Chương 63: Nếu yêu người ấy hãy gọi Lạc Vân Nhi
Phan Minh sau một hồi lẫn trốn cũng tự tìm đến một phòng khám tư nhân nhờ gắp lấy viên đạn trên lưng ra, xử lí vết thương, mới có thể bình an. Lúc nói chuyện điện thoại với Minh Tú, ông mới sực nhớ bản thân hiện cũng đang giữ một chiếc chìa khóa tủ bảo hiểm. Chiếc này là ông đã nhặt được ở thư phòng sau cái hôm Quân Nam lẽn vào thư phòng và bị Tiến Luân và Mã Diêu Hoa bắt được. Bởi vì trên chiếc chìa khóa có đeo một miếng thẻ bài có tên Mộng Tuyết, Phan Minh nhận ra đây là vật của mẹ ông, bà Mộng Tuyết cho nên đã giữ lại. Lúc này, khi dặn dò hậu sự với Minh Tú xong, tự nhiên ông cũng cầm chiếc chìa khóa này và cũng muốn xem thử bên trong tủ bảo hiểm này mẹ ông sẽ để lại điều gì?
Trong ngân hàng xx, Phan Minh đã mở được cửa tủ bảo hiểm mà bà Mộng Tuyết đã đích tay đặt vào, hơn ba mươi mấy năm đều không có người biết đến. Cầm lá thư của mẹ trên tay, Phan Minh cũng không biết hình dung cảm xúc của mình như thế nào? Trên lá thư ghi người nhận là tên Trịnh Quốc Nghiệp của ông. Ngày tháng trong thư thì đã hơn ba mươi mấy năm về trước, vào lúc ông mới mười lăm tuổi và khi ấy bà Mộng Tuyết chưa gặp tai nạn giao thông dẫn đến bị liệt. Phan Minh cầm lấy lá thư, mang theo tâm trạng bồi hồi xúc động, tìm đến một chỗ an toàn cẩn thận mở ra.
Cùng lúc ấy, Quân Nam và Vũ Duy đang ở nhà của Uyển Nghi. Trong nhà hoàn toàn không có dấu vết xô xát xâm nhập nhưng ông Khánh và Uyển Nghi thì đột nhiên bặt mất tăm hơi. Vũ Duy tức giận, liên tục đấm đá đám vệ sĩ ngu ngốc anh đã sai canh gác bên ngoài nhà Uyển Nghi đề phòng bất trắc, thế nhưng đến lúc xảy ra chuyện, người đã bị đưa đi mất tiêu mà đám vệ sĩ này vẫn hoàn toàn không chút hay biết. Mới đầu, Quân Nam còn nghĩ là Phan Minh đã ra tay, thế nhưng vừa nói ra Vũ Duy phản bác ngay. Phía ba Vũ Duy vừa có hành động, đám người của tổ chức Rồng Phương Nam cũng lập tức hành động. Điều làm mọi người không ngờ, Rồng Phương Nam thế nhưng lại ra tay triệt hạ chỗ của Phan Minh. Ông Hạ Vũ Huy và các bằng hữu hắc bang của mình dự đoán có thể Phạm gia của Rồng Phương Nam nghi ngờ Phan Minh phản bội. Bây giờ thế lực của Phan Minh đã rã, bản thân ông ta còn khó bảo toàn trước sự truy sát gắt gao, làm sao còn có thể đi bắt người?
Nghe Vũ Duy phân tích xong, Quân Nam ôm đầu. Ôi, mọi chuyện phức tạp quá! Nếu là tổ chức Rồng Phương Nam bắt người, vậy ý họ muốn gì đây? Bắt một ông già tàn phế và một bà bầu có giá trị gì? Trừ phi...là trả thù?
Vừa nghĩ đến đây, cả Vũ Duy và Quân Nam đều nhảy nhỏm. Oách! Sao có thể quên mất là Uyển Nghi đã sai người thủ tiêu Tiến Luân, thành viên của tổ chức Rồng Phương Nam? Vũ Duy lập tức gọi điện cho ông Hạ, sau đó bảo Quân Nam:
- Có manh mối rồi! Ở phía Tây thành phố. Chúng ta chia nhau đi tìm!
------------------
Uyển Nghi bị bắt đến một nhà kho bỏ hoang ở bên rìa thành phố, trực thuộc của tập đoàn Đại Thắng. Lúc cô bị áp giải vào, nhìn thấy bên trong là gã giang hồ tên Anh Hồng và đồng bọn đã bị tra tấn đến thừa sống thiếu chết nằm oặt quại trên nền, rồi lại nhìn sang thái độ của gã đàn ông đã bắt mình đến đây. Hiển Dương thấy người phụ nữ mang bầu này thoạt nhìn trông yếu đuối nhưng không một chút lộ ra khiếp nhược nào khi bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm, hắn nhếch môi nở ra nụ cười tán thưởng. Hắn ngồi gác chân lên ghế, chỉ tay về phía Anh Hồng và đồng bọn nằm liệt bại đằng kia, hỏi Uyển Nghi:
- Nhìn thấy những người này, chắc là cô đã biết vì sao cô được đưa đến đây? – Ngừng một chút – Hẳn cũng đoán được chúng tôi là ai?
Uyển Nghi nghe người này mở miệng, khẩu khí lãnh khốc vừa nghe đã thấy rờn rợn trong người. Nhưng không muốn lộ ra khiếp đảm trước kẻ này, cô vẫn tỏ ra điềm tĩnh bình thản:
- Không sai. Tiến Luân là do tôi sai bọn họ thủ tiêu. Nhưng cũng là ân oán cá nhân giữa tôi và hắn. Là hắn đã ám hại ba mẹ của tôi, tôi chỉ theo đúng qui tắc giang hồ, trả lại cho hắn. Những người này chỉ là theo lệnh, anh đã bắt được tôi thì thả họ đi đi!
Hiển Dương nhướn mày, tỏ ra kinh ngạc trước sự bình tĩnh của Uyển Nghi, hắn cười cười nhìn Uyển Nghi hỏi:
- Khá khen cho một cô gái bản lĩnh! Thế nhưng cô cũng biết nói qui tắc giang hồ. Người của Rồng Phương Nam chúng tôi bị tổn hại, tổ chức nhất định không thể ngoảnh mặt bỏ qua.
Vừa dứt lời, hắn rút súng bắn liên tục sáu phát về phía Anh Hồng và năm người đồng bọn. Tất cả đều một viên xuyên não, chết không kịp trối. Uyển Nghi trợn mắt kinh hãi trước sự ra tay quá nhanh quá tàn độc kia. Hiển Dương thản nhiên mỉm cười, quay mũi súng hướng đến trước mặt Uyển Nghi rồi nhắm họng súng ngay bụng của cô. "Bùm" một tiếng.
Lạc Vân Nhi bật người dậy sau cơn ác mộng. Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, Uyển Nghi và đứa con đang gặp nguy hiểm, nàng hoảng hốt dậy sóng trong lòng, lo lắng đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra đầy mặt. Nàng đưa tay lên ôm ngực, dằn xuống tâm tình hoảng loạn của chính mình, sau đó muốn bước xuống giường qua bàn rót một ngụm nước uống định tâm thì liền ngay lúc ấy cảm giác được có một vòng tay ôm lấy hông mình. Lạc Vân Nhi giật bắn mình, liền vùng vẫy muốn thoát ra. Chỉ nhưng nàng càng vùng vẫy, vòng tay kia càng xiết chặt. Đôi cánh tay như một con rắn tinh quái lần lần tiến công lên trên ôm choàng trước ngực của Lạc Vân Nhi kéo nàng về phía sau. Lạc Vân Nhi nhảy dựng. Trong bóng đêm, nàng không nhìn thấy được nhưng nghe rất rõ tiếng rên rỉ nỉ non của người phía sau. Giọng thanh lảnh mềm oặt kia, còn không phải là tiểu cô nương Hồ Hy Mẫn? Lạc Vân Nhi xác định được người cũng bớt hoảng sợ hơn, liền đưa tay gỡ tay Hồ Hy Mẫn đang ôm mình ra, vô tình chạm trúng phần da thịt trơn láng. Lạc Vân Nhi còn chưa dám xác định thì Hồ Hy Mẫn một lần nữa lần nữa lấn tới, áp cả thân thể lên người Lạc Vân Nhi. Lạc Vân Nhi theo bản năng đưa tay lên đỡ để đẩy người ra, vô ý chạm phải trước ngực đối phương, phát hiện toàn thân Hồ Hy Mẫn đều không một mảnh vải, Lạc Vân Nhi sợ sắp chết mất thôi. Nàng giãy mạnh một cái rồi chui sát vào góc phòng, ôm chăn run run co người phòng thủ, nhìn Hồ Hy Mẫn hoảng sợ nói:
- Hồ Hy Mẫn cô nương, xin nàng...nàng tự trọng!
Hồ Hy Mẫn thấy Lạc Vân Nhi phòng thủ với mình, liền buồn bực nắm kéo góc chăn ra lại trườn người bò tới. Lạc Vân Nhi lùi đến không còn chỗ để lùi, vội đẩy chăn trùm về phía Hồ Hy Mẫn đang lấn tới, bản thân thì bật nhanh bò xuống khỏi giường. Hồ Hy Mẫn thấy người kia bỏ chạy, liền nhanh tay bắt lấy chân. Lạc Vân Nhi vừa bước chân trước xuống giường, chân sau thì bị túm. Hồ Hy Mẫn kéo mạnh một phát, Lạc Vân Nhi nhu nhược yếu đuối liền ngã ngược về phía sau, rơi vào vòng tay nàng. Ôm giữ Lạc Vân Nhi trong tay, Hồ Hy Mẫn cư nhiên lại bật khóc khiến Lạc Vân Nhi đang muốn giãy thoát nhất thời sửng sốt. Nhìn tiểu cô nương ôm giữ mình trong tay nước mắt lại không ngừng rơi rơi xuống khuôn mặt mình, có trời mới biết Lạc Vân Nhi có bao nhiêu khổ não cùng khó xử. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng bị những phu nhân của Trịnh Quân Nam "tập kích". Thế nhưng thay vì các nàng kia chỉ muốn thân thiết ôm vai, nắm tay để tưởng nhớ phu quân thì Hồ quận chúa này quá đáng đến mức nửa đêm xâm nhập phòng còn bạo dạn cởi hết rồi tấn công nàng thế này? Lạc Vân Nhi khổ sở an ủi:
- Hy Mẫn cô nương! Xin nàng đừng như vậy nữa! Ta...ta...
- Ta nhớ phu quân. Ta thật sự rất nhớ phu quân!
Hồ Hy Mẫn cũng không biết làm sao cứ ôm lấy Lạc Vân Nhi mà òa khóc. Lạc Vân Nhi chết trân. Nhìn nàng kia khóc thương tâm đến nát lòng, bản thân cũng có nhẹ nhàng được phút giây nào đâu? Hoàn cảnh trớ trêu thế này, nào có ai muốn? Lạc Vân Nhi ngậm ngùi nuốt xuống một ngụm đắng ngắt, giọng mũi nghẹn ngào khẽ an ủi Hồ Hy Mẫn:
- Nàng yên tâm. Dù có phải như thế nào ta cũng sẽ hoán đổi lại để phu quân của nàng trở về bên các nàng!
Sáng sớm, Lạc Vân Nhi lại theo các nàng tiếp tục tìm đến Pháp Âm tự để xin thỉnh kiến Thiện Hóa thiền sư. Trên đường núi dẫn đến Pháp Âm tự, Thiện Nhã thận trọng quan sát, phát hiện trên đường đi dường như có dấu vết đánh nhau. Thế nhưng suốt dọc đường đều không nhìn thấy một bóng người, thậm chí một thi thể cũng không. Thiện Nhã quay sang nhìn Nguyệt Hoa và Ngọc Yên. Phải biết Pháp Âm tự là một ngôi chùa lớn nổi tiếng nhất trong vùng. Tuy rằng lúc này loạn lạc, dân chúng tản loạn chạy nạn khắp nơi nhưng cũng không đến mức cả dọc đường đi vào chùa lại không tìm thấy một người để hỏi đường?
Dẫu có chút hoang mang, nhưng rất nhanh các nàng đã tìm thấy được cổng lớn của Pháp Âm. Cả năm nàng vui mừng chạy ùa vào trong tự. Cửa lớn đại tự vừa mở ra, các nàng kinh ngạc khi thấy một lão hòa thượng ngồi tĩnh tọa giữa sân chùa. Phía trước còn có một pháp đàn hướng về phía bắc. Lão hòa thượng quay lưng về phía các nàng, nhưng vừa nghe tiếng bước chân, liền dùng âm truyền phát ra vọng vang vang hỏi:
- Người đến có phải là muốn tìm lại hồn phách của Đại Việt thần lực võ trạng nguyên Trịnh Quân Nam?
Cả năm người Vân Nhi, Thiện Nhã, Nguyệt Hoa, Ngọc Yên và Hy Mẫn đều kinh ngạc đến trợn mắt. Sau đó lập tức quì sụp xuống hướng đại hòa thượng trong kia vừa vái lạy, vừa thành tâm cầu khẩn:
- Ngài chắc là Thiện Hóa thiền sư? Thiền sư đạo hạnh cao thâm, thỉnh thiền sư cứu giúp! Xin ngài hãy hoán đổi lại linh hồn cho phu quân Quân Nam của chúng tôi và Lạc Vân Nhi cô nương!
- Xin đại sư thị hiện thần thông cứu giúp!
Cả bốn phu nhân của Trịnh Quân Nam đồng loạt lên tiếng. Vị đại sư lúc này mới đứng dậy rời khỏi bồ đoàn bước đến trước mặt Lạc Vân Nhi. Tự nhiên Lạc Vân Nhi có một dự cảm kì lạ. Người này thật sự là cao tăng hay sao? Cớ nào đứng cạnh bên ông ta lại cảm thấy có một cảm giác rờn rợn đáng sợ?
Đại sư nhìn thẳng Lạc Vân Nhi một lúc lâu, sau đó chợt mỉm cười nói:
- Võ trạng nguyên nổi tiếng có thanh bảo kiếm Thuận Thiên. Các người có mang theo không?
Thiện Nhã lập tức lấy kiếm ra. Thanh kiếm tùy thân của Trịnh Quân Nam trước kia được Hồ Nguyên Trừng tặng thật sự tên là Thuận Thiên kiếm. Vị đại sư cầm lấy thanh kiếm sau đó đặt lên bàn rồi bắt đầu lầm rầm khấn vái làm phép. Các nàng đứng ở một bên nhìn qua, thầm cảm thấy thật kì quái. Đại sư là hòa thượng sao lại có kiểu làm phép như trong đạo thuật của đạo gia thế này?
Ngay khi các nàng còn đang hoang mang khó hiểu, đại sư cắm thanh bảo kiếm xuống đất lại tiếp tục ngồi xuống lầm rầm khấn phép. Bầu trời đang trong xanh đột nhiên chuyển đen. Các nàng kinh hãi sửng sốt nhìn nhau rồi nhìn về phía đại sư. Mây đen ùn ùn kéo đến, lại dẫn theo những ánh chớp lạ kì. Cả một khoảng trời bỗng nhiên trở nên quỉ dị cùng cực.
------------------
Quân Nam theo địa chỉ Vũ Duy đã nói chạy tìm đến một kho hàng ở ngoại thành. Hắn chạy khắp từng ngóc ngách, cho đến khi tìm được đến một nhà kho trống. Hắn chạy vào trong nhà kho, chỉ thấy những vết máu lưu lại trên nền đất. Quân Nam căng thẳng đến cháy cả ruột gan. "Ông nội! Uyển Nghi!" Nội tâm hắn vì lo lắng mà khủng hoảng. "Không đâu! Ông nội và Uyển Nghi sẽ không sao! Sẽ không sao đâu!".
Quân Nam vừa tự trấn an mình vừa điên cuồng chạy nhanh ra khỏi nhà kho rồi chạy xung quanh đó tìm kiếm. Lúc Quân Nam phát hiện một căn kho trống cách đó không xa bốc cháy, hắn vội vã tìm đến. Sau khi đá tung cửa, phát hiện Uyển Nghi ở bên trong, vội vã chạy đến ôm đỡ cô ngồi dậy. Uyển Nghi đang mê man, bị Quân Nam xốc gọi, cô mơ màng mở mắt nhìn hắn, thở thoi thóp, gượng mỉm cười:
- Quân Nam! Em gặp...gặp được anh thật rồi!
Tình trạng Uyển Nghi dường như là bị ngạt khói làm hôn mê. Quân Nam lo lắng ôm cô dậy. Nơi này bắt đầu lửa cháy lớn, hắn không thể chần chừ, vội bế cô đưa rời khỏi đây. Thế nhưng lúc bước đến cửa, một chân hắn sắp sửa đặt xuống tấm sắt lót ngay cửa vào, từ trên trần nhà bỗng rơi xuống một đoạn dây diện bị cháy đứt. Lúc dây điện rơi xuống còn xẹt xa tia lửa. Hắn mới kinh hoảng vội lùi lại. Suýt tí nữa hắn giẫm lên miếng đệm sắt kia, sắt dẫn điện thế thì hắn và Uyển Nghi toi rồi!
Quân Nam ôm Uyển Nghi đứng trước lối thoát, xung quanh căn nhà thì lửa vẫn không ngừng lớn dần, khói bốc nghi ngút khiến Uyển Nghi lâm vào tình trạng khó thở, khổ sở vô cùng. Quân Nam cũng cuống quýt. Cửa ở ngay kia, thế nhưng vướng phải miếng sắt lớn dài hơn năm mét, trên miếng sắt lại có điện. Hắn thì ôm Uyển Nghi đang trong tình trạng không tỉnh táo. Dù là cả hắn và cô đều không thể nào nhảy qua khỏi miếng sắt đó, làm sao có thể ôm cô nhảy qua?
Phen này nguy rồi! Quân Nam ngước nhìn xung quanh, lửa cháy lớn quá, căn nhà cũng sắp sụp xuống rồi. Không có đường nào thoát, lối thoát duy nhất lại không thể nhảy qua. Quân Nam cắn môi nhìn Uyển Nghi càng lúc càng suy yếu trên tay mình. Hắn thầm than khổ. Nếu như không phải Uyển Nghi có thai, hắn có thể liều mạng thử dùng hết sức ném mạnh cô văng bay ra khỏi căn nhà này. Mà tình huống như thế này, chẳng lẽ hắn đành ôm cô đứng đây chờ chết chung một chỗ?
Lửa cháy càng lúc càng lan nhanh. Quân Nam vẫn ôm Uyển Nghi đứng ngay trước cửa nhìn miếng đệm sắt cản đường một cách bất lực. Cảm giác được Uyển Nghi càng lúc càng suy yếu. Quân Nam gần như muốn phát điên vì hoảng sợ. Càng nhìn Uyển Nghi, hắn càng cảm không chịu nổi, vội lay cô, gọi to:
- Uyển Nghi! Cô không thể có chuyện! Dù là tôi hay người đó đều không muốn để cô có chuyện. Cô nhất định phải bình an sinh được đứa nhỏ ra! Cô có nghe rõ không?
- Quân...Quân...Nam...
Uyển Nghi đã suy kiệt đến mức sắp gục ngã. Quân Nam cay đắng cắn môi, nhìn thẳng Uyển Nghi, một giọt nước mắt rơi xuống mặt cô, thâm trọng kề bên tai cô nói to:
- Cô nghe đây! Nếu cô yêu thích người kia thì hãy gọi Lạc Vân Nhi! Người cô yêu thương chính là Lạc Vân Nhi cô có nghe rõ không? Từ Uyển Nghi, nếu muốn gặp lại người đó thì cô nhất định phải sống!
Quân Nam gần như phát điên, hắn chỉ biết hắn không thể để Uyển Nghi chết. Hắn đặt cô xuống nền đất rồi chạy trở lại bên trong kho lấy một cái thùng thiếc trống mang ra bỏ Uyển Nghi vào bên trong. Bây giờ phải làm sao ném được cái thùng thiếc đưa Uyển Nghi ra ngoài mà không vướng phải miếng sắt có điện? Quân Nam nhắm mắt, cắn môi. Uyển Nghi đang nguy kịch như thế, hắn không kịp suy nghĩ được gì nữa rồi!
Hắn hai tay ôm lấy cái thùng thiếc chứa Uyển Nghi bên trong, nhìn cô một cách thân thiết, cắn răng nói:
- Uyển Nghi! Tôi chỉ cố hết sức mình. Cô có qua được hay không thì phải xem ông trời!
Nói xong, hắn vẫn ôm chặt cái thùng lùi lại mấy bước lấy đà sau đó nhảy qua một phát vượt qua tấm sắt đệm ngay cửa. Tấm sắt dài rộng đến hơn năm mét, thân thể này của hắn bình thường như vậy, lại còn ôm thêm một người làm sao có thể nhảy qua? Vì thế, ngay khi biết bản thân sắp rơi xuống, tiếp xúc xuống tấm sắt có điện, Quân Nam liền mượn đà, quăng cái thùng thiếc chứa Uyển Nghi ra bên ngoài. Chiếc thùng lăn một vòng trên nền đất, an toàn thoát khỏi biển lửa. Quân Nam mỉm cười, ở trạng thái không trọng lực rơi xuống miếng đệm sắt. Khoảnh khắc dòng điện xuyên qua thân thể hắn, nội tâm hắn vẫn có thể mỉm cười, nói thầm một câu: "Các nương tử, Quân Nam ta trở về với các nàng!"
Ngay khi nghe được tiếng xèo xèo của điện giật cháy xém da thịt. Uyển Nghi từ trong thùng thiếc khó nhọc bườn ra, nhìn Quân Nam bị điện giật thê thảm, cô yếu ớt gào lên một tiếng đau đớn rồi lịm luôn.
Ở trong một căn phòng ở nơi khác, ông Khánh ngồi ở trên giường nhìn đoạn phim chiếu cận cảnh cháu trai và cháu dâu của ông bị dằn vặt thê thảm trong đống lửa lớn ở nhà kho kia. Cho đến đoạn Quân Nam cứu Uyển Nghi mà bị điện giật cháy xém, ông Khánh đau đớn muốn điên loạn, liền bò xuống xuống, bườn đến ti vi gào khóc thảm thương.
Ở bên ngoài, một ông lão cũng tầm khoảng bảy mươi tuổi chống gậy nhìn vào phòng qua cửa kính, thấy bộ dạng đau khổ thảm thê của ông Khánh, lại nhếch môi mỉm cười: "Trịnh Quốc Khánh! Cuộc chơi vẫn còn tiếp tục. Tôi đã nói phải cho ông nếm trải đau khổ nhất đời người. Tôi còn muốn ông nhìn thấy từng người từng người thân của ông tàn sát lẫn nhau. Ông cứ chờ xem! Ha ha! Ha ha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro