Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Giấc mộng

Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ ái ngại nhìn Uyển Nghi mê man. Vừa rồi cô được đưa đến trong tình trạng rất nguy cấp, bị ngạt khói khá lâu, còn bị va đập mạnh, chấn động nghiêm trọng đến thai nhi. Bây giờ nước ối đã vỡ, buộc phải sinh sớm. Nhưng tình trạng Uyển Nghi như thế này...

Các bác sĩ đều nhìn nhau, một người nói:

- Tình trạng bệnh nhân như vậy, sợ là không chịu nổi phẫu thuật. Nhưng đứa bé không chờ được rồi. Phải có cách nào kích tỉnh bệnh nhân, để cô ấy sinh thường thì tốt hơn.

Một bác sĩ khác nhìn Uyển Nghi, ái ngại thở dài nói:

- Bệnh nhân bị nặng như vậy, sợ rằng không thể tỉnh lại. Chúng ta còn chần chừ như vậy, chỉ sợ rằng cả mẹ lẫn con đều không giữ được.

Các bác sĩ hết sức lực bất tòng tâm, nhìn nhau cầu ý. Cuối cùng, một người bước ra bên ngoài, nói:

- Tôi đi hỏi ý của người nhà bệnh nhân. Mọi người chuẩn bị phòng phẫu thuật!

Uyển Nghi hôn mê nhưng nghe rất rõ những lời này của các bác sĩ. Cô mơ màng trong một cõi vô định tối mù. Cái cái giác chông chênh, cô quạnh, lạnh lẽo này thật thê lương. Cô không thể nhìn thấy, không thể sờ chạm bất cứ thứ gì nhưng bản thân vẫn ý thức được, cô chọn con. Nếu như thật sự giữa cô và đứa nhỏ, bác sĩ chỉ có thể cứu một, như vậy thì cứu đứa nhỏ đi!

Uyển Nghi bằng ý thức quyết định, vừa định cố hết sức trấn tỉnh, nắm lấy tay bác sĩ để nói lên ý nguyện cuối cùng của mình: "Hãy cứu con tôi!". Thế nhưng ngay khi bàn tay cô sắp chạm vào tay bác sĩ. Khóe môi nhợt nhạt cũng mấp máy muốn bật ra từng chữ mỏng manh thì vừa lúc trên đầu cô phát ra một tia sáng. Một ánh sáng chói lóa khiến thân thể yếu ớt của cô cảm thấy choáng ngộp. Thế nhưng khi tia sáng ấy chiếu đến, Uyển Nghi có một giác ấm áp và dịu êm làm sao? Ánh sáng này...Ánh sáng của thiên đường ư?

Đầu óc Uyển Nghi dần dần chìm mờ ảo. Có lẽ quá mệt mỏi, quá suy kiệt khiến cô không thể tỉnh táo để tiếp tục...tiếp tục bất cứ một ý niệm nào. Cho nên nghe được một giọng nói êm ái, ngọt ngào bên tai:

- Uyển Nghi! Em tỉnh đi! Uyển Nghi!

Giọng nói này...người này...?

Uyển Nghi quá đỗi kinh ngạc. Nàng vét hết phần lí trí cuối cùng, mở to mắt để tìm kiếm người vừa phát ra giọng nói kia. Người kia gọi tên nàng thân thiết như thế, dịu dàng như thế...

- Cô...cô là...

Lần đầu tiên đối mặt. Uyển Nghi không dám tin vào mắt mình. Người kia, một nữ nhân ăn mặc cổ trang nhưng dung mạo giống y hệt mình, hệt như đúc! Uyển Nghi kinh sợ không thể thốt ra lời. Người kia bước chậm đến trước mặt cô, dịu dàng đưa bàn tay chạm nhẹ lên bờ má cô. Trước mắt cô, người kia mỏng manh như một làn khói.

- Uyển Nghi! Phải tỉnh lại! Em và con đều phải thật tốt! Uyển Nghi, em có nghe tôi nói không?

Sau mấy giây hồi thần, Uyển Nghi dường như đã xác nhận được. Cô mím môi, nhìn chằm chằm người kia, mất một lúc mới bật miệng ra tiếng:

- Cô là....là Lạc Vân Nhi?

Cô nhận ra, bởi vì Trịnh Quân Nam từng nói Lạc Vân Nhi là người có dung mạo giống hệt cô. Hơn nữa, lại là một nữ nhân cổ đại cách cô đến bảy trăm năm.

Lạc Vân Nhi gật đầu một cái. Thân thể như làn khói trắng di chuyển đến cạnh sát bên Uyển Nghi, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Uyển Nghi. Lúc nàng ấy ngẩng lên, Uyển Nghi còn cảm nhận được, một giọt nước mắt của nàng ấy rơi trên má mình:

- Xin lỗi Uyển Nghi! Vẫn chưa có cơ hội được thẳng thẳn cùng em. Tôi...tôi là Lạc Vân Nhi, là nữ nhân đến từ thế kỉ mười lăm, nhưng cũng chính là linh hồn đã cùng với em...Tôi yêu em!

Uyển Nghi sửng sốt nhìn thẳng Lạc Vân Nhi. Người mà mình ngày đêm tưởng nhớ, người mà mình trông ngóng từng giây, người mà mình đặt bao hi vọng, người mà mình không muốn buông tay...Hóa ra, bộ dạng người ấy là như thế này!

Thấy Uyển Nghi biểu lộ kinh hách như này, Lạc Vân Nhi thoáng chút đau đớn. Nàng nuốt lại một cổ nghẹn ngào, đưa lên bàn tay khói trắng mỏng manh chạm lướt qua khuôn mặt xanh gầy của Uyển Nghi, cắn môi nói:

- Uyển Nghi! Hãy sống tốt! Em và con xin hãy sống thật tốt!

Làn khói mờ dần, ánh sáng cũng mờ dần. Thân ảnh của Lạc Vân Nhi trước mặt cũng dần dần mờ đi. Uyển Nghi kinh sợ vội giơ cả hai tay muốn ôm giữ lấy:

- Không!

Thân ảnh làn sương kia xuyên thấu qua nàng, mờ nhạt dần rồi biến mất. Uyển Nghi sợ hãi vội thét lên:

- Đừng mà! Đừng đi mà! Vân Nhi! Đừng bỏ lại em!

Khoảnh khắc tất cả mọi thứ sắp sửa biến mất, Uyển Nghi lại nhớ đến câu nói của Quân Nam trước khi rơi vào tử hiểm: "Nếu yêu người ấy, hãy gọi Lạc Vân Nhi!". Uyển Nghi không do dự nữa, cất giọng gọi to:

- Lạc! Vân! Nhi!

Liền sau đó, nghe bên tai có tiếng nói vui mừng của các bác sĩ:

- Cô ấy tỉnh rồi! Thật tốt quá! Mọi người, chuẩn bị hộ sinh! – quay sang Uyển Nghi – Cô Uyển Nghi, mong cô cố gắng một chút, dùng sức, chúng tôi sẽ giúp cô để đứa nhỏ được sinh ra!

....

Uyển Nghi hồi tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đau đớn khủng khiếp. Nhớ đến chuyện xảy ra trước khi bất tỉnh, chuyện đầu tiên cô nhìn xuống bụng mình liền kinh hoảng đến muốn hét lên:

- Bụng của tôi...con tôi...

Rất may vừa lúc đó cô y tá bước đến, nhẹ nhàng trấn an cô:

- Cô Nghi, không sao! Cô sinh rất thuận lợi, con của cô an toàn, hiện đang được ấp dưỡng trong lồng kính.

Nghe con mình không sao, Uyển Nghi mới thở nhẹ một hơi. Nhưng liền ngay sau đó sực nghĩ đến Quân Nam, Uyển Nghi liền gấp gáp hỏi:

- Vậy còn anh ấy? Quân Nam anh ấy... anh ấy ra sao rồi?

Y tá nghe hỏi đến Quân Nam, sợ Uyển Nghi sẽ kích động nên ngần ngại không dám đáp lời. Uyển Nghi linh cảm không tốt, liền không quản thân thể đau đớn, gồng người bật dậy, bò nhanh xuống giường. Y tá lo lắng cản lại. Cô vùng thoát, vẻ mặt thất lạc hoảng sợ tung người lảo đảo ra khỏi cửa.

Đèn báo phòng cấp cứu tắt. Các bác sĩ nhìn nhau bất lực thở dài, kéo khăn trắng phủ lên mặt thi thể bệnh nhân. Lúc các bác sĩ bước ra cửa phòng cấp cứu, Uyển Nghi lảo đảo bước tới, vẻ mặt lo lắng nắm lấy bác sĩ. Các bác sĩ vội đỡ lấy bộ dạng suy nhược của cô, ái ngại lắc đầu:

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro