Nhưng hôm nay hắn uống quá nhiều, cơ thể hắn kháng nghị rồi, mọi mỏi mệt tích tụ suốt một tháng qua dường như tìm được cơ hội giải phóng, hắn sắp không trụ nổi. Quincy không muốn nghỉ ngơi, bởi hắn dám chắc chỉ cần hắn vừa chợp mắt, phút gặp gỡ ngắn ngủi này sẽ biến mất không dấu vết.
Chắc vì chút tình cảm còn sót lại, Kuya không nhìn nổi hắn tự hành hạ bản thân như thế, y xoay người bước về phòng ngủ chính. Quincy thấy thế vội đuổi theo, hắn vẫn không dám chạm vào y.
Kuya ngồi bên mép giường, chỉ về phía nệm chăn êm ái nhưng lạnh lẽo. Quincy vội ngồi lên phía ấy, vẫn nhìn y chăm chú. Kuya không lảng tránh ánh mắt hắn nữa, liếc hắn ra hiệu. Hắn hiểu ý y, nhưng hắn không muốn. Quincy "giãy giụa" trong ánh nhìn của Kuya, có lẽ hắn muốn tiến sát lại gần y, cũng có lẽ hắn có thêm can đảm muốn chạm vào y. Nhưng Kuya vẫn cứ nhìn hắn mãi, như muốn nói "Nếu anh dám tiến lại gần em thêm nữa, em sẽ đi." Bao năm bên nhau thì sao Quincy không hiểu được chút ý tứ này, hắn cứng người, đáy lòng đau đớn. Hắn hèn nhát nghe theo, không làm trái mong muốn của Kuya nữa, và hắn nhìn thấy sự hài lòng trên gương mặt y.
Quincy nhắm mắt, cố gắng thở đều giả vờ bản thân đã ngủ, nhưng hàng mi run rẩy đã bán đứng hắn. Tuy vậy, Quincy cảm giác Cáo nhỏ vẫn còn ở cạnh trông nom hắn. Được một lúc, khi hắn sắp không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nữa, Quincy muốn làm gì đó để giữ tỉnh táo, bên tai hắn chợt vang lên giọng nói dịu dàng: "Ngủ đi, Quincy à." Dường như đã rất lâu rồi hắn không được nghe thấy giọng người ấy nữa, hoặc có thể cơ thể quá tải và tinh thần căng chặt lâu nay của hắn được người nọ xoa dịu, hắn vô thức thả lỏng, tâm trí hắn dần mơ hồ, Quincy muốn "vùng vẫy" khỏi cơn mộng mị, nhưng hắn đã mệt lắm rồi, hắn chìm vào giấc ngủ mê, một giọt nước mắt chợt loé lên, trượt dài và rồi khuất vào gối ngủ.
Quincy mở bừng đôi mắt vươn đầy tơ máu, trời đã sáng, hắn nhìn dáo dác xung quanh. Kuya đã biến mất rồi, đúng như dự đoán của hắn. Quincy vẫn chưa từ bỏ hi vọng, hắn lật đật xuống giường, đi khắp ngỏ ngách trong nhà hòng tìm kiếm chút gì đó có thể còn sót lại của người thương. Và rồi hắn lại thất vọng một lần nữa. Chẳng có gì cả, dù chỉ là một sợi tóc, ngôi nhà chung đã từng ấm áp này vẫn là ngôi nhà trống vắng và lạnh lẽo kể từ ngày Kuya rời đi. Quincy thở dài, hắn xoa huyệt thái dương đau nhức, nhưng động tác xoa dịu chợt dừng lại, hai mắt hắn lóe lên chút hi vọng, có vẻ Quincy đã nghĩ đến điều gì đó, thắp lên chút tro tàn trong lòng hắn.
Quincy biết làm thế nào để lại được "gặp" Kuya rồi.
Những ngày tiếp theo, bạn bè Quincy bất ngờ khi gặp hắn. Tinh thần hắn có vẻ phấn chấn hơn, tuy vậy trông hắn lại tiều tụy hẳn đi, bọn họ cũng chẳng rõ điều gì đã kích thích hắn đến thế. Mọi người cứ nghĩ hắn đã dần quên được đoạn tình cảm đứt gãy kia, nhưng họ lầm mất rồi. Nhưng Quincy chẳng quên đi chút nào cả, mà ngược lại, hắn ngày càng đắm chìm vào nó. Tâm trạng hắn phơi phới, nhưng cơ thể lại bị hắn tàn phá.
Quincy tự chuốc say để được gặp Cáo nhỏ của hắn.
Tuy thi thoảng Kuya sẽ chẳng chịu xuất hiện – Quincy nghĩ là do hắn chưa đủ say, nhưng nói chung cách này vẫn hiệu quả ở một mức độ nào đó. Hắn vẫn được gặp Cáo của hắn, thỏa một phần nỗi nhớ mong y khôn xiết của hắn. Dù y gặp hắn trông chẳng chẳng có tí vui vẻ gì, nhưng hắn mừng là Kuya không ghét hắn, vậy là đủ rồi, dù chỉ là một mình hắn day dưa thì như thế cũng đã đủ rồi.
28/03/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro