Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[EidenxMorvay] Đánh một cái cho một viên kẹo

Bối cảnh: sau room 5 của Morvay khi cậu nhóc đang bị Aster trừng phạt. Eiden khá lo lắng nên đã quyết định đến phòng Aster để xem tình hình cậu nhóc incubus lại lần nữa

______________

Eiden đóng quyển sổ ghi chép lại, vươn vai nhìn đồng hồ

11 giờ đêm

Không quá muộn cũng không còn sớm.

Bình thường thì đến thời gian này Eiden có thể bị làm phiền bởi cậu nhóc incubus lén chui vào phòng của cậu để ăn vụn một chút tinh chất. Eiden biết nhưng cậu cũng giả vờ như không hay, dù gì người được hưởng thụ cũng là cậu mà.

Nhắc đến Morvay, Eiden không thể ngừng nhớ về hình dáng dạo gần đây của cậu nhóc. Những cơ bắp săn chắc, bờ ngực căng mọng với hai điểm hồng lúc nào cũng nhô cao. Chiếc đuôi tam giác lắc lư theo từng bước chân và đôi cánh của ác ma sải rộng. Hai chiếc sừng incubus không còn nhỏ nhắn ẩn hiện dưới lớp tóc tím mà nhô cao. Mà hôm nay Morvay bị gãy mất một bên sừng nữa, không biết cảm giác như thế nào.

– A! Chết thật!

Eiden đột nhiên đứng dậy, chỉ nhớ về hình dáng của Morvay thôi mà dưới đũng quần của Eiden đã dựng thành một túp lều nhỏ. Cậu nhìn về phía cửa, giờ này Morvay vẫn chưa đến để tố cáo Aster. Nói thật không có cậu nhóc ấy, Eiden cảm thấy hơi trống trải

– Chỉ... chỉ là đi kiểm tra một chút thôi.

Eiden nhắc nhở bản thân rồi rời khỏi phòng mình đến phòng của Aster. Quản gia khi nãy còn đứng canh trước cửa cũng không còn thấy đâu.

Khi đến gần cánh cửa, Eiden đã nghe thấy tiếng quát của Aster và tiếng nức nở của Morvay

– Đã nói là phải nhớ đó đồ incubus ngốc.

– Hức... nhớ rồi, tôi...tôi sẽ không ăn vụng đám nhân viên của cậu... hức.. nữa đâu

– Và...?

Aster nâng mày nhìn xuống Morvay đang ngạc nhiên, cậu chắc chắn tên incubus này lại quên nữa rồi.

– Còn gì nữa chứ?

– TIỀN CỦA TÔI.

Kèm theo tiếng hét của Aster, cậu nhét một cái trứng rung vào phía sau của Morvay

– Aaaahh.. ha ha... tôi chắc chắn sẽ trả lại toàn bộ tiền của cậu mà!! Tên vampire chiết tiệt

– Ồ, có vẻ cậu vẫn chưa nhận đủ hình phạt cho mình nhỉ?

Đôi mắt Aster trầm xuống, cậu nở nụ cười làm nham hiểm. Tay chầm chậm vặn nút của trứng rung lên mức cao nhất. Phía sau lại lần nữa bị khuấy động, Morvay chỉ có thể run rẩy cầu xin

– Ah... hah... đừng... đừng mà. Tôi biết lỗi rồi mà... ưm... dừng lại... làm ơn...

– Tôi đã nói sẽ làm đến khi dấu ấn incubus của cậu biến mất mà!

Morvay run rẩy nghe những lời lạnh lẽo truyền đến bên tai, cậu thật sự mệt và đói lắm rồi, nếu tiếp tục cậu thật sự sẽ chết mất

– Ưm... hức... chủ nhân... làm ơn... ah.. đến cứu em với...ah ha...

RẦM

Cánh cửa phòng Aster đột nhiên bật mở thu hút sự chú ý của cả hai. Eiden xông vào ánh mắt sắc bén nhìn Aster

– Chủ nhân?! Người làm gì vào giờ này vậy?

Dưới cái nhìn của Eiden, Aster chỉ biết xoay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt ấy.

– Aster, anh đã dặn em đừng quá khắt khe với Morvay mà!

– Vâng

Lần đầu tiên, Aster cảm thất mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Aster chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Eiden với nụ cười thương hiệu thường ngày. Sau khi đáp lại cậu liền hóa thành con dơi hồng rồi nhanh chóng bay qua đầu Eiden

– Vậy thì còn lại em để cho chủ nhân xử lí nhá!

Sau câu nói, Aster liền vỗ cánh biến mất khỏi tầm nhìn của Eiden.

– Hức... chủ nhân...

– A! Morvay, thật tình mà. Anh đã dặn là đừng có mạnh tay quá rồi mà! Có đau lắm không?

Tiếng khóc của Morvay đã thu hút sự chú ý của Eiden. Cậu vừa đi đến gần giường vừa càu nhàu

– Ưm... không đau... chỉ là em đói

Eiden cười trừ. Cậu nhóc này lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ dù bản thân đã thành ra thế này.

Đột nhiên bàn tay đang cởi dây trói cho Morvay dừng lại. Eiden chăm chú nhìn bộ dạng của Morvay. Bộ ngực ửng đỏ lên vì cọ xát với giường nệm, đôi cánh vẫn dang rộng nhưng không mang dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày mà lại ma mị, đôi mắt mờ mịt nhìn mình cầu xin, cánh môi thở dốc cố lấy lại hơi thở. Tay của Morvay bị kéo xuống trói lại gần chân khiến cho mông của cậu nhóc vểnh cao, trong lỗ nhỏ còn chứa một cái trứng rung không ngừng kêu rè rè.

– Ưm... chủ.... nhân?

Morvay đợi khá lâu lại không thấy Eiden tháo còng tay cho mình, nhẹ giọng gọi. Hơi thở của Eiden nặng nề, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

– Có vẻ dạo gần đây ta đã chiều chuộng em quá rồi nhỉ?

Giọng nói lạnh lẽo từ phía sau truyền đến tai Morvay. Cậu nhóc incubus cố gắn quay người lại để nhìn chủ nhân của mình nhưng không được.

Một bàn tay mơn trớn đùi Morvay, từ từ di chuyển lên cánh mông của cậu. Không phải chủ nhân cũng thế chứ!!! Cả cơ thể của Morvay run lên.

Bốp

– Ahh... ha... chủ nhân. Tại sao?

Nước mắt chưa kịp khô sau sự trừng phạt của Aster giờ đây lại như trực chờ chảy xuống. Morvay giỏi chịu đau, nhưng không phải là những lúc như thế này. Rõ ràng chủ nhân trước giờ lúc nào cũng dịu dàng.

Bốp

Cái tát thứ hai hạ xuống vào cánh mông còn lại của Morvay.

– Tại em không ngoan!

– Ể? Không... không phải. Em rất ngoan mà... ahhh...

Trong khi Morvay vẫn còn đang bối rối, Eiden đã đưa hai ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu. Ngón tay anh khuất đảo bên trong, vô ý đẩy trứng rung vào sâu hơn.

– Ah... ưm... đừng mà... ưm chủ nhân... ahh.. hahhh...

Cả người Morvay giật nảy, sau khi trải qua sự trừng phạt của Aster, sức chịu đựng của Morvay giảm đáng kể. Cậu chỉ có thể cố gắng cầu xin chủ nhân. Biết trước như thế này cậu đã không kêu chủ nhân tới cứu mình rồi.

– Hửm? Khi muốn cầu xin ai đó thì bé ngoan phải làm sao nào?

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Morvay nghiêng đầu sang, khuôn mặt của Eiden ẩn hiện dưới lớp sương trong mắt cậu mang theo một nụ cười bí ẩn. Morvay cảm giác như đó chính là Aster thứ hai. Một thứ gì đó nhét đầu khoang miệng của cậu, mơn trớn chiếc lưỡi đến răng nanh.

Cả trên lẫn dưới đều bị lấp đầy bởi hai bàn tay của Eiden. Morvay muốn trốn thoát khỏi nơi này nhưng cậu đã kiệt sức rồi. Càng cố gắng di chuyển thì trứng run bên trong cậu càng vào sâu. Nó liên tục ấn mạnh vào điểm nhạy cảm của Morvay.

– Ahh... hahhh... ahhh... làm ơn... cho em ăn.. cầu xin.. ah... chủ nhân...

Khi cuối cùng Eiden cũng chịu bỏ tay ra khỏi miệng và lỗ nhỏ của Morvay, cậu kéo mạnh cái trứng rung làm cho Morvay cũng bắn ra. Eiden nhìn khuôn mặt hổn hển của Morvay sau cơn cao trào, dương vật của cậu đã được giải thoát cọ qua cọ lại ngay miệng huyệt Morvay.

– Bé ngoan thì sẽ được kẹo!

Dứt lời Eiden đẩy mạnh hông, huyệt thịt lập tức bị lấp đầy bởi côn thịt to lớn

– Mngh... hah... ah... chủ nhân...

Dù đã trải qua sự trừng phạt của Aster và tiếp nhận sự trêu đùa của Eiden, lỗ nhỏ của Morvay vẫn kẹp chặt lấy dương vật Eiden.

– Đây là thứ mà em luôn muốn đúng chứ?! Đúng là bé incubus dâm đãng mà!

Eiden vừa nói không ngừng côn thịt vào. Cơ thể của Morvay bị đẩy về phía trước theo từng cú nhấp của Eiden. Nước bọt không kịp nuốt xuống thấm ướt một bên má Morvay, chiếc đuôi theo bản năng mà quấn lấy cánh tay Eiden. Morvay mệt mỏi nhưng bản năng incubus lại cầu xin được chủ nhân đút no bằng tinh chất. Giữa lí trí và bản năng, Morvay chỉ có thể cầu xin trong mâu thuẫn

– Ahh.... hah... chủ.. chủ nhân... ưm... đói... xin người... ưm... hahh... bắn cho em... hức nhanh lên... hah... ahhhh....

Nhìn đôi mắt ngập nước tràn ngập ý loạn tình mê, miệng liên tục phun ra từng tiếng rên rỉ kèm theo tiếng nức nở, cậu bé của Eiden lại to hơn một vòng. Tốc độ ra vào miệng huyệt cũng tăng nhanh nhưng hình như lại không có ý định muốn ra. Morvay bị Eiden thao đến mức muốn nhũn cả người, cậu thực sự đến giới hạn rồi, chủ nhân cứ nhấp mãi không chịu bắn.

– Phiền quá đấy! Cái thứ này!

– Ah! Đừng mà... ưm... đau quá... hức... chủ nhân... ah... hahh...

Khoái cảm đến quá đột ngột, Morvay lập tức bắn ra, lỗ nhỏ cũng co bóp làm Eiden không đề phòng cũng bắn ra một ít, tâm trí cậu quay cuồng. Sau cơn cao trào, Morvay cũng hấp thụ được ít tinh chất của Eiden mà lấy lại được tia tỉnh táo.

Trong khi đó, thủ phạm kiêm chủ nhân ngây thơ Eiden lại không biết mình vừa làm gì. Vì cái đuôi của Morvay cứ quấn lấy tay anh khiến anh không tập trung được, nên anh tiện tay kéo mạnh nó một chút...

– Hức... chủ nhân thật ác độc. Người... mmm... người không biết đuôi là điểm nhạy cảm của incubus sao.. hức...?!

Eiden hôn lên khóe mắt của Morvay, tay lau giọt nước ở bên còn lại. Anh kéo cậu nhóc vào nụ hôn sâu, lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng cậu, đùa nghịch chiếc lưỡi incubus, tiếng nước bọt vang khắp căn phòng, trước khi rời đi còn chọc vào hai cái răng nanh nhỏ khiến giữa hai người kéo ra sợi chỉ bạc. Morvay theo bản năng dùng lưỡi liếm đi sợi chỉ bạc đó, cậu không muốn phí dù chỉ là một chút tinh chất nào cả.

Morvay mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Eiden. Vốn dĩ định tha cho Morvay nhưng trước dáng vẻ dâm đãng này, cậu bé của Eiden vẫn còn bên trong lỗ nhỏ lại hưng phấn một lần nữa.

– Ưm... ưm... chủ nhân... ah... đừng mà...

– Nào, em vẫn còn đói mà, để chủ nhân đút no em!!

Đúng là chỉ với một lần bắn thì không đủ. Nhưng phía sau của Morvay thật sự chịu không nổi, còn tiếp tục nữa thì dù có là một incubus cũng sẽ hỏng mất. Morvay muốn chạy trốn, liền bị một khoái cảm quen thuộc kéo lại. Eiden nắm chặt cái đuôi của cậu kéo căng, côn thịt bắt đầu ra vào kéo theo tiếng nước nhóp nhép. Trong căn phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng nước và tiếng rên rỉ nức nở của Morvay.

– Hức... chủ.. nhân... ưm... hahh...

Dương vật Eiden không ngừng chèn ép lấy điểm nhạy cảm bên trong Morvay, mỗi lần thúc vào anh lại kéo căng đuôi Morvay làm lỗ nhỏ cũng kẹp chặt lại. Khoái cảm liên tục đánh vào đầu của cậu nhóc incubus, phía dưới chỉ có thể cố gắng đưa đẩy hông phối hợp với Eiden.

– Ah... ha.... ưmm... ahhh....

Thêm vài lần nhấp hông nữa, tốc độ của Eiden cũng tăng nhanh. Một dòng tinh dịch ấm nóng liền lấp đầy bụng Morvay. Cậu nhóc incubus đưa tay vuốt nhẹ chiếc bụng căng tròn của mình rồi gục xuống.

Dưới thân Eiden không còn hình dáng cậu thiếu niên mà thay vào đó là một cục bông tròn vo. Eiden cuối cùng cũng thỏa mãn bế Morvay say ngủ trở về phòng.

– Ngủ ngoan nhé, bé incubus!

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nucarnival