Chương 68: Quan hệ khó ngờ
Ở trong một xe hơi, ông Quốc Khánh thất lạc tinh thần, ngồi như cổ thi thể nhìn chằm chằm vào máy chiếu trước mặt. Ông không chỉ nhìn thấy mà còn nghe thấy, nghe được tất cả những gì Quốc Oai và Phan Minh nói. Ở một băng ghế phía sau ông Quốc Khánh, một lão niên tóc dài, bộ dạng quỉ dị, đeo chiếc mặt nạ màu xám nhìn chằm chằm phản ứng của ông Quốc Khánh với vẻ thích thú.
Vào lúc đó, Minh Tú, Ngọc Duyên dẫn theo mấy người nữa đang hối hả tiến vào. Ngay khi nhóm người của Minh Tú vừa xuống xe sắp tiến đến gần, Trịnh Quốc Oai liền phát hiện, ông trợn trừng mắt quát lên:
- Trịnh Quốc Nghiệp! Mày kéo dài thời gian để gọi chi viện sao? Cũng muộn rồi! Tao sẽ cho ông cháu mày chết cùng một lúc!
- Ông dừng tay đi! Thả đứa nhỏ, đừng để sai thêm một bước nữa sẽ hối hận ngàn đời! A!
Phan Minh vừa dứt lời, Trịnh Quốc Oai đã bắn liên tục hai phát vào ngực và vai ông. Phan Minh đau đến muốn bất tỉnh. Trịnh Quốc Oai lại bước đến đạp lên cổ ông, nghiến răng nghiến lợi oán hận nói:
- Mày hại tao đến bước đường này, lại muốn tao dừng tay sao? Tại sao lúc mày phóng hỏa, đánh bom nhà tao, lại còn cả số thuốc của mày tại sao lại gài tao để tao bị người của Rồng Phương Nam truy sát? Tại sao lúc đó mày lại không nghĩ dừng tay? Hả? Thằng súc sinh!
Trịnh Quốc Oai hận đến điên cuồng, chân đạp mạnh lên vết thương của Phan Minh, ép cho máu ra thật nhiều để Phan Minh phải chịu đau đớn khủng khiếp.
Nhớ lại hôm trước ông Quốc Oai đang ở trong nhà, đột nhiên nghe tin các cơ sở kinh doanh của mình tự dưng đang đêm bốc cháy ngùn ngụt. Ông hoảng hốt, vội định chạy đến xem thử. Lúc vừa ra khỏi nhà thì căn nhà phát nổ tan hoang. Ông bàng hoàng kinh hoảng đến chết điếng. Trong lúc hỗn loạn, ông nhìn thấy bóng dáng Phan Minh lẫn trong đám người chen xem cháy nổ. Nhìn bộ dạng Phan Minh điềm tĩnh rời đi, liền biết là Phan Minh ra tay vì muốn trả thù ông. Ông đang định đuổi theo Phan Minh thì nghe Mã Diêu Hoa gọi đến nói rằng số thuốc mà ông cướp được của Phan Minh đã bị người của Rồng Phương Nam phát hiện và đoạt lấy. Hiển Dương thuộc hạ của Phạm gia đã nghi ngờ số thuốc đấy là đoạt của Tiến Luân. Cho nên bọn họ tin rằng kẻ giữ số thuốc ấy có liên quan đến cái chết của Tiến Luân. Quả thật cái chết của Tiến Luân là do Mã Diêu Hoa bày kế cho Phan Minh tìm cách giết Tiến Luân để giành lấy số nguyên liệu chế thuốc ấy. Bây giờ Phan Minh không rõ tung tích, còn Hiển Dương thì cắn chặt không tha. Hắn luôn muốn triệt hạ bà và Phan Minh để giành lấy trọn sự tín nhiệm và quyền lực của Phạm gia giao phó cho nên bà thật sợ nếu rơi vào tay Hiển Dương, sợ rằng chưa kịp đến chỗ Phạm gia thì đã uổng mạng trong tay hắn. Vì thế bà bỏ trốn, đồng thời gọi báo cho ông Quốc Oai cũng nhanh chóng tránh đi.
Cho đến chiều nay, ông Quốc Oai trong lúc lẫn trốn lại phát hiện Phan Minh âm thầm đi đến bệnh viện. Ông ta đã theo dõi và phát hiện Phan Minh đến phòng kính ấp em bé để nhìn cháu nội, ông ta liền nhân đó, bắt cóc đứa nhỏ sau đó uy hiếp Phan Minh. Giờ phút này, cả Phan Minh và Trịnh Quốc Oai cái gì cũng không còn. Tất cả vinh hoa phú quí, tiền tài gia sản gì cũng không thể giữ được, chỉ còn có thù hận và phải kẻ chết người sống.
Đám người Minh Tú từ xa nhìn thấy Phan Minh bị bắn, nằm thoi thóp liền cuống cuồng chạy đến. Trịnh Quốc Oai liền ôm theo đứa bé cầm súng chạy đi. Đám thủ hạ của Minh Tú liền chặn ông ta lại. Ông ta một tay chỉa súng vào đám người, tay kia nhấc bổng đứa bé lên uy hiếp. Thế nhưng, lời còn chưa kịp nói ra, không biết từ đâu, một viên đạn bay tới, cắm vào bả vai Trịnh Quốc Oai. Ông ta đổ sụp suýt ngã xuống, đứa nhỏ trên tay cũng liền rơi. Đám thủ hạ của Minh Tú, cả Minh Tú và Ngọc Duyên cũng hoảng hốt, vội chạy đến muốn bắt lấy đứa nhỏ. Thế nhưng...đây là đứa nhỏ chứ không phải một gói đồ. Tất cả mọi người đều sợ đến run rẩy. Nếu sơ sảy hụt tay thì...
Minh Tú, Ngọc Duyên cùng đám người đều kinh hoảng, ai cũng căng tinh thần ra tư thế muốn hứng chụp. Mắt thấy đứa nhỏ sắp rơi xuống đất, mà đám người muốn hứng cứu lại đứng lệch quỉ đạo, ông Quốc Oai bị thương nằm đấy, vẫn còn có thể phá lên cười lớn. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đứa nhỏ sắp sửa rơi xuống và nát nghiến, Quân Nam từ xa phóng lại, nhanh hơn cả tên bay phi thân lên khoảng không, lăn một vòng y như trong phim võ hiệp vừa chuẩn chụp được đứa nhỏ ôm vào lòng. Đứa nhỏ bị kinh động hoảng sợ khóc thét lên. Quân Nam ôm được con trong tay, chính bản thân cũng sợ đến toàn thân run lẩy bẩy.
Trịnh Quốc Oai bị đám người đi cùng Minh Tú khống chế. Minh Tú và Ngọc Duyên chạy đến xem Phan Minh. Phan Minh lại hướng mắt nhìn về phía Quân Nam cùng đứa nhỏ, yếu ớt giơ tay muốn vẫy gọi nhưng không đủ khí lực để thốt ra lời. Minh Tú nhìn ba mình hơi thở yếu ớt, sức lực suy kiệt đã ở cảnh giới cận tử rồi. Nàng cắn răng, ôm lấy ba mình bật khóc nức nở. Quân Nam sau một lúc hồi hồn, một bên dỗ con, một bên cũng vì tiếng tiếng khóc của Minh Tú mà chầm chậm đi lại. Phan Minh nhìn thấy Quân Nam tiến tới gần, ánh mắt ông ánh lên một tia xúc động. Bàn tay đầy máu khẽ giơ lên hướng Quân Nam chờ đợi. Quân Nam vừa ôm con nhỏ dỗ dành, nhìn Phan Minh biểu lộ như thế cũng không rõ tư vị trong lòng ra như thế nào? Y và người đàn ông này hoàn toàn không có chút tình cảm. Hơn nữa người này còn làm rất nhiều chuyện thương tổn y và ông nội. Thế nhưng người này lại là ba ruột của nguyên thân Quân Nam...
Ngọc Duyên đứng một bên, cũng hiểu được nội tâm rối rắm của Quân Nam, cô nhìn vào mắt y khẽ gật đầu. Quân Nam nhìn thái độ của Ngọc Duyên. Nghĩ nghĩ giây lát, y cũng thầm thở nhẹ, ngồi xuống cạnh bên Phan Minh. Phan Minh chạm tay vào bàn tay Quân Nam, tay kia lại nắm lấy tay Minh Tú, khóe môi mấp máy liên tục, lập cập bật ra từng tiếng nghẹn ngào:
- Con trai...con gái...xin... lỗi!
Tiếng xin lỗi vừa dứt, khóe mắt của Phan Minh cũng cứng lại, mắt mở trừng trừng nhưng đồng tử đã đứng tròng. Một giọt nước mắt hối hận chậm rãi rơi xuống, bàn tay ông cũng buông rơi, tụt xuống khỏi tay Quân Nam. Tay kia thì Minh Tú nắm chặt. Minh Tú liên tục gào thét gọi ông nhưng cũng vô vọng, Phan Minh đã không còn hơi thở.
Minh Tú đau đớn khóc lớn một hồi, sau đó sực nghĩ đến Trịnh Quốc Oai, chính lão già gian ác này đã bắn ba của nàng. Nàng liền hùng hổ nhào đến, đạp mạnh một cú vào sống lưng của Trịnh Quốc Oai khiến lão già phải nằm sóng soài trên mặt đất. Nàng quay sang cầm lấy khẩu súng lúc nãy Trịnh Quốc Oai đã dùng bắn ba nàng chĩa thẳng vào đầu ông lão, vừa ấn mạnh vừa gào thét:
- Ông giết ba tôi, tôi bắn nát đầu của ông!
Minh Tú hận đến tột độ. Nàng cầm cây súng trong tay bóp chặt trong tay, thật sự muốn đoạt mạng ông già xấu xa này. Thế nhưng khoảnh khắc ngón tay nàng ấn chốt, muốn bóp cò, Ngọc Duyên bất ngờ thét lớn lên ngăn cản:
- Minh Tú! Đừng! Ông ấy là ba ruột của ba em!
- ...
- ...
Một câu của Tạ Ngọc Duyên, cả Minh Tú, Quân Nam, đám thủ hạ và cả Trịnh Quốc Oai đều sửng sốt nhìn cô. Tạ Ngọc Duyên cầm lấy lá thư vừa mở ra từ trong túi áo của Phan Minh đưa đến cho Minh Tú. Minh Tú cầm lá thư xem xong, liền buông rơi lá thư, tinh thần cũng bấn loạn không biết phải phản ứng làm sao?
Lá thư lem vết máu của Phan Minh rơi xuống đất, ngay tầm tay của Trịnh Quốc Oai. Ông liền chồm người cầm lấy lá thư lên xem. Trong thư là bút tích của bà Mộng Tuyết gửi cho con trai Trịnh Quốc Nghiệp. Từng lời từng chữ của bà đã xé tan lớp mây mù u tối của thù hận và ganh tị trong lòng ông. Cuối cùng, Quốc Oai thét lên một tiếng kinh hoàng đau đớn:
- Tại sao? A..a...a...!
Trịnh Quốc Oai khủng hoảng điên loạn thét lớn. Trong thư Mộng Tuyết nói Quốc Nghiệp là con trai ông. Ông trăm mưu ngàn tính, dồn ép hãm hại khiến Quốc Nghiệp sai lầm đọa lạc không thể quay đầu. Cuối cùng còn chết trong tay của chính ông. Rồi bây giờ mới biết Quốc Nghiệp lại là con trai ông!
Thật là oan nghiệt! Quả nhiên là một oan nghiệt tàn nhẫn! Quốc Oai điên cuồng oán hận, cả đời đều muốn tranh đoạt, hơn thua với anh trai của mình, không ngừng dùng thủ đoạn đối phó với cháu ruột của mình. Vì cái gì ư? Chỉ vì ông ta nghĩ tất cả những gì anh trai có đều đã từng là của mình. Vốn ra vẫn nên là của mình. Thế nhưng chỉ vì một lúc mình bở lỡ nó lại trở thành tiền đồ vô lượng của anh trai. Quốc Oai hận ông trời bất công, tại sao ông ưu tú hơn Quốc Khánh rất nhiều, mà những thứ ông có được chỉ là những thứ bình thường nhưng vào tay của Quốc Khánh thì liền trở nên đáng giá? Quốc Khánh chẳng có bản lĩnh gì ngoài may mắn. Tại sao ông trời lại không cho may mắn đấy đến với Quốc Oai ông?
Ông lâm vào dòng hồi tưởng. Năm xưa, khi còn thanh niên, Quốc Oai du học ở Pháp đã từng quen biết và có quan hệ yêu đương với Mộng Tuyết. Thế nhưng tính cách Quốc Oai hướng ngoại, thích giao thiệp, thích thân cận với các tầng lớp thượng lưu, đối nghịch với tính cách của Mộng Tuyết lãnh đạm, nội tâm và ít nói. Rốt cuộc hai người đã chia tay. Không lâu sau đó, Mộng Tuyết về nước, Quốc Oai ở lại Pháp có công việc tốt đẹp và được lòng một cô tiểu thư con gái tỉ phú ngành mỹ phẩm nước Pháp. Tương lai Quốc Oai đương tốt đẹp như thế, đột nhiên xảy ra một biến cố, anh ta bị té ngã khi tham gia chơi trượt tuyết cùng nhóm bạn của cô bạn gái nhà giàu của mình. Tai nạn dẫn đến chấn thương nghiêm trọng khiến Quốc Oai mất đi khả năng sinh lí. Cô bạn gái nhà giàu người Pháp này vốn không nghĩ sẽ nghiêm túc tiến tới với một người bạn trai gốc châu Á, huống hồ chi Quốc Oai cũng không còn khả năng đàn ông. Thế là họ kết thúc.
Quốc Oai bị bỏ rơi, liền tức khắc bao nhiêu hậu thuẫn tốt đẹp có được từ mối quan hệ với cô bạn gái này đều bị thu hồi. Những đồng sự đang hợp tác rất tốt với anh ta trong phút chốc liền thay đổi, quay mặt một cách tuyệt tình. Đã như vậy, nhiều người còn trêu chọc, mỉa mai anh về việc anh mất đi khả năng sinh lí. Quốc Oai thất bại, chán nản buộc lòng phải trở về nước. Không ngờ lúc về nước rồi, gặp lại anh trai mới biết chị dâu mà anh trai mới cưới ra là Mộng Tuyết. Ngày hôn lễ của anh trai, Quốc Oai không có về dự vì còn bận bồi cô bạn gái quí tộc của mình đi chơi cho nên mới dẫn đến tai nạn lúc trượt tuyết.
Lần đối diện này, Quốc Oai cảm thấy ông trời thật sự trêu chọc mình. Còn có một chuyện anh không ngờ nữa là Mộng Tuyết quen nhau với anh mấy năm nhưng anh không hề biết gia thế của cô ấy là con gái một của một công ty xây dựng có tiếng, sở hữu số bất động sản đến hàng triệu đô. Hóa ra cô gái mà anh xem thường, nhàm chán lại có điều kiện tốt như thế. Tất cả những thứ mà cô có đều là những thứ mà Quốc Oai anh luôn mong cầu. Thế nhưng...lỡ làng rồi!
Trước thái độ lãnh đạm như người xa lạ của Mộng Tuyết, Quốc Oai chua cay cười tự giễu. Mọi thứ tốt đẹp vốn là của mình thế nhưng vì một phút lơ đễnh, không biết trân trọng thế nên đã vuột khỏi tầm tay. Mỗi ngày ở bên nhìn Mộng Tuyết và anh trai thân thiết ân ái, Quốc Oai ngậm hờn thầm oán ông trời khéo trêu đùa anh. Cho đến một ngày, anh phát hiện được bí mật của anh trai. Quốc Khánh thế nhưng lại lén lút vợ có một mối quan hệ mờ ám với một cô phục vụ bàn ở nhà hàng gần công ty. Quốc Oai đã lén chụp hình lại và đưa cho Mộng Tuyết xem qua, muốn Mộng Tuyết chán ghét Quốc Khánh không chung thủy mà li hôn với anh và Quốc Oai sẽ nhân cơ hội nối lại tình xưa với cô.
Nhưng kết quả lại ngoài suy nghĩ của Quốc Oai, Mộng Tuyết xem xong, bình thản như không có việc gì. Quốc Oai dò hỏi thì cô liền tỏ thái độ dứt khoát tuyệt tình với Quốc Oai, cảnh cáo anh đừng ôm ý nghĩ hão huyền làm xáo trộn hạnh phúc gia đình cô, cô sẽ cho anh trả giá. Quốc Oai không nghĩ đến phản ứng của Mộng Tuyết lại như vậy, anh còn chưa kịp nghĩ biện pháp tiếp theo thì đã nhận được quyết định của ban giám đốc điều Quốc Oai rời khỏi công ty đến công tác tại một chi nhánh ở tận miền Bắc. Quốc Khánh muốn vì em trai ra mặt, nhưng ngay sau đó tin đồn Quốc Oai ở nước ngoài đã làm một số chuyện không tốt cho công ty cũ. Các thành viên ban lãnh đạo của công ty Đại Thắng lúc này liền ra mặt phản đối giữ Quốc Oai lại công ty. Quốc Oai bị bức đến cùng đường. Biết là Mộng Tuyết cố ý, anh rất hận cô nhưng hiện tại anh đã thân cô thế cô đành phải nhịn nhục ôm oán hận rời khỏi Việt Nam di dân đến Mỹ.
Mười mấy năm sau, Quốc Khánh gọi điện cho Quốc Oai, muốn Quốc Oai trở về nước bởi vì có một chuyện cần nhờ. Quốc Nghiệp mắc một căn bệnh cần ghép tế bào máu gốc, mà bản thân Quốc Khánh và Mộng Tuyết đều không phù hợp cho nên mới cầu cứu người chú ruột Quốc Oai giúp đỡ. Quốc Oai tự thấy cơ hội của mình trở về đã đến, liền gật đầu. Về nước, anh lập tức đến bệnh viện hiến tế bào cứu cháu. Đối mặt với cháu trai Quốc Nghiệp sau mấy mười mấy năm không gặp, Quốc Oai cũng lấy làm bất ngờ thú vị vì đứa cháu này vậy nhưng đối với anh ta vô cùng thân thiết.
Bởi vì Quốc Oai từng cứu giúp con trai mình nên Mộng Tuyết cũng không tỏ ra gay gắt với Quốc Oai nữa. Cũng đã bao nhiêu năm qua rồi, cô tin Quốc Oai cũng đã buông xuống. Thế nhưng có chuyện cô không ngờ, Quốc Khánh cảm thấy có lỗi với em trai vì đã không giúp được em trai lúc cần, lại để anh một mình trơ trọi nơi đất khách cho nên Quốc Khánh đã âm thầm nhờ trợ lí mua cho mình một phần bảo hiểm nhân thọ để tên người thửa hưởng cho Quốc Oai. Quốc Oai biết được chuyện này liền nảy ra một ác tâm. Bây giờ Quốc Khánh đã được nắm quyền điều hành cùng nhận được cổ phần của tập đoàn Đại Thắng. Nếu như Quốc Khánh không còn nữa, hoặc cả Quốc Khánh và Mộng Tuyết cùng lúc gặp chuyện thì đứa cháu mới mười mấy tuổi như Quốc Nghiệp sẽ phải cần dựa vào người chú duy nhất này. Hoặc tệ nhất Quốc Oai cũng sẽ nhận được một phần tài sản không nhỏ.
Thế là Quốc Oai đã động tay vào chiếc xe của anh trai mình. Nhưng chuyện lại ngoài dự liệu của anh ta, người ngồi trên chiếc xe ấy chỉ có một mình Mộng Tuyết. Và tai nạn chỉ khiến Mộng Tuyết bị liệt chứ không giết chết được cô. Cũng chính vì như vậy, Mộng Tuyết không thể tiếp tục điều hành công ty, quyền chủ tịch giao lại cho Quốc Khánh. Quốc Oai có chút tức giận vì gian kế không thành công nhưng nghĩ lại Mộng Tuyết gặp chuyện, Quốc Khánh nắm quyền, Quốc Oai lại có cơ hội trở lại Đại Thắng.
Bởi vì biết qua hệ giữa Quốc Khánh với con trai không mấy thân thiết. Tính cách Quốc Nghiệp bướng bỉnh và ngang ngạnh, cực kì khác biệt với Quốc Khánh cho nên hai người không thuận ngồi chung. Quốc Oai liền ở bên cạnh Quốc Nghiệp ra sức đưa lời dẫn dắt, đưa ra những nghi vấn vô căn cứ khiến Quốc Nghiệp nghi ngờ Quốc Khánh. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi Quốc Khánh đột nhiên tìm được một cô gái mồ côi tên Nguyệt Nhi muốn đưa về nhà nhận làm con nuôi. Quốc Oai đã gièm pha vào đầu Quốc Nghiệp, Nguyệt Nhi chính là con gái riêng của Quốc Khánh và người tình cũ. Cũng vào lúc đó, bà Mộng Tuyết lại ra đề nghị cho Quốc Nghiệp cưới Nguyệt Nhi làm vợ. Ông Quốc Khánh không hề phản đối, nhờ vậy hiềm nghi của Quốc Nghiệp với Nguyệt Nhi mới lắng xuống. Nhưng tất nhiên Quốc Nghiệp cũng không yêu thích Nguyệt Nhi.
Tiếp sau đó là những chuỗi ngày Quốc Nghiệp và ông Quốc Khánh tranh quyền điều hành với nhau. Cách làm, cách nghĩ của Quốc Nghiệp luôn đối nghịch với ba mình thành ra quan hệ ngày càng xấu đi. Cho đến một ngày, Quốc Nghiệp về nhà và phát hiện ba mình và vợ đang cùng nhau lõa thể trên giường. Cực độ phẫn hận bùng phát, Quốc Nghiệp như phát điên liền không tiếc quậy tung cả nhà. Tiếp sau đó lại đến cái chết tức tưởi của bà Mộng Tuyết. Sau ngày động quan cho bà, luật sư cũng đến nhà tuyên bố di chúc. Thật không thể tin, bà Mộng Tuyết lại viết ra một cái di chúc cực kì quái lạ. Bà không để một phần tài sản nào lại cho Quốc Nghiệp mà chỉ để lại cho Quốc Khánh và đứa cháu trong bụng con dâu Nguyệt Nhi. Quốc Nghiệp hận đến muốn phát điên. Mẹ anh không thể nào lập di chúc như vậy đâu? Chắc chắn người cha này đã làm gì đó để ép mẹ làm ra di chúc này. Quốc Nghiệp phát cuồng, nổi loạn một trận lớn như muốn giết người, đến mức ông Quốc Khánh phải báo công an. Tại đồn công an, Quốc Nghiệp dương tính với ma túy và bị quyết định đưa vào trại cai nghiện. Sau đó Quốc Nghiệp trốn trại và tuyên bố sẽ trở về trả thù.
Mấy năm tiếp theo Quốc Nghiệp rời khỏi Việt Nam, đến Lào rồi Campuchia, làm hồ sơ giả lấy quốc tịch Campuchia với cái tên mới Phan Minh. Khoảnh thời gian ấy, Phan Minh vẫn không hiện thân. Cho đến khoảng mười hai năm trước, Phan Minh gia nhập vào tổ chức Rồng Phương Nam, sau đó đã về Việt Nam nhận nuôi Minh Tú và Diễm Dung. Còn mở quán bar BigBoss giao cho Diễm Dung và một thuộc hạ thân tín quản lí.
Phan Minh càng đi càng xa, càng lún càng sâu. Nhất là đã dính vào con đường giang hồ, không thể nào rút lui, huống hồ chi những tổ chức xuyên lục địa như Rồng Phương Nam, nếu như người không dùng nữa thì chỉ có thể là người chết. Phan Minh bắt buộc phải theo tổ chức tùng hành. Sau đó, trong một lần nội bộ tổ chức xảy ra nội loạn, Phan Minh đã ủng hộ Phạm Bá Lạc nên nắm quyền. Từ đó, được sự trọng dụng được Phạm Bá Lạc. Phan Minh bắt đầu nghĩ đến thu vén, tạo lập thế lực riêng của mình. Cho đến một lần, Phan Minh vô tình gặp được Mã Diêu Hoa ở một trung tâm mua sắm ở Mỹ. Phan Minh bị thần thái của Mã Diêu Hoa cuốn hút, lại không biết rằng Mã Diêu Hoa thật ra là do Trịnh Quốc Oai sắp xếp tiếp cận Phan Minh.
Mã Diêu Hoa vốn từng là học trò của Trịnh Quốc Oai trong thời gian ông còn dạy học ở Mỹ. Sau khi cùng chồng và con gái bị hải tặc tấn công du thuyền, chồng bà bị giết, con gái mới mười tuổi bị ném xuống biển. Bản thân bà bị hải tặc làm nhục xong cũng ném xuống biển. Bà không chết lại bám víu được vào một miếng gỗ trôi dạt vào bờ nhưng trạng thái khủng hoảng gần như điên loạn. Trịnh Quốc Oai phát hiện bà, mới đầu là thương hại nên tìm cách giúp đỡ. Dù sao người này cũng từng là học trò của ông. Sau khi đưa Mã Diêu Hoa đi điều trị, tinh thần bà dần khôi phục, thần trí tỉnh táo liền toát ra phong thái rất giống với người: Mộng Tuyết.
Trịnh Quốc Oai quá hiểu Phan Minh, biết Phan Minh là một đứa con cuồng mẹ. Chỉ cần dựa vào điểm này, ông tin tưởng Mã Diêu Hoa sẽ là một con cờ thú vị trong âm mưu trả thù của mình. Thế là ông lên kế hoạch dàn xếp cho Mã Diêu Hoa xuất hiện ấn tượng trước mặt Phan Minh. Làm cho bà tiếp cận Phan Minh, mê hoặc Phan Minh dẫn bà gia nhập vào tổ chức Rồng Phương Nam, sau đó đào lợi từ những phi vụ của Rồng Phương Nam. Bởi vì những ý tưởng của Mã Diêu Hoa rất trùng ý với Phan Minh cho nên ông ta không chút nghi ngờ liền đồng ý hợp tác. Và rồi đến lúc Phạm gia phát sinh nghi ngờ, Mã Diêu Hoa liền nhanh chóng đẩy hết tội trạng cho Phan Minh, Phan Minh cũng không hiểu tại sao bà lại hồ đồ để lộ ra sơ hở. Cho đến khi ông bị dồn vào đường cùng, âm thầm theo dõi bà mới biết bà ra là có qua lại với Trịnh Quốc Oai. Thận trọng nghĩ lại mọi chuyện, Phan Minh mới bắt đầu hoài nghi Trịnh Quốc Oai. Mãi cho đến khi đọc được lá thư của mẹ mình để lại trong tủ bảo hiểm. Trăm ngàn lần không ngờ, người cha mà ông gọi từ nhỏ không chỉ là cha hờ, mà còn chỉ là chồng trên danh nghĩa của mẹ. Còn người chú, người luôn gièm pha xúc xiểm, chia rẽ quan hệ giữa mình và cha lại ra mới là cha ruột. Bí mật này khiến một người ngang ngạnh kiêu ngạo như Phan Minh phải bàng hoàng sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro