Chương 76: Kết cuộc
Trong khi đó ở trên tầng phòng làm việc mới của chủ tịch, Uyển Nghi mạnh tay đẩy cửa tiến vào. Bên trong phòng hoàn toàn vắng lặng. Cô nhìn thấy chiếc áo veston của Quân Nam còn khoác trên lưng ghế, tách café vừa uống dở vẫn còn hơi ấm nhưng người thì không có trong phòng. Quân Nam đi đâu rồi nhỉ?
Uyển Nghi nhìn quanh quất phòng một lượt sau đó định lấy điện thoại ra bấm gọi thì bất ngờ đèn trong phòng đột nhiên phụt tắt. Cô giật mình, tay giơ điện thoại lên định soi tìm lối ra cửa gọi người đến nhưng còn chưa kịp đi đến cửa liền đã bị ai đó từ phía sau dùng khăn bịt kín miệng. Sau đó lại dùng bao vải trùm cô lại rồi khiêng đi. Chiếc điện thoại của Uyển Nghi rơi xuống đất, cô vùng vẫy một cách vô lực, cuối cùng cũng ngất lịm đi.
Trong khu vui chơi phức hợp thuộc sở hữu đầu tư của tập đoàn Đại Vĩnh Tiến, ở khu vực công trình Tháp Hồi Cổ, nơi được kiến tạo như một tòa nhà cổ từ những năm của thế kỉ mười ba, mười bốn, mang đậm phong cách cổ phong từ đường nét kiến trúc, cách trang trí, trang bị vật dụng... Hơn nữa mỗi tầng là một kiểu màu sắc riêng biệt tái hiện đủ sắc thái cổ xưa chân thật nhất. Từ đường sá, hàng quán, đến khách sãnh của một ngôi nhà quí tộc, nhà bá hộ, rồi đến nhà thường dân...mỗi tầng một kiểu đưa người tham quan trải nghiệm đủ loại cảnh trí một cách rõ nét nhất. Công trình này là thiết kế và ý tưởng riêng của chủ tịch Quân Nam. Tuy vẫn chưa đưa vào khai thác nhưng đã được rất nhiều những nhà sử học, nhà truyền thông đánh tiếng khen ngợi đây sẽ là một nơi tham quan ấn tượng và có ý nghĩa.
Lúc này, đứng bên ngoài tháp là hai cô gái Tạ Ngọc Duyên và Minh Tú. Minh Tú mải mê nhìn trời nhìn đất, dáng vẻ đầy mệt mỏi chán ghét, không ngừng than phiền tên anh trai đáng hận tự dưng dựng cô và Tạ Ngọc Duyên đến đây bắt đứng chờ thời thế này? Trong khi Tạ Ngọc Duyên lại rất tập trung nhìn vào bên trong tòa tháp ánh mắt đầy ngưỡng mộ và xúc động. Minh Tú thấy Tạ Ngọc Duyên không thèm quan tâm thái độ của mình, liền mặt dày dán qua, ôm eo Tạ Ngọc Duyên, cọ cọ mặt vào sau gáy cô làm nũng nói:
- Bác sĩ Duyên yêu dấu! Chị đang nhìn gì đó?
- Cảnh bên trong ấn tượng như thế, em không thích sao?
Minh Tú xùy một hơi:
- Cũng chỉ là kiểu nhà cổ, trong phim cổ trang thiếu gì? Em cũng không hiểu sao anh hai rãnh rỗi đi nghĩ ra những thứ chán ngắt này. Cái chứ mà hồi cổ chứ? Người ta cầu tân tiến không ra, lại còn đi hồi cổ mới rãnh ấy!
Tạ Ngọc Duyên cũng không cãi với Minh Tú, chỉ khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói:
- Hồi cổ cũng có cái hay của hồi cổ mà. Tuy rằng tòa tháp này cũng không phải là quá hoành tráng, nhưng bước vào thật sự có cảm xúc giống như bản thân vừa trải nghiệm cuộc sống của thế giới cổ đại. Rất lí thú!
Nghe Tạ Ngọc Duyên lại bắt đầu nhập cảm xúc, Minh Tú lập tức chuyển đề tài, vô lại chui đầu rúc vào cổ cô, tay cũng xiết chặt lấy hông cô âu yếm nỉ non, nụng nịu nói:
- Lí thú sao bằng giờ này về phòng trùm chăn, hưởng thụ thế giới hai người của chúng ta chứ hả?
Tạ Ngọc Duyên đánh khẽ lên cái miệng lộn xộn của Minh Tú, đồng thời gỡ tay cô ra khỏi hông mình, nghiêm giọng nói:
- Khách đến rồi, em đừng có lộn xộn! Em ở đây đón khách cho anh hai em đi, chị đi bế Tuấn Vỹ.
Tuấn Vỹ chính là đứa con trai ba tuổi của Quân Nam và Uyển Nghi. Vừa nghe Ngọc Duyên nói đến đi bế Tuấn Vỹ, Minh Tú lập tức phản đối, ngăn cô lại, liên tục lắc đầu nói:
- Em không muốn! Há! Thằng tiểu quỉ đó mới bây lớn thôi đã có máu háo sắc xấu xa. Lần nào cũng vậy, đều làm nũng để được chị bế trên tay. Còn không ngừng cọ cọ...(nhìn trước ngực Ngọc Duyên) chỗ yêu thích của em nữa. Em không chịu đâu. Sau này đều không muốn chị ôm nó nữa! Chị chỉ có thể là của em. Hừm!
Tạ Ngọc Duyên không thèm chấp, lắc đầu thở dài, gỡ tay Minh Tú ra nói:
- Ngay cả một đứa con nít mà em cũng ghen được? Nó là cháu của em đấy!
- Xùy! Nó là quỉ nhỏ á! – mặt dày lại tràn đến, ôm eo Tạ Ngọc Duyên – Em nói rồi, chị chỉ có thể ôm em, để em cọ mà thôi!
Tạ Ngọc Duyên lại lẫn nữa gỡ tay Minh Tú. Trước khi Minh Tú lên tiếng, cô liền mỉm cười, đổi sang ánh mắt tinh ranh nhướn mi nói:
- Nhưng chị thích ôm nó.
- Không được. Chị chỉ có thể ôm em.
- Chị thích trẻ con. Trừ phi em chịu sinh cho chị một đứa, chị sẽ ôm là con của chúng ta, em chịu không?
- Ôi! Chị lại gài em?
Minh Tú khó chịu gắt lên. Tạ Ngọc Duyên cũng không thèm chấp, liền lành lạnh bước đi:
- Không chịu thì thôi. Chị đi bế Tuấn Vỹ. Dù sao chị thích thằng bé, ôm thằng bé cũng thích hơn ôm em!
- A! Tạ Ngọc Duyên! Chị quá đáng!
Tạ Ngọc Duyên cũng không để tâm đã muốn bỏ đi. Minh Tú nghĩ đến cái bộ dạng tên cháu trai tiểu quỉ có khuôn mặt tinh ranh mỗi khi gặp Tạ Ngọc Duyên liền giở thói xảo trá, trưng ra vẻ mặt tội nghiệp bi bi bô bô với Tạ Ngọc Duyên để đòi bế. Được bế trên tay liền chun môi, áp mặt cọ cọ trước ngực Tạ Ngọc Duyên, sau đó lại bắt đầu quơ quàu sờ soạng. Minh Tú thu hết các động tác của quỉ nhỏ kia vào mắt. Có quỉ mới tin nó là trẻ con á! Rất rõ ràng bao nhiêu người bế nó đều rất ngoan ngoãn, duy chỉ có với Tạ Ngọc Duyên nó mới có các hành vi kia thôi. Quỉ nhỏ này đúng thật là con của cha nó mà! Minh Tú càng nghĩ đến, càng đem hết bao nhiêu oán giận thành kiến ngày xửa ngày xưa, hồi nảo hồi nao đối với Quân Nam mà lôi đến áp cho thằng bé. Hừ! Nhất định không thể để thằng nhỏ đó đạt được ý đồ! Bác sĩ Duyên là của nàng, dù có là một đứa nhỏ cũng đừng hòng chiếm lợi ích!
- Được rồi! Em đồng ý!
Minh Tú kích động bất ngờ nói lớn ra một câu như thế khiến rất nhiều người đi ngang vô tình nghe được đều dừng lại đứng nhìn. Tạ Ngọc Duyên phì cười, nhéo nhẹ lên má Minh Tú nói:
- Ngoan! Nói là phải giữ lời đó! Năm sau em tốt nghiệp phải không? Năm sau sinh!
Mặt Minh Tú bị một câu của Tạ Ngọc Duyên, mặt liền như bị kéo dài ra. Bác sĩ Duyên, chị thật sự phải bức em đến như vậy sao? Hừ! Trẻ con có gì tốt chứ? Vừa phiền vừa quấy vừa khó ưa, nhất định chị sẽ hối hận cho mà xem!
--------------
Trong một căn phòng khác, Uyển Nghi vừa tỉnh dậy liền cảm thấy hoảng sợ trước khung cảnh trước mắt mình. "Chuyện gì đây? Đây là đâu? Sao lại...Sao mình lại ở đây?"
Uyển Nghi bước xuống giường, nhìn một lượt cảnh tượng trong căn phòng này sau đó nhìn lên y phục của chính mình rồi liền thất kinh đến biến sắc. Cổ phong. Cảnh vật đều là kiểu cách cổ đại. Cả bộ y phục này...chẳng những cổ đại mà còn là y phục đỏ thẳm rực rỡ đặc trưng của một vị cổ đại tân nương!
Uyển Nghi muốn cắn lưỡi. Ôi thần linh ơi! Đây là sao? Chẳng lẽ...bản thân mình cũng bị giống như Lạc Vân Nhi và Trịnh Quân Nam đã từng trải, hồn xuyên không về cổ đại rồi ư? Hai tay cô đưa lên ôm ngực đầy sợ hãi. "Không đâu. Mình không muốn! Không thể nào! Mình phải trở về!"
Vừa nghĩ đến trở về, Uyển Nghi ngay lập tức tốc chạy muốn rời khỏi phòng. Thế nhưng vừa bước qua rèm ngăn đến gian ngoài liền thất hoảng run rẩy. Ở bên ngoài có một nam nhân mặc y phục tân lang cổ đại đang đứng chắn ở cửa xoay lưng lại với nàng. Hắn mặc y phục tân lang, còn cô mặc là hỉ phục tân nương, lẽ nào cô là sẽ phải gả cho hắn? Trái tim Uyển Nghi nhảy nhỏm lên kinh hoảng. Không đời nào! Cô đã là người có chồng có con rồi đó! Dù có như thế nào cũng không gả cho bất cứ ai khác đâu. Tuyệt đối sẽ không!
Nam nhân đứng ở đó, ngay lối ra vào, cô muốn thoát khỏi mà không bị hắn phát hiện là chuyện không thể nào. Nếu như vậy...Uyển Nghi cắn môi, nhìn nhìn một lượt trong phòng sau đó phát hiện có một đoạn gỗ vừa tầm tay liền chụp lấy làm vũ khí. Nhân nam nhân ấy vẫn còn mặt quay ra cửa, lưng ở hướng mình, Uyển Nghi liền cầm đoạn gỗ giơ lên cao hướng nam nhân ấy bổ xuống. Một nhát giáng xuống, đúng lúc nam nhân ấy xoay người lại, Uyển Nghi hoảng hốt nhận ra người trước mặt, lập tức thu tay nếu không một nhát bổ kia hẳn là đem cái đầu tuấn tú ấy bổ thành hai nửa mất. Nhác thấy động tác của Uyển Nghi, nam nhân mặc y phục tân lang cũng giật mình, thấy cô bình tĩnh thu tay rồi, y mới mỉm cười vẻ mặt thâm thúy hỏi:
- Uyển Nghi, em cảm thấy nơi này thế nào?
"Chát" một tiếng như trời giáng sấm sét! Quân Nam còn chưa kịp kêu đau thì Uyển Nghi lại vung đoạn gỗ hướng đên thân Quân Nam mà đánh xuống. Quân Nam thê thảm co thân vừa nhảy vừa né tránh, miệng không ngừng kêu la:
- A! Uyển Nghi, em làm gì vậy? Đừng đánh! Ui! Đau! Đừng đánh mà! Đừng mà... Nghe anh nói! A!
Uyển Nghi dồn hết bao nhiêu bức xúc, hoảng sợ, phẫn nộ, cuồng loạn nãy giờ của mình trút hết ra. Từng gậy từng gậy bổ xuống, thật là muốn trừng trị cho cái tên khốn kiếp này một trận. Trịnh Quân Nam, anh thật là quá đáng!
- Đồ khốn kiếp! Anh nghĩ trò này vui lắm sao? Anh cho rằng chuyện kinh thiên động địa xuyên không hoán hồn đó của anh hay ho lắm hả? Làm cho em sợ hãi anh vui lắm sao? Anh khốn nạn! Em hận chết anh!
Uyển Nghi cuồng nộ, quát luôn một hồi rồi xô mạnh Quân Nam một cái mà bỏ đi. Quân Nam vội níu tay cô lại. Thấy Uyển Nghi thật là hoảng sợ đến khóc rồi. Quân Nam ái ngại cúi đầu lí nhí nói:
- Xin lỗi! Anh không nghĩ tới làm em sợ hãi như vậy! Anh chỉ là muốn...muốn em bất ngờ!
- Muốn em bất ngờ? Ờ! Bất ngờ lắm! Em còn tưởng chính em đã bị xuyên không luôn rồi đấy? Em thật bất ngờ lắm. Anh vui rồi chưa? Khốn kiếp!
Uyển Nghi giận đến tím mặt, vốn không thèm nghe tiếp những lời của Quân Nam liền đã muốn bỏ đi. Quân Nam biết mình lại chạm đến điểm kị của Uyển Nghi rồi. Thật là khổ não! Nếu biết trước cô sẽ có phản ứng này, y sẽ không bày ra trò này làm gì.
Thấy Quân Nam tỏ ra hối hận, mặt cứ cúi gầm không dám nói thêm gì. Bàn tay y nắm lấy tay cô vẫn còn đang run rẩy. Uyển Nghi cũng thở ra một hơi, hạ xuống tâm tình. Thật ra cũng là cô đã phản ứng hơi thái quá! Nếu không phải những chuyện dị hoặc kia đã làm cô bất an ám ảnh thì cũng không đến nông nỗi kích động trước trò đùa này của Quân Nam. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, Quân Nam bình thường không bao giờ có hành động tùy tiện. Bày ra trò này hẳn là phải có dụng ý gì đó? Cô nhìn lại y phục của mình rồi nhìn sang y phục của Quân Nam. Căn phòng này lại là bày trí theo kiểu phòng tân hôn cổ xưa. Nói như vậy ý của Quân Nam chẳng lẽ...
- Uyển Nghi, ngày này của bốn năm trước, ở nước Đại Việt cổ đại anh đã từng là một tân nương. Đã từng trước thiên địa cùng bao nhiêu quan khách làm lễ bái đường với một nam nhân. Thế nhưng ngay sau đó linh hồn thoát xác lại xuyên đến thế giới hiện đại này, trở thành một nam nhân. Ở đây không có cái gì là không tốt, nhưng nhiều lúc anh vẫn có cảm giác bản thân lạc lỏng không thể thích nghi. Bởi vì tư tưởng của anh cách biệt và khác xa hiện tại như thế, nhiều lúc anh cảm thấy rất nhớ nhà, rất nhớ ngày xưa.
Uyển Nghi vừa nghe đến đây, tâm tư liền nổi lên một hồi hoảng hốt. Quân Nam nói không thể thích nghi, rất nhớ nhà, nhớ ngày xưa, chẳng lẽ y là hối hận và muốn trở về cổ đại ư? Nội tâm Uyển nghi như bị cấu xéo dự dội, đau ngắt nghẹn ngào. Trải qua bao nhiêu biến cố, sóng gió không ngừng mới được những ngày bình an thế này, vậy nhưng y lại hối hận và muốn rời đi sao? Y hối hận rồi, cũng có nghĩa là y đã không còn yêu hoặc không muốn tiếp tục cùng cô nữa?
Uyển Nghi chấn động đến choáng váng. Tay cô vừa muốn buông tay Quân Nam ra, y đã vội xiết lại, đồng thời kéo cô đến ôm vào lòng. Cảm giác được hơi ấm của Quân Nam bao phủ, thế nhưng vẫn không dằn được hoảng sợ trong lòng. Uyển Nghi rưng rưng muốn bật khóc. Ngay lúc ấy, Quân Nam lại nói tiếp:
- Thế nhưng bởi vì ở đây có em. Uyển Nghi, em chính là sự sống, là tất cả những gì anh muốn, anh cần và anh có được. Cho nên chỉ cần có em, dù phải trải qua ở đâu, chịu khổ như thế nào anh tuyệt không hối hận.
Thấy Uyển Nghi như vẫn chưa tin nổi, ánh mắt tròn xoe nhìn chằm chằm mình, Quân Nam lại nói tiếp:
- Uyển Nghi, đối với anh em là điều thiêng liêng, quí giá nhất. Bởi vậy, anh cũng muốn mang đến những gì tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất dành cho em. Là một người cổ đại luôn xem chuyện chung thân đại sự là một trọng nhiệm không thể dời đổi, cho nên anh muốn dùng nghi thức hôn lễ ở cổ đại kết hôn với em. Chúng ta cùng nhau bái thiên địa, bái cao đường để nhận được lời chúc phúc của trời đất, tổ tiên như những đôi phu thê ngày xưa thành hôn cũng đều như thế, cả đời cả kiếp đều không tách rời.
Quân Nam nói xong, thấy Uyển Nghi trong lòng mình cũng mềm nhũn đi. Không biết là do cô ấy cảm động hay bất ngờ quá, không kịp tiếp nhận cho nên biểu lộ ngây ngốc như kẻ mất hồn thế này? Quân Nam nhẹ cười, tay cũng vòng xuống ôm lấy eo Uyển Nghi ghì chặt vào lòng mình. Người con gái này bởi vì lựa chọn mình mà phải trải qua những chuyện kinh sợ khó nghĩ khó tin đến khủng khiếp, bởi vậy bản thân phải nghiêm túc trân trọng và yêu thương cô ấy trọn đời trọn kiếp mới không phụ kiếp người đã được trời ban kị ngộ lưỡng thế kì duyên.
Ôm xiết Uyển Nghi trong tay, từng chút nhẹ hôn lên môi cô. Uyển Nghi xúc động đến run rẩy. Mãi cho đến khi cảm giác được toàn thân nhẹ bẫng đi. Cô là bị Quân Nam bế lên mới hồi hồn, đôi mắt long lanh nhìn y đầy mờ mịt.
- Vào đây, tân nương tử của anh! Anh sẽ giúp em trang điểm lại!
Cùng Quân Nam mặt kề mặt phản chiếu trong tấm gương đồng, nhìn Quân Nam cầm bút kẽ vẽ lại mi cho mình, Uyển Nghi cảm giác được nội tâm của mình căng thẳng vô cùng. Quân Nam chỉnh trang hoàn hảo cho Uyển Nghi, sau đó nhìn thật lâu vào dung mạo của Uyển Nghi, môi lại nhẹ cong lên mỉm cười, một nụ cười mãn ý.
Có trời mới biết cảm ngộ trong lòng của Quân Nam là phức tạp đến nhường nào! Cũng là dung mạo này, bốn năm trước là mình, bốn năm sau lại thành ra là người mà mình yêu thương nhất. Bốn năm trước mình là một vị tân nương, bốn năm sau lại là tân lang của người có dung mạo hệt như chính mình trước đây.
Chuyện đời, điều gì cũng có thể xảy ra, quan trọng là mình sẽ đối diện như thế nào? Hạnh phúc hay bất hạnh cũng đều tùy thuộc bản thân lựa chọn thái độ nào để đối diện với thử thách của cuộc đời.
23/12/2018. Triệu Kit
-----------------
Triệu Kit: Bộ truyện đến đây là kết. Vẫn là không được thỏa ý của Kit nhưng mà dạo này hơi bận và rối quá. Đáng lí Kit phải tạm dừng lại...nhưng sợ dừng lại lâu quá mất hết cảm hứng thì trở lại sẽ không liền mạch, truyện sẽ bị rối và nhân vật sẽ bị phân liệt cho nên tạm thời kết vậy đi. Nói thật, Kit viết đến đoạn Lạc Vân Nhi văng về cổ đại là đuối rồi, thật muốn drop luôn đó. Nhưng mà Kit có nguyên tắc tuyệt không drop cho nên Kit suy nghĩ chuyển từ mạch truyện theo nhân vật chính thành xoay vòng các nhân vật phụ. Không biết các bạn đọc có cảm giác gì, có phải khó chịu lắm không, có thất vọng không? Truyện có kì cục, hoang đường quá không? Thật sự ban đầu muốn viết ý này, về sau lại chuyển thành ý khác chính Kit cũng thấy hoang mang và lo lắng lắm. Mà mỗi khi đăng truyện lên, chỉ một lúc sau xem lại được đến hơn ba mươi lượt xem rồi, khiến Kit vừa mừng vừa lo á. Thật sự cảm động trước sự ủng hộ và yêu quí nhiệt tình của các bạn nhưng cũng luôn sợ Kit viết không tốt sẽ làm các bạn thất vọng.
Bộ này là một sự thử nghiệm và cũng là thử thách với Kit. Nói chung là...xem như hoàn thành nhưng sẽ suy nghĩ thêm xem có nên viết tiếp ngoại truyện hoặc chỉnh sửa lại. Các bạn xem truyện nếu có ý kiến gì xin cứ thẳng thắn góp ý giúp Kit nha!
Có một sự trùng hợp chính Kit cũng không nghĩ đến đó là ngày này một năm trước Kit hoàn thành bộ Vượt mệnh 1. Và hôm nay lại hoàn thành được bộ Vượt mệnh 2! Nhưng nói ra, lúc viết Vượt mệnh 1 xong, viết rất nhanh viết xong cũng cảm thấy rất sướng. Còn bộ này, aizz! Thật không biết nói làm sao nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro