Chương 67: Ai bắt đi em bé?
Trong khi hai người này âu âu yếm yếm dịu ngọt mặn nồng thì ở tại khoa cấp cứu, Ngọc Diệp được người đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất máu nặng, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Nằm trên băng ca trước phòng cấp cứu trong tình trạng bán hôn mê, cô nghe các bác sĩ nói chuyện với nhau. Có người nói bệnh nhân tên Lê Hồng Gấm tình trạng trở nặng, có thể sẽ không được nữa rồi. Vừa nghe đến Hồng Gấm, Ngọc Diệp như hồi quang phản chiếu bật xuống khỏi giường, thất thểu bước ra khỏi phòng cấp cứu trước sự ngỡ ngàng của các bác sĩ. Các bác sĩ muốn giữ cô lại, nhưng nhìn thấy mắt cô không còn tiêu cự nhưng vẫn đi như một cái thây có điều khiển hướng về phía phòng bệnh của Hồng Gấm, miệng thì lẩm bẩm: "Đừng! Chị đợi em! Hồng Gấm! Chị đợi em!"
Các bác sĩ muốn giữ Ngọc Diệp lại đưa cô trở vào cấp cứu thì bác sĩ trưởng khoa khẽ lắc đầu, chỉ âm thầm đi theo phía sau đỡ giúp Ngọc Diệp. Người này như vậy rồi, chỉ sợ cứu cũng không kịp. Thôi thì để cô ấy gặp được người mà cô ấy muốn gặp nếu không sợ rằng sẽ không thể cam tâm nhắm mắt. Các bác sĩ liền theo ý của trưởng khoa giúp Ngọc Diệp đến chỗ của Hồng Gấm.
Lúc Ngọc Diệp đối diện với Hồng Gấm, Hồng Gấm đã sắp trút hơi thở cuối cùng. Nhìn thấy được Ngọc Diệp trước mắt mình, cô mới mỉm cười an lòng, rơi xuống một giọt nước mắt sau đó từ từ khép mắt lại. Ngọc Diệp nắm chặt tay Hồng Gấm phủ phục lên người cô ấy, mặc cho máu vẫn không ngừng chảy thấm loang cả lên ga giường của Hồng Gấm. Lúc mà bàn tay Hồng Gấm vô lực tụt xuống khỏi tay cô, Ngọc Diệp cũng cắn răng, cười cay đắng. Một dòng huyết lệ cũng chảy xuống hòa chung làm một với giọt nước mắt của người mình yêu. Liền sau đó, thấy cô áp đầu lên trước ngực Hồng Gấm, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn thẳng dung mạo người mình yêu dù rằng tiêu cự trống rỗng. Các bác sĩ bước đến chạm thử, cả hai người đều đã tắt thở.
Ngọc Duyên nhận tin Ngọc Diệp bị thương được đưa đến, liền từ phòng bệnh chạy ngay đến tìm. Minh Tú cũng đi theo sau cô thận trọng dìu đỡ. Ngọc Duyên nhìn thấy em gái trút hơi thở cuối cùng bên người Hồng Gấm, lại không kịp trăn trối với cô một lời. Ngọc Duyên đau đớn gào khóc rồi lịm xuống bên người của Minh Tú. Các bác sĩ nhìn màn này cũng không đành lòng. Minh Tú cũng chua xót, một bên ôm lấy Ngọc Duyên mắt không nhịn được nhìn về phía Ngọc Diệp và Hồng Gấm. Mệt cho nàng lúc trước còn nghĩ Ngọc Diệp và Hồng Gấm là bồ nhí đeo theo ba nuôi nàng để lấy lòng. Thật không dám tin họ là một đôi, họ theo ba nàng chỉ là vì muốn kiếm tiền.
Ngọc Diệp vì có tiền chữa bệnh cho Hồng Gấm đã giúp Phan Minh bán ma túy. Thậm chí còn nghe theo ông, câu dẫn rất nhiều thiếu gia nhà giàu dính vào con đường nghiện ngập. Ngay cả lần trước bỏ thuốc khiến Trịnh Quân Nam đột quị não cũng là vì đồng tiền sai khiến. Mới đầu, Minh Tú còn nghĩ người sai khiến Ngọc Diệp hại Quân Nam là Phan Minh nhưng về sau thì phát hiện ra không phải ông. Phan Minh hành động khó đoán, hành tung bí ẩn bởi vì ông không thích xưng hùng xưng bá, nhưng thế lực ngầm của ông ta ẩn sau lớp vỏ bọc nhân viên quán bar đều là những cao thủ được tuyển, nếu chỉ đơn giản muốn giết một người thì chỉ việc ra dấu, đâu cần phải đến một người ngoài như Ngọc Diệp làm chi?
Khi Ngọc Duyên bị trúng đạn, kẻ sát thủ đó ra tay là muốn giết cả Ngọc Diệp và Quân Nam, Minh Tú mới âm thầm nhờ những trợ thủ trung thành của ba mình điều tra giúp, mới phát hiện ra kẻ ở phía sau sai khiến Ngọc Diệp còn có ông Quốc Oai. Minh Tú cho người theo dõi ông Quốc Oai, vô tình lại biết bà Mã Diêu Hoa cũng thường xuyên ra vào nhà của ông này. Nàng còn chưa kịp báo với ba mình nghi ngờ của mình thì Phan Minh đã liền xảy ra chuyện. Bây giờ mọi chuyện rối tung cả lên. Ba thì mất tích, mẹ nuôi đột nhiên ẩn mất hành tung, chị gái Diễm Dung cũng không rõ đi đâu, quán bar và nhà thì bị nhiều người đến đập phá. Thân là con cái nhà giang hồ, với mấy kiểu hành xử trả thù như vậy, Minh Tú không lạ lẫm gì. Thế nhưng nàng có cảm giác lần này không đơn giản chỉ là kiểu giang hồ trả thù. Nhất là sau khi ba nàng xảy ra chuyện, ông Quốc Oai đã âm thầm thâu tóm rất nhiều sản nghiệp dưới tay của ba nàng. Tuy rằng không có chứng cứ rõ ràng, nhưng Minh Tú linh tính người này và mẹ nuôi mới Mã Diêu Hoa nhất định có chuyện mờ ám. Có khi nào chính hai người này đã bày mưu hại ba nàng hòng tiếm lấy mọi thứ của ông ấy?
Ý nghĩ này vừa xong, nàng còn chưa biết bước tiếp theo nên hành động thế nào thì nhận được tin nhà của ông Quốc Oai bị người ta gài bom nổ. Các cơ sở kinh doanh dưới tên của ông Quốc Oai cũng bị người ta đến đập phá, phóng hỏa. Kiểu hành xử cực kì tàn bạo này rất giống cách làm của tổ chức Rồng Phương Nam. Thế nhưng theo lí bang hội Rồng Phương Nam sẽ không tự nhiên đụng chạm đến một người ngoài giang hồ như ông Quốc Oai. Minh Tú ngẫm nghĩ, liệu đây có phải là thủ đoạn trả thù của ba nàng, ông Phan Minh?
Trong phòng bệnh, Quân Nam vẫn nằm trên giường của Uyển Nghi còn Uyển Nghi thì nằm úp sấp trên người Quân Nam ngủ say. Bởi vì thân thể Uyển Nghi thật đã suy nhược đến kiệt quệ cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật tốt, nhưng cô vì muốn ở bên Quân Nam cho nên không chịu nhắm mắt yên ổn. Dỗ được cho Uyển Nghi ngủ, Quân Nam cũng ra không ít tâm tư. Lúc này, nhìn cô gái mình yêu đã yên giấc gối đầu trong vòng tay mình, Quân Nam yêu chết bộ dạng này của Uyển Nghi, không nhịn được phải cúi xuống hôn khẽ lên khóe môi cong cong của cô ấy.
Đang trong khoảnh khắc ngọt ngào như thế, Quân Nam lại nghe được có tiếng hắng từ phía cửa. Y ngại ngùng ngước nhìn lên bắt gặp Vũ Duy. Vũ Duy che miệng ho nhẹ một tiếng, anh nhìn Quân Nam nói:
- Quân Nam, đã dò la được tin tức của ông nội anh rồi! Thế nhưng chúng tôi lại đến trễ một bước.
Quân Nam theo Vũ Duy ra ngoài nói chuyện. Vũ Duy nói thuộc hạ của anh đã lần theo manh mối phát hiện được căn phòng mà đám người của Rồng Phương Nam đã giam giữ ông Khánh. Thế nhưng lúc người của Vũ Duy đến bọn người kia đã đưa ông Khánh rời đi. Quân Nam nghe xong, cũng cảm thấy không sao hiểu nổi. Ông Khánh không dính dán đến bang hội hắc bang, cũng không có gieo thù kết oán gì với ai. Bây giờ tài sản của ông không còn, bản thân ông bây giờ cũng đã tàn phế rồi, bọn người kia bắt ông đi để làm gì? Không lẽ là muốn uy hiếp với Phan Minh? Càng nực cười. Phan Minh xem ông Khánh như kẻ thù không đội trời chung, làm gì sẽ để ý đến an nguy của ông chứ?
Đang lúc hai người mãi suy nghĩ, Vũ Duy lại nhận được điện thoại. Phía bên kia gọi đến là thuộc hạ của anh báo lại đã phát hiện hành tung của ông Khánh đi cùng với đoàn người nghi ngờ chính là trùm của tổ chức Rồng Phương Nam, Phạm gia Phạm Bá Lạc. Vũ Duy nghe xong, liền phân phó thuộc hạ theo sát đoàn người ấy. Lại quay sang Quân Nam:
- Đã phát hiện ông nội anh đang ở chỗ của Phạm Bá Lạc. Tôi lập tức gọi người theo cứu lấy ông ấy.
Quân Nam lập tức bước theo:
- Tôi cũng đi!
Hai người đuổi theo đến nơi mà thuộc hạ của Vũ Duy đã báo, kết quả vẫn là trễ một bước, thuộc hạ kia lại để hụt mất đoàn xe của Phạm Bá Lạc. Vũ Duy lập tức sai người túa ra tiếp tục truy tìm. Đang lúc ấy, Quân Nam lại nhận được điện thoại, con trai mới sinh của y và Uyển Nghi ở bệnh viện đột nhiên biến mất. Quân Nam cả kinh, hốt hoảng vội trở lại bệnh viện.
Y tá trực phòng em bé kể lại có một người trung niên bộ dạng trông khá giống Quân Nam đến thăm em bé nên y tá nghĩ là người nhà của em bé nên đã không để ý. Người đó đến nhìn em bé một lúc rồi bỏ đi, nhưng ngay sau đó em bé cũng bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Quân Nam biến sắc, người có bộ dạng giống với Quân Nam y, không lẽ...là Phan Minh?
Quân Nam chết điếng, vội muốn chạy đi tìm Phan Minh tìm cách cứu lại con mình. Y cẩn thận dặn y tá đừng để Uyển Nghi biết tin đứa bé xảy ra chuyện sợ rằng cô sẽ bị kích động tình trạng sẽ xấu thêm. Quân Nam muốn đi tìm Phan Minh thế nhưng Phan Minh quỉ quyệt như vậy. Ông ta vừa bị phía cảnh sát truy tìm, xã hội đen Hồng Kông phe của cha con Vũ Duy truy tìm, cả băng Rồng Phương Nam cũng truy tìm nhưng vẫn không chút tung tích, vậy mà lại còn có thể ngang nhiên đến bệnh viện bắt lấy đứa bé của Quân Nam đi. Quân Nam lo lắng đến cháy ruột, không kịp đợi Vũ Duy cho người trích xuất camera của bệnh viện, y đã phóng lên xe, chạy đi khắp các con đường gần bệnh viện, hi vọng người đi chưa xa, còn có thể đuổi kịp.
Lúc Quân Nam đang lái xe, điện thoại lại rung lên, người gọi đến là Minh Tú. Bởi vì Quân Nam lúc này là Lạc Vân Nhi vừa hoán hồn trở lại cho nên hoàn toàn không biết chuyện ở dưới căn hầm được Minh Tú cứu ra. Ấn tượng của y với Minh Tú là cô chính là người rất ghét y. Thế nhưng, hoàn cảnh có người gọi đến, y vẫn là bấm máy ấn nghe. Minh Tú nói rất nhanh, cũng không đợi cho Quân Nam đáp lời đã vội tắt máy:
- Đến nghĩa trang. Trịnh Quốc Oai bắt cóc con anh, muốn trả thù ba chúng ta!
Quân Nam kinh hoảng há hốc miệng. Minh Tú vừa nói gì kia? Y quả thật mù mờ không thể hiểu nổi chuyện gì cả, còn muốn hỏi thêm nhưng Minh Tú đã tắt máy. Không thể nghĩ nhiều, Quân Nam nhắn cái tin cho Vũ Duy rồi tức tốc chạy đến nghĩa trang.
Ở nghĩa trang, Trịnh Quốc Oai một tay ôm đứa bé, một tay cầm súng, chân thì liên tục đấm đá trên người Phan Minh. Phan Minh bò lăn dưới mặt đất, hoàn toàn không chút mặc tình cho ông ta đánh đập. Trịnh Quốc Oai một chân giẫm nghiến lên ngón tay của Phan Minh, vừa nhếch môi cười cay nghiệt nói:
- Thế nào? Mày bản lĩnh lắm mà? Bị bao nhiêu người truy sát vẫn có thể vào đánh bom nhà tao. Còn đốt phá công ty riêng của tao. Tại sao bây giờ không đánh trả? Hả? Đánh trả đi! Đánh trả tao đi! Sợ tao giết thằng nhỏ này sao? Mày thương nó như vậy, mày biết nó là cháu nội mày rồi sao? Ha ha!
Phan Minh bị đá đến chảy máu mồm, lại còn bị Trịnh Quốc Oai giẫm nát ngón tay, đau đến tái xanh mặt nhưng ông vẫn không đánh trả, cắn răng chịu đựng. Phan Minh gần năm mươi tuổi, bị chú ruột của mình gần bảy mươi tuổi đánh đến không gượng dậy nổi. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời ông rơi vào cảnh thê thảm đến mức này. Phan Minh nhịn đau, gượng người ngồi dậy, nhìn thẳng Trịnh Quốc Oai, chậm rãi từng lời nói:
- Trịnh Quốc Oai! Đến nước này rồi, hôm nay cũng nên đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng một lượt đi. Vụ tai nạn của mẹ tôi, bản di chúc của bà ấy, những hiểu lầm của tôi với ba tôi, còn có chuyện của hai mươi mấy năm trước tại sao ba tôi và Nguyệt Nhi ở trên giường, tất cả đều là sắp xếp của ông?
Trịnh Quốc Oai khá bất ngờ khi nghe Phan Minh bình tĩnh nhắc đến những chuyện này. Ông nhướng mày, vẻ mặt vênh váo nhếch miệng cười đắc chí, mắt nhìn nhìn đứa nhỏ trong tay nhưng khẩu khí vẫn cực kì ác liệt:
- Đúng vậy! Thật đáng tiếc đến từng tuổi này mày mới nhận ra sao? Ha ha! Quốc Nghiệp à Quốc Nghiệp, mày và con trai mày Trịnh Quân Nam đều ngu xuẫn như nhau!
- Trịnh Quốc Oai! Ông là em trai ruột của ba tôi. Nhưng tại sao ông làm ra nhiều chuyện như vậy? Ông hủy hoại cả nhà chúng tôi, hủy hoại từng người thân của mình, ông vui vẻ lắm sao?
Trịnh Quốc Oai phá lên cười to:
- Người thân à? Ha ha! Trịnh Quốc Nghiệp! Mày muốn trách thì phải trách ba của mày, chính ông ta đã cướp đi tất cả mọi thứ của tao. Tất cả mọi thứ ba mày có được đều đáng ra là của tao. Kể cả mẹ của mày, Mộng Tuyết vốn ra là của tao! Mọi thứ của cô ấy nên thuộc về tao chứ không phải Trịnh Quốc Khánh!
- Ha ha ha!
Phan Minh phá lên cười ngây dại, cười đến mức gần như phát cuồng. Quốc Oai chỉa súng vào trán Phan Minh, nghiến răng gắt:
- Mày muốn chết sao? Mày cười cái gì?
- Ha ha! – Phan Minh lắc đầu nhìn Quốc Oai. – Năm xưa ông vì vinh hoa bỏ bạn gái cũ. Mẹ tôi thất vọng về ông cho nên mới kết hôn với ba tôi. Ông ngược lại còn hận mẹ tôi phụ tình, hận ba tôi đoạt người yêu cũ của ông. Chia rẽ ba mẹ tôi không được, lại âm mưu ám hại. Hại không chết được người liền đổi sang mê hoặc tôi khiến tôi hoài nghi và trở mặt mâu thuẫn với ba mình. Tiếp đó, ông lại dàn kế khiến tôi nghi ngờ giọt máu con ruột của mình, hại chết người vợ tội nghiệp. Sau đó đến lượt con trai của tôi cũng bị ông làm cho u mê không phân biệt phải trái, oán hận chính người ông nội đã một tay nuôi nấng nó từng ngày. Tiếp đó lại sắp xếp Mã Diêu Hoa đến cạnh tôi. Ông làm ra quá nhiều chuyện như vậy, từng ngày từng ngày từng chút từng chút tỉ mỉ sắp xếp, tổn tâm tư như thế, ông không mệt sao? Vì cái gì ông lại hận ba mẹ tôi đến như vậy?
- Bởi vì tao không muốn thua cho ba mày! – Quốc Oai hét lên – Tao từ nhỏ đều ưu tú hơn ba mày. Nhưng tại sao, tao cố gắng bao nhiêu, vận số vẫn không tốt bằng ba mày? Lúc nhỏ thì ba mẹ đều khen ngợi Quốc Khánh. Lớn lên, Quốc Khánh đi làm tao đi học thì tất cả mọi người đều nói tao nhờ vào Quốc Khánh mới được đi du học. Bạn gái của tao cũng trở thành vợ của Quốc Khánh. Tất cả những thứ Quốc Khánh có, đáng ra đều là của tao. Phải là của tao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro