Chương 70: Nội tình không ai ngờ đến
Quân Nam ngơ ngác nhìn ông nội, rồi bất ngờ khi phát hiện ông nội thật ra không phải nói chuyện với mình. A! Ông nội gọi Minh Trí. Không lẽ...Minh Trí đó là...
- Mừng vì ông vẫn còn nhận ra tôi! Nếu đã nhận ra tôi vậy thì đã biết tôi trở về là vì điều gì? Trịnh Quốc Khánh, gần năm mươi năm nay không một đêm nào tôi có thể ngủ yên. Đêm nào tôi cũng mơ thấy Thu Nguyệt toàn thân đầy máu ôm đứa con nhỏ đến khóc với tôi. Trịnh Quốc Khánh! Kẻ giả dối, giả nhân giả nghĩa như ông đã làm những gì? Tôi đã từng thề sẽ không bỏ qua cho ông! Tôi muốn ông còn phải đau khổ hơn chết gấp trăm ngàn lần!
Phạm gia rút súng, chĩa thẳng đầu Quân Nam nghiến răng nói:
- Tôi sẽ cho ông tận mắt nhìn thấy con cháu của ông trả giá cho cái nghiệp của ông đã tạo!
Phạm gia dứt lời, liền dứt khoát ấn mạnh tay bóp cò súng. Ngay khoảnh khắc ngón tay lão ta ấn vào, viên đạn vừa bật ra thì bất ngờ Tạ Ngọc Duyên thét to lên:
- Đừng bắn! Quân Nam là con trai của Nguyệt Nhi. Là cháu ngoại của ông đó!
Viên đạn bay vèo qua mặt Quân Nam, sượt qua vành tai y nghe sựt một tiếng. Quân Nam cũng không dám tin mình vậy nhưng chưa chết! Phạm gia quay sang nhìn Tạ Ngọc Duyên. Tạ Ngọc Duyên cũng suýt nữa bay mất hồn sau màn nổ súng vừa rồi. Nhác thấy ánh mắt đáng sợ của Phạm gia nhìn mình, cô mới nhìn sang ông Khánh rồi run run giơ lên lá thư dính máu của bà Mộng Tuyết để lại, lắp bắp nói:
- Trong lá thư này... có nhắc đến. Ông xem...xem rồi sẽ rõ!
Vừa rồi, lúc cô nhìn ông Khánh lên cơn tai biến, cô thấy khóe miệng ông liên tục nhắc tên Nguyệt Nhi, còn nói Quân Nam là con... Tuy rằng không thể đoán hiểu hết ý của ông Khánh, nhưng hai chữ Nguyệt Nhi, Tạ Ngọc Duyên đã đọc được trong lúc xem qua bức thư của Mộng Tuyết. Vì thế nên lúc khẩn cấp liền sực liên tưởng đến mối quan hệ ấy có thể sẽ cứu được Quân Nam nên liều đánh liều nói ra.
Phạm gia quắc mắt nhìn Tạ Ngọc Duyên. Dù sao thì tất cả ở đây đều là cá trên thớt của lão. Lão gật đầu ra hiệu, thủ hạ liền cầm lấy lá thư Tạ Ngọc Duyên đưa đến cho ông. Phạm gia giũ một cái căng phẳng lá thư ra đưa mắt nhìn vào. Lá thư viết rất dài, không chỉ là những lời trần tình, giải thích của bà Mộng Tuyết với con trai về thân thế của anh ta mà còn chứa một bí mật không ai có thể ngờ.
"...Có rất nhiều chuyện cũng không biết phải nói làm sao để con hiểu. Mẹ đối với ba con thật sự nợ ông ấy rất nhiều. Thật ra thì mẹ và ông ấy chỉ là hôn nhân giả. Hai người dựa vào nhau theo một bản hợp đồng hôn nhân nhưng những gì ông ấy mang lại cho mẹ nhiều không kể hết. Đổi lại, có lẽ vì mẹ đã khiến ông ấy phải ôm nuối tiếc..."
Năm ấy, Mộng Tuyết vì tuyệt vọng với Quốc Oai nên đã bỏ về nước. Sau đó cô mới phát hiện ra bản thân có thai. Cũng vào lúc đó, ba của Mộng Tuyết đột nhiên phát bệnh nặng, trước lúc nhắm mắt, ông muốn nhìn thấy con gái cưng của mình yên bề gia thất. Lại thêm công ty nhà cô khi đó vì ông chủ đột nhiên ngã bệnh, một số thành viên muốn nhân cơ hội giành lấy quyền lãnh đạo cho nên bức ép gia đình Mộng Tuyết. Mộng Tuyết mới về nước, đối với việc kinh doanh gia đình không quen thuộc, không biết làm thế nào, lại thấy bao nhiêu chuyện dồn dập ập đến cũng không biết làm sao chống đỡ nổi. Vừa may, có một nhân viên, trợ thủ trung thành của ba cô là Quốc Khánh đã đứng ra giúp cô huy động nhân viên ủng hộ cô, đồng thời cũng ra sức ra tâm hướng dẫn tận tình từng bước giúp cô ổn định tình hình công ty. Trước bản lĩnh bình tĩnh ứng biến và khả năng đảm đương trọng trách công ty của Quốc Khánh, Mộng Tuyết thầm tán thưởng, định rằng sẽ cất nhắc trọng dụng Quốc Khánh.
Rồi đột nhiên một ngày, Quốc Khánh đang đêm gõ cửa cầu gặp Mộng Tuyết, xin cô cho anh vay một số tiền lớn. Mộng Tuyết khá kinh ngạc. Người này bình thường điềm đạm ít nói, cẩn thận sâu sắc, không phải dạng thành phần hám tiền hoặc chơi bời sa đọa, vì cái gì lại cần nhiều tiền đến vậy? Tiền thì cô có thể có, nhưng phải rút ra từ ngân quĩ công ty, sẽ ảnh hưởng rất lớn.
Thấy cô do dự không quyết, Quốc Khánh gấp gáp khẩn cầu, còn nói chỉ cần cô đưa giúp, dù bất cứ việc gì anh cũng sẽ làm. Tự nhiên Mộng Tuyết nảy ra ý nghĩ nếu như Quốc Khánh có khả năng đảm đương công ty, cô có thể kết hôn giả với anh. Có Quốc Khánh ra mặt, cô vừa giải quyết được tình hình công ty, vừa có thể an ổn tâm nguyện của ba mình. Một lời đã định, Quốc Khánh nhận tiền cũng liền chấp nhận hợp đồng hôn nhân giả tạm với cô chủ của mình.
Bởi vì là kết hôn giả cho nên hôn lễ tổ chức rất gấp, cũng diễn ra rất sơ sài. Cả hai người ai cũng có dụng ý riêng cho nên rất ăn ý hợp tác để hoàn thành tâm nguyện của nhau. Sau hôn lễ, Quốc Khánh nghiễm nhiên xuất hiện trong ban quản trị với thân phận con rễ chủ tịch, ra mặt giúp Mộng Tuyết xử lí công việc. Các cổ đông khác có bất mãn cũng không phản đối được. Quốc Khánh vốn là trợ thủ tận tụy của chủ tịch, luận về mức độ hiểu các chiến lược và chính sách của chủ tịch đều hơn hẳn những người còn lại. Huống hồ chi, anh có tài năng lại còn được lòng các nhân viên cấp dưới. Nhờ vậy, Quốc Khánh rất nhanh đã ổn định mọi chuyện lại bắt đầu triển khai các dự án lớn, gia tăng hoạt động của công ty. Mộng Tuyết ở một bên nhìn Quốc Khánh năng nổ hết mình làm lợi cho công ty nhưng không hề có nửa điểm muốn thu lợi riêng cho chính mình. Cô ban đầu hiếu kì, rồi đến ngạc nhiên sau đó thì không hiểu từ lúc nào lại cảm động rồi phải lòng anh. Đáng tiếc, Quốc Khánh đối với công việc thì rất am hiểu, nhưng với cô thì lại chai ì, nửa điểm tình ý cũng không có.
Mới đầu, Mộng Tuyết sinh nghi Quốc Khánh sớm đã có người trong lòng cho nên với cô không hề rung động. Thế nhưng đến lúc Quốc Oai chụp hình Quốc Khánh cùng một người phụ nữ khác thân thiết mỉm cười, lại có những biểu hiện rất tình cảm, Mộng Tuyết cảm thấy khó chịu vô cùng. Thế nhưng giữa cô và người ta là gì? Chỉ là hôn nhân hợp đồng mà thôi.
Sau khi nhìn thấy những hình trên, dù cố gắng dặn lòng không nên cưỡng cầu, nhưng Mộng Tuyết vẫn không nhịn được đã lén theo dõi Quốc Khánh. Tận mục thấy Quốc Khánh đến căn phòng trọ của cô gái kia quan tâm săn sóc, trái tim Mộng Tuyết đau đến thắt lòng. Nhưng cô có thể làm gì đây? Cô và người ta cái gì cũng không phải. Cô có thể làm gì đây? Ngay cả tư cách ghen cô cũng không có!
Và mọi chuyện dần trở nên phức tạp khi có một lần, Mộng Tuyết nghe lén được Quốc Khánh liên lạc điện thoại với một người, dường như muốn tìm đường vượt biên. Mộng Tuyết thất kinh. Quốc Khánh làm người đàng hoàng, sao có thể đến bước muốn tìm đường vượt biên? Không lẽ là tìm vì cô gái kia đã làm chuyện gì đó phạm pháp cho nên Quốc Khánh muốn giúp cô ấy, đưa cô ấy đi trốn?
Mắt thấy Quốc Khánh lo lắng cho người ta mà đầu óc căng thẳng mất tập trung mấy ngày liền, Mộng Tuyết cảm thấy đau xót, khó chịu vô cùng. Quốc Khánh thật sự muốn cùng cô gái kia ra đi như vậy ư? Anh thật sự không có chút tình cảm nào với cô cho nên ngay cả một lời cũng không nói, định im lặng như vậy mà ra đi? Không. Không thể được. Cô rất cần Quốc Khánh. Công ty cũng đang rất cần Quốc Khánh đảm đương mọi chuyện. Cô không thể để anh như vậy rời đi! Hơn thế nữa, người phụ nữ kia không xứng đáng có được Quốc Khánh. Cô không thể để cô ta cướp Quốc Khánh đi rồi hủy hoại cả tương lai xán lạn của anh.
Thế là Mộng Tuyết cho người theo dõi Quốc Khánh. Đêm hôm ấy, Quốc Khánh mang theo tiền đến chỗ hẹn với cô gái kia thì đột nhiên bị người ta đánh ngất và cướp mất số tiền ngay trên đường. Ở chỗ hẹn, cô gái kia lo lắng trông ngóng chờ đợi Quốc Khánh đến thì bỗng đâu một nhóm cảnh sát xông vào khống chế và lục soát căn phòng của cô gái, bắt được một người nữa và người này mới chính là tội phạm truy nã trong một vụ án giết người cách đây hai năm Nguyễn Minh Trí. Sự việc ngoài suy nghĩ của Mộng Tuyết, không ngờ Quốc Khánh tìm cách vượt biên không phải là cho bản thân và cô gái ấy mà là giúp đỡ cô gái ấy và người bạn trai tên Nguyễn Minh Trí kia. Vậy mà bấy lâu nay cô cứ nghĩ Quốc Khánh với cô gái ấy, hóa ra Quốc Khánh chỉ là tốt bụng chăm sóc giùm người yêu của bạn thân, đồng thời cô gái ấy, Bạch Thu Nguyệt lại cũng là bạn thân với Quốc Khánh, thế nên chuyện đến nước này, Mộng Tuyết cô vô tình phá hại khiến cho Nguyễn Minh Trí và Bạch Thu Nguyệt rơi vào đường cùng.
Nguyễn Minh Trí bị cảnh sát bắt và có thể sẽ bị kết án đến hai mươi năm tù. Bạch Thu Nguyệt không bị truy cứu vì đang mang thai. Nhưng cô ở ngoài cũng không biết làm sao, không biết nhờ vào ai chỉ nghĩ đến cầu cứu Quốc Khánh giúp Minh Trí. Thế nhưng Quốc Khánh lúc ấy bởi vì bị một cú đánh bất ngờ của kẻ cướp khiến anh hôn mê mất mấy ngày. Đến lúc anh tỉnh lại mới hay tin Minh Trí bị bắt, Bạch Thu Nguyệt thì không biết đi đâu. Lúc Quốc Khánh vào phòng giam thăm Minh Trí. Minh Trí như phát điên oán hận mắng anh bán đứng anh ấy. Còn nói rằng nếu như Bạch Thu Nguyệt có chuyện gì sẽ không tha thứ cho Quốc Khánh.
Quốc Khánh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Anh cũng nhờ đủ phương tiện tìm kiếm tung tích của Bạch Thu Nguyệt, thế nhưng trăm nghĩ ngàn nghĩ lại không nghĩ Bạch Thu Nguyệt là bị Mộng Tuyết đưa đi. Tuy rằng chuyện vỡ lỡ ra, Mộng Tuyết biết Nguyễn Minh Trí với Bạch Thu Nguyệt mới là một đôi. Thế nhưng Nguyễn Minh Trí mất tích mấy năm mới vừa xuất hiện. Mà bấy lâu nay Quốc Khánh vẫn là người thân thiết qua lại quan tâm chăm sóc Bạch Thu Nguyệt thế này, bây giờ nói Bạch Thu Nguyệt có thai, thật khó mà không nghi ngờ quan hệ giữa đứa nhỏ ấy với Quốc Khánh. Bởi vậy, Mộng Tuyết đã ra điều kiện buộc Bạch Thu Nguyệt nghe theo sắp xếp của cô cắt liên lạc với Quốc Khánh và rời đi, đổi lại cô sẽ tìm cách cứu giúp, giảm án cho Nguyễn Minh Trí.
Thế nhưng chuyện đời nhiều lúc khó ngờ, người mà trước đây Nguyễn Minh Trí giết chết không phải một người bình thường mà là con cưng của một đại ca có máu mặt trong giang hồ. Ở trong tù, Nguyễn Minh Trí bị người ta ám toán, suýt tí nữa mất luôn tính mạng. Trong lúc được đưa đi cấp cứu, anh lại nghe loang loáng vị cán bộ quản giáo trại giam nói điện thoại có nói một câu: "Xin lỗi anh, Quốc Khánh! Đã phụ gửi gắm của anh...". Minh Trí liên kết mọi nghi vấn lại, lẽ nào Quốc Khánh muốn hại chết mình? Không muốn để bản thân chịu chết oan uổng như vậy, Minh Trí đã lẽn trốn khỏi các cạn bộ canh giữ phòng bệnh, vượt ngục đào thoát.
Minh Trí tìm đến Quốc Khánh, chất vấn Quốc Khánh vì sao lại bán đứng mình, vì sao lại có chuyện "gửi gắm" trong trại giam. Rồi anh hỏi hỏi về tung tích của Bạch Thu Nguyệt. Quốc Khánh thật sự không nghĩ tới Minh Trí lại nghi ngờ anh, nhưng càng giải thích, càng vô ích. Minh Trí đã nghi càng thêm đinh ninh với những gì mình nghĩ. Thế là một lúc không kiềm được tức giận đã lao vào đánh Quốc Khánh. Mộng Tuyết kịp lúc xuất hiện và gọi người giải cứu Quốc Khánh. Minh Trí sợ kinh động nhiều người sẽ bị bắt lại nên lẫn trốn đi.
Sau đó Mộng Tuyết đã lén để tin tức của Bạch Thu Nguyệt cho Minh Trí. Vì thế Minh Trí càng khẳng định người giấu Bạch Thu Nguyệt là Quốc Khánh. Tuy nhiên anh vẫn tìm đến và gặp được Bạch Thu Nguyệt cùng đứa con gái nhỏ mới sinh. Đứa nhỏ rất giống Thu Nguyệt và lại có đôi mắt rất giống Minh Trí anh. Chính anh đã đặt tên con gái là Nguyệt Nhi. Hai người đang định đưa nhau bỏ trốn thì bất ngờ bị đám người của tên đại ca mà ngày trước Minh Trí đã giết chết con trai hắn tìm đến. Mắt thấy đám người muốn đánh chết Minh Trí, Thu Nguyệt đã lao vào đỡ cho Minh Trí một nhát. Nhìn thấy người mình yêu bị chém đứt thân thể ngay trước mắt mình, Minh Trí phát điên, lao vào sống mái với kẻ thù. Bị tên đại ca ấy chính tay đâm một nhát, Minh Trí còn liều mạng, ôm theo hắn cùng nhảy xuống dòng sông sau nhà. Lúc ấy, Minh Trí đã nghĩ mình phải chết không ngờ rằng vậy mà may mắn sống sót, trôi dạt vào bờ. Sau đó, anh trở lại ngôi nhà cũ mới biết cả căn nhà đã bị đốt thành tro. Thu Nguyệt và con gái nhỏ của anh không thể ngờ ngay cả thi thể cũng không còn giữ được!
Minh Trí đau khổ cùng cực. Anh không còn gì cả! Tất cả đều tan thành tro bụi! Người anh yêu nhất và đứa con gái bé nhỏ còn chưa đầy tháng kia vậy nhưng đều không còn nữa! Họ chết một cách rất thê thảm, chết không toàn thây! Anh không thể để yên cho những kẻ đã hại chết người thân của mình! Cả nhà tên đại ca đó, anh sẽ không bỏ qua cho bất cứ một ai cả. Và còn tên bạn đốn mạt giả nhân giả nghĩa Trịnh Quốc Khánh. Anh không tin Quốc Khánh không liên quan gì đến sự xuất hiện của đám giang hồ này, cho nên đã tuyên một lời thề anh sẽ quay trở lại và phải khiến những kẻ đã từng hại mình phải chịu đau đớn gấp trăm lần mình ngày xưa!
Ngón tay Phạm gia run run khi mắt lướt đến dòng chữ: "Lúc đám lửa cháy lên, một trong những tên giang hồ theo tên đại ca đến trả thù Minh Trí nổi lên từ tâm, không nỡ nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu như Nguyệt Nhi chết cho nên đã lén quay trở lại, kịp cứu ra đứa bé..."
Đứa bé được bỏ ở nhà một nhà gần đó, và về sau Mộng Tuyết biết tin đã đến đón đứa nhỏ và nhờ người nuôi dưỡng. Nhưng chuyện này Quốc Khánh hoàn toàn không biết. Quốc Khánh vẫn không ngừng nhờ người truy tìm tin tức hai người bạn của mình với nỗi day dứt bâng khuâng, không hiểu mình làm sai chuyện gì sao Minh Trí lại oán hận mình đến thế?
Mãi cho đến mấy năm về sau, quan hệ giữa Mộng Tuyết và Quốc Khánh vẫn không tiến triển thêm chút nào. Quốc Khánh thật sự không động lòng với Mộng Tuyết dù là một chút. Mộng Tuyết không sao hiểu nổi. Vì cái gì? Quốc Khánh thật sự yêu Bạch Thu Nguyệt đến như thế ư? Anh không còn gặp Thu Nguyệt được nữa, cũng không hề có quan hệ với bất cứ một người phụ nữ nào khác thế nhưng vẫn không để ý Mộng Tuyết? Mộng Tuyết không cam tâm cho nên đã từng thử chuốc say Quốc Khánh để đồng phòng cùng anh. Mặc kệ khi tỉnh lại anh nghĩ như thế nào, nhưng cô muốn anh hiểu cô thật sự muốn cùng anh diễn giả thành thật, không muốn chỉ có thể tiếp tục là hôn nhân hợp đồng thôi.
Kết quả trong đêm ấy, từ miệng Quốc Khánh để cô nghe được một cái tên khiến cô không thể nào không ngỡ ngàng hoảng sợ. Không thể tin nổi, người trong lòng Quốc Khánh khiến anh khắc sâu đến mức không thể tiếp nhận được bất cứ ai hóa ra không phải là Bạch Thu Nguyệt mà lại là cái tên đàn ông.
-------------
Triệu Kit: Thấy trí tưởng tượng của Kit kinh dị chưa? Haha! Thật ra đến đây Kit chỉ ghi lại những ý nghĩ trong đầu chứ trau chuốt ko nổi nữa. Phức tạp quá, cũng mệt lắm chứ bộ! Mà lỡ rồi, còn mấy chương nữa thôi cho nên cởi cho hết bộ đồ này, í! bộ truyện này chứ! Bộ này thật sự loạn não ghê hen! Bởi vậy, ai có ý gì hay xin chỉ giáo cho Kit rút kinh nghiệm nha!
Còn phanh phui thân thế của Diễm Dung và Minh Tú nữa, đến đám cưới hai vị vai chính là kết truyện được rồi. Thật ra ban đầu Kit ko nghĩ viết kiểu này đâu. Ban đầu định là các cô gái đều yêu a bạn Quân Nam, kiểu như phần 1 vậy á! Thế nhưng lỡ chuyển chủ thụ, mà bà Vân Nhi bánh bèo nhất trong tất cả luôn, ko dc tích sự gì hết à. Rồi Kit đào sâu vào các mối quan hệ. Nói chung viết đến đây rồi tự hỏi lại: "Kit ơi! Mình đang viết gì thế?"
Vâng, bác sĩ nói viết xong bộ này, bác sĩ cho Kit lên trưởng khoa, Kit sẽ phát thuốc cho các bạn cùng phòng.
NÓI CHỨ, BỘ NÀY KIT VIẾT XẢ NÃO. CÁC BẠN THẤY VUI THÌ ĐỌC, ĐỪNG XOẮN KIT NHA!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro