Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thay mặt ông nội tham dự lễ khởi công

Ngay khoảnh khắc nguy hiểm ấy, Diễm Dung vội rướn thân, chắn thay Quân Nam hứng trọn cái li ấy đập thẳng vào gáy. Giây phút nhìn thấy Diễm Dung chảy máu, ngã xuống rơi vào vòng tay Quân Nam, Minh Tú mới hoảng hồn, vội chạy đến loay hoay lo lắng quì xuống ôm lấy Diễm Dung. Diễm Dung chảy máu càng lúc càng nhiều, còn Minh Tú cũng vì sợ quá ngây ngốc ra đó. Quân Nam vội quát lên:

- Gọi người giúp đi! Mau! Tìm người đến giúp!

- À! - Minh Tú nghe nhắc mới sực tỉnh, vội chạy ra ngoài gọi người đến.

Sau khi Diễm Dung được đưa đến bệnh viện băng bó kiểm tra xong, bảo đảm không có gì nguy hiểm, Minh Tú mới gọi người chuẩn bị xe đưa nàng về. Suốt trong quá trình đưa Diễm Dung đi viện, Quân Nam cũng đều đi chung. Lúc này, nghe nói Diễm Dung không có chuyện gì, Quân Nam liền quay sang muốn cáo từ với nàng. Diễm Dung sớm đoán ra ý định của y, liền nói trước :

- Cũng không có việc gì rồi, Quân Nam anh về trước đi!

Câu nói thật đúng ý, Quân Nam còn chưa kịp gật đầu thì Minh Tú đã nhảy dựng lên nói:

- Không được! Chị à! Khó khăn lắm em mới bắt được anh ta đưa đến đây. Chị còn vì anh ta mà bị thương như vậy! Trịnh Quân Nam kia, anh có phải là đàn ông không vậy? Chị tôi là người yêu của anh. Anh nỡ lòng nào như vậy mà bỏ đi sao?

Quân Nam đen mặt. Xì! Cô bé này tại sao cứ thích xen vào chuyện của người khác thế kia nhỉ? Đừng nói là kí ức của nguyên thân Trịnh Quân Nam đã cho y biết quan hệ giữa Trịnh Quân Nam và Vương Diễm Dung thật ra chỉ là tri kỉ thân thiết chứ không phải quan hệ thân mật như lời của cô bé Minh Tú này nói. Mà nếu thật sự Trịnh Quân Nam và Vương Diễm Dung có quan hệ đi chăng nữa, đấy lại là chuyện của nguyên thân, không nên tính trên người của linh hồn bé nhỏ Lạc Vân Nhi nàng nha!

Bất quá đó chỉ là cái ý nghĩ, Quân Nam vẫn còn khiếp đảm bộ dạng hung dữ như hổ cái nhất định muốn đánh chết người của Minh Tú lúc nãy cho nên y không dám nói ra tiếng nào, chỉ nhìn nhìn Vương Diễm Dung như cầu cứu. Vương Diễm Dung buồn cười, bất chợt lại nảy lên ý định muốn trêu ghẹo Quân Nam, liền nói:

- Nếu đã như vậy, thôi thì đêm nay anh đưa em về, ở lại chỗ em một đêm đi!

- A! Không được. Đã khuya như thế rồi...Tôi...tôi còn ông nội.

Vương Diễm Dung suýt nữa phụt cười ra tiếng. Trong khi nàng vô tình liếc mắt sang Minh Tú ở cạnh bên, thấy sắc mặt Minh Tú bất chợt thâm trầm, có vẻ như che giấu cảm xúc gì đó. Diễm Dung nhìn Minh Tú rồi lại nhìn sang Quân Nam. Hai người này như thế nào sắc mặt lại đều khó coi thế nhỉ? Nàng còn chưa kịp nói thêm gì thì chợt thấy một nhóm bác sĩ đang hối hả đẩy một bệnh nhân trên băng ca hướng vào phòng cấp cứu. Ba người Quân Nam, Diễm Dung, Minh Tú cùng lúc nép sát vào nhường đường. Đến lúc băng ca đẩy ngang qua mặt Quân Nam. Quân Nam nhìn thấy người trên băng ca liền hốt hoảng gọi to:

- Ông nội!

Người trên băng ca đúng thật là ông Khánh. Lại nữa là ông đang trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ bị Quân Nam chặn lại, để cho y nhìn kĩ người thân xong liền kéo y ra để tiếp tục đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Nhìn người ông nội vừa mới sáng nay còn thân thương quan tâm trò chuyện với mình, bây giờ đột nhiên như thế hôn mê, Quân Nam hoảng sợ vô cùng. Từ khi bản thân xuyên đến đây, ông nội chính là người thân nhất, và cũng là người duy nhất mang cho y cảm giác ấm áp và tin cậy. Tình huống như thế này...thật sự quá đột ngột đi!

- Tại sao? Vừa sáng nay ông nội còn đang tốt lành, như thế nào đột nhiên xảy ra chuyện? – Quân Nam bắt lấy chú Phú cũng vừa chạy theo xe cấp cứu đến, liên tục lay gọi hỏi.

Chú Phú đáp:

- Dạ, là tại lúc chiều ông chủ nghe bác sĩ Duyên báo tin cậu chủ bị...bị người ta đưa đi. Ông chủ đã cho người đến quán bar BigBoss để tìm người. Không ngờ được người đó đến và gọi báo về nói cậu chủ ở đó bị người ta đánh vỡ đầu. Ông chủ vì lo lắng quá độ cho nên...nên mới đột ngột bất tỉnh.

Nghe nói đến đây, Quân Nam và Diễm Dung cùng lúc nhìn sang Minh Tú. Minh Tú cũng hết đường chối cãi. Nàng cũng không nghĩ lại thành ra chuyện nghiêm trọng như thế này. Diễm Dung thấy Quân Nam lo lắng vẻ mặt trắng bệch nhìn hướng vào phòng cấp cứu, Diễm Dung liền nói:

- Anh đừng quá lo lắng! Ông nội anh chắc không sao đâu.

Quân Nam cũng không đáp lời Diễm Dung. Y ngồi xuống hàng ghế, lo lắng chờ đợi tin tức của bác sĩ. Chờ một lúc là suốt mấy tiếng, Diễm Dung như thế cũng ngồi một bên cạnh Quân Nam cùng chờ. Minh Tú ở cạnh đó cũng nóng ruột cho Diễm Dung. Chị gái vốn đã bị chấn động ở đầu, bị mất máu, lại không chịu về nghỉ ngơi mà còn ngồi như thế làm sao nổi? Cuối cùng không nhịn được, nàng lên tiếng:

- Chị à! Em đưa chị về trước nghỉ ngơi nha! Bản thân chị cũng là người bệnh. Bác sĩ còn căn dặn chị mất máu nhiều, phải dưỡng sức thật tốt, không thể ngồi chờ như vậy.

- Chị không sao. Em cứ về trước đi! – Diễm Dung lạnh nhạt nói – Quân Nam cũng không phải người khỏe mạnh gì, vẫn chưa hồi phục trí nhớ. Chị làm sao có thể để anh ấy một mình ở đây?

Quân Nam nghe giọng nói đầy ý tứ của Diễm Dung, y bất chợt nhìn lại nàng. Không phải nàng và Trịnh Quân Nam nguyên chủ chỉ là quan hệ bằng hữu sao ta? Lí nào lại có cảm giác hình như Diễm Dung có ý gì đó thật không nhạt với Quân Nam. Không lẽ là bởi do linh hồn nàng là nữ nhân cho nên mới nhạy cảm quá?

Quân Nam cố xâu chuỗi những hồi ức mà bản thân đã thấy được qua tái hiện trong đại não nguyên thân, y bắt đầu sắp xếp lại các chi tiết. Nguyên thân Trịnh Quân Nam này quan hệ tình cảm quá rắc rối. Hắn qua lại với rất nhiều phụ nữ, bạn bè chơi với hắn cũng đủ loại thành phần. Thế nhưng cô vũ nữ hoa khôi xinh đẹp Vương Diễm Dung này lại không phải kiểu quan hệ tình cảm với hắn mà chỉ là tri kỉ thân giao. Còn cô bé tinh quái Minh Tú này là con gái nuôi của chủ quán bar BigBoss, rất thân thiết với Vương Diễm Dung nên luôn gọi Diễm Dung là chị gái. Còn đám thanh niên nam nữ lúc nãy mời rượu Quân Nam đều chỉ là đám hồ bằng cẩu hữu, bình thường nguyên thân cũng không hay giao thiệp với bọn họ. Chẳng qua bọn họ thấy sang bắt quàng cố tỏ ra thân thiết với y thôi. Thế nhưng mấu chốt là hai cô gái ở bên cạnh nguyên thân Quân Nam trước khi y xảy ra chuyện. Thật ra là tự nhiên Quân Nam đột tử hay bởi vì hai người bọn có liên quan? Có phải hay không linh hồn của Quân Nam là bị chết oan ức cho nên âm khác dương sai thế nào lại lẫn lộn với nàng?...Bao nhiêu suy nghĩ nổi lên trong đầu khiến linh hồn nhỏ bé của Lạc Vân Nhi muốn khủng hoảng. Nàng lắc lắc đầu, cố trấn tỉnh chính mình. Bây giờ nàng có bao nhiêu nghi vấn cũng như vậy thôi. Quan trọng nhất là phải tìm cho ra linh hồn của Quân Nam thật, hai mặt một lời, cùng nhau nghĩ cách để đổi lại thân xác linh hồn cho nhau. Nghĩ đến đổi lại thân xác lại nhớ đến vẻ mặt lạnh nhạt không chút cảm tình của Từ Uyển Nghi ngày hôm đó, Quân Nam nhíu mày. Hay là phải tìm cách nào đó tiếp cận, sau đó nghĩ cách dùng thủ thuật thôi miên đối với Từ Uyển Nghi để xem nàng ta có nhớ ra được bản thân từng là Trịnh Quân Nam hay không?

Đúng lúc đấy, cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra báo tin bệnh nhân đã qua tình trạng nguy hiểm, hiện vẫn còn chưa tỉnh và được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt. Quân Nam lúc này mới thở nhẹ một hơi. Y nhìn lên bầu trời đã thấy ánh dương dần ló dạng, trời cũng đã sắp sáng. Lại nhìn sang Vương Diễm Dung và Minh Tú, hai cô nàng này vậy nhưng cũng đã cùng y thức chờ một đêm ở bệnh viện. Nhìn lại vẻ mặt mệt mỏi bơ phờ của Diễm Dung, Quân Nam áy náy. Tâm tư cứ mải mê phóng đi đâu cho nên nào có để tâm đến người ta thân đã vì mình mà bị thương, bây giờ lại còn vì mình mà thức chờ cả đêm như thế! Y ngần ngại vỗ vỗ cánh tay Diễm Dung đang mơ màng thiếp đi bên cạnh Minh Tú, lại quay sang chú Phú cũng đã chờ cùng cả đêm ở đây nói:

- Chú Phú, phiền chú đưa hai vị cô...à hai cô gái này về nhà trước. Sau đó nhờ chú đưa đến ít y phục và đồ dùng cho tôi! Tôi sẽ ở đây chờ đến khi ông nội tỉnh lại!

Diễm Dung nghe Quân Nam nói muốn đưa mình về, cô liền ngước nhìn y, quan tâm hỏi:

- Tình hình ông nội sao rồi anh?

- Đã ổn! Đa tạ...Cảm ơn cô Diễm Dung! Đêm qua nhọc cho cô phải ở đây cả đêm. Cô về nghỉ trước đi. Đợi tình hình ông nội khá hơn, tôi sẽ tranh thủ đến thăm cô!

- Anh...

Diễm Dung vẫn không đành lòng đi, còn đang định nói thêm gì đó thì Minh Tú đã nắm tay cô kéo đi:

- Chị à, chị đã bị thương mất máu mà còn thức cả đêm rồi. Bây giờ cứ về trước đi đã. Anh Quân Nam đã nói sẽ đến thăm mà. Về thôi chị, phải lo cho sức khỏe của bản thân trước đã!

Dưới sự lôi kéo của Minh Tú, Diễm Dung đành phải nói một câu tạm biệt rồi theo Minh Tú đi ra. Quân Nam nhìn theo bóng dáng hai người, vô tình lướt qua bộ dạng của Minh Tú, liền nghĩ thầm trong lòng: "Chuẩn mực của nơi này cũng lạ thật! Nữ nhân mà tác phong tồi tệ như Minh Tú cô nương này cũng có thể dương dương tự đắc đi ra đường. Nếu như là ở Đại Việt trước đây, e rằng nàng ta sớm đã bị đưa đến từ đường đánh roi đến chết!"

Quân Nam đến phòng bệnh, ân cần săn sóc ở một bên dùng khăn tay lau mặt mũi, tay chân cho ông Khánh. Ông Khánh vẫn như thế hôn mê chưa tỉnh. Nhớ lại vừa cách đây không lâu, người hôn mê nằm trên giường là cái thân xác Quân Nam này. Ông Khánh cũng đã một bên ân cần lo lắng, tỉ mỉ chăm nom cho đứa cháu cưng. Tuy rằng thời gian linh hồn xuyên đến thân xác này vẫn chưa lâu, nhưng Lạc Vân Nhi cũng cảm nhận được ông Khánh đối với cháu trai cực kì ưu ái, cưng chìu hết mực. Nàng may mắn nhận được thân tình của ông, tất nhiên cũng đối với ông cảm kích cùng trân trọng. Hai tiếng ông nội, tuy không phải thực chất là người thân thế nhưng tình cảm cũng đủ thâm trọng, đủ quyến luyến.

Suốt một đêm không ngủ, lại thêm lo lắng mệt mỏi cả đêm. Lúc này, đầu của Quân Nam cảm thấy rất nặng nề. Y bước ra ngoài hành lang, đến bên quầy căn tin mua một tách trà nóng, uống vào một ngụm. Đúng lúc nhìn thấy ông Quốc Oai tay xách theo một cặp táp đang hối hả đi về phía phòng bệnh. Quân Nam vội chạy theo sau, gọi to:

- Ông chú!

Ông Quốc Oai nghe gọi, mới quay lại.

- Quân Nam, tình trạng ông nội con thế nào rồi? Ông chú đang công tác ở ngoài Bắc, nghe tin ông nội con nửa đêm nhập viện cấp cứu, liền vội đáp máy bay đến đây. Bây giờ ông con ra sao rồi? Tại sao anh ấy đương không lại bất tỉnh vậy hả con?

Quân Nam cúi mặt, thở dài nói:

- Cũng là tại con. Ông nội...ông nội vì lo lắng cho con...

- Con...ài! Quân Nam à...Trời...trời ơi! Anh trai của tôi, sao lại khổ đến như vậy!

Quân Nam nhìn dáng vẻ oán không thể hận của ông Oai với mình mà thở dài. Thật sự...y cũng không muốn như vậy đâu? Nghĩ nghĩ, y lại nói thêm:

- Bác sĩ nói ông nội đã qua thời kì nguy hiểm. Nhưng mà nếu tỉnh lại có lẽ phải mất một thời gian mới bình phục. Ông chú, xem tình trạng ông nội như vậy, công việc của ông nội ở công ty, ông chú có thể nào thay ông nội đảm đương được hay không?

- À! – Ông Quốc Oai ra vẻ trầm ngâm, sau đó nặng nề nhíu mày nói – Con nhắc ông chú mới nhớ. Sáng mai là ngày làm lễ khởi công dự án hợp tác với tập đoàn Vĩnh Nghi, sẽ có rất nhiều phóng viên cùng đối tác đến tham dự. Đáng lí ra ông nội con sẽ đứng ra cùng phía Vĩnh Nghi chủ trì buổi lễ. Nhưng mà tình hình bây giờ anh ấy như vậy, còn chú cũng phải lập tức bay trở lại miền Bắc để gặp đối tác trọng yếu khác, cũng không thể ở lại. Như vậy...buổi lễ với Vĩnh Nghi...Ài! Phía Vĩnh Nghi người ta có tổng giám đốc, phó tổng từ Mỹ sang thành ý hợp tác. Còn chúng ta chủ tịch không có, tổng giám không có, phó tổng cũng kịp về dự lễ nhất định sẽ trở thành đề tài để người ta soi mói. Quan trọng nhất là phía Vĩnh Nghi có thể sẽ nghĩ chúng ta không chuyên nghiệp, không có thành ý nhiệt tình hợp tác với họ. Ôi trời ơi...!

Quân Nam nghe ông Quốc Oai than thở. Y chợt nghĩ đến tập đoàn Vĩnh Nghi chính là bên cô nàng Từ Uyển Nghi đấy sao? Nếu như vậy, tại sao không nhân cơ hội này tiếp cận cô ta? Quân Nam thấu suốt liền bật miệng nói:

- Ông chú, con có thể thay mặt ông nội đi tham dự buổi lễ khởi công không?

- Hả? Con...con đi sao?

Ông Quốc Oai chớp chớp mắt nhìn cậu cháu trai, nhất thời chưa biết quyết định làm sao? Dù sao Quân Nam cũng chính là tương lai kế thừa của ông Khánh. Bây giờ ông Khánh bất tiện, Quân Nam lấy danh nghĩa tạm quyền chủ tịch cũng thừa sức thuyết phục trước công chúng. Thế nhưng ông vẫn chưa quên lần trước cậu cháu quí hóa này làm sao khiến ông và ông nội cậu ta mất sạch mặt mũi thế nào khi đương không cậu ta chụp lấy tổng giám đốc đối tác mà làm ầm lên một cách khiếm nhã đến mức vô lễ. Bữa đó, ông Oai còn phải chạy theo sau năn nỉ xin lỗi ông Hiệp suốt cả buổi trời, vẫn còn sợ ông Hiệp và Uyển Nghi sẽ vì sự vô lễ đó của Quân Nam mà hủy bỏ chuyện hợp tác của hai bên thì khổ. Bây giờ nghe Quân Nam đòi tham dự. Nếu y ta gặp lại Từ Uyển Nghi, thật sự sẽ không xảy ra án mạng chứ?

Nhác thấy ánh mắt nghi hoặc cùng lo lắng của ông Oai, Quân Nam khẽ nói:

- Ông chú đừng lo. Lần trước là do...con sai quấy! Lần này con nhất định sẽ nghiêm túc chú tâm, thay ông nội xử lí công việc. Mọi chuyện con sẽ nghe theo ông chú dạy bảo!

Ông Oai gật gật đầu, vỗ vai Quân Nam nói:

- Được! Tốt lắm! Cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi! Như vậy chuyện ở đây ông chú giao cho con. Để ông gọi cho thư kí Ngọc của ông nội con đến giúp con sắp xếp. Bây giờ ông cũng phải lập tức đi cho kịp chuyến bay. – Ông nhìn nhìn vào giường bệnh của ông Khánh, thở dài nói – Mọi chuyện ở đây con chịu khó cố gắng một chút. Ông nội con có biến chuyển gì thì gọi cho ông chú hay, có biết không?

- Dạ. Con biết! – Quân Nam cúi đầu đáp – Ông chú cứ yên tâm! Xin bảo trọng!

Ông Oai vừa quay đầu bước đi, nghe được câu xin bảo trọng của Quân Nam, tự nhiên phải ném một tia mắt kinh ngạc nhìn lại. Ông Oai đi rồi, cô thư kí Bảo Ngọc cũng đến mang theo âu phục cùng tài liệu, cẩn thận tỉ mỉ một lượt nói qua với Quân Nam về các điều khoản hạng mục hợp tác giữa hai tập đoàn. Bảo Ngọc tuổi chừng hai mươi bốn nhưng tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát và năng nổ. Nàng rất thông minh, khéo léo cư xử và rất hiểu ý người nên tuy rằng vào công tác chưa lâu nhưng rất được ông Khánh coi trọng. Sau khi được phân phó của ông Oai, nàng đến gặp Quân Nam, chu đáo sắp xếp và căn dặn nhắc nhở từng li từng tí cho Quân Nam những gì cần nói, cần làm, cần lưu ý khi bước vào buổi lễ với phía Vĩnh Nghi. Quân Nam cũng phải dành một lời thán phục về sự chuyên nghiệp của cô gái này. Quân Nam chính xác là một kẻ không biết gì về chuyện làm ăn hay công việc của tập đoàn của ông nội mình. Dù là với nguyên thể Quân Nam hay là hồn xuyên Lạc Vân Nhi cũng thế, đều không từng tiếp thu đến. Thế nhưng chỉ qua mấy tiếng đồng hồ được chỉ giáo của Bảo Ngọc, Quân Nam bắt đầu hiểu ra, hình dung ra nội dung công việc, cũng cảm thấy tự tin hơn. Nghĩ đến có thể nhân cơ hội hợp tác này tiếp cận được với Từ Uyển Nghi, Quân Nam cũng hứng chí hơn hẳn. Vì tương lai phục thể hồi thi cho mình, vừa để đỡ đần công việc giúp cho ông nội, Quân Nam một lòng dâng trào nhiệt tình cùng thư kí bước đến buổi lễ khởi công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro