Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Mọi chuyện đều có thể làm lại

Ba năm sau...

Sau những biến động dữ dội của thị trường khi hai tập đoàn kinh tế lớn nhất thành phố như Vĩnh Nghi và Đại Thắng cùng lúc bị các tập đoàn đầu tư nước ngoài thu mua, liên tục thay đổi. Cuối cùng, Vĩnh Nghi bị nuốt chửng, sáp nhập vào đại tập đoàn Hoàng Phát của Hồng Kông. Còn tập đoàn Đại Thắng, sau khi chuyển giao cổ phần, một lần nữa Trịnh Quân Nam trở lại vị trí chủ tịch. Sau những biến cố kinh hồn kia, tỉ giá cổ phiếu của Đại Thắng gần như sụp đổ nếu không phải đến lúc mấu chốt, một nữ doanh nhân đã hào phóng ra tay đầu tư một số tiền khủng vào tập đoàn, kịp thời kéo dậy trước đà phá sản. Khi ấy, Quân Nam còn nghĩ đến nước này xem bộ bản thân nên rút lui, nhường lại vị trí chủ tịch cho nữ doanh nhân kia, cam tâm làm một thành viên không thường trực của tập đoàn cho rồi. Thật không nghĩ đến lúc vào cuộc họp mới biết nữ doanh nhân kia hóa ra là Uyển Nghi. Đúng ra số tiền kia của Uyển Nghi dùng là để dựng lại một tập đoàn Vĩnh Nghi, một lần nữa tái khởi. Thế nhưng trước mắt, Quân Nam cũng cần tiền để cứu lấy Đại Thắng. Thôi thì trước sau cô cũng gả cho Quân Nam, hai người hai tập đoàn chẳng phải lại như trước, loạn thêm loạn, mệt thêm mệt, phiền thêm phiền hay sao? Cuối cùng Uyển Nghi quyết định giao phó hết cho Quân Nam. Làm một nữ cường nhân tốt thì có tốt, nhưng làm sao bằng làm một người phụ nữ có cả một tình yêu cùng sự tôn trọng của người chung thân trọn kiếp với mình?

Bởi vậy, sau quyết định của Uyển Nghi mang hết tiền tái thiết Vĩnh Nghi đầu tư vào Đại Thắng, ông Phạm Chí Hiệp giận đến muốn bùng nổ. Quả nhiên là nữ sinh ngoại tộc! Vốn ra số tiền ấy là ông Từ Gia Vĩnh đã dự liệu trước Vĩnh Nghi sẽ có ngày gặp chuyện cho nên mới âm thầm rút từ những dự án ngầm rót vào để dự phòng. Ai dè đâu Uyển Nghi giao cho Đại Thắng vậy là Phạm Chí Hiệp ông thất nghiệp rồi! Ông tức tối bỏ về Mỹ ngay mà không thèm nghe Uyển Nghi giải thích.

Quân Nam thấy Uyển Nghi lại vì mình mà hi sinh nhiều đến như thế. Luận về năng lực quản trị, bản lĩnh và trí tuệ y đều nhận bản thân dưới cô, thế nhưng cô lại muốn y đứng ra đảm đương, rất rõ ràng nhượng vị gia chủ lại cho y. Quân Nam mím môi nuốt vào một ngụm: "Em đã tin tưởng anh như vậy, anh sẽ không để em thất vọng". Tập đoàn Đại Thắng cũng đổi tên thành Đại Vĩnh Tiến. Sau ba năm cố gắng, cuối cùng Quân Nam cũng có thể thành công đưa tập đoàn một lần nữa trở thành tập đoàn địa ốc có uy tín và tỉ giá cao nhất nước.

Mấy hôm nay nghe nói Quân Nam vừa kí kết được một hợp đồng liên doanh với một tập đoàn khách sạn nổi tiếng thế giới, sẽ xây dựng một tòa khách sạn nổi trên biển đầu tiên và lớn nhất trên thế giới. Ý tưởng này nghe thôi đã biết mức độ hoành tráng và xa xỉ rồi. Đối với một người cẩn thận và hay lo như Quân Nam tất nhiên sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì kế hoạch này. Bởi vậy, gần cả tuần nay y đều đi sớm về khuya. Hôm nay đến bảy giờ tối cũng không thấy Quân Nam về nhà, Uyển Nghi liền đến công ty xem thử.

Lúc cô vào đến tầng làm việc của chủ tịch, cả văn phòng lúc này không còn ai cả. Uyển Nghi tự mình đi thẳng đến phòng làm việc của Quân Nam. Đứng ở bên ngoài cửa phòng, Uyển Nghi chết sững khi nghe bên trong là giọng nữ rên rỉ nỉ non, yêu mị cầu hoan. Uyển Nghi điếng hết cả người. Cô không tin, không thể nào tin Quân Nam của cô lại có thể ngang nhiên phản bội cô cùng một người phụ nữ khác. Uyển Nghi hoảng hốt đến toàn thân run rẩy. Trái tim cô đau thắt tự hồ như bị giày xéo thảm thương. "Quân Nam, anh sẽ không đối xử với em như vậy đâu?"

Tiếng rên bên trong càng lúc càng dữ dội, cô gái bên trong chắc hẳn là đang trong trạng thái cực khoái. Uyển Nghi chịu không nổi nữa. Cô thật sự muốn xông vào, tận mặt đối diện để xem Quân Nam làm sao ăn nói với cô đây? Khốn kiếp! Cô đối với y toàn tâm toàn ý đến như thế, vậy mà y nỡ lòng nào phụ bạc, bắt cô phải chứng kiến cảnh này! "Quân Nam, anh dám làm chuyện có lỗi với em. Em thề sẽ không tha thứ cho anh!"

Cánh cửa phòng bật ra, Uyển Nghi hùng hổ tiến vào. Chiếc ghế xoay sau bàn làm việc đang quay lưng hướng ra cửa. Ở trên ghế, tiếng thở dốc của người ngồi trên đó bị nén lại khi phát hiện có người xâm nhập vào phòng. Bảo Ngọc một tay vội cài cúc áo, ngước mặt nhìn ra vẻ đầy bất mãn. Đến khi mắt chạm phải khuôn mặt lãnh khốc của Uyển Nghi, cô kinh ngạc, sau đó xấu hổ khẽ lắp bắp:

- Cô...cô Nghi? Sao...sao cô lại ở đây?

Uyển Nghi sửng sốt nhìn Bảo Ngọc. Chuyện gì đây? Sao có thể là Bảo Ngọc? Uyển Nghi cố hết sức khống chế hoang mang trong lòng. Quân Nam và Bảo Ngọc ư? Không thể nào? Uyển Nghi căng thẳng cắn môi, ánh mắt rưng rưng nhìn thẳng Bảo Ngọc đầy kinh sợ cùng oán hận.

- Tôi cũng muốn biết tại sao cô ở đây? – Uyển Nghi cay đắng hỏi lại một câu. Ánh mắt lại liếc về phía người đang ẩn sau chiếc ghế to lớn kia.

- Tôi...đây là phòng việc của tôi mà. – Bảo Ngọc vô tội nhìn Uyển Nghi ngại ngùng nói.

- ...

Uyển Nghi không quan tâm đến lời của Bảo Ngọc liền sấn thẳng đến sau bàn làm việc, muốn tận mắt bắt quả tang để xem thử tên khốn kia làm sao mà chối đây?

Bảo Ngọc thấy Uyển Nghi nóng nảy bước qua, liền muốn cản cô lại thế nhưng không kịp. Uyển Nghi mạnh bạo giật lấy cái áo khoác mà Bảo Ngọc đậy trên người kia kéo xuống. Toàn thân người kia lộ ra trước mặt cô. Thật không thể tin! Uyển Nghi muốn há hốc miệng. Sao lại có thể...

- Chị Diễm Dung?

Diễm Dung bị phát hiện, trái lại cũng không xấu hổ lắm. Nàng một tay chụp lấy áo khoác che người vừa mỉm cười nói với Uyển Nghi:

- Em họ à, nóng nảy như vậy, đi bắt ghen sao?

- Em...

Uyển Nghi ngại ngùng nhìn Diễm Dung rồi lại nhìn sang Bảo Ngọc. Bảo Ngọc sờ sờ mũi, ngường ngượng nói:

- Thật ngại quá chủ tịch phu nhân tương lai, phòng của chủ tịch hai ngày trước đã đổi sang lầu trên rồi. Nếu cô muốn tìm chủ tịch, phiền cô đi thêm một tầng nữa!

Uyển Nghi muốn cắn lưỡi. Thật quá đáng! Quân Nam chết tiệt đổi phòng làm việc cũng không nói một tiếng với cô, hại cô gây sự lầm chỗ rồi! Thấy nét mặt ngượng ngùng của Bảo Ngọc, trong khi Diễm Dung lại che miệng cười thầm, Uyển Nghi thầm tức muốn chết. Diễm Dung nhất định là đang cười ngạo cô. Đáng ghét! Đều là bị Quân Nam làm hại! Lần này bắt được y, cô nhất định sẽ nhéo đứt tai y mới có thể trút giận.

Sau cái chết của Mã Diêu Hoa và Phan Minh, Diễm Dung bị đả kích, đã bị sốc một thời gian. Bảo Ngọc đã ở bên chăm sóc và an ủi cô. Cuối cùng cô mới dần nguôi ngoai, đồng thời cũng tiến thêm một bước với Bảo Ngọc.

Sau bao nhiêu sóng gió đã qua, những người lớn vì ân oán với nhau làm nên một hồi trời long đất lở rồi rốt sau cũng bỏ lại tất cả cùng nhau rời đi hết. Lớp trẻ ở lại ngậm ngùi, thật sự vừa bàng hoàng vừa bở ngở, cũng không biết nên tiếp nhận mọi chuyện như thế nào? Ngẫm nghĩ, vẫn là bình thản đón nhận là một cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất cũng là thích hợp nhất.

Và thế là Quân Nam đứng ra tổ chức một buổi tiệc đoàn tụ, mời đến Minh Tú, Tạ Ngọc Duyên, Bảo Ngọc, Diễm Dung cùng nhau ăn một bữa cơm, thắt chặt thêm tình cảm. Trong bữa tiệc hôm ấy, Diễm Dung cũng nói ra quan hệ của mình và Uyển Nghi thật ra là chị em họ cùng huyết thống. Tên trước kia của cô chính là Từ Uyển Hà, là đứa con gái thất lạc của người chú ruột của Từ Uyển Nghi và Mã Diêu Hoa trong vụ cướp tàu trên biển nhiều năm về trước. Thời còn bé, Uyển Nghi và Uyển Hà cũng rất thân thiết với nhau. Bây giờ gặp lại thật sự là vui mừng không tưởng. Hai chị em mừng tủi tủi nhận nhau. Suốt đêm ấy còn nằm cùng nhau ôn lại chuyện cũ, hại Bảo Ngọc chờ đến khuya cuối cùng còn không ngủ được thức cả đêm ngồi xem tivi ở phòng khách.

Trong khi đó chủ nhà Quân Nam lại cực kì ga lăng nha. Chẳng những không phàn nàn khi bị người phụ nữ của mình ném ra khỏi phòng, đã vậy còn rất ngoan ngoãn ôm con nhỏ sang phòng khác cẩn thận dỗ dành, tuyệt không làm phiền đến Uyển Nghi khiến Bảo Ngọc nhìn thấy phải vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Đàn ông mà như Quân Nam đúng là trên đời hiếm thấy! Nói thật, nếu không phải xu hướng tính dục của bản thân là bẩm sinh, e rằng cô đã sớm phải lòng anh sếp dễ thương tốt tính này mất rồi!

Mãi về sau cô mới biết Quân Nam muốn để tang ông nội cho nên với Uyển Nghi chẳng những chưa làm lễ cưới mà còn cả ba năm không đồng phòng. Vừa nghe tin đó, Diễm Dung cười muốn xỉu. Thiệt là tình! Tội nghiệp Uyển Nghi, hai người con cũng có luôn rồi, để tang thì không làm lễ cưới thôi, nhưng mắc cái gì phải tách phòng ra ngủ? Chẳng trách sao Uyển Nghi hay tìm Diễm Dung nàng và Tạ Ngọc Duyên tâm sự. Hẳn là ức chế với gã đàn ông của mình nhiều lắm mà không thể nói ra.

Lúc này, nghe xong Bảo Ngọc nói ra chỗ của Quân Nam nhà mình, lại thấy điệu bộ che miệng cười đầy châm chọc của Diễm Dung, Uyển Nghi không kịp nói thêm lời nào, liền lẳng lặng bỏ đi trước. Đợi Uyển Nghi đi rồi, Diễm Dung mới đứng dậy, vươn tay ôm lấy cổ Bảo Ngọc câu người cô xuống ánh mắt mị hoặc câu ngươi liếm môi Bảo Ngọc cười nói:

- Đến đây! Tiếp tục đi cưng!

Cánh cửa phòng lần nữa khép kín, Bảo Ngọc lại chìm vào nụ hôn ngây ngất với Diễm Dung. Chợt, cô sực nhớ một chuyện, liền sựng lại, cắn môi nói:

- Chết! Chị quên nói với chủ tịch phu nhân tương lai hiện tại chủ tịch cũng không có ở phòng làm việc. Chắc chắn cô ấy sẽ quay lại trở đây lần nữa. Ôi! Hay là mình về nhà trước rồi hãy tiếp tục?

Diễm Dung khẽ phì cười, cũng không để ý Bảo Ngọc, tiếp tục quấn lấy cô vào nụ hôn nồng ấm. Sau tất cả những đắng cay tủi hổ đã trải qua, chỉ có lúc này ở bên cạnh người con gái tên Bảo Ngọc này Diễm Dung mới thật sự chân chính cảm giác được hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc rất đáng giá cho nên không thể không nhiệt tình trân quí nó.

- Bảo Ngọc! Em yêu chị! Cảm ơn chị vì đã đến bên em, cho em một lần nữa cảm thụ được sự sống là tốt đẹp thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro