Chương 72: Rất nhiều chuyện không thể ngờ
Trong căn hộ biệt lập ở ngoại thành, Diễm Dung vẫn bị đám thủ hạ của Mã Diêu Hoa gắt gao canh giữ. Mã Diêu Hoa đã giam giữ nàng ở đây mấy ngày rồi, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Phan Minh và Minh Tú không biết có làm sao không? Diễm Dung thật sự khổ sở, lại bất lực kháng cự. Đám thủ hạ này lạnh lùng và cực kì khó tiếp xúc. Mặc kệ nàng có nói gì, năn nỉ hay cầu xin gì bọn họ cũng không thèm quan tâm đến. Bọn họ cướp mất điện thoại của nàng, nàng nhờ bọn họ liên lạc cho bà Mã Diêu Hoa, bọn họ cũng không thèm để ý đến. Túng quẫn quá, nếu còn tiếp tục chờ ở đây sợ rằng Minh Tú và Phan Minh xảy ra chuyện, nàng nhất định phải hối hận chết mất.
Nghĩ nghĩ, nàng nhân lúc bọn người canh giữ mình không để ý, lẽn trèo qua cửa sổ, nhảy xuống hoa viên định nhân đó leo cổng qua rào tìm đường trốn thoát. Chẳng may cho nàng, đúng lúc nàng vượt được ra cổng, vừa hay xe của Mã Diêu Hoa chạy đến, suýt tí nữa đã đụng trúng nàng. Mã Diêu Hoa thấy nàng muốn trốn thoát, liền tức giận, ra lệnh cho thủ hạ bắt nàng lại lôi vào nhà.
Vốn là Mã Diêu Hoa nghe tin Phan Minh và Trịnh Quốc Oai ở nghĩa trang tàn sát lẫn nhau, hơn nữa còn bị Phạm gia biết hết mọi chuyện sớm muộn gì cũng sẽ có người đến tìm bà đưa về hỏi tội. Mã Diêu Hoa lập tức chạy lên nhà tìm lấy những đồ vật có giá trị định bỏ trốn. Lúc bà xuống nhà, thấy các thủ hạ đang đè áp khống chế bắt Diễm Dung quì ở phòng khách giữa nhà. Nhìn thấy cô gái này từng là người tình của Phan Minh, trước đây lại có thái độ rất khó chịu với mình, Mã Diêu Hoa bất chợt nảy lên ác ý, bảo với đám thủ hạ:
- Cô gái này cho các người hưởng thụ đấy! Chuẩn bị xe cho tôi! Đến bến tàu!
- Mẹ!
Nghe tiếng thét hoảng của Diễm Dung, Mã Diêu Hoa đang đi chợt dừng bước quay lại, lạnh nhạt nhìn cô nhếch môi tàn nhẫn nói:
- Cô đừng trách tôi! Có trách thì trách cô sao lại là người của Phan Minh.
Nghĩ đến thời gian trước bản thân vì tranh thủ mưu lợi phải tiếp cận Phan Minh, còn bị Phan Minh đùa bỡn chiếm dụng thân thể, Mã Diêu Hoa đối với ông ta chỉ có chán ghét và ghê tởm, lúc nào cũng có ý nghĩ sẽ trả đủ lại Phan Minh. Vừa rồi, sau khi đoạt được số thuốc của Phan Minh, trên đường mang đi giao dịch lại bị Hiển Dương chặn cướp. Hiển Dương cư nhiên nhận ra số thuốc này là có được từ chỗ của Tiến Luân, rất rõ ràng là có người nói với hắn, người đó tất nhiên là Phan Minh. Vậy là Phan Minh dễ dàng đổ tội giết Tiến Luân lên cho bà. Bà phải liều mạng mới chạy thoát khỏi vây bắt của Hiển Dương. Bây giờ Phan Minh chết rồi, bà còn phải trốn chui trốn nhủi để tránh truy kích sát thủ của Hiển Dương, nửa đời sau cũng chưa chắc yên thân. Trước mặt là Diễm Dung, người của Phan Minh, bà không nhân cơ hội trút giận sao được?
Mã Diêu Hoa nói xong, cũng mặc kệ Diễm Dung gào thét kháng cự lại bức áp của đám đàn ông trước mặt, bà dửng dưng bỏ đi. Mãi đến khi bà đi đến cửa, nghe được Diễm Dung khóc thét nói ra một câu:
- Mẹ ơi, mẹ không thể đối xử với con như vậy! Mẹ ơi, con là Uyển Hà!
Uyển Hà! Mã Diêu Hoa giật thót kinh hoảng khi nghe đến cái tên này. Bà sửng sốt quay đầu nhìn lại. Diễm Dung đang bị đám đàn ông vây kín, thô bạo cấu xé quần áo của nàng. Nàng khốn quẫn liên tục giãy giụa gào thét khủng hoảng. Mã Diêu Hoa vội quay trở lại, quát thét đám người kia lui ra. Bà sững sờ nhìn Diễm Dung, không thể nào tin nổi:
- Cô nói...cô là Uyển Hà? Cô...sao có thể?
- ...
Diễm Dung ánh mắt thất hoảng. Cô không thể ngờ, không bao giờ ngờ người phụ nữ này sẽ đối xử với mình như vậy. Nhìn ánh mắt của bà ấy lúc nói ra lời tàn nhẫn kia rồi dứt khoát bỏ đi, Diễm Dung cảm thấy thấy thật sự mình nên chết đi còn hơn. "Bà ấy không nhận ra mình, còn tàn nhẫn oán hận mình. Hận mình vì mình là người của Phan Minh ư? Ha ha! Vì người đàn ông ấy ư?"
Số phận thật khéo tàn khốc! Ai có thể tin nổi cuộc đời của Diễm Dung nàng đã trải qua như thế nào đâu? Năm ấy nàng mới mười tuổi, cùng ba mẹ trong một chuyến du lịch trên tàu hải cảnh đã bị cướp biển tấn công. Tình thế lúc ấy rất hỗn loạn, rất nhiều người bị giết. Trong đó có cả ba của nàng. Đám hải tặc rất tàn nhẫn, không chỉ cướp tiền của mà còn không tha cả người. Nàng tận mắt nhìn thấy mẹ của mình bị hải tặc dồn chung một góc với các phụ nữ khác sau đó bị đẩy trong một căn phòng... Ai kháng cự đều bị giết chết. Nàng lúc ấy chỉ là một đứa bé, vốn không biết những gì mẹ sẽ gặp phải. Vừa chứng kiến ba mình bị giết, lại thấy mẹ bị kéo đi, nàng liền cuống quýt nhảy theo ôm lấy mẹ. Mẹ nàng còn chưa kịp đỡ nàng đã thấy tên hải tặc đứng phía sau mạnh tay tát vào mặt nàng khiến nàng lăn quay ra đất. Một đứa nhỏ bị cú tát tàn bạo hoảng sợ khóc thét lên. Tên hải tặc cũng chẳng thèm nhìn đến đã giơ chân đạp mạnh một phát khiến thân thể bé nhỏ của nàng lăn một vòng trên boang tàu. Tiếp đó thì nàng bị một người khác ném thẳng xuống biển. Trước lúc nàng bị nước biển bao phủ, nàng còn nghe được tiếng hét thảm của mẹ. Thế nhưng nàng không chết lại bám được vào một miếng gỗ trôi và được một ngư dân cứu vớt. Người ngư dân ấy là người Mễ, sống trên một hòn đảo gần biên giới giữa Mỹ và Mexico. Nàng ở nhà người ngư dân ấy được một thời gian thì ông ta đi thuyền đánh cá gặp nạn mất. Lúc đấy, một trong những chủ nợ của người ngư dân ấy đến nhà xiết nợ, thấy nàng nên đã bắt lấy đem bán cho một nhà thổ trong vùng.
Nàng đã phải trải qua những ngày tháng rất khủng khiếp, sau đó lại còn bị bán cho một tay buôn đưa đến đất liền Mexico thì vô tình gặp được Phan Minh trong lúc Phan Minh đi hoạt động giao dịch cho tổ chức. Lúc đấy, Diễm Dung chỉ là một cô bé mười năm tuổi, gầy nhược lại hốc hác xanh xao do cuộc sống khắc nghiệt ở nơi tận cùng thế giới ấy. Phan Minh chú ý nàng bởi vì ông ta nhận ra nàng là người Việt. Cảm ngộ trước một người đồng hương với mình cho nên Phan Minh thương xót, bỏ tiền ra mua lại nàng. Nàng cũng còn chỗ nào để đi nên từ đó nàng cũng theo Phan Minh. Ông ta sắp xếp cho nàng đến Việt Nam bắt đầu lại cuộc sống trong thân phận mới.
Thời gian ở cạnh Phan Minh, ban đầu là cảm kích Phan Minh, sau đó là sùng bái, rồi lại xem Phan Minh như mẫu người lí tưởng mà nàng mong muốn cho nên dần dần nảy sinh tình cảm. Nàng cũng mặc kệ Phan Minh xem nàng là người tình hay chỉ nhất thời ham muốn, nàng vẫn cam nguyện dâng hiến tất cả cho ông ta mà không dám mong cầu bất cứ điều gì. Khi mà Phan Minh thông báo ông đã cưới vợ, trái tim Diễm Dung cũng bị tổn thương, thế nhưng đấy là chuyện mà nàng sớm đã chấp nhận. Nàng chỉ có thể là một người tình bí mật, là một công cụ tình ái cho Phan Minh thỏa mãn mà thôi. Nàng đã lựa chọn như vậy cho nên đành cam chịu.
Mãi cho đến khi Phan Minh đưa Mã Diêu Hoa đến, giới thiệu với nàng đấy là vợ mới của ông. Lần đầu tiên gặp lại sau mười lăm năm, vốn nghĩ rằng bà ấy đã chết thật không thể ngờ tái ngộ lại là trong hoàn cảnh này. Nàng chết sững nhìn bà, không dám tin trước mặt mình là sự thật. Một chữ "mẹ" thôi thế nhưng khiến trái tim nàng đau đến khủng khiếp. Mẹ ư, thật sự là mẹ! Và mẹ lại là vợ mới của người mà nàng yêu thương! Tình cảnh trớ trêu thế này, hỏi làm sao Diễm Dung không sốc? Vậy nhưng nàng có thể làm sao? Nhận mẹ ư? Nàng không thể, không dám, không làm được! Có trời mới biết nàng phải khủng hoảng như thế nào khi mới biết được chuyện nghiệt ngã này: Nàng và mẹ cùng với người đàn ông tên Phan Minh ấy...Quan hệ như thế này, làm sao có thể nhìn nhận và tiếp nhận nhau?
Mắt thấy vẻ mặt tuyệt vọng thảng thốt của Diễm Dung, không hiểu tại sao Mã Diêu Hoa hoảng hốt, vội cởi áo khoác trên người mình, phủ vào cho cô, khẽ lay lay vai cô lo lắng gọi:
- Diễm Dung! Cô nói đi! Cô...cô...thật sự là Uyển Hà? Là thật sao?
Diễm Dung vẫn thẩn thờ như thế. Nghe Mã Diêu Hoa nói xong, cũng không nghe Diễm Dung nói gì, bà tự nhiên giở cánh tay nàng lên nhìn vào bên dưới cánh tay, xác nhận có một cái bớt màu đỏ thẳm. Đấy đúng thật là dấu vết riêng của con gái bà, Uyển Hà. Thật không ngờ Uyển Hà thật sự không chết!
Đang lúc Mã Diêu Hoa xúc động đến không thể nói nên lời, một thủ hạ của bà hoảng hốt chạy vào, lớn tiếng nói:
- Bà chủ, bọn người Hiển Dương đuổi đến rồi! Phải đi thôi!
Mã Diêu Hoa vội nắm tay Diễm Dung kéo dậy. Diễm Dung bất ngờ vùng ra khỏi tay bà. Nàng co rúm cả người dưới chiếc áo khoác của bà. Quần áo của nàng đã bị đám thủ hạ của bà xé nát, suýt tí nữa thì bọn chúng cũng đã xâm hại nàng. Bọn chúng là làm theo lệnh của bà. Là Mã Diêu Hoa bà ấy oán hận nàng cho nên muốn thủ hạ chà đạp, hủy hoại nàng!
Diễm Dung bị đả kích khủng khiếp. Nàng thất lạc tinh thần, cũng không còn suy nghĩ được gì nữa. Nàng ngước mắt lên nhìn Mã Diêu Hoa một cách xa lạ. Thật không thể chịu đựng nổi! Nàng và bà ấy thất lạc bấy lâu, đến lúc gặp lại lại ở trong hoàn cảnh không thể đối diện nhau, nhìn nhận nhau để rồi đến bước đường này! Nếu như sự sống mà khổ sở, mệt mỏi như thế này, nàng thà rằng có thể chết đi để được giải thoát!
Thủ hạ thấy Mã Diêu Hoa cứ chần chừ, liền dứt khoát kéo tay bà. Bà lại kéo tay Diễm Dung. Diễm Dung vùng thoát khỏi tay bà, lạnh lùng lắc đầu. Mã Diêu Hoa còn chưa kịp níu nàng lại thì đã nghe một loạt tiếng súng tiến vào. Tiếp đó là tiếng hét thảm của những thủ hạ đứng bên ngoài của bà. Không kịp rồi! Không thể cứ giằng co thế này, bà nắm Diễm Dung mạnh mẽ kéo nàng cùng tiến ra cửa dưới sự bảo hộ của đám thủ hạ.
Tình huống rất hỗn loạn. Người của Hiển Dương dẫn đến quyết tâm muốn giết chết bà cùng các thủ hạ của bà cho nên nổ súng loạn cả lên, không chút lưu tình. Lúc Mã Diêu Hoa kéo theo Diễm Dung lên được chiếc xe, thủ hạ của bà gần như đã hi sinh hết. Bà tự mình lái xe tông sập cổng rào lao thẳng ra đường thoát khỏi vây chặn của bọn người Hiển Dương. Bọn chúng không dễ để cho bà thoát nên nã súng liên tục vào xe. Mã Diêu Hoa một tay lái xe, tay kia kéo lấy Diễm Dung ép nàng nấp xuống lưng ghế để tránh loạt đạn. Từng loạt đạn xuyên qua kính xe, cắm vào thân ghế. Mã Diêu Hoa vẫn thật nhanh lao xe vun vút ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Chiếc xe lao như điên trên đường. Phía sau, đám người của Hiển Dương cũng không ngừng truy áp. Mã Diêu Hoa biết không thể thoát được nữa rồi. Bà nhìn sang Diễm Dung, vẻ mặt nàng vẫn chưa hoàn hồn. Có lẽ cũng không còn thời gian để mẹ con nhìn nhận nhau nói chuyện một lần nữa rồi. Mà Diêu Hoa đau xót cắn môi. Thật nghiệt ngã! Con gái mình ngay ở trước mắt thế nhưng lại không nhận ra để đến nước này, không còn cơ hội nữa rồi.
Xe chạy đến một ngã rẽ, Mã Diêu Hoa bất ngờ đánh lái vòng vào hẻm sau đó dừng xe, quay sang Diễm Dung ôm ghì nàng vào lòng xiết chặt. Nước mắt đau đớn hối hận nghẹn ngào tuôn chảy, bà khẽ nói:
- Xin lỗi con! Xin lỗi con gái! Mẹ xin lỗi!
Rồi không đợi Diễm Dung kịp phản ứng, bà mở cửa xe, đẩy nàng xuống khỏi xe sau đó tức tốc quay đầu xe trở lại hướng cũ. Diễm Dung bị sang chấn, còn chưa kịp tỉnh táo để biết chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe một tiếng va đập chấn động. Liền sau đó là một tiếng nổ kinh thiên. Linh cảm bất an, nàng vội chạy trở ngược lại hướng mà Mã Diêu Hoa vừa lái xe ra thì kinh hoàng nhìn thấy chiếc xe của bà đã đâm thẳng vào hai chiếc xe khác, bị biến dạng và đang bốc cháy ngùn ngụt. Diễm Dung nhìn thấy thân thể của Mã Diêu Hoa bất động, vẻ mặt thê thảm vặn vẹo kẹt trong xe đang bốc cháy, nàng hoảng hốt đến thét lên. Tình cảnh của mười lăm năm trước dường như lại tái hiện. Mẹ nàng lại một lần nữa rời khỏi nàng và dần tan biến đi!
- Mẹ ơi!
Diễm Dung thét hoảng lên sau đó thật nhanh muốn lao vào đám cháy cứu mẹ. Những người chứng kiến tai nạn đã cản nàng lại. Người trong xe thật sự đã chết rồi, còn bị cháy đến như thế, không còn khả năng cứu được. Diễm Dung nghe nói như thế, không chịu nổi lại lăn xuống bất tỉnh.
-----------------
Trong phòng bệnh, ông Quốc Khánh nằm bất động, ánh mắt thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Trận tai biến lần này cũng may được cấp cứu kịp lúc, thế nhưng cơ thể tê liệt khiến ông không thể ngồi dậy nổi, cũng không thể nói chuyện được. Mấy ngày liền ông nằm đấy, nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, nghĩ đến con trai Quốc Nghiệp, đến em trai Quốc Oai, đến người vợ Mộng Tuyết rồi đến hai người bạn ngày xưa Thu Nguyệt và Minh Trí lại không kiềm được nước mắt. Thật không ngờ, ông không thể nào ngờ mọi chuyện lại đến nông nổi này, mọi người ra nông nỗi này!
Ông Khánh bất lực thê lương nằm đấy, nước mắt đau xót không ngừng tuôn xuống. Cho đến khi trong phòng xuất hiện một người đến. Ánh mắt ông Khánh sửng sốt nhìn chằm chằm người nọ. Phạm gia cùng một người nữa bình thản tiến vào. Người kia đặt cái máy tính lên trước mặt ông khánh, sau đó kẹp ngón tay ông Khánh vào phím điều khiển thay chuột sau đó lui ra. Phạm gia đứng trước mặt ông Khánh lành lạnh nói:
- Có lẽ bao nhiêu năm qua tôi đã bỏ sót rất nhiều chuyện. Nhân hôm nay nói hết một lần ra đi!
----------------
Diễm Dung tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở bệnh viện. Nàng bàng hoàng nhớ lại chuyện xảy ra trước lúc hôn mê liền giật thót, bứt hết những thiết bị, dây truyền dịch hỗ trợ điều trị ra, muốn bật xuống giường đi tìm mẹ. Các bác sĩ thấy tình trạng cô kích động như vậy, liền ấn giữ nàng kéo trở lại về giường. Diễm Dung òa khóc thảm thiết. Nàng không muốn tin, không chấp nhận sự thật này! "Mẹ ơi!" Nàng không ngừng vùng vẫy gào to kêu gọi bà. Ngay cả một lần đối mặt nhìn nhận nhau với bà vẫn chưa kịp thì bà đã vùi thân trong đống lửa lúc chiếc xe cháy nổ. Mọi chuyện thật sự quá đổi đột ngột! Diễm Dung không thể ngờ bà như thế lại rời bỏ nàng và lần này còn là mãi mãi rời đi! Mãi mãi không còn gặp lại được nữa!
Các bác sĩ thấy nàng kích động như thế, sợ rằng nàng sẽ làm chuyện ngốc nghếch tổn hại sức khỏe nên đã chích cho nàng mũi thuốc an thần. Lần tiếp theo tỉnh dậy, nàng cũng như cũ kích động cuồng loạn gào thét muốn vùng chạy khỏi bệnh viện. Đến lần thứ ba tỉnh lại, rốt cuộc nàng cũng không còn khí lực hay tinh thần để xung động nữa. Các bác sĩ xem nàng như bệnh nhân tâm thần trói nàng vào thành giường. Diễm Dung vô lực nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy xuống, thế nhưng nàng cũng không cảm giác được bản thân còn có cảm xúc gì? Cho đến khi nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt mình. Bảo Ngọc tay cầm chiếc khăn ấm khẽ lau nhẹ trên khuôn mặt xanh xao hao gầy của Diễm Dung, giọng nhạt nhàn nhưng không kém phần đồng cảm thương tiếc:
- Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Cô đừng xúc động quá! Bác sĩ nói tình trạng của cô rất không ổn định, không nên tiếp tục xúc động nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Diễm Dung không nói gì, ánh mắt buồn buồn lướt qua Bảo Ngọc rồi lại nhìn xa xăm, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Bảo Ngọc cắn môi xót xa. Cô hiểu cái cảm giác của Diễm Dung. Vừa rồi cô là đến thăm ông Quốc Khánh, Quân Nam và Uyển Nghi. Lúc vô tình đi ngang qua hành lang phòng cấp cứu đúng lúc Diễm Dung được đưa vào. Bắt gặp Diễm Dung hôn mê trên băng ca, trái tim Bảo Ngọc hốt nhiên thảng thốt hoảng sợ. Lại nghe người chuyển Diễm Dung đến bệnh viện nói với bác sĩ Diễm Dung là chứng kiến tai nạn của mẹ mình. Nàng đã thét gọi mẹ sau đó muốn xông vào đám lửa cứu người, sau đó thì lăn ra bất tỉnh. Tự nhiên Bảo Ngọc muốn ở lại xem tình trạng của Diễm Dung. Không ngờ Diễm Dung tỉnh lại lại như phát điên liên tục giãy giụa kêu gào. Bác sĩ lại phải chích thuốc an thần để ngăn nàng quá khích bạo phát cảm xúc. Mãi đến mũi thuốc thứ ba, Diễm Dung mới ổn định một chút. Bác sĩ nói nếu như nàng còn tiếp tục mất kiểm soát như thế, có lẽ phải chuyển đến khoa điều trị tâm thần.
Lúc này, Bảo Ngọc cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi một câu. Chẳng ngờ Diễm Dung mềm nhũn khóc thảm như thế, không hiểu sao cô cảm thấy đau lòng. Rồi không biết sao, tự nhiên cô ngồi xuống bên cạnh Diễm Dung, bàn tay nhẹ mân mê xoa xoa trước đôi má gầy hom còn đang run rẩy không ngừng kia. Diễm Dung vẫn như thế, hững hờ như một cổ xác chết lặng. Nhìn Diễm Dung như thế, Bảo Ngọc không kiềm được đau xót, bất chợt khom người xuống ôm lấy Diễm Dung. Chỉ là một cái ôm, không nói một lời nào thế nhưng Diễm Dung dần lặng đi, sau đó chìm sâu vào cảm xúc ấm áp rồi lịm dần trong cái ôm của cô. Bảo Ngọc nhìn Diễm Dung như thế ngủ say trong vòng tay cô. Cô nhìn nàng một lúc, bất chợt đưa một ngón tay chạm bên sườn mặt nàng, buông một câu thật khẽ:
- Cố gắng lên! Mì của cô tôi vẫn để phần cô. Chờ cô đến ăn đấy! Đừng để tôi đợi quá lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro