Chương 71: Cảm ơn đã trở lại!
Thời khắc này, nhìn vẻ mặt của Phạm gia biến hóa liên tục. Tạ Ngọc Duyên cũng bình tĩnh hơn. Thấy ông ta giảm bớt bức áp, đám thủ hạ cũng nới tay hơn, để Tạ Ngọc Duyên tiến đến chỗ của ông Khánh, giúp ông Khánh sơ cấp cứu, ổn định tình trạng. Mắt thấy ông nội đã thở đều hơn, máu mũi cũng không còn trào ra như trước nữa, Quân Nam khẽ thở phào một hơi. Một tay anh nắm tay ông nội, ánh mắt nhìn Tạ Ngọc Duyên đầy cảm kích. Đang lúc như thế, Phạm gia bất ngờ nắm vai Quân Nam mạnh bạo kéo dậy. Bởi vì ông ta xuất lực quá mạnh khiến Quân Nam không kịp phòng bị, lúc bị nắm lên tấm áo sơ mi lúc nãy bị cắt đứt mấy chỗ lúc nãy thì toét nát ra luôn. Quân Nam kinh hãi, hoảng hốt vội đưa tay che ngực ôm lấy thân thể. Ôi trời ơi! Lão già kinh khủng này...sao lại xé áo người ta?
Tuy rằng biểu lộ nữ tính của Quân Nam lộ liễu như thế, nhưng lúc này cũng chằng ai có tâm tình nhìn đến y. Nhất là Phạm gia, ông ta chẳng thèm nhìn đến đã đưa tay bóp mạnh bả vai Quân Nam, ép cho máu ở vết thương trên bả vai thấm ra lớp vải áo bên ngoài. Quân Nam đau đến mím môi nhưng thế trước mắt, y cũng không dám manh động kháng cự với lão già kì cục này nữa. Bây giờ ở đây bao nhiêu sinh mạng chỉ một cái nháy mắt của lão già này thì liền phải chịu chết. Phải làm sao đây? Làm sao mới tốt đây?
Ngay lúc ấy, một loạt tiếng chân dồn dập chạy đến. Phạm gia cùng đám thủ hạ ngước nhìn lên, nhìn thấy Vũ Duy và ông Hạ dẫn theo một nhóm gần mấy chục người đang tiến đến. Phạm gia khẽ nhếch môi cười khẩy nói:
- Thật không ngờ mấy ông cháu các người có bản lĩnh lớn như vậy, có thể kéo được người của hội Tam hoàng ra mặt giúp.
Vũ Duy cùng thuộc hạ gấp gáp chạy đến vòng vây bên ngoài nhóm thủ hạ của Rồng Phương Nam. Mắt thấy hai bên thủ hạ chĩa súng hướng vào nhau, Phạm gia vẫn bình thản vuốt cằm, nhìn sang ông Hạ Vũ Huy và một người trung niên đi cạnh bên ông ấy. Ở một khoảng cách nhất định, Phạm gia dùng tiếng Quảng Đông để nói chuyện với ông Hạ và người trung niên kia.
- Long gia, ông chủ Hạ! Hai bên chúng ta tuy chưa từng hợp tác nhưng giữa Rồng Phương Nam và hội Tam Hoàng bấy lâu vẫn là nước sông không phạm nước giếng. Động thái gần đây của các vị thật sự chèn ép rất quá đáng rồi. Bây giờ lại trực diện bao vây, còn đông người đến, thật sự phải chiến như vậy hay sao?
Ông Hạ Vũ Huy lên tiếng:
- Phạm gia, chúng ta đã nói rồi, ngài làm ăn thì cứ việc làm ăn. Ngài dùng thủ đoạn thâu tóm hai tập đoàn Đại Thắng và Vĩnh Nghi, chúng tôi cũng đã dùng tiền mua lại. Nhưng ngài lại không chỉ làm ăn, còn để cho thủ hạ của ngài Tiến Luân sát hại vợ chồng của chủ tịch Vĩnh Nghi, Từ Gia Vĩnh bằng hữu thâm giao của tôi, đã vậy mấy lần còn ám sát Phạm Chí Hiệp, làm hư hại tiến độ công trình hợp tác của Vĩnh Nghi và Đại Thắng, liên lụy rất nhiều công nhân. Đã vậy lại còn động thủ với Trịnh Quân Nam khiến cậu ấy suýt chết. Các ngài làm như vậy, đã sai qui tắc từ trước thật sự không quá đáng hay sao? Huống hồ chi Từ chủ tịch Từ Gia Vĩnh cùng là thành viên có quan hệ mật thiết với hội Tam Hoàng, các ngài đã hại chết vợ chồng ông ấy, lại nói nước sông không phạm nước giếng sao?
Một thủ hạ của Phạm gia nghe được tiếng Quảng, thấy khẩu khí của ông Hạ, rất rõ ràng là kiếm cớ xen chân nhúng mũi vào chuyện này. Gã ta liền nóng vội liền ra hiệu cho đám thủ hạ dưới tay tiến lên. Phạm gia ngăn gã lại, điềm tĩnh nói ra:
- Có nghĩa là Hội Tam Hoàng các người sẽ xen chân vào chuyện này?
Ánh mắt Phạm gia liếc nhìn sang người đàn ông tên gọi Long gia. Long gia không đáp nhưng thái độ rất kiên quyết ủng hộ ông Hạ. Ông Hạ khẽ gật đầu:
- Phạm gia! Ở đây đều không phải là đất của chúng ta. Không nhất thiết phải tương chiến ác đấu. Chúng tôi được nhờ cậy phải cứu bọn họ. Đám người kia cũng chỉ là những con chó cùng đường, Phạm gia ngài thật sự phải tổn thanh danh cũng ép chết bọn người họ hay sao?
Phạm gia quắc mắt nhìn thái độ của ông Hạ Vũ Huy. Người này là một con cáo đi lại giữa hắc bạch lưỡng đạo Hồng Kông đều rất có tiếng nói. Chỉ vì muốn cứu đám người nhỏ nhoi trước mắt này mà ông Hạ có thể mời được Long ca của Hồng Kông đến thì rất rõ ràng ông ta nhất định muốn bảo vệ đến cùng đám người của Trịnh Quân Nam. Trước mắt thế lực của hai bên ngang bằng nhau, ra tay cũng chưa chắc thắng. Huống hồ chi Rồng Phương Nam còn làm ăn ở giới hắc đạo Hồng Kông rất nhiều, nếu kết oán với hắc bang Hồng Kông thì chỉ có hại chứ không có lợi. Vì thế Phạm gia khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi hạ lệnh rút đi. Thế nhưng ông chỉ bước hai bước, ngang qua Quân Nam, ông bất chợt dừng lại, nắm lấy chỗ vải áo bị thấm máu giật cái một cái xé rách rồi lấy đi.
Nhìn theo bóng dáng của Phạm gia khuất đi, Quân Nam mới hồi thần, bước đến đỡ lấy ông nội. Ông Khánh vậy nhưng mắt vẫn nhìn theo hướng đi của Phạm gia, khóe miệng bị tê liệt, khó khăn lắm cũng không nói được nên lời nhưng ánh mắt của ông thì lộ rõ ông có rất nhiều ẩn sự muốn nói. Hạ Vũ Duy cùng ba mình nói vài lời sau đó cũng gọi người giúp đưa ông Khánh, ông Oai và cả thi thể Phan Minh đến bệnh viện.
-----------------------
Lúc Uyển Nghi tỉnh lại, cô là vì mơ thấy ác mộng mà hoảng sợ choàng tỉnh dậy. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là Quân Nam. Mở mắt ra không nhìn thấy Quân Nam, cô liền muốn xuống giường đi tìm anh đến. Vừa hay lúc đấy Quân Nam đẩy cửa bước vào. Tận mắt thấy Quân Nam hiện hữu chân thực đứng trước mặt mình, Uyển Nghi mới thở nhẹ một hơi. Quân Nam nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, giúp Uyển Nghi nâng cao gối đầu để cô ngồi tựa lưng vào giường, ôn nhu sờ má cô khẽ hỏi:
- Ngủ có ngon không? Ngủ lâu như vậy, em đói bụng rồi phải không?
Uyển Nghi mỉm cười dịu dàng, tay vòng qua hông Quân Nam ôm lấy, âu yếm thủ thỉ:
- Không đói. Chỉ thấy nhớ Vân Nhi thôi!
Quân Nam khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn trán Uyển Nghi nói khẽ:
- Đã nói em rồi, anh đã ở trong thân thể này, em cứ gọi anh như trước là được. Em cứ gọi Vân Nhi thành quen, chẳng may người khác nghe được lại khiến người ta một phen kinh hãi.
Uyển Nghi cũng chỉ cười cười, cằm tựa hẳn lên vai Quân Nam dụi dụi vào bả vai y nũng nịu nói:
- Em muốn gọi để cảm giác được thật sự là Vân Nhi! Đáng ghét! Dám bỏ em đi. Làm em đến bây giờ vẫn còn sợ, tưởng là không thể gặp được nữa rồi! Bây giờ đã gặp rồi mà vẫn còn sợ mình là đang mơ!
Uyển Nghi vừa nói vừa hạ khẩu cắn một cái vào bả vai Quân Nam. Quân Nam đau đến rít ra thành tiếng. Máu từ vết thương lập tức đẫm ra thấm qua lớp vải. Uyển Nghi hoảng sợ vội vạch áo Quân Nam ra nhìn xem, thấy bên trong áo có vết thương được băng bó. Lúc trước vốn không có vết thương này. Như vậy trong lúc cô vừa ngủ, Quân Nam lại gặp chuyện gì hay sao?
Thấy thái độ lo lắng của Uyển Nghi, Quân Nam cười nhẹ, xoa đầu cô trấn an:
- Chỉ là sơ ý bị trầy thôi. Em không cần căng thẳng như vậy!
Vốn ra lúc đó vì gấp gáp tìm tung tích của con cho nên Quân Nam vội đi trong lúc Uyển Nghi còn đang ngủ. Bởi vì thể lực của cô quá yếu cho nên giấc ngủ đã kéo dài rất lâu. Mãi đến khi Quân Nam cứu được người trở về rồi, Uyển Nghi vẫn còn chưa tỉnh. Quân Nam cũng mừng đến thở phào. Cũng nhờ như thế! Bác sĩ đã nói Uyển Nghi không thể chịu nổi kích động nữa nếu để cô biết đứa nhỏ có chuyện, nhất định sẽ bị lên máu sản hậu mất! Bây giờ cả con và ông nội cũng đều được cứu, Quân Nam thầm cảm ơn trời. Cũng may Phạm gia đó còn chút nới tay nếu không thì cũng không biết sau phát đạn kia, y có khi đã tan thành mây khói luôn chứ đừng nói được như bây giờ.
Cảm nhận được Quân Nam hết sức nâng niu khẽ xoa nhẹ trên lưng mình. Từng chút từng chút chuyển động nhẹ nhàng đầy trân luyến, giống như trước đây y cũng hay thường như thế xoa bụng cô lúc mới mang thai. Uyển Nghi cảm thấy trong lòng dâng lên nhiệt cảm ấm áp. Cô nghiêng đầu nhìn sườn mặt Quân Nam. Cũng thật là kì lạ nha! Đều là khuôn mặt này, thế nhưng khi linh hồn bên trong là người mình yêu thì tự nhiên nhìn thấy cũng đáng yêu. Còn dạo trước đây, mỗi khi nghe nguyên thể Trịnh Quân Nam mở miệng, Uyển Nghi liền muốn một phát ném bay hắn ta. Nói như thế nào nguyên thể cũng không phải không tốt. Ít ra hắn thành thật với cô. Trước đây tiếng xấu của hắn lừng lẫy như thế, cũng may hắn lại không đến nổi háo sắc xấu xa như ô danh. Nếu không hắn cứ giấu cô chuyện hoán hồn huyền bí này đi rồi im ỉm ngụy nhận hắn là người yêu của cô thế thì không biết...giờ phút này chuyện sẽ như thế nào? Tuy rằng chuyện sẽ không xảy ra, nhưng mới nghĩ thôi Uyển Nghi đã phải sợ hãi níu chặt áo Quân Nam, cắn môi nói:
- Vân Nhi! Hứa với em, đừng bao giờ rời xa em nữa nha!
Quân Nam nhìn thấy hốc mắt Uyển Nghi hơi đỏ, biết cô vẫn là bất an lắm. Y có một chút ẩn ẩn đau, liền ôm xiết lấy Uyển Nghi vào lòng ôn nhu cụng mũi trên mũi cô, rủ rỉ:
- Sẽ không. Đời đời kiếp kiếp đều không muốn ra rời em! Uyển Nghi, anh rất yêu em!
Lần đầu tiên chân chính nói ra lời tỏ tình, nội tâm linh hồn thiếu nữ của Quân Nam vẫn còn chưa khỏi ngượng ngùng, cả mang tai cũng ửng đỏ lên, vậy nhưng cô gái trong lòng không biết có cảm động không lại chợt nhiên kêu đau một tiếng. Quân Nam giật mình vội nhìn cô hỏi:
- Em sao vậy?
Uyển Nghi khẽ lắc đầu, nhích người xoay qua một tí, tránh để áp sát quá vào thân thể Quân Nam nhỏ giọng nói:
- Chắc là sữa căng, hơi khó chịu một chút!
- A! Như vậy làm sao đây? Con đã được y tá cho bú sữa bình đã ngủ rồi.
Thấy vẻ mặt thành thật của Quân Nam, Uyển Nghi bất chợt nảy lên ý định trêu ghẹo một chút, liền cúi xuống ở bên tai Quân Nam liếm nhẹ một cái vào vành tai giọng mũi nhỏng nhẽo nói:
- Vậy, Vân Nhi giúp em đi!
- Giúp làm sao?
Mặt Quân Nam đỏ lựng lên. Chậc! Dù bản thân là nữ nhân thật, nhưng...chưa từng chân chính trở thành phụ nữ đã bị biến thành đàn ông, làm sao mà biết nên giúp là giúp như thế nào? Uyển Nghi lại còn không chừa cho người ta đường thoát, nắm lấy tay Quân Nam đặt lên trước ngực mình, mỉm cười yêu mị nói:
- Xoa giùm em! Nếu không thì...con không uống thì cha nó uống đi!
Ngay lập tức mặt Quân Nam nóng đến mức cảm thấy muốn chín người. Từ mặt đến tai không còn chỗ nào không đỏ. Y ngượng ngùng nửa muốn rút tay, nửa muốn... thử. Ừ thì tuy rằng đã đến nước này rồi, con cũng đã sinh luôn, âu yếm thân thiết gì cũng có thể làm hết, nhưng mà chạm đến những nơi nhạy cảm như thế, nội tâm mẫn cảm của Lạc Vân Nhi vẫn là rất thẹn. Mà Uyển Nghi chính là cố ý. Cô trước đây luôn rất hiếu kì không biết vì sao mỗi khi thân thiết thì Quân Nam đều có biểu hiện này. Bây giờ rõ ra, y ta là cô ta. Cái tên đàn ông mà có linh hồn thục nữ bởi vậy cho nên...
Uyển Nghi thích thú bật cười. Lúc trước thật sự chỉ có tò mò, nghi vấn, nhưng bây giờ rõ rồi, lại thấy rất chiêm ngưỡng, rất thưởng thức cái điệu bộ thẹn thùng lúng liếng ấy. Nhất là mỗi khi chọc đến người ta đỏ mặt lên như thế này thật muốn ôm lấy cắn một cái.
Thấy Quân Nam cứng ngắt không dám nhúc nhích, Uyển Nghi bật cười, dựa vào lòng y, tay vừa mân mê ngón tay trên khuôn mặt y mỉm cười hỏi:
- Em nghĩ Vân Nhi lúc là nữ nhi chắc là đáng yêu lắm! Nhìn xem, cái điệu bộ này, vẻ e thẹn này rất đúng với câu "yểu điệu thục nữ" nha! Em đoán Vân Nhi lúc là nữ nhất định rất nhiều người thầm yêu. Bây giờ ủy khuất cô nương trong bộ dạng này, không biết cô nương có hối hận hay không?
Hỏi nhảm. Nếu hối hận, sao phải trăm phương ngàn cách muốn trở lại đây chứ? Tuy nhiên, Lạc Vân Nhi làm sao có thể nói như vậy với người mình yêu? Nàng khẽ nắm bàn tay Uyển Nghi đan vào bàn tay nam nhân của thân thể đang mang của mình, nhu hòa đưa hai bàn tay lên trước mắt Uyển Nghi thâm trọng nói:
- Không hối hận. Có thể được gặp lại em, còn được ở bên em dù phải tồn tại với hình dạng nào cũng được. Chỉ cần em không chê bỏ, anh đều không ngại, không ủy khuất.
Uyển Nghi mấp máp môi muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp xuất giọng đã bị chìm vào ánh mắt đắm đuối của Quân Nam. Không khí tốt như thế, khoảng cách gần như thế, cảm nhận được hơi thở nồng nàn của người yêu thương quen thuộc bên mình, Uyển Nghi bị cuốn vào cảm xúc chếnh choáng, tay choàng lên ôm cổ Quân Nam ngẩng đầu đón nhận sự êm dịu ngọt ngào của đôi môi ấy. Ngay khoảnh khắc bốn cánh môi nồng ấm quyến luyến chạm vào nhau, Uyển Nghi nhìn thấy được hình ảnh của chính mình trong đôi mắt Quân Nam. Cô mỉm cười nâng mặt y lên nhìn thật sâu vào đáy mắt kia. Quân Nam cứ nghĩ Uyển Nghi muốn hôn mình nên hơi nhấc môi tư thế chờ đợi, không ngờ cô ấy chỉ trêu chọc, bây giờ còn đùa dai đến mức đem mặt mình nhìn kiểu này. Quân Nam có chút tức giận, liền đẩy tay Uyển Nghi ra cúi mặt né đi. Uyển Nghi buồn cười. Ra là người ta cũng giận dỗi nha! Cô cũng thôi đùa, lần nữa ôm lấy khuôn mặt trong lòng hôn xuống.
- Vân Nhi! Cảm ơn đã trở lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro