Chương Một : Tạo Phản
Tại biệt thự Lâm gia:
"Chuyến hàng giao cho tổ chức quân đội Mỹ thế nào rồi" Cô gái đứng kế cửa sổ tay cầm ly rượu vang đỏ, giọng nói đầy nhẹ nhàng.
"Dạ đã xong rồi, nhưng mà...." Tên kia có chút ngập ngừng không dám nói.
"Nói" Cô gái có vẻ hơi mất kiên nhẫn mà lớn tiếng.
"Dạ họ nói có một chuyện rất quan trọng cần phải gặp mặt ngài để thảo luận" Tên kia cũng hơi sợ cô nên giọng hơi rung.
"Hừ, đúng là phiền phức cho người chuẩn bị máy bay đi New York" Cô gái hừ lạnh rồi lên tiếng.
Cô chính là Lâm Nguyệt Dao chỉ mới 20 tuổi nhưng là một người có thế lực lớn trong tay. Cô cũng là thủ lĩnh của bang Bạch Minh sát thủ ngầm quốc gia, cũng như cái tên cô lập bang này ra là để bồi dưỡng sát thủ,trao đổi tin tức mật và tiêu diệt người có thế lực nếu có tiền thưởng.
Tại tổ chức quân đội Mỹ:
"Haha, không ngờ suốt trong thời gian qua ta đã nuôi ong tay áo, ngươi đã lừa ta lâu như vậy mà ta cứ nghĩ cô đối với ta trung thành, cũng khá khen cho ngươi đã lừa được ta" Nguyệt Dao tức giận mà cười lớn.
"Haha, có trách là tự trách cô ngốc mà thôi, ai bảo thế lực của cô ngày càng mạnh tôi không thể chờ được nên đành ra tay càng nhanh càng tốt" Diệp Phi cười mà giọng nói khinh thường Nguyệt Dao.
"Đúng là tôi quá ngu ngốc, 5 năm trước nếu tôi không cứu cô và đưa cô về đây thì tôi sẽ không bị như thế này" Cô không ngờ người mà cô đã xem như là chị em tốt lại là người vì tiền mà tráo trở như vậy.
"Bây giờ cô tự trách mình thì có ích gì để tôi xem cô còn may mắn như lần trước nữa hay không, nể tình tôi và cô cũng là chị em trong suốt thời gian qua tôi sẽ cho cô chết một cách thoải mái nhất bằng một phát đạn của tôi" Nói xong Diệp Phi đưa súng lên trán Nguyệt Dao và....
Pằng! pằng! pằng!
Ở bên ngoài có một nhóm người xông vào tay cầm súng bắn liên tiếp về phía mấy tên sát thủ.
Trong lúc Diệp Phi không chú ý nên Nguyệt Dao liền giật cây súng trên tay Diệp Phi và đá thật mạnh Diệp Phi vào tường. Phía sau có hai cô gái xinh đẹp mặc đồ đen đi về phía Nguyệt Dao.
"Cậu có sao không vậy, có bị thương ở đâu không" Uyên Song đầy lo lắng cho cô bạn của mình còn xoay cô vòng vòng để kiểm tra.
"Mình không sao bọn mình là sát thủ dù có bị thương thì cũng chả sao, chỉ là hai người mà đến chậm chút nữa là mình đi thỉnh kinh luôn rồi đó" Nguyệt Dao thấy bạn mình lo lắng nên không khỏi chọc ghẹo cô.
"Hai người này lúc nào cũng giỡn được, bộ muốn đi thỉnh kinh thật hả" Ngọc Thanh không khỏi lên tiếng nhắc nhở hai người họ lúc này mà còn giỡn được nữa.
Ba người Nguyệt Dao, Ngọc Thanh và Uyên Song là bạn rất thân từ hồi tiểu học, họ xem nhau như chị em ruột một người xảy ra chuyện là người còn lại mất ăn mất ngủ. Cho nên khi nghe tên sát thủ từ Mỹ báo là Diệp Phi lập kế hoạch để giết Nguyệt Dao nên hai người đã vội vàng bay đến Mỹ.
"Diệp Phi tôi không ngờ cô là người như vậy, lấy oán báo ân ngày xưa không phải là Nguyệt Dao cứu cô thì bây giờ cô chắc là mộ cũng đã sinh cỏ rồi" Uyên Song vẻ mặt thay đổi 180 độ khiến cho hai cô bạn của mình cũng phải tròn mắt, mới lúc nãy còn quan tâm lo lắng thì bây giờ là lạnh lùng vô cảm.
"Các người đều giống như nhau cả thôi, tại sao đều là con người, đều là phận con gái như nhau sao cô ta cái gì cũng có cái gì cũng hơn tôi, còn tôi thì sao chỉ là một người thấp kém không có địa vị mặc cho các người sai khiến, tôi chỉ lấy lại những thứ mà tôi xứng đáng có được mà thôi" Diệp Phi căm phẫn lớn tiếng quát một cách lạnh lùng nhìn về phía đối diện.
"Cô đúng là cố chấp không biết hối cải mà còn giở giọng đó ra, vậy chắt hôm nay không tránh khỏi có một trận đánh đầy máu đây" Ngọc Thanh đúng là không còn gì nói nữa, cô ta đúng là người không biết phải trái, đã nói đến như vậy rồi mà vẫn không biết hối hận.
"Đúng vậy, hôm nay tôi sẽ không cho các người thoát khỏi đây đâu" Diệp Phi vỗ tay hai cái thì có một nhóm người từ đằng sau chạy ra bao quanh bọn người Nguyệt Dao.
Tiếng đánh đấm kịch liệt bất đầu vang lên sau đó là tiếng súng vang dội, khiến người nghe cảm thấy rung sợ và ám ảnh.
_ Hết chương một _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro