Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Anh là Lạc Vân Nhi

Vừa nghe câu này, Uyển Nghi suy sụp, ngã quị xuống đất ngay trước mặt các bác sĩ. Vẻ tuyệt vọng, thảm sầu lộ ra từ đôi mắt vô hồn của cô khiến người ta nhìn thấy đều não lòng đau xót. Quân Nam chết rồi! Ngay cả Quân Nam cũng chết rồi như vậy thì người ấy...người ấy cô không còn cách nào nhìn thấy được nữa? Không thể nào đâu! Ông trời sao có thể tàn nhẫn như vậy? Cô yêu người ấy, nhưng ngay cả hình dung diện mạo thật người ấy cô cũng không thể hình dung, chỉ có thể dựa vào thân ảnh người nam này mà tưởng niệm. Vậy mà bây giờ ngay cả Quân Nam cũng chết. Thật sự đều bỏ cô đi hết rồi!

Uyển Nghi vừa đau đớn, vừa xúc động bất chợt đã khiến tình trạng bản thân càng lúc càng suy yếu hơn. Lúc cô dần dần lâm vào trạng thái mê man, bất chợt cảm thấy toàn thân nhẹ tênh, cô rơi vào một cái ấm áp. Tia lí trí cuối cùng, cô quay đầu nhìn sang người ấy. Là Quân Nam! Quân Nam không sao! Hắn không có chết! Nghĩ đến đây, Uyển Nghi an lòng nở ra một nụ cười rồi toàn thân rủ xuống. Trước lúc lại chìm sâu vào hôn mê, khóe môi Uyển Nghi khẽ động đậy, khẩu hình là gọi lên ba chữ:

- Lạc Vân Nhi!

Lúc Uyển Nghi tỉnh lại lần nữa, vẫn là căn phòng bệnh lúc đầu chỉ khác là tình hình của cô bây giờ còn nghiêm trọng hơn lúc trước cho nên vừa phải gắn ống truyền dịch, lại còn phải có máy theo dõi nhịp tim và huyết áp. Thấy bóng người ngồi quay lưng với cô ở cửa sổ, nghĩ là y tá trực cho nên mới hướng mắt nhìn sang, định nói gì đó. Đúng lúc, người đó quay lại, trên tay còn ôm một đứa nhỏ bé xíu đỏ hỏn nhìn về cô mỉm cười:

- Uyển Nghi! Em tỉnh rồi!

Uyển Nghi ngây ngốc sững người trợn to mắt kinh sợ nhìn về người đang đứng trước mặt. Quân Nam ôm theo em bé bước đến gần bên giường, khom xuống cạnh bên Uyển Nghi để cô nhìn vào đứa nhỏ :

- Em xem! Là con trai đó! Đáng yêu lắm!

Uyển Nghi vẫn không nói tiếng nào, vẻ mặt cô căng thẳng đến tột độ. Mãi đến khi một giọt xúc cảm không kiềm được chảy xuống, Quân Nam lo lắng đưa tay chạm vào mặt cô. Cảm giác rõ ràng như thế! Bàn tay y chạm vào làn da xanh xao của cô...

Uyển Nghi lúc này mới bật ra một tiếng cười. Cười nhưng nước mắt vẫn chảy xuống:

- Tốt rồi! Anh còn sống là tốt rồi!

Quân Nam cảm nhận được trong lòng Uyển Nghi rất khủng hoảng. Hắn nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ vào lòng cô. Uyển Nghi cũng không nói gì, tay ôm lấy đứa con đang ngủ say, sờ nhẹ vào làn da mềm mại của đứa nhỏ. Quân Nam nhìn hai người một lúc, không hiểu sao cảm thấy trong lòng khó chịu, liền cúi xuống, ôm lấy cả hai mẹ con áp vào lòng. Uyển Nghi lập tức sửng sốt, vội đẩy Quân Nam ra. Quân Nam níu chặt tay cô, sâu lắng cất giọng:

- Uyển Nghi!...

- Đừng! Quân Nam, cảm ơn anh đã liều mình cứu mẹ con tôi. Thế nhưng...tôi đã thông suốt rồi! Hai chúng ta...Tôi không thể tiếp tục hi vọng một cách mù quáng như vậy nữa! Người ấy không còn nữa, tôi không nên miễn cưỡng anh phải làm hình nhân thay người ấy xuất hiện trong mắt tôi nữa. Anh có cuộc sống của anh, vẫn là nên sống theo ý muốn của mình.

Quân Nam lắc đầu, mặc kệ Uyển Nghi muốn đẩy ra, hắn vẫn nắm chặt tay cô, âu yếm nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết một cách kì lạ:

- Không. Uyển Nghi! Là...

- Đủ rồi! Quân Nam! Xin anh rời đi! Để tôi được bình tĩnh!

- Là em gọi tên tôi. Suốt trong lúc em hôn mê đều gọi tên tôi.

Quân Nam buông tay Uyển Nghi, nhẹ nhàng nói ra một câu như thế. Uyển Nghi nhất thời ngây ngốc nhìn người trước mặt. Tên mà cô gọi trong lúc hôn mê? Quân Nam khẽ gật nhẹ một cái, tha thiết nói:

- Uyển Nghi, tôi là Lạc Vân Nhi. Tôi quay trở lại rồi!

Ngay tức thì, trên mặt Quân Nam phát ra một tiếng "chát", liền tiếp đó Uyển Nghi giáng thêm một cái tát nữa.

- Anh đi ra ngoài đi! Đừng đùa với tôi! Anh đi ra ngoài đi!

Vừa đúng lúc đó, bầu trời gầm lên một tiếng. Quân Nam lập tức nhào đến ôm choàng lấy Uyển Nghi và đứa nhỏ bao trong lòng mình, vừa khẩn cấp trấn an:

- Đừng sợ! Tôi ở đây, Uyển Nghi!

Khoảng cách gần như thế, Uyển Nghi nghe được nhịp tim cùng hơi ấm của người này. Cảm giác này...Người này...

- Quân Nam...không...là Vân Nhi? Thật sự là Vân Nhi sao?

Uyển Nghi không thể tiếp nhận nổi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Quân Nam khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cô, dịu dàng nói:

- Em đã tin rồi? Vốn đã muốn thành thật nói với em từ lâu. Anh...tôi thật ra không phải Trịnh Quân Nam mà là một nữ nhân cổ đại tên là Lạc Vân Nhi. Không rõ vì sao tôi lại xuất hiện ở nơi này trong thân thể của Trịnh Quân Nam. Sau đó...mọi chuyện diễn ra em đều đã rõ. Uyển Nghi, tôi là Lạc Vân Nhi nhưng cũng chính là người yêu em.

Uyển Nghi còn chưa dám chắc những gì mình được nghe. Cô kích động mở trừng nhìn Quân Nam, toàn thân run rẩy đến lợi hại. Quân Nam đau xót nhíu mày, nhưng rất nhanh khẽ mỉm cười, nắm tay Uyển Nghi, nhẹ nhàng đặt tay cô lên trước ngực mình. Uyển Nghi mất bình tĩnh, muốn giật tay lại. Quân Nam kiềm giữ tay cô, nhỏ nhẹ cất giọng:

- Xin lỗi Uyển Nghi, anh...

"Chát" một tiếng. Uyển Nghi không chút nương tay tát thẳng vào mặt Quân Nam:

- Thật?

Quân Nam cũng không hiểu vì sao mình bị đánh, cơ mà vẫn không phản kháng, cúi đầu gật nhẹ:

- Là thật.

- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc nào? Ở đâu?

- Là buổi trưa ở nhà hàng trong tòa nhà Đại Thắng.

- Ngày đầu tiên chúng ta bắt tay hợp tác là ở đâu? Có tình huống gì?

- Lần đầu bắt tay là ngày khởi công công trường khu giải trí phức hợp. Đang ở công trường, lúc chụp ảnh, do mọi người chen lấn anh đã ngã đè trúng người em. Sau đó em còn rất tức giận. Tiếp đó, anh đi nhầm vào toilet nữ, còn bị chị lao công phát hiện, dùng chổi lau nhà đánh anh. Lúc ấy đã có người nấp trong phòng vệ sinh quay lén lại tung lên mạng. Người đó chắc là em?

Uyển Nghi không dám tin, không chớp mắt nhìn chằm chằm người này. Quân Nam khẽ mỉm cười, đưa lên bàn tay bị phỏng rộp do lúc bị điện giật của mình chạm nhẹ vào bờ má của Uyển Nghi. Uyển Nghi vẫn chưa thể hồi thần. Chuyện này khó tin quá! Đây là mơ hay thực? Rốt cuộc là mơ hay thực? Là mơ hay thực đây?

Uyển Nghi kinh sợ bắt lấy bàn tay Quân Nam. Bởi vì cô hấp tấp, bóp trúng chỗ vết thương khiến Quân Nam đau đớn phải nhăn mặt hít thầm. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Quân Nam, Uyển Nghi mang theo mong đợi nhìn chằm chằm vào mắt y. Quân Nam lúc này mới mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi hôn dần xuống mắt, xuống mũi và môi cô, vừa âu yếm hôn vừa nhỏ nhẹ nói:

- Em vẫn không tin hay sao? Vậy để anh nói tiếp cho em. Lần đầu tiên chúng ta cùng với nhau, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên đưa em đi khám thai, kể cả lần đầu tiên em nói em thích anh, anh đều nhớ rất kĩ. Uyển Nghi, anh trở lại rồi!

- Quân...- Uyển Nghi định gọi tên Quân Nam, nhưng sau đó nuốt lại, lại khẽ thận trọng gọi – Lạc... Lạc Vân Nhi?

Có lẽ đã hiểu được nỗi khó xử, khó hiểu, khó kham của Uyển Nghi, Quân Nam chỉ mỉm cười, vuốt nhẹ ngón tay trên đôi môi nhợt nhạt của cô, dịu nhẹ vỗ về.

Nước mắt Uyển Nghi chảy dài thành dòng. Cô vẫn không dám tin điều này. Thật sự có thể sao? Người ấy thật sự có thể trở về?

- Làm sao có thể? Quân...Vân Nhi...làm sao có thể về được?

Cô nhớ lúc đó hỗn loạn nguy hiểm lửa cháy rất lớn, người cô thì trong tình trạng mơ mơ màng màng. Quân Nam kia đã đặt cô vào thùng thiếc bảo hộ rồi ném mạnh cho rời khỏi biển lửa. Lúc cô bò ra khỏi thùng thiếc còn nhìn thấy Quân Nam nằm trên tấm sắt bị điện giật giãy giụa trông rất khủng khiếp. Vậy nhưng người này hiện tại ngoài bị cháy luốc vài chỗ trên mặt và thân thể thì cũng không thấy nghiêm trọng lắm. Gặp chuyện như vậy sao có thể không sao thật ư?

Quân Nam hiểu được hoài nghi của Uyển Nghi, y nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, từ từ kể lại.

Lúc ấy, khi mà Trịnh Quân Nam hàng thật giá thật vì cứu Uyển Nghi mà ngã xuống tấm sắt có điện, bị điện giật tê liệt thì cùng lúc đó, ở cổ đại vị đại sư thần bí ở Pháp Âm tự đang làm phép khiến bầu trời chuyển đèn mịt mù. Sau đó một cơn sấm dữ gầm lên, rồi một tiếng sét giáng xuống, đánh trúng thanh kiếm Thuận Thiên. Thanh kiếm đột nhiên phát sáng sau đó bật lên khỏi mặt đất hướng đến phía Lạc Vân Nhi phóng vào. Ngay khoảnh khắc thanh kiếm cắm vào ngực của Lạc Vân Nhi, Thiện Nhã từ phía sau đâm một nhát vào lưng của vị đại sư đang thi triển đạo thuật kia. Đại sư hoàn toàn không nghĩ đến bị đánh lén. Một nhát xuyên tâm, ông ta quay đầu lại nhìn Thiện Nhã rồi ngã lăn xuống đất. Thiện Nhã lúc này mới nói:

- Ông ta là người Chiêm, không phải hòa thượng Thiện Hóa!

Một câu của nàng vừa xong, cả bốn nữ nhân cùng lúc bước đến vây lấy Lạc Vân Nhi đỡ lấy nàng. Nhưng đáng tiếc vừa đúng lúc ấy, một tia sét từ trên cao đánh thẳng xuống thanh kiếm kia. Cả bốn nàng kinh hoàng nhìn Lạc Vân Nhi vừa bị kiếm đâm còn bị sét đánh. Cả bốn người gào lên thảm thiết rồi nhào đến, quì xuống xung quanh Lạc Vân Nhi.

- Lạc Vân Nhi! Nàng không thể có chuyện! Nàng không phải muốn trở về? Không phải muốn hoán đổi hồn phách cùng phu quân chúng tôi sao? Lạc Vân Nhi, nàng không thể chết!

Lạc Vân Nhi trúng một kiếm rất sâu, lại thêm một tia sét đánh thẳng khiến linh hồn nàng lập tức bay khỏi thể xác rồi lênh bênh trong một cõi ảo diệu vô định. Nàng có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy tiếng gọi của bốn vị cô nương thế nhưng không cách nào đáp lại họ, cũng không thể chạm được vào họ. Lạc Vân Nhi nhìn lại thân thể mình, rồi hốt nhiên nhận ra một điều: Nàng là hồn lìa khỏi xác rồi!

Đang lúc ấy, nàng nghe được tiếng thở thoi thóp của Uyển Nghi. Còn nghe được rất rõ nội tâm của Uyển Nghi. Cô ấy muốn buông bỏ, muốn rời bỏ thế giới này! "Không!" Lạc Vân Nhi nóng nảy thét lên một tiếng:

- Em và con không thể có chuyện! Uyển Nghi! Em không thể có chuyện!

Chỉ bằng một ý niệm, linh hồn nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt Uyển Nghi. Chính nàng cũng không dám tin mình hiển nhiên lại có thể có thần thông này. Người trước mắt chính là người nàng nhớ mong tha thiết, cuối cùng gặp lại rồi! Gặp được rồi!

Lạc Vân Nhi vô cùng xúc động, khẽ đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào Uyển Nghi. Uyển Nghi dần dần mở mắt và đối diện với nàng. Cùng lúc ấy, ở sân trước của Pháp Âm tự, bốn nữ nhân Thiện Nhã, Nguyệt Hoa, Ngọc Yên và Hy Mẫn ôm lấy thân thể đã đoản hơi của Lạc Vân Nhi mà gào khóc thê thảm. Vừa vặn lúc ấy từ bên ngoài bước vào là một vị hòa thượng, ăn mặc đúng theo kiểu lạt ma Tây Tạng chậm rãi bước vào nhìn các nàng rồi buông một tiếng thở dài:

- A di đà phật! Bần tăng đã đến muộn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro