Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| KuyaEiden | Tôi cần em trở lại, ngay.

warning: không dành cho người yếu tim tại shota eiden cute voãi huhuhuuuuuuu.

------------------------------------------------

"Hai đứa chúng mày nói cái gì cơ?"

Kuya ảo não day trán, hắn mới đến đây lần đầu trong tháng này mà đã phải đối mặt với chuyện này rồi sao? Giờ quay đầu đi về không biết còn kịp không nhỉ? Hắn ngán ngẩm nhìn Morvay và Aster biến chúng thành dạng nhỏ để hắn không thể đánh chúng thật đau. Rồi hắn nhìn xuống đứa trẻ với vẻ mặt quạo cọ chỉ cao đến hông mình. Hai cục bông khốn khiếp đang bay đi bay lại kia đã trộn gì đó và chẳng may đổ nó vào bữa sáng của Eiden, kết quả là em bị thu nhỏ như trẻ mười tuổi.

Cậu chủ nhỏ giờ đúng thật là cậu chủ nhỏ rồi này nhưng cái phiền nhất ở đây, là em không nhớ một chút gì về hắn. Hay nói đúng hơn là kí ức của em chỉ dừng lại ở năm em mười tuổi, những ngày em còn ở thế giới của mình và sống ở nơi gọi là "trại trẻ mồ côi". Em từng nói rằng đó là nơi những đứa trẻ bị bỏ rơi đợi chờ những người thực sự mong mỏi chúng đến đón về. Song, không có một ai muốn em vào lúc đó, cũng phải, nhìn cái mặt ương ngạnh của em là hắn đủ hiểu rồi. Kuya nhìn em thở dài, cúi thấp người, mắt nhướn lên đầy thách thức.

"Cậu chủ nhỏ à, cậu không còn cách nào khác ngoài theo tôi về rồi. Phải ngày mai cha Olivine mới về chế thuốc cho cậu được."

"Sao tôi lại cần đi theo anh chứ? Anh trông giống như một kẻ chuyên đi bắt cóc vậy!"

"Vậy nên cậu muốn ở đây với hai cái thứ kì quái sẵn sàng nhét vào miệng cậu thuốc giải chúng tự chế ra thì cứ việc. Hôm nay không có ai ở nhà để ngăn chúng đâu."

Kuya chỉ cho em hai đứa quỷ kia đã lọ mọ vào bếp chế ra thứ thuốc kì quái nào để cứu vãn tình hình, có vẻ chúng sợ khi Yakumo quay về, gã sẽ nhai đầu cả hai đứa ra mất. Tại sao mấy đứa có ích như gã lại đi đúng lúc thế không biết? Eiden nhìn vậy hoảng sợ đến suýt khóc, vô thức cầm lấy tay hắn, dùng ánh mắt chó con cầu xin hắn mau dẫn em đi.

Sống trên cõi đời này quá lâu, hắn càng ghét trẻ con, chúng bừa bộn và nhàm chán. Bừa bộn nhưng thú vị thì hắn bỏ qua được nhưng nhàm chán thì xin kiếu, hắn chúa ghét những thứ bình thường. Vậy mà khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ con mếu máo của Eiden, hắn lại chẳng tỏ vẻ chán ghét nào, trái lại còn thích thú nắm tay em về nhà mình.

"Anh đi chậm lại một chút được không, mỏi chân quá."

"Cậu có cần tôi bế không, cậu chủ nhỏ? Tôi sẵn lòng đây."

Kuya dừng chân, hắn cợt nhả, quay đầu định cười thì nụ cười chợt ngắt. Eiden cúi gằm mặt xuống đất, hai mang tai đo đỏ, hai tay em cuộn tròn. Em trông như thể đang nén khóc, hắn đâu phải trêu em quá đáng gì? Hay là em không thích được bế? Kì quá vậy, vậy mắc gì phải có biểu cảm như vậy? Kuya thầm thở dài, hắn ngồi xổm xuống, tay kéo tóc mái lòa xòa của em sang một bên để có thể nhìn thấy mắt của em. Hắn không nói gì, cứ nhìn em, hắn muốn nghe thấy một lời giải thích từ em. Eiden chớp chớp đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, sau đó cũng phải òa khóc lên.

"Nếu...nếu như anh bế tôi thì anh sẽ thấy phiền sau đó sẽ bỏ tôi lại ở đây một mình...đúng chứ? Bất kì ai muốn làm thân với tôi rồi...cũng rời đi như vậy..."

Nói thật thì, hắn suýt nữa bật cười vì giọng của em khi khóc nghe đáng yêu thật sự. Nhưng hắn chỉ để lộ ra nụ cười mềm mại cong lên của mình, may thật đấy, em chịu mở lòng với hắn. Hắn gạt đi nước mắt không ngừng rơi xuống đôi mắt màu xám nhạt của em, sau đó bế em lên, để mặt em dựa vào vai mình, tay vỗ nhẹ lưng em.

"Sao tôi có thể bỏ lại cậu chủ nhỏ một mình chứ? Cậu chủ nhỏ còn nợ rất nhiều lời hứa với tôi mà? Tôi phải nhận được đủ từ cậu thì mới tính tiếp được."

Hắn nghe thấy tiếng khóc của Eiden bé dần đi, thay vào đó là tiếng em eo éo mắng hắn là một tên thực dụng sau đó tò mò hỏi em đã hứa với hắn những gì. Vậy là hắn bắt đầu bịa ra một chục lời hứa viển vông nhưng nghe hợp lí với trẻ nhỏ dễ lừa như em. Con đường mà đáng lí ra hắn có thể dùng ma thuật để đi về trong hai phút, hắn ôm theo em đi bộ từ đầu đến cuối.

Đi được nửa đường, Eiden thiếp đi trên tay hắn, khóc lóc một hồi lâu có lẽ đã khiến em mệt. Hắn rẽ vào một quầy đồ ngọt gần đó, chọn ra vài chiếc kẹo thơm mùi dâu rừng. Khi em ngủ với hắn, hắn thoang thoảng ngửi thấy mùi hương này vương trên cổ của em. Hắn chọn thêm vài chiếc bánh, trả tiền, nhận ra mình có vẻ như đang nuông chiều em. Cứ cho là hắn nuông chiều em đi, nhưng hắn sẽ nói là đống bánh này do Yakumo đưa.

Hắn không muốn mình trông như một kẻ quan tâm đến em.

"Nhà anh to thật đấy. Anh sống ở đây một mình sao?"

Kuya khựng lại khi nghe thấy em hỏi vậy. Hắn không đáp, chỉ nhìn theo em chạy loanh quanh trong nhà mình. Hắn âm thầm "tặng" cho em một đôi tai và đuôi cáo ảo ảnh, chống cằm nhìn em thích thú khám phá nhà trong bộ dạng ấy. Eiden trong hình thù của một yokai, hắn bật cười, trông em như thể là con của hắn và em.

"Nếu như sống cô đơn quá thì em chuyển vào đây sống với anh nhé? Dù sao nhà anh cũng đủ lớn để chứa thêm em mà?"

"Anh sao vậy? Anh đói hả? Cho anh kẹo nè."

Kuya sực tỉnh khi thấy Eiden lại gần nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, hắn phẩy tay, những ảo ảnh kia liền biến mất. Hắn đưa tay búng lên trán em, dùng tiếng kêu đau chướng tai của em để làm phân tâm đi câu nói kia chạy đi chạy lại trong đầu hắn. Hắn chưa bao giờ thấy cô đơn trong căn nhà này của mình, không lấy một lần. Vậy mà khi nhìn em, không còn nhớ một chút gì về hắn, trong nhà, hắn thấy có chút trống vắng.

Hắn muốn em quay về, một em mà nhớ về hắn.

"Cậu chủ nhỏ đang viết thư đó sao? Cậu định gửi cho ai vậy?"

"Tôi viết gửi cho cô giáo ở cô nhi viện. Tôi phải xin lỗi cô ấy vì đã nói rằng được nhận nuôi không có gì vui hết. Hóa ra ở bên anh vui hơn tôi nghĩ."

Eiden nhìn hắn rồi cười toe toét, sau đó quay sang viết nốt bức thư. Nụ cười của em càng khiến lòng hắn quặn lại, đúng là nụ cười này rồi nhưng sao kí ức của em vẫn chưa về cơ chứ? Kuya đặt tay lên tóc của em, xoa nhẹ như cách em thường làm với mái tóc của hắn. Em ngừng viết, ngồi yên để cho hắn xoa đầu, mắt díu lại như mèo con được xoa lưng. Hắn bật cười, kiểu gì cũng sẽ ngủ quên cho coi.

Rốt cuộc thì Eiden ngủ quên thật, em còn suýt đập đầu vào bàn. Và đương nhiên hắn phải là người bế em ra giường rồi. Em nhẹ hơn hắn nghĩ, nhìn em cao như vậy hóa ra cũng chỉ toàn là da và xương. Hắn một tay bế em, một tay cầm bức thư kia của em lên đọc, là chữ của thế giới em, hắn vẫn chưa gặp qua kiểu chữ này ở các lục địa khác. Nhưng hắn nhìn thấy tên mình ở một dòng nọ, rồi dòng thứ hai.

Em biết tên hắn từ khi nào cơ chứ? Em đã nhớ lại? Kuya nhìn xuống người hắn đang bế trong lòng, nếu như nhớ ra hẳn em sẽ càu nhàu cả ngày vì thân thể nhỏ bé này rồi, không có chuyện mà em lại không phát toáng lên cả. Hắn đặt em lên giường, giúp em cởi chiếc áo khoác ngoài ra, một thứ như tờ giấy vo tròn rơi ra khỏi túi áo của em. Kuya treo áo khoác của em lên, sau đó cúi người nhặt tờ giấy kia lên.

Là một bức vẽ với vài đường chì đơn giản, là hắn, có đề tên hắn ở bên dưới. Việc này có thể giải thích sao Eiden bé có thể biết được tên hắn. Nhưng em, người mà hắn cần gặp ngay lúc này, sao lại vẽ hắn? Cũng đâu phải em không nhìn thấy hắn mãi mãi, bức vẽ này đúng là thừa thãi mà. Nhưng có vậy mới là Eiden, đúng chứ? Kuya nắm chặt bức vẽ của em trong tay, ngồi bên giường nhìn em say ngủ, không nhận ra giọng nói của mình vụn vỡ như thế nào.

"Tôi nghĩ mình hơi nhớ em rồi, Eiden."

Khi Eiden thức giấc đã là chiều, em chưa bao giờ ngủ lâu như vậy cả. Cả người ê ẩm và em nhận ra mình không ở trên giường dinh thự nhà Aster, là giường Kuya. Đêm qua em có làm gì hắn không nhỉ, sao em không nhớ gì hết vậy? Em vội lật chăn lên, giường sạch, quần áo vẫn còn, Kuya không phải kiểu thức dậy trước em sau khi làm chuyện đó. Em và hắn không làm gì thật đấy luôn à?

"Sao? Thấy tiếc vì nhận ra tôi không ghì em xuống giường và xuyên xỏ em cả đêm qua à?"

Eiden giật mình nhìn ra cửa, không biết Kuya đã đứng đó được bao lâu, nhưng em biết hắn đang rất thỏa mãn với biểu cảm mà em đang bày ra trên mặt lúc này đây. Hắn bước lại gần em, đưa tay sờ lên trán em, bàn tay mát lạnh của hắn khiến em rùng mình. Vậy ra cả đêm qua em sốt sao? Bảo sao mệt không tả được.

Kuya trầm ngâm nhìn em. Đêm qua đột nhiên Eiden lên cơn đau, cả người em cuộn lại, dù hắn có gọi như thế nào em cũng không tỉnh dậy. Lần đầu tiên trong đời, hắn hoảng sợ. Một người được vạn người tôn thờ như hắn lại phải cầu xin trời đất rằng em vẫn ổn. Hắn chẳng thể đưa em đi đâu với ma thuật của mình vì hắn không biết chúng có tác động xấu lên người em hay không. Hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh giường, nắm chặt lấy tay em, cầu mong cơn đau của em mau dứt.

Khi trời sáng, Eiden quay về hình dạng của một người hai mươi tuổi nhưng em không tỉnh lại. Olivine cũng đã đến, anh nói Eiden chỉ đang lấy lại sức sau khi trở về lại cơ thể ban đầu, rằng hắn không nên lo lắng mà kiên nhẫn chờ đợi. Ý hắn là, hắn còn có thể làm gì khác ngoài đợi chờ cơ chứ? Kuya gạt tóc của em sang một bên, hắn nhìn được bản thân mình trong đôi mắt của em. Em nhìn lại hắn, nghiêm túc nói.

"Em dọn vào đây ở với anh nhé?"

Kuya mở to mắt nhìn em, cảm nhận được câu nói của em như mật ngọt chạy khắp cơ thể. Hắn vén tóc của em ra sau tai, tay vuốt nhẹ quai hàm của em, sau đó nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên môi em.

"Rất sẵn lòng, cậu chủ nhỏ ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro