Chương 7: Cô gái nhỏ kì dị
Bác sĩ Duyên giải thích để chữa thẹn. Quả nhiên cái điệu bộ vừa rồi của cô thật khó hiểu, khó mà tin cô thật ra không có ý khác thường. Thế nhưng mà đây là bệnh nhân của cô nha. Ừ thì bệnh nhân...sẽ nghe lời bác sĩ. Bác sĩ Duyên trấn an mình như vậy rồi lơ đễnh quay mặt đi, không để Quân Nam nhìn thấy ánh mắt biến đổi liên tục của mình. Quân Nam khẽ chau mày, nói:
- Hình như đã nhớ nhiều hơn một chút. Đa tạ cô, bác sĩ Duyên!
- Lại dùng từ cổ, phong cách kiếm hiệp với tôi sao? – Tạ Ngọc Duyên cười cười – Tôi nghĩ trước đây anh nghiệm game cũng không nhẹ nha?
- Game sao? – Quân Nam vừa lặp lại, trong đầu liền hiện ra những hình ảnh lập lòe của chiếc màn hình với những nhân vật chớp chớp, đánh đá...À, ra là như vậy. Nàng nhớ rồi. – À, hình như vậy! Cảm ơn cô, bác sĩ!
Tạ Ngọc Duyên nhẹ nhàng mỉm cười. Nhìn nét mặt có phần hòa hoãn hơn của Quân Nam sau khi nhớ lại thêm chút chuyện, Tạ Ngọc Duyên liền nói:
- Như vậy đã nhớ ra việc lái xe chưa? Có thể thử lái không?
Quân Nam nhìn lại chiếc vô lăng. Hình ảnh trong đầu liền xuất hiện. Trịnh Quân Nam trong hình ảnh kia sử dụng xe rất thuần thục, thao tác của y rất dễ dàng và lưu loát hẳn là một cao thủ lái xe. Lúc này, linh hồn của Lạc Vân Nhi cũng bị cuốn theo cái khí thế của nam nhân trong tâm tưởng. Nàng gật đầu một cái, sau đó đề máy, vô số, lướt xe đi. Chiếc xe êm ru lăn bánh. Lạc Vân Nhi cũng không ngờ mình làm được dễ dàng như vậy. Nàng vui mừng nhìn sang Tạ Ngọc Duyên, ánh mắt cảm kích. Tạ Ngọc Duyên mỉm cười đáp lại. Đang lúc tốt đẹp như thế, một chiếc xe máy phân khối lớn đuổi theo chạy song song bên xe của hai người. Hai người còn chưa kịp chú ý, người kia dùng đá đập mạnh một phát vào cửa kính xe phía bên ghế phụ của Tạ Ngọc Duyên. Kính xe bị vỡ, Tạ Ngọc Duyên hốt hoảng, vội nép sát vào tay lái của Quân Nam. Mà Quân Nam đang lái xe, cũng bị kinh hoảng, vội tấp thẳng vào lề đường. Rất may lúc đấy xe trên đường không đông đúc, mà tốc độ lái xe của Quân Nam cũng chậm, nếu không tình huống thật sự quá nguy hiểm.
Quân Nam dừng xe, quay sang xem Tạ Ngọc Duyên. Tạ Ngọc Duyên bị mảnh vỡ kính xe cắt phải, bị thương trên cánh tay. Quân Nam lo lắng, mở cửa xe dìu cô bước ra. Hai người vừa bước xuống xe, Quân Nam lo lắng vết thương còn đang chảy máu của Tạ Ngọc Duyên nên không kịp nghĩ nhiều, xoắn tay áo sơ mi của cô lên nhìn vết thương, sau đó lấy chiếc khăn tay trong người mình ra buộc lên vết thương của bác sĩ Duyên để cầm máu, vừa lo lắng nói:
- Cô còn bị thương ở đâu không? Chúng ta gọi người đến giúp đỡ nhé?
Tạ Ngọc Duyên nhìn chăm chăm động tác của Quân Nam, rồi lại nhìn sang vẻ mặt lo lắng của y mà không biết nên hình dung như thế nào? Eo ơi, dùng khăn vải để buộc vết thương cầm máu cho một bác sĩ, gã trai này đến từ niên đại nào đây?
Thấy Tạ Ngọc Duyên cứ im lặng nhìn mình mà không nói, Quân Nam lo lắng liền xoay trở người cô, nhìn trước nhìn sau, tay chân cũng không kiêng dè chạm vào sờ lên vai, lên lưng, rồi lên hông, dần dần xuống đến đùi của bác sĩ Duyên để xem xét. Có trời mới biết bổn thân ở trong thân thể Trịnh Quân Nam này là một nữ nhân cho nên đối với nữ nhân khác đương nhiên không chút kiêng kị. Thế nhưng trước mắt người ta nhìn thấy hành động của gã nam này quá là suồng sã làm sao! Nếu không phải Tạ Ngọc Duyên đang ngây người, không kịp nghĩ đến thì chắc hẳn cũng không dễ bỏ qua cho cái tên mượn gió bẻ măng thừa cơ tác loạn trên người cô thế này.
Ấy thế nhưng Tạ Ngọc Duyên không bắt lỗi, không có nghĩa là Quân Nam vô sự. Đang lúc hai người đang loay hoay dây dưa, tìm hướng giải quyết thì bất chợt một cô gái trẻ ăn mặc lố lăng hở hang từ đâu chạy đến, mạnh tay kéo tay Quân Nam. Quân Nam quay sang nhìn nàng, chưa kịp nhận thức được diện mạo đã ăn ngay một cái tát choáng váng đầu óc. Cô gái chừng không đến tuổi tám tuổi, trên người mặc chiếc quần váy ngắn đến nổi không che hết được mông, lộ ra cả một đôi chân trần trụi bóng loáng. Thân trên nàng cũng chỉ mặc chiếc áo hai dây, nói thẳng chỉ đủ che chỗ cần che, còn lại thì hầu như phơi bày hết hẳn da thịt trên người. Còn đầu tóc của cô nàng thì nhuộm đỏ chóe, trên cổ lộ ra một hình xăm vằn vện hình một bàn tay đang đưa lên bóp cổ. Quân Nam nghĩ thầm: "Hỡi ơi! Người ngợm xinh xắn thế này, cớ sao lại khắc trên mình một hình xăm kinh dị đến vậy? Phải chăng cô gái trẻ này từng phạm một tội ác gì đó, bị người ta khắc hình xăm để trừng trị đây sao?"
Với cái tư tưởng khuê môn nữ tú của Lạc Vân Nhi, nhìn thấy liền phản cảm. Nàng nhíu mày, lắc lắc đầu hỏi:
- Cô nương...này! Người từ đâu đến, cớ sao lại ra tay đánh người đây?
Một tay Quân Nam ôm bên mặt bị tát, ánh mắt dè dặt nhìn cô gái trẻ đánh mình, tư thế thì vẫn quan tâm, đứng sát một bên bác sĩ Duyên ân cần lo lắng. Cô gái trẻ điệu bộ tức giận, sấn đến trước mặt bác sĩ Duyên rồi quay sang Quân Nam khoanh tay cười nhếch môi, ra vẻ đàn chị nhướn nhướn mày nói:
- Anh giỏi lắm! Anh dụ dỗ chị gái của tôi xong, lại bỏ mặc chị ấy đến đây tán tỉnh người khác sao? Anh có tin tôi hủy nhan sắc cô ta ngay trước mặt anh hay không? Lập tức tránh xa cô ta ra! Đi theo tôi!
Tạ Ngọc Duyên thấy khí thế của cô gái trẻ này không vừa. Sợ rằng đây hẳn là nợ tình của thiếu gia Quân Nam ngày trước đến tìm? Cô thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền bước lên, ôn hòa nhìn cô gái trẻ, nhỏ nhẹ giải thích:
- Cô bé à, em đừng hiểu lầm. Anh Quân Nam là bệnh nhân của tôi. Anh ấy bị thương ở não, tạm thời đã mất hết trí nhớ rồi. Xin em đừng làm khó, cho chúng tôi đi đi! Nếu như em muốn biết thêm chuyện về anh ấy thì có thể đến nhà tìm gặp ông nội anh ấy để hỏi thì sẽ biết...
- Cô câm miệng đi! – Cô gái trẻ quát - Ở đây ai cho phép cô lên tiếng?
Cô gái trẻ bất ngờ lớn tiếng, Tạ Ngọc Duyên bị giật mình. Quân Nam thấy tình huống khó hiểu quá, y cũng không muốn dây dưa nên liền cau mày nói:
- Này! Cô nương,...cô...Thật ngang ngược! Tôi không quen biết cô. Xin đừng nhầm lẫn! Nhường đường cho! – Quân Nam ném ánh mắt ghét bỏ về phía cô gái trẻ kia, dứt khoát nói xong liền nắm tay Tạ Ngọc Duyên bước đi.
Hai người đi chưa được ba bước, liền bị hai tên thanh niên to lớn bặm trợn cản đường. Quân Nam lo lắng, nhìn lên vết thương còn đang rỉ máu trên cánh tay của Tạ Ngọc Duyên, sau đó kéo nàng ra bảo hộ phía sau mình. Quay lại đối mặt cô gái trẻ, Quân Nam nói:
- Tiểu cô...Cô gái trẻ à! Bạn của tôi bị thương, cô nên để chúng tôi đi đi! Này, này...các người...
Lời còn chưa nói xong, hai gã thanh niên kia đã nắm lấy Tạ Ngọc Duyên lôi kéo đi. Quân Nam kinh hoảng liền muốn cứu lấy bác sĩ Duyên. Hai gã đẩy y ra. Cô gái trẻ lúc này mới bước lại gần, tay cầm điếu thuốc vừa hút vào một hơi, vừa phì khói vào mặt Quân Nam, lại nhếch môi cười cười, tay gác lên vai Quân Nam, mắt nhướn về phía Tạ Ngọc Duyên cười cười hỏi:
- Bây giờ anh muốn sao? Đi theo tôi, tôi tha cho cô ta một lần. Còn không thì...anh cũng biết tôi không có nói đùa. Tụi bây đâu, lấy đồ nghề ra!
Hai tên đàn em dạ một tiếng, sau đó mở ra một tép bìa nhựa gắn đầy lưỡi lam. Cô gái trẻ vẻ mặt tươi cười, kề môi sát bên tai Quân Nam vừa nhả khói, vừa rỉ vào tai y, tư thế đầy ám muội:
- Lúc trước tôi nói với chị Dung tôi muốn học xăm mình, chị ấy nhất định không cho. Cũng nhờ có anh nói với chị ấy, tôi mới có cơ hội được học. Suỵt! Để báo đáp lòng tốt của anh, hôm nay tôi sẽ xăm cho cô gái mà anh để ý một hình xăm thật đẹp, độc mà còn lạ nữa!
Cô gái nói xong, liền uyển chuyển từng bước tiến tới gần bên Tạ Ngọc Duyên đang bị hai tên đàn em của cô ta giữ chặt. Cô gái rút một chiếc lưỡi lam trong tập nhựa giơ lên cao, sau đó hướng đến trước khuôn mặt của Tạ Ngọc Duyên mà hạ xuống. Ở bên này, Quân Nam nhìn thấy mà sợ đến biến sắc mặt. Y nhìn lên cái hình xăm trên cổ của cô gái trẻ này đã thấy tản thần mất rồi! Nếu để nàng ta động thủ với bác sĩ Duyên, thật sự y sẽ day dứt cả đời. Liền không chần chừ, bước lên giữ tay cô gái trẻ kia lại, thở dài một hơi nói:
- Tôi đi theo cô! Đừng phá người ta nữa!
Cô gái trẻ vẻ mặt tinh ranh, bị Quân Nam bắt lấy cổ tay nhưng vẫn cố giằng ra động tác như muốn đưa lưỡi lam cứa một cái lên khuôn mặt người kia mới chịu. Quân Nam dùng sức ấn giữ cô gái lại, ánh mắt răn đe ra hiệu cho nàng dừng tay. Cô gái trẻ sức không lại Quân Nam, nhưng cũng chưa bỏ ý định phá Tạ Ngọc Duyên. Khi hai tay cô đều bị Quân Nam bắt lấy, cô liền rướn người, le lưỡi liếm nhẹ một cái lên khuôn mặt Tạ Ngọc Duyên. Tạ Ngọc Duyên kinh hãi biến sắc. Cô gái trẻ đó động tác quá nhanh. Cô vừa thoáng thấy cô gái cúi xuống sát bên mình, chưa kịp thụt lùi liền đã cảm giác tê tê trên khuôn mặt. Cô đưa tay chạm nhẹ vào bên mặt bị cô gái kia liếm trúng, vừa kinh hãi nhìn lên thì thấy cô gái kia đang le lưỡi ra như trêu tức cô. Trên lưỡi nàng ta còn đính mấy hạt kim loại góc cạnh lấp lánh. Tạ Ngọc Duyên lắc đầu thở dài trong lòng. Đúng là ngày xấu, ra đường gặp phải quỉ yêu!
Quân Nam thấy Tạ Ngọc Duyên không sao, liền ngoan ngoãn đi theo cô gái kia. Lúc áp giải Quân Nam lên xe của mình, cô gái mới quay lại nhìn Tạ Ngọc Duyên đang hoảng loạn nhìn theo nói:
- Không cần lo lắng, cũng không cần kinh động đến công an đâu. Tôi chỉ mời anh rễ đến thăm chị gái tôi mà thôi. Cứ về nói ông nội anh ấy, anh ấy đi thăm vợ là ông sẽ hiểu! Ok nhé, cô gái da mịn!
Nàng nói xong, còn le lưỡi làm động tác liếm nhẹ khoe ra mấy hạt kim loại đính trên chiếc lưỡi nhỏ với Tạ Ngọc Duyên. Tạ Ngọc Duyên cảm thấy thật muốn đánh chết con bé hư hỏng này! Lần đầu tiên trong đời nàng gặp một đứa con gái hành vi tác phong bất hảo đến như thế đấy! Vấn đề quan trọng hơn là Quân Nam bị bắt ngay ở chỗ của nàng. Chuyện nàng cần làm lúc này chính là cầu cứu!
-----------------------
Triệu Kit: Kit thấy hình như mỗi khi Kit không nói trước tên nhân vật chính các bạn sẽ bị hoang mang hửm? Có ai đoán bộ này np ko? Thật ra thì 1x1 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro