Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Kí ức hạnh phúc của ông nội

Lời của Phạm gia nói với Quân Nam vẫn còn văng vẳng, thế mà chỉ nửa tiếng sau Quân Nam nghe được một tin khủng khiếp. Vũ Duy gọi đến nói Phạm gia trên đường đến sân bay đã bị chính thủ hạ của mình phản bội. Hiển Dương khích động một nhóm thuộc hạ phục kích Phạm gia. Hai bên đã đọ súng ác liệt, cuối cùng tài xế xe chở Phạm gia bị trúng đạn, cùng Phạm gia cả người lẫn xe rơi xuống dòng sông. Quân Nam vừa nghe tin đã chấn động bàng hoàng, thế nhưng liền sau đó lại thêm một trận bàng hoàng muốn phát hoảng lên nữa. Ông Khánh đột nhiên kịch biến mất nhịp tim. Bác sĩ lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Quân Nam sợ muốn phát khóc. Sao lại quá nhiều chuyện liên tiếp không ngừng nghỉ xảy đến một lượt như thế?

Y đứng trước phòng cấp cứu chờ ông nội mà lòng lo đến muốn điên. Không thể tin nổi, y vừa hoán hồn trở lại thì ba chết, ông chú cũng thành người điên, ông nội thành người thực vật, còn ông ngoại vừa nhận cũng liền gặp chuyện không may sống chết chưa rõ. Bây giờ ông nội lại trở nặng phải vào phòng cấp cứu. Quân Nam muốn kêu trời. Trời ơi, tại sao tai kiếp nhiều đến như thế lại liên tục xảy ra? Y phải làm sao đây? Làm sao chống đỡ nổi đây?

Lúc bác sĩ gọi y vào nhìn mặt ông nội lần cuối, Quân Nam cuối cùng không dằn được khóc lên. Y bước đến, quì xuống trước giường ông nội, tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của ông Khánh, run run khóc nói:

- Ông nội, xin người...Hu hu!

- Minh...Minh... Trí

Quân Nam ngỡ ngàng nhìn ông Khánh vậy nhưng không nhìn y mà ánh mắt phòng đến một góc ở chân giường, giơ bàn tay còn lại hướng đến nơi ấy vẻ như vui mừng vẫy gọi. Quân Nam thẩn người. Ông nội gọi tên Minh Trí, đây là...đang gọi ông ngoại hay sao? Quân Nam cũng kinh hoảng nhìn về phía chân giường. Nơi ấy hoàn toàn trống không. Thế nhưng ánh mắt kia của ông nội...ông nội nhìn thấy người thật ư?

Bản thân đã từng là một linh hồn bị hoán đổi xuyên không, thế nhưng với hiện tượng này, y cũng hoàn toàn vô thị. Ở trong thân thể rồi thì linh hồn cũng không còn năng lực nhìn thấy linh hồn khác cho nên cảnh tượng trước mắt này...

Quân Nam mím môi nhìn ông nội rồi lại nhìn về khoảng không mà hướng mắt ông nội đang nhìn đến, y thảng thốt thét lên:

- Ông nội! Ông ngoại! Không...đừng mà! Xin đừng bỏ lại con!

Ánh mắt ông Khánh vẫn hoàn toàn không nhìn đến Quân Nam lấy một lần. Toàn bộ chú ý của ông đều nhìn vào hướng mà ông nghĩ là Minh Trí. Phải, Quân Nam không nhìn thấy gì cả. Cũng không có ai nữa có thể nhìn thấy, thế nhưng trong tâm tưởng của ông Khánh lúc này thật sự là Minh Trí. Là Minh Trí trong bộ dạng trẻ trung ở những năm đại học. Khi ấy, Minh Trí là lần đầu tiên đứng trước toàn trường phát biểu một bài văn chúc mừng ngày lễ nhà giáo. Cũng ngay từ giây phút ấy, Quốc Khánh ông đã nhớ mãi không quên nụ cười tự tin cũng ánh mắt ấm áp của chàng trai mà trong tương lai với mình lại là một định mệnh oan chướng!

Ngay lần gặp đầu tiên, Quốc Khánh đối với anh bạn Minh Trí này đã thầm ngưỡng mộ và ấn tượng trong lòng. Thế nhưng hai người học khác lớp cũng không cùng ngành. Minh Trí học ngành giáo dục thể chất, muốn trở thành một giáo viên thể dục, trong khi Quốc Khánh học kế toán. Hai chuyên ngành chẳng mấy liên quan thế cho nên ngay cả thời điểm trường thiếu giáo viên, rất nhiều môn học phải học chung ghép lớp như môn chính trị, pháp luật đại cương thế mà mấy hời, đợi mãi cũng không bao giờ là ghép lớp giữa Minh Trí và Quốc Khánh lấy một lần. Với Quốc Khánh lúc ấy chỉ là ngưỡng mộ, thầm thích khi thấy một người bạn "vừa mắt" mà thôi. Thời điểm đấy, anh cũng chưa biết đến hai chữ đồng tính, và tất nhiên suy nghĩ không đơn thuần với anh bạn kia cũng chưa hề nảy sinh. Thế nhưng Quốc Khánh thích, thật sự là rất thích anh bạn này. Nhiều lúc, anh cố ý đến trường sớm sau đó lại chọn một ghế đá cạnh con đường đi vào dãy lớp của Minh Trí để ngồi đó, chờ đợi người ta đi ngang mà nhìn. Ừm, thì chỉ nhìn. Dù đều là con trai với nhau, nhưng không hiểu tại sao Quốc Khánh lại cảm thấy thiếu tự nhiên khi đối diện với anh bạn này. Tuy rằng cảm thấy hành vi bản thân là rất kì quái, vậy nhưng Quốc Khánh thật sự không thể khống chế mình, thật là muốn rất muốn nhìn thấy Minh Trí!

Cứ như thế cho đến một ngày, cơ duyên cũng đến. Minh Trí đột nhiên chặn Quốc Khánh ở cổng, kéo vào căn tin trường học, sau đó lịch sự tươi cười, móc trong túi ra một gói thuốc lá mời Quốc Khánh rồi nhoẻn miệng cười nói: "Anh bạn này! Cô bạn gái tóc bím, cột thun màu tím ngồi trên bạn hai bàn tên là gì vậy?". "A! Bạn muốn hỏi Thu Nguyệt sao? Cô ấy tên là Bạch Thu Nguyệt!" Quốc Khánh gượng gạo nói ra. Chỉ nghe sau đó, Minh Trí phì phò khói thuốc, chậc lưỡi một tiếng phấn khích nói: "Người đã đẹp, tên cũng hay! Ông bạn giới thiệu tôi làm quen đi! Trời ơi, vừa nhìn cổ tôi kết liền. Có điều tôi cách lớp, đường đột lại làm quen tôi sợ cổ ngại! Hay ông giúp tôi đi! Tôi cua được cổ, nhớ ơn ông suốt đời!"

Quốc Khánh gượng cười. Ra là Minh Trí là thích một cô bạn cùng lớp với Quốc Khánh. Ngẫm nghĩ, Quốc Khánh liền gật đầu nhận lời. Không cần Minh Trí phải nhớ ơn suốt đời gì đâu, nhưng nếu sau vụ việc này có thể làm bạn với nhau cũng là vui lắm rồi!

Chuyện diễn ra cũng khá suôn sẻ. Thu Nguyệt nhận được thư từ tay của Quốc Khánh nhưng trên thư là kí tên của Minh Trí ở ngành kia. Tuy rằng có một chút ngạc nhiên, nhưng Thu Nguyệt vẫn nhận lời. Cuộc hẹn đầu tiên là ba người. Quốc Khánh cũng không nghĩ bản thân lại đi làm kì đà vô duyên như vậy nhưng Thu Nguyệt đã nói nếu Quốc Khánh không đi thì cô cũng không đi! Thật...khó chịu! Ấy nhưng mà...để giúp cho Minh Trí, Quốc Khánh đành chịu khó!

Ngày tháng như thế cứ dần trôi. Minh Trí, Quốc Khánh, Thu Nguyệt như thế lại trở thành bạn thân. Minh Trí tuy rằng thích Thu Nguyệt đến lộ liễu, nhưng thái độ của Thu Nguyệt rất khẳng khái xem hai người như hai tên bạn thân thế cho nên Minh Trí cũng ngại mở miệng, sợ nếu Thu Nguyệt từ chối thì ngay cả làm bạn thân với cô cũng không được như trước. Thế là dây dưa cho đến năm ba. Trong một đêm tổng kết năm học, Quốc Khánh, Minh Trí, Thu Nguyệt cùng rất nhiều bạn bè nữa tổ chức đi chơi ở một quán karaoke. Đêm ấy Thu Nguyệt đã uống rất say. Khi bạn bè mở trò chơi nói sự thật. Có một người bạn đã hỏi: "Hãy trả lời tên người mà bạn thích", Thu Nguyệt say khướt, không nghĩ ngợi gì nói ra tên của Quốc Khánh ngay. Quốc Khánh và Minh Trí cùng lúc sửng sốt. Sau đó, Minh Trí cũng đột nhiên bỏ về trước. Quốc Khánh đưa Thu Nguyệt và các bạn nữ về đến kí túc xá sau đó cũng chạy đến phòng tìm Minh Trí nhưng Minh Trí lại tránh mặt anh. Mãi cho đến mấy tháng hè sau cũng không liên lạc. Cho đến khi năm học mới bắt đầu, Minh Trí xuất hiện tay trong tay cùng Thu Nguyệt. Ba người lại tiếp tục là bạn thân, nhưng lúc này quan hệ giữa Minh Trí và Thu Nguyệt đã xác định. Thu Nguyệt đã nhận lời làm bạn gái của Minh Trí.

Mới đầu Quốc Khánh nghe tin vui, cũng tỏ ra rất cao hứng. Thế nhưng đi bên cạnh hai người, nhìn hai người thân thiết bên nhau, không hiểu tại sao trong lòng Quốc Khánh vô cùng khó chịu. Anh khẳng định anh đối với Thu Nguyệt không hơn được tình bạn. Thậm chí nhiều lúc anh cũng xem Thu Nguyệt như một người bạn nam, hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác biệt với cô. Vậy, tại sao lại khó chịu thế này?

Ngày tháng qua dần, cũng đến ngày cả ba tốt nghiệp, ra trường rồi đi làm. Bởi vì công việc khác biệt cho nên ba người thỉnh thoảng mới gặp nhau. Lại hơn một năm nữa trôi qua. Lần đó là một buổi tối, Minh Trí gọi cho Quốc Khánh, hẹn anh ra ngoài nhậu một bữa ăn mừng Minh Trí vừa được chọn tham gia thi đấu võ thuật trong một cuộc thi cấp thành phố. Thật ra trở thành giáo viên thể dục chỉ là một công việc, thế nhưng yêu thích và nguyện vọng lớn nhất của Minh Trí chính là được trở thành vận động viên võ thuật. Minh Trí xuất thân là con nhà võ. Tuy rằng ba mẹ mất sớm, gia cảnh khó khăn nhưng từ nhỏ đã có dòng máu võ học thế gia, lại rất có năng khiếu cho nên những bài quyền, thế võ mà ba anh đã dạy, Minh Trí đều luyện thành thạo. Sở dĩ không theo ngành võ là bởi vì lo ngại theo đuổi đam mê không chắc sẽ đem lại tương lai vững chắc cho nên mới chọn ngành học sư phạm. Thế nhưng lúc này có cơ hội, Minh Trí mừng như mở hội, hết sức thể hiện để được vào vòng chung kết. Tuy rằng vẫn chưa đạt giải quán quân nhưng cầm tấm bằng khen và huy chương ghi tên mình, Minh Trí xúc động đến rơi lệ. Những cảm xúc này, nên là chia sẻ với tên bạn thân hơn là người yêu thế nên Minh Trí mới gọi cho Quốc Khánh.

Hai người chè chén một hồi, vô tình Minh Trí lỡ tay làm đổ li bia trúng một người mới từ ngoài vào quán. Người kia không thèm nghe lời xin lỗi đã vung tay lật bàn của Minh Trí và Quốc Khánh. Quốc Khánh thấy tình hình không ổn, sợ sẽ có đánh nhau nên kéo Minh Trí ra phía sau, bản thân bước lên hướng người đàn ông kia cúi đầu xin lỗi. Chẳng ngờ người kia bất chợt cầm lấy chai bia đập cái bốp vào đầu Quốc Khánh rồi nói: "Nếu xin lỗi có thể bỏ qua hết, tao cũng xin lỗi mày nha!"

Minh Trí không thể nhịn nổi liền lao vào đấm một cú vào mạn sườn của gã đàn ông kia. Gã kia là lưu manh nhưng hoàn toàn không biết bản thân đụng phải cao thủ thứ thiệt. Một cú đấm kia, Minh Trí là quá tức giận cho nên xuất toàn lực. Gã đàn ông lăn xuống đất ôm bụng. Đám người đi theo gã cũng lao vào tấn công Quốc Khánh và Minh Trí. Minh Trí vừa đánh vừa kéo Quốc Khánh chạy ra khỏi đám đông bao vây. Thế nhưng đám người kia không phải dạng vừa, thấy hai người muốn chạy thoát, liền dàn ra thành hàng bao vây hai người. Minh Trí phá vòng vây, mở đường cho Quốc Khánh chạy trước. Quốc Khánh thấy Minh Trí một mình địch lại cả chục tên, làm sao có thể bỏ đi? Anh chạy đến lay gọi từng người dân gần đó nhờ giúp đỡ gọi cảnh sát. Chẳng ngờ cái tên lúc nãy bị Minh Trí đấm cho một cú đó thấy Quốc Khánh đi cầu cứu liền cầm lấy vỏ chai bia lén đến gần định bất ngờ đánh Quốc Khánh. Nhìn thấy tầm tay kia sẽ hướng thẳng đến đầu của Quốc Khánh, Minh Trí đứng từ xa đoạt lấy một cây gậy khác từ một tên trong đám đang đánh với mình ném thẳng đến tên đang muốn xuống tay với Quốc Khánh. Một gậy giáng thẳng xuống trán, gã đàn ông kia bể trán, chết ngay tại chỗ. Lỡ tay gây phải chuyện lớn chết người, Minh Trí liền nắm theo Quốc Khánh chạy đi.

Đám người kia rất hung dữ, mang theo vũ khí kéo đến càng lúc càng đông vây chặt hết các con đường gần đó. Quốc Khánh và Minh Trí đã trốn trong bãi rác gần đó. Đến gần nửa đêm, đám người kia tản đi, Quốc Khánh mới dẫn theo Minh Trí chạy về nhà mình. Minh Trí đã đánh chết người thế nhưng đám người kia không báo cảnh sát lại tự mình dẫn theo người đến trả thù, rất rõ ràng đây cũng chẳng phải dân vừa. Minh Trí ngẫm nghĩ tình thế như vậy, nếu như anh có ra đầu thú, sợ rằng không đợi kết án cũng sẽ có người báo tư thù giết chết anh trong tù, bởi vậy anh muốn đi trốn. Quốc Khánh nghĩ thấy cũng đúng. Trước tiên nên để Minh Trí lánh đi an toàn tính mạng trước rồi tùy tình hình mà định liệu. Thế là Quốc Khánh chạy đến cầu xin Mộng Tuyết cho anh vay tiền đem cho Minh Trí cầm đi.

Minh Trí đi được hai năm, thấy tình hình chỗ ở mới cũng ổn nên đã lén trở về định đón Thu Nguyệt. Lúc anh còn ẩn nấp ở hành lang dưới lầu phòng thuê của Thu Nguyệt lại thấy Thu Nguyệt và Quốc Khánh cười nói với nhau khá thân thiết. Thu Nguyệt còn tự nhiên dựa đầu vào vai Quốc Khánh cùng bước lên lầu. Đợi Quốc Khánh đi rồi, Minh Trí mới lên lầu tìm Thu Nguyệt. Hai người đã gây nhau một hồi, sau đó còn chưa giải hòa thì phát hiện cửa phòng bị người cạy phá. Linh cảm bất an, Minh Trí kéo theo Thu Nguyệt vượt cửa sổ, trèo ra lan can rồi đi vòng qua mái nhà cạnh bên thoát thân trước khi đám giang hồ ngày xưa kéo đến trả thù. Thật không ngờ bọn họ lại có thể tìm đến! Minh Trí nghiến răng oán hận. Tự nhiên anh lại nghĩ đến Quốc Khánh. Quốc Khánh vừa rời khỏi đây thì đám người kia liền đến. Có khi nào bọn họ là do Quốc Khánh thông báo mà đến hay không?

Minh Trí vừa nghĩ đến đây, Thu Nguyệt lại cầm điện thoại gọi cho Quốc Khánh. Minh Trí hốt hoảng vội ngăn lại. Hai người lại náo loạn một hồi, Thu Nguyệt mới nói gọi là để nhờ Quốc Khánh tìm đường giúp cả hai vượt biên. Quốc Khánh thật lòng tốt bụng, suốt thời gian Minh Trí đi vắng vẫn luôn hết lòng chiếu cố, giúp đỡ cô. Mặt khác cũng không ngừng lo lắng quan tâm tình hình của Minh Trí. Quốc Khánh đã nói anh vô cùng trân trọng tình nghĩa giữa ba người. Chỉ cần giúp được, anh sẽ không ngần ngại điều gì. Anh đã chuẩn bị một số tiền lớn, đến lúc thích hợp sẽ giúp Minh Trí và Thu Nguyệt vượt biên sang Philippin yên ổn bắt đầu làm lại.

Thế rồi vào ngày Quốc Khánh đã hẹn sẽ sắp xếp thuyền cho hai người vượt biển, Quốc Khánh không đến mà lại là cảnh sát đến. Cảnh sát bao vây, bắt cả Minh Trí và Thu Nguyệt đi. Mặc cho Minh Trí tức giận gào thét mắng chửi Quốc Khánh, Thu Nguyệt vẫn không tin Quốc Khánh lại bán đứng hai người. Sau có cô được thả. Cô đến tìm Quốc Khánh nhưng không gặp anh mà lại gặp Mộng Tuyết. Ngay từ ánh mắt đầu tiên Mộng Tuyết nhìn cô đầy kình địch thì cô liền đoán ra người phụ nữ này có lẽ mới chính là kẻ đầu sỏ dẫn đến sự xuất hiện của cảnh sát ngày hôm đó hơn là Quốc Khánh.

Trước thái độ của Mộng Tuyết, Thu Nguyệt biết cô ấy sẽ không để cô gặp được Quốc Khánh. Cô chỉ là một cô gái thế yếu sức cô, vì để cứu được Minh Trí, cô không còn cách nào khác ngoài nghe theo Mộng Tuyết. Cũng kể từ đó cô không bao giờ còn gặp lại Quốc Khánh một lần nào nữa. Cho đến lúc cô chết đi cũng chưa một lần dám thẳng thắn đối diện với lòng mình, người mà cô yêu thích thật ra không phải Minh Trí. Mà cô phải chọn Minh Trí bởi vì đó là cách duy nhất để có thể tiếp tục duy trì sự bền bĩ thân thiết giữa ba người. Cũng là cách tốt nhất để cô có thể đối diện với người kia một cách chân thực. Cả thế giới chỉ có một mình cô biết người mà cô yêu lại thầm yêu chính là Minh Trí.

Lúc này, ánh mắt của ông Khánh ngập tràn xúc động mừng rỡ, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Quân Nam mà chỉ một lòng hướng đến quang cảnh trước mắt. Ông nhìn thấy Minh Trí và Thu Nguyệt vẫn trẻ trung, thân thiết như ngày xưa nhìn ông mỉm cười ấm áp. Ông Khánh cũng cười nhưng lệ ấm không ngừng tuôn nơi hốc mắt. Họ đến rồi! Cuối cùng họ cũng chịu đến! Họ đến để đón ông, cho ông trở lại những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

Ông Quốc Khánh cố hết sức mình, vươn tay đến muốn chạm đến bàn tay của hai người bạn trong tâm tưởng. Trước mắt Quân Nam chỉ nhìn thấy ông mờ mịt đưa tay hướng đến hư vô. Cho đến khi y nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên môi ông Khánh. Cánh tay kia cũng từ từ hạ xuống buông rơi trên thân thể lạnh tanh. Quân Nam kinh sợ thét gọi:

- Ông nội!

Ông Khánh cảm giác toàn thân mình nhẹ nhỏm đi. Ông quay lại nhìn đứa cháu trai đang ôm lấy cổ thân thể lạnh lẽo của mình mà gào khóc. Ông lại nhìn sang Minh Trí và Thu Nguyệt vẫn còn đứng đấy chờ ông. Ba người nhìn nhau mỉm cười tự nhiên, cứ như ba người vẫn còn ở những năm đại học. Thu Nguyệt nhướn mắt với Quốc Khánh, nhưng lại quay sang Minh Trí hỏi:

- Bây giờ mình đi đâu?

Minh Trí phì cười:

- Còn đi đâu nữa? Về trường. Hết tiết học trên lớp hôm nay hai người ra sân tập xem tôi thi đấu bóng rỗ với lớp Anh Văn nha!

Thu Nguyệt cười cười, một tay khoác lên vai Quốc Khánh, tay kia cũng câu cổ Minh Trí một bên, tinh quái nói:

- Ờ được thôi! Nếu Minh Trí thắng thì Quốc Khánh đãi kem. Nếu Minh Trí thua thì đãi tụi tôi ăn hủ tiếu gõ, được không?

Minh Trí cũng chỉ cười:

- Được thôi, chỉ cần Nguyệt muốn thì cái gì cũng được.

Thu Nguyệt xì một tiếng rồi quay sang nhìn Quốc Khánh. Quốc Khánh cũng cười cười gật đầu:

- Chỉ cần hai người vui, tôi sao cũng được!

Thu Nguyệt phấn khích quay sang Quốc Khánh và Minh Trí hôn cho mỗi người một cái vào má. Trước cả sự ngỡ ngàng của hai người, Thu Nguyệt hào hứng nói to:

- Minh Trí, Quốc Khánh, tôi yêu hai người! Cả ba chúng ta mãi mãi là bạn thân nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro