Chương 8: Cô gái hung dữ lại bạo phát
Trong văn phòng của tổng giám đốc, Từ Uyển Nghi vừa xem tài liệu, vừa để ý thông tin biến động của thị trường chứng khoán trên màn hình trước mặt. Có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng. Ông Hiệp tiến vào, mang theo một phần sandwich cùng một li trà sữa đặt lên bàn cho Uyển Nghi, vừa nói:
- Nghe nói con vẫn chưa có ăn trưa? Chuyện lúc nãy khiến con khó xử, cậu xin lỗi con nha Uyển Nghi!
Uyển Nghi buông cây bút trên tay, rời mắt khỏi màn hình nhìn ông Hiệp cười nhẹ nói:
- Chuyện có liên quan gì đến cậu mà cậu phải xin lỗi con? – Cô quay sang mở bao bánh sandwich, vừa hút một ngụm trà sữa, nhìn cậu mình tự nhiên cười nói – Bánh ngon quá, cảm ơn cậu nhiều lắm!
Ông Hiệp khẽ cười, nhìn cô cháu gái trẻ trung năng động, vừa xinh đẹp lại bản lĩnh vô cùng trước mặt. Ngẫm nghĩ một lúc, ông nói thêm:
- Dự án lần này hợp tác với Đại Thắng đối với chúng ta là một chuyện tốt. Chỉ là không nghĩ người kế thừa của chủ tịch Khánh lại..ài! Uyển Nghi à, nếu như con không muốn, cậu sẽ nói chuyện lại với bên Đại Thắng...
- Cậu à, chúng ta làm ăn quan trọng lợi ích và tiện nghi cho công việc thôi. Về chuyện người kế thừa của người ta ra sao, chứng ta cần gì phải lưu tâm đến? Quan trọng nhất là phía Đại Thắng đáp ứng được yêu cầu của chúng ta. Con mặc kệ là về sau tập đoàn Đại Thắng là ai nắm quyền, chỉ cần thực hiện đúng giao ước trên hợp đồng với chúng ta, không vi phạm lợi ích lẫn nhau là được.
Cô nói xong, lại cúi đầu nhìn vào sấp tài liệu trên bàn. Ông Hiệp muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn dáng vẻ tập trung của cô, cảm thấy có nói thêm cũng không cần thiết, liền đứng dậy bước ra ngoài. Đợi ông Hiệp đi ra ngoài rồi, Uyển Nghi mới bỏ sấp tài liệu xuống, cười gian ý nghĩ thầm: "Nếu như kẻ thừa kế tập đoàn Đại Thắng là một tên khùng, như thế càng hay chứ sao?"
Trong một quán bar, Quân Nam bị cô gái trẻ lôi kéo đi vào. Ở trong quán đèn mờ ảo, nhạc xập xình, vừa ồn ào vừa hồ nháo. Với cái tư tưởng cổ điển của Lạc tiểu thư, nơi này thật là đáng sợ! Cô gái trẻ thấy Quân Nam đi chậm, nàng liền lôi kéo dắt vào, ấn Quân Nam ngồi xuống bên một bàn trong góc, sau đó nói:
- Anh cứ ngồi yên đây đợi một chút, tôi đi gọi chị Dung. Cấm trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đi nhé! Tôi nói anh biết tôi đã cho anh cơ hội để chuộc tội, anh mà còn không biết hối cãi, tôi nhất định sẽ...xăm lên mặt anh một con heo, cho anh khỏi ra đường gặp ai được nữa! Hừ!
Quân Nam bị khí thế của cô gái làm sợ, y không nhúc nhích ngồi im ru trên ghế dựa. Đợi cô gái đi rồi, y mới thở nhẹ ra một hơi. Nhác thấy trước mặt có một li nước trong vắt, sẵn đang khát, y bưng lên hớp một ngụm thì suýt tí nữa phun ra. Eo ơi, nước gì mà vừa chua, vừa cay, vừa đắng! Bộ dạng ngốc nghếch đó của y vô tình lại gây chú ý cho một nhóm người ở gần đó. Trong nhóm người đó có nam, có nữ, tất cả đều ăn mặc rất phong cách. Một người nam chừng hai mươi bốn tuổi bưng li rượu bước tới bàn của Quân Nam, mỉm cười chào hỏi nói:
- Ui! Đây không phải anh Quân Nam thiếu gia của tập đoàn Đại Thắng hay sao? Ôi, anh vẫn tốt đẹp thế này, vậy mà không biết tên khốn nạn nào dám đồn là anh bị sốc thuốc, nhũn não chết mất rồi? Hừ!
Lại tới thêm một thanh niên nữa mang theo chai rượu cùng mấy cái li đặt trước bàn Quân Nam thản nhiên vừa rót vừa nói:
- Hiếm khi gặp được anh Quân Nam ở đây. Mừng vì anh vẫn còn bình an vô sự. Đây, bạn cũ gặp lại, không có gì nhiều, mời anh một li. Kính vì tình xưa nghĩa cũ của chúng ta! Cụng li đi nào!
Người này vừa nói, vừa nhét li rượu vào tay Quân Nam. Lại thêm mấy thanh niên nam nữ nữa kéo đến, mỗi người cầm một li trên tay hướng về Quân Nam ra vẻ thân tình mời mọc. Quân Nam thầm khổ. Thật sự một chút cũng không nhận thức được đám người này. Thế nhưng bọn họ nhiệt tình như vậy, nếu không uống hớp rượu này, cũng quá là không có lễ phép. Y nghĩ nghĩ, liền gượng gạo nói:
- Thật xin lỗi, tôi vừa bệnh khỏi, trong người vẫn không thích hợp uống rượu...
- Ài! Anh Nam ơi, chỉ một li thôi. Anh em tình nghĩa bấy lâu, một li mà anh cũng không nể mặt hay sao?
- Ơ, không phải? Tôi... – Quân Nam lúng túng.
- Uống đi! Uống đi anh Nam! Về sau anh em gặp lại, xin anh có chuyện tốt đừng quên tụi em út này là được rồi!
Quân Nam bị đám người này vây quanh, mỗi người nói vào một câu, y cũng không biết làm sao từ chối, bị thúc ép phải cuối cùng cũng phải nuốt vào một li. Èo...thật ra thì...rượu này thơm thơm, ngọt ngọt, không có khó uống như đã nghĩ. Quân Nam bỏ li xuống, mỉm cười đáp lễ với đám người vây quanh. Đám người đó còn muốn nói thêm gì đó, nhưng vừa lúc trên sân khấu vụt sáng đèn. Tất cả đều quay chú ý lên bục sân khấu. Từ bên trong cánh gà, một bóng hình lung linh của hoa khôi vũ trường Vương Diễm Dung trong một bộ đầm kim tuyến lấp lánh rực rỡ bước ra. Đèn sân khấu chớp tắt, sau đó vụt sáng, hòa phối cùng với âm nhạc. Một giai điệu sôi động cuồng nhiệt, kích thích hứng khởi của toàn bộ quan khách trong quán bar, muốn hòa mình cùng điệu nhảy mê hồn của Vương Diễm Dung.
Trong khi bao nhiêu người hứng thú điên cuồng lắc lư theo bài nhạc vui nhộn, đằng này Quân Nam cũng cảm thấy đầu óc lâng lâng như đang ở trên mây. Tiếng nhạc xập xình cùng với đèn màu chớp nhá thật sự khiến một kẻ tâm tư lớ ngớ như y càng thêm hỗn loạn. Cảm giác bản thân nhộn nhạo, bứt rứt rất khó chịu, Quân Nam liền muốn nhân lúc này mà thoát thân. Chỉ ngặt một nổi vừa đứng lên liền cảm giác đầu óc chao đảo. Y nhìn phía trước lại cảm thấy lập lòe, lập lòe...
Một chút ý thức cuối cùng thúc đẩy y phải nhanh chóng rời khỏi nơi này nếu không nhất định sẽ rất phiền phức. Y gượng mình chống thân đứng dậy, hướng theo ánh đèn mà đi. Ý thức mông lung, cảm nhận mập mờ, chính y cũng không nghĩ đến bản thân muốn rời đi êm đẹp, lại bất cẩn bước lên sân khấu, mơ hồ tiến nhập vào giữa dòng người. Cho đến khi cảm thấy trước mặt có người chắn lại. Y cố mở to mắt nhìn thẳng. Hình ảnh trước mắt là một cô gái đẹp kiêu sa trong một bộ trang phục lộng lẫy, điệu bộ phong tình đưa ánh mắt lúng luyến nhìn về phía y. Quân Nam sửng sốt mở to mắt nhìn người đẹp, có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Y còn chưa kịp định dạng cảm giác ấy thì hốt nhiên trong đầu lại thống lên đau điếng. Quân Nam hoảng hốt, quì sụp xuống đất hai tay ôm đầu. Trong khoảnh khắc, trong đầu liền tái hiện liên tục những hình ảnh của nguyên thể Trịnh Quân Nam và nữ nhân trước mặt này. Hai người trước đây dường như rất thân thiết? Linh hồn của Lạc Vân Nhi nhất thời bị những cảnh tượng hỗn loạn liên tục dờn qua dập lại trong đầu làm cho bấn loạn. Cho đến khi nhìn thấy được hình ảnh cuối cùng, Trịnh Quân Nam đang ôm ấp cùng hai cô gái trẻ. Sau đó y trợn mắt vẻ thống khổ vô cùng, liền tiếp đó co giật, sùi bọp mép và rồi trợn mắt, tắt thở...
Lúc này, trước mắt mọi người trong quán bar nhìn thấy lại là hình ảnh cậu ấm Quân Nam bước lên sân khấu, một bộ dạng si tình muốn lấy lòng bước đến trước hoa khôi vũ trường Vương Diễm Dung. Sau đó đột nhiên quì sụp xuống chân nàng. Mọi người không nghe thấy hai người trao đổi điều gì, chỉ biết ngay sau đó, Quân Nam ôm đầu thống khổ, biểu lộ như bị thất vọng khi bị từ chối thì bất chợt mỹ nữ Vương Diễm Dung bước đến, ôm lấy y kéo vào lòng. Mọi người có cảm giác như đang được xem một tuồng diễn kinh điển. Liền sau đó sân khấu tắt đèn, Quân Nam được mỹ nhân Vương Diễm Dung kéo vào bên trong phía sau sân khấu.
Ngồi trong phòng hóa trang, một bên là Vương Diễm Dung, một bên là cô gái trẻ xăm mình đã bắt bản thân đưa đến đây, Quân Nam cũng không chút thái độ gì, cứ ngồi trầm mặc suy nghĩ. Cái hồi ức vừa rồi được nhìn thấy thật sự rất thực, rất đáng sợ. Y đã nhìn thấy Trịnh Quân Nam thật chết đi. Thế nhưng cái chết như vậy vốn không có liên quan gì với bản thân Lạc Vân Nhi nàng, vì cớ gì nàng lại bị xuyên lẫn hồn phách với y ta?
Thấy người trước mắt cứ ngồi ôm đầu, vò trán chau mày suốt một buổi trời mà không nói một lời nào, Vương Diễm Dung quay sang quay sang cô gái trẻ cạnh bên hỏi:
- Minh Tú, em đi lấy cho Quân Nam một li nước ép giải rượu đi!
Cô gái bướng bỉnh tên Minh Tú rất không tình nguyện đứng lên nhìn Quân Nam hừ nhẹ một tiếng rồi mới bỏ đi. Còn lại hai người, Diễm Dung mới bước đến chạm nhẹ vào vai Quân Nam. Quân Nam liền giật mình, lùi lại. Ánh mắt Diễm Dung thoáng một chút lạ lẫm lẫn kinh ngạc, nhưng thật nhanh nàng cười nhẹ, nắm tay áo sơ mi của Quân Nam cười cười hỏi:
- Làm sao? Ngay cả với em cũng muốn lấy cớ mất trí nhớ để phủi bỏ em hay sao?
Quân Nam ngước mặt lên nhìn nàng, vẻ mặt khổ sở nói:
- Tôi bị mất trí nhớ là thật!
Ánh mắt Diễm Dung bất chợt thoáng lên một tia đau xót bàng hoàng. Bàn tay nàng chạm vào cánh tay Quân Nam, cảm giác được Quân Nam dường như muốn giữ khoảng cách, tự nhiên trong lòng liền quặn thắt lại một cơn. Nàng cúi mặt, dằn nén cảm xúc trong lòng, còn biết nên nói gì tiếp theo thì nghe Quân Nam nói:
- A, nhưng mà vừa rồi nhìn cô, tôi có nhớ lại một chút chuyện.
Diễm Dung nhìn lại Quân Nam, chờ đợi từng lời của y nói tiếp.
- Tôi cảm giác được hai chúng ta từng rất thân thiết. Nhưng tuyệt nhiên không thể là quan hệ thân mật, có phải như vậy không?
Quân Nam vừa nói đến đây, còn chưa nghe Diễm Dung trả lời thì Minh Tú từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm li nước ép trái cây hất thẳng vào mặt Quân Nam. Quân Nam còn chưa kịp biết ất giáp gì, trên người đã dính đầy nước chua ngọt lẫn đá viên. Y vừa giảy nảy, vừa trợn tròn mắt kinh hãi. Minh Tú bước tới, túm cổ áo Quân Nam cao giọng gắt lên:
- Anh là đồ khốn kiếp! Cả thành phố này đều biết chị tôi là bạn gái của anh. Anh chơi chán chị tôi rồi thì quay đít bỏ đi. Bặt tăm một lần là mấy tháng. Bây giờ anh trước thì nói anh mất trí, lúc sau thì anh nói anh nhớ ra hai người không phải quan hệ thân mật hay sao? Anh là đồ tồi! Đồ tồi nè! Anh đi chết đi!
Minh Tú liên tục tát rồi đấm lên mặt lên đầu của Quân Nam. Quân Nam cuống cuồng né tránh. Thật sự cô bé này hung dữ quá! Y cũng không có cơ hội giải thích được một tiếng nào. Diễm Dung thấy Minh Tú phát tác hung ác như vậy, sợ lại thành ra lớn chuyện nên liền nắm tay cô kéo ra. Minh Tú đâu dễ dàng buông tha cho "kẻ bạc tình phụ bạc" chị nuôi của mình, cô bị chị kéo ra, không đánh được, liền lột giày dưới chân ném về phía Quân Nam. Quân Nam trúng chiếc giày vào mũi, xịt cả máu mũi nên vội đưa tay lên bịt lấy, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn về cô gái nhỏ hung ác này. Diễm Dung nhìn thấy Quân Nam bị thương rồi, liền buông Minh Tú ra, lo lắng chạy đến chỗ của Quân Nam xem xét vết thương. Minh Tú rãnh tay, cũng chưa dịu bớt cơn nóng, sẵn thấy cái li vừa rồi nàng mang nước trái cây đến vẫn còn đó, liền chụp lấy hướng thẳng đến đầu của Quân Nam mà giáng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro