Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Bước vào cuộc hỗn chiến

Quân Nam đi mất tích cả hai ngày, Uyển Nghi liên lạc không được nhưng cũng không lấy làm lo lắng. Người này hoàn toàn không giống như người kia, hắn không thích ở yên một chỗ nên cứ đi đi về về, Uyển Nghi nói không được nên cũng lười quản. Dù sao thì giữa hai người quan hệ khó tưởng như thế, mỗi lần đối diện nhau đều rất khó xử, rất khiên cưỡng nên thôi thì lựa chọn mặc kệ. Hắn muốn đi đâu, muốn làm gì tùy hắn miễn sao mỗi khi trong lòng cô thấp thỏm bất an, được nhìn thấy nhân dạng của hắn để hình dung, tưởng niệm về người kia thì đủ rồi. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại có suy nghĩ hoang đường đến như thế! Không yêu người ta nhưng nhất định phải nhìn thấy. Uyển Nghi cũng ảo não cho chính nội tâm của mình nhưng mà cô thà là ích kỉ, thà cố chấp như thế. Bởi vì nếu bây giờ buộc cô phải thừa nhận người đàn ông cô yêu cũng đã không còn nữa, cô nhất định sẽ suy sụp đến gục ngã mất.

Lúc này, cô bụng cô đã đến tháng thứ bảy, vừa to vừa nặng nên cũng bất tiện đi lại, thường chỉ ngồi trong phòng khách xem tư liệu trên máy tính. Sau khi xem tin tức kinh tế ngày hôm nay, biết được kế hoạch đã bàn với ông Hiệp và ông Hạ đã thực hiện thành công bước đầu, giành thế thượng phong áp đảo bất ngờ đối với Rồng Phương Nam, lại còn khiến Mã Diêu Hoa phải bị cảnh sát mời đến hỗ trợ điều tra, Uyển Nghi kích động vui mừng. Thật tốt quá rồi! Có sự trợ giúp của ông Hạ và các xã đoàn hắc bang của Hồng Kông ra mặt, tổ chức Rồng Phương Nam buộc phải nhả ra Vĩnh Nghi và Đại Thắng đồng thời cũng lùi khỏi thị trường thành phố này.

Tuy nhiên Uyển Nghi làm sao không nghĩ tới dùng chiêu nhờ ngoại lực này rất dễ sẽ rơi vào tình thế rước sói vào nhà? Mà Vĩnh Nghi trước đây là một tập đoàn đa quốc gia, thật ra bấy lâu tồn tại cũng không chỉ đơn thuần làm ăn chân chính. Bởi vậy ngay từ khi bắt đầu khi Mã Diêu Hoa tìm tới ép buộc cô trả lại cho bà ta 20% cổ phần, cô phải khuất phục là vì Mã Diêu Hoa nắm được nhược điểm của Vĩnh Nghi. Cho nên từ suốt thời gian cô rời chức ở nhà đã âm thầm tìm cách xoay chuyển thế cuộc, lôi kéo những dự án, những hợp đồng và đối tác chân chính về thành một phía tách biệt với các hoạt động bất thường của Vĩnh Nghi kể từ khi có Mã Diêu Hoa và Tiến Luân nhúng tay vào. Bởi thế, khi các nguồn đầu từ tài chính của ông Hạ đánh vào, đọ sức với tài lực của Rồng Phương Nam, cô cũng có thể an lòng. Mặc kệ bọn họ đấu đá thế nào, thứ mà cô cần chính là tâm huyết của ba cô ở những dự án, những công trình lý tưởng đều được giữ lại. Đợi khi cuộc ác chiến nảy lửa của các thế lực đen tối kia ngã ngũ, cô mới triển khai tái thiết Vĩnh Nghi.

Đấy là tình hình của Vĩnh Nghi, còn với Đại Thắng có lẽ không nghiêm trọng đến vậy. Bởi vì Đại Thắng dù sao cũng là tập đoàn xây dựng uy tín lâu năm, nếu thật vì trận chiến này mà sụp đổ, có thể rời sàn giao dịch mà bắt đầu lại. Ấy nhưng việc phục dựng lại phải chi là ông Khánh hoặc ít nhất là với người trước kia còn có tâm tư, tâm huyết, chứ gã Trịnh Quân Nam hiện tại Uyển Nghi thật sự không tin tưởng.

Nghĩ đến người trước kia, Uyển Nghi lại không khỏi quặn lòng. Còn nhớ vừa đây không lâu cũng trên ghế sofa này người đó rất thân thiết âu yếm gối đầu trên chân cô cùng nói chuyện về đứa nhỏ rất tình cảm. Cô nhớ đến nét mặt của người đó lúc say mê suy nghĩ, làm ra bộ dạng thần thái suy tư trông làm sao cũng thấy đáng yêu lắm! Cô vốn không nghĩ bản thân vậy nhưng lại rất để tâm nhớ kĩ từng chuyện, từng chút kỉ niệm với người đó. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng thái độ, lời nói quan tâm của người đó đều khắc đậm trong lòng cô. Trong khi người hiện tại, vẫn là bộ dạng ấy, thân người ấy nhưng mà...hoàn toàn xa lạ. Thậm chí, có lần cô cố gắng thử ép mình xem Quân Nam này như người trước đây, làm nũng với hắn dò thử xem phản ứng của hắn. Thật không nghĩ người này thấy cô như vậy liền là trợn mắt kinh hãi rồi là liền tránh mặt cô suốt mấy ngày để đỡ...phiền toái. Uyển Nghi chua xót nuốt nước mắt, cũng hung hăng oán hận tâm can yếu đuối của mình đừng hi vọng, đừng cưỡng cầu, người đó xa rồi!

Đang lúc đó, cô nghe có tiếng động tiến vào đến cửa. Bởi vì bụng đã lớn. đi lại bất tiện nên cô đã thuê người giúp việc ở lại nhà để tiện giúp đỡ công việc nhà cho cô, cùng cả là chăm sóc cho ông Khánh. Lúc này không nghe có tiếng chuông cổng mà lại có tiếng bước chân đến sát cửa, Uyển Nghi lo lắng liền hướng vào trong nhà định gọi to nhờ chị giúp việc ra xem thử nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị một khẩu súng áp sát vào đầu. Một gã đàn ông mặc veston đen lạnh lẽo khống chế Uyển Nghi buộc cô đi theo hắn.

Quân Nam bị trói ở trong căn hầm hai ngày, vừa đói vừa khát, toàn thân cũng nhũn ra không còn chút sức lực. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn hồi tưởng lại dung mạo của bốn nàng nương tử của mình và khát khao nghĩ: "Nếu cứ như thế chết đi mà gặp lại được các nàng thì tốt quá!". Quân Nam mệt lả thả hồn phiêu du lên không trung mà đón chờ cái chết sẽ đến. Ngay lúc ấy, liền bị một xô nước tạt vào mặt khiến hắn trấn tỉnh. Hắn ngước nhìn lên, thật ngạc nhiên khi thấy là Minh Tú. Minh Tú cũng không có thái độ gì, vừa giúp hắn cởi dây trói, vừa gấp gáp nói với hắn:

- Tôi chỉ có thể giúp anh tới đây. Chạy nhanh đi! Nếu không bọn họ sẽ tới giết anh đấy!

Quân Nam được Minh Tú cởi dây trói, nhưng bởi vì bị trói quá lâu nên lúc vừa thoát ra, chân hắn cũng tê rần đến nhũn xuống. Đang lúc ấy, lại nghe phía trên dường như có tiếng chân người đang tiến vào căn nhà. Minh Tú đành phải dìu giúp hắn thoát ra bằng cửa sau. Ra đến bụi lau sậy bên ngoài, thấy Quân Nam vẫn rất suy yếu, di chuyển khó khăn mà đám người phía sau cũng sắp đuổi tới, Minh Tú ngẫm nghĩ rồi liền đẩy Quân Nam xuống một đám cỏ rồi nói:

- Anh kiếm chỗ nấp đi, tôi đánh lạc hướng bọn họ trước rồi quay lại giúp anh. Ông nội và bạn gái của anh có thể gặp nguy hiểm.

Minh Tú nói xong, thật nhanh chạy đi, Quân Nam muốn hỏi thêm gì đó nhưng cũng không kịp. Hắn nhìn thấy có hai gã đàn ông đang đuổi theo sau Minh Tú, mà bản thân hắn không còn chút sức lực để gượng dậy. Nghĩ đến lời của Minh Tú, ông nội và Uyển Nghi có thể gặp nguy hiểm. Ai có thể gây nguy hiểm cho bọn họ? Không lẽ là...Phan Minh? Quân Nam cũng không muốn nghĩ nhiều, trước tiên phải làm sao để rời khỏi đây, về nhà trước đã.

Minh Tú đánh lạc hướng đám người kia xong quay trở lại thấy Quân Nam đã tự mình rời khỏi nơi ẩn nấp. Nàng liền bấm gọi cho Phan Minh, phúc đáp với ông:

- Ba à, con đã tìm đến chỗ ba nói, thả cho Trịnh Quân Nam ra rồi. Tiếp theo phải làm sao hả ba?

Ở bên kia đường truyền, Phan Minh trốn trong một ống cống, vết đạn trên lưng khiến ông ta mất máu, đau đớn đến lạc giọng đi. Ông ta run run nói:

- Minh Tú, con nghe ba. Trước tiên con tạm thời ẩn đâu đó vài ngày. Đừng liên lạc với bất cứ ai kể cả mẹ nuôi của con và Diễm Dung cũng vậy. Con đừng gặp họ có được không?

Minh Tú nghe được giọng điệu suy yếu của Phan Minh cũng đoán được tình trạng của ông rất không ổn. Tuy rằng ngày thường cô nàng luôn tùy hứng tùy thích, không hay để ý đến hoạt động của ba nuôi, cũng không nhìn đến chuyện riêng của ông thế nhưng dù sao ông ấy cũng là người đã nuôi dưỡng thương yêu nàng cho đến trưởng thành. Dạo gần đây, nàng nghi ngờ Phan Minh có làm những chuyện rất quá đáng cho nên vì hiếu kì mới lẽn vào thư phòng của ông, vô tình phát hiện mối quan hệ giữa Phan Minh và Trịnh Quân Nam, lại thêm biết được những hoạt động phi pháp của Phan Minh. Nàng còn chưa kịp gặp Phan Minh để nói ra những nghi vấn của mình thì ông đã gặp chuyện. Lúc nghe người ta nói tập đoàn Đại Thắng đột nhiên sập sàn, Phan Minh thì mất tích. Minh Tú liên lạc với ông hay bà Diêu Hoa đều không được nên vô cùng lo lắng. Vừa đúng lúc ấy thì Phan Minh gọi cho nàng, yêu cầu nàng đến căn nhà hoang tìm vào tầng hầm để giải cứu cho Quân Nam. Lúc này, nghe giọng của Phan Minh như đang rất đau đớn, rất suy yếu, Minh Tú biết là ông có chuyện rồi, liền nôn nóng cắt ngang lời ông:

- Ba ơi! Ba nói chuyện giọng lạ quá! Ba đang ở đâu? Ba cho con gặp ba đi được không?

- Con cứ ở yên đó đợi ba bảy ngày. Nếu sau bảy ngày không liên lạc được với ba thì con hãy đến mộ của mẹ con. Phía dưới bia mộ có một miếng gạch hở, bên trong có một chìa khóa tủ bảo hiểm. Con hãy đến ngân hàng xx mở ra. Trong đó là đồ của ba để lại cho con.

- Ba à! Ba đừng nói nữa. Ba ở đâu? Ba nói đi ba, con sẽ đến tìm ba!

Ông càng nói, Minh Tú càng thấy lo nên gấp gáp khẩn cầu ông nói ra nơi ở. Phan Minh cười nhạt, nhẹ giọng an ủi:

- Đừng lo cho ba! Con gái! Nhớ kĩ lời ba! Cẩn thận!

- Ba à! Ba! Ba...

Phan Minh nói xong liền tắt máy, mặc cho Minh Tú khóc thét gào lên trong điện thoại.

Trong nhà của thư kí Ngọc, Diễm Dung ngồi đó nhìn chằm chằm cô gái kia đang ngồi ôm gối xem tivi. Thư kí Ngọc chịu không nổi sự làm phiền của cô nàng này, liền nhăn nhó nói:

- Tôi đã nói rồi. Tôi không có sao. Tôi sẽ không tự tử. Cô không cần thiết phải đi theo tôi giám sát như vậy nữa đâu. Cô đi về đi. Cô phiền phức quá!

- Tôi chỉ ngồi ở đây không có cản trở gì cô cả.

- Đây là nhà riêng của tôi!

- Tôi không có chỗ để đi. Coi như cô thương hại tôi, cho tôi ngồi đây một lúc cũng không được sao?

- Cô...phó quản lí quán bar kiêm vũ trường lớn nhất nhì thành phố mà không có chỗ đi sao? Cô muốn ngồi sao không ra công viên mà ngồi? Cô ra khỏi nhà tôi đi! Làm ơn đi đi!

- Bảo Ngọc! – Diễm Dung bất ngờ nắm tay thư kí Ngọc đang cố sức xô đẩy mình.

- Không được gọi tên tôi!

Bảo Ngọc nói đến đây, tự nhiên nước mắt lại tràn rơi. Thật khốn kiếp! Cô ghét người này, hận người này! Người phụ nữ xấu xa kinh khủng này lại nhân lúc cô thất tình say rượu, tâm trạng cực xấu còn ngang nhiên cưỡng đoạt cô. Lúc vừa tỉnh lại, phát hiện bản thân như thế, Bảo Ngọc thật hận chết chính mình, đã nghĩ muốn tự tận để thảnh thơi giải thoát, dưới âm ty đoàn tụ với người yêu Kim Thu vừa mất đi của mình. Chẳng dè người phụ nữ xấu xa này lại xuất hiện. Nàng sợ cô tự tử liền tìm cách dính theo giám sát. Bảo Ngọc tìm đủ cách đuổi đi nhưng cô gái này như âm hồn bất tán mắng chửi đánh đuổi kiểu nào cũng không đi. Đã vậy suốt mấy ngày liền, Bảo Ngọc buồn thì cô gái kia cũng buồn, cô khóc thì Diễm Dung cũng khóc. Rồi lúc cảm xúc dâng tràn ngập lòng, tự nhiên Diễm Dung nhào đến ôm ghì lấy Bảo Ngọc mà khóc lóc thổn thức đến thê lương. Rõ ràng bản thân là người bị hại, kia là thủ phạm vậy mà trải qua mấy ngày, một chút hận ý trong lòng Bảo Ngọc cũng không còn. Cô không hiểu nổi cô gái xinh đẹp nhưng xấu xa tên Diễm Dung này là như thế nào? Chỉ nhưng cảm nhận được cô ấy không hẳn người xấu và dường như tình cảnh đồng bệnh tương lân đã kéo gần khoảng cách của hai người. Chính cái ý nghĩ ấy khiến Bảo Ngọc hoảng sợ. Sao có thể như vậy được? Cô với cô gái kia không thể nào có thể thân thiện. Là cô ấy hại cô. Đúng ra hai người nên là thù địch mới phải.

Vì vậy, Bảo Ngọc dứt khoát đuổi người. Chỉ cần người kia biến khỏi tầm mắt cô, đừng can thiệp vào tâm tư của cô nữa thì tốt hơn. Thế nhưng lúc này, Diễm Dung lại nắm tay cô. Cô còn chưa kịp phản kháng thì Diễm Dung kéo cô ôm vào lòng. Bảo Ngọc cố vùng vẫy, muốn thoát thì lại nghe trên lưng thấu đến cảm giác ấm nóng của những giọt nhiệt lệ. Cô gái xấu xa này lại khóc!

Diễm Dung cũng không biết vì sao bản thân đang trong lúc mệt mỏi nhất, mờ mịt nhất, tuyệt vọng nhất thì gặp phải Bảo Ngọc. Xảy ra chuyện với Bảo Ngọc là hoàn toàn ngoài ý muốn nhưng càng dây dưa với nhau, nàng càng phát hiện ra ở gần bên Bảo Ngọc thật ra rất tốt, rất an ổn. Ít nhất, nàng không còn nghĩ gì đến ba nuôi Phan Minh hay mẹ nuôi Mã Diêu Hoa nữa. Bởi vậy, nàng luyến tiếc rời xa nên cứ tìm cách đeo một bên Bảo Ngọc mặc cho người ta ghét bỏ xua đuổi, thậm chí còn nặng tay đánh nàng, nàng vẫn không rời đi. Ở trong ánh mắt Bảo Ngọc, Diễm Dung cũng nhìn được chính mình. Đều là hai cô gái si tình, vì tình mà đau đến chết đi sống lại. Bởi vậy, Diễm Dung đặc biệt luyến tiếc và muốn thân thiết cùng Bảo Ngọc. Cũng không hiểu là vì sao, chỉ là nàng muốn như thế!

Lúc này, nàng ôm chặt Bảo Ngọc trong lòng. Thấy Bảo Ngọc đã giảm bớt kháng cự, nàng mới nghẹn ngào, giọng yếu ớt vừa khóc vừa nói:

- Cuộc sống nhiều lúc mệt mỏi lắm! Khổ sở lắm! Cái cảm giác cô đơn, trơ trọi, bị bỏ lại một mình rất khủng khiếp. Bởi vậy, chúng ta đi... làm bạn đi!

Bảo Ngọc cũng không rõ trong lòng đang là tư vị gì? Với cô gái trước mặt này, cô thật muốn đẩy nàng ấy đi thật xa thế nhưng không thể phủ nhận nàng ấy nói rất đúng. Cảm giác bị bỏ lại một mình...rất đáng sợ! Hơn thế nữa, mỗi khi Diễm Dung tiếp xúc thân cận với nàng, tuy rằng nàng luôn kháng cự tránh thoát ấy nhưng đối với nội tâm mà nói bản thân thật không hề ghét bỏ sự hơi ấm kia. Có lẽ đúng như vậy, đồng bệnh tương lân, đó là một một cảm giác tri kỉ kì diệu. Bảo Ngọc khẽ thở dài, hít vào một hơi:

- Cô buông tôi ra trước đi!

Diễm Dung nghe được Bảo Ngọc đã mềm lòng, mới mừng rỡ buông tay. Bảo Ngọc nhìn lại Diễm Dung, bất chợt cũng cúi đầu nhìn lại mình, không hiểu sao cô có một chút ngượng ngùng. Mất mấy phút trấn định, cô mới gượng gạo nói:

- Cô đi theo tôi mấy ngày rồi cũng không thấy cô ăn uống gì? Có muốn tôi nấu cho cô chút mì không, bạn mới?

Diễm Dung vừa gạt nước mắt, vừa phì cười:

- Như vậy thì thật tốt! Cảm ơn Bảo Ngọc!

Bảo Ngọc gượng lại, dường như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi, một mình bỏ vào bếp nấu mì. Diễm Dung đứng bên ngoài nhìn theo, khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhỏm. Cô ấy chịu tiếp thụ một người bạn, ừm, tốt rồi!

Nhìn bóng dáng Bảo Ngọc lúi húi trong bếp, liền đã nghe được mùi thơm của mì gói bốc lên. Diễm Dung lúc này mới nghe trong bụng cồn cào. Chậc! Mấy bữa liền tâm trạng cực xấu, lại vì lo lắng cho Bảo Ngọc vì mình mà tự tử cho nên bám theo cô. Hai người đều là dạng tâm trạng xấu, không nghĩ đến bản thân cho nên ngoài khóc là ngồi thừ người, thừ người xong là ác đấu lẫn nhau, sau đó lại khóc...Tiếp diễn như thế cũng hai ngày đều không ăn uống, bây giờ thì đúng là đói đến run chân. Diễm Dung ngồi phịch xuống ghế sofa nhìn vào bên trong bếp. Thấy bóng dáng của Bảo Ngọc loay hoay bên trong, tự nhiên nàng cảm thấy trong lòng ấm áp làm sao? Ông trời cũng không tệ lắm! Đang lúc tuyệt vọng, mất phương hướng mà ban cho nàng một người bạn. Ừm, đấy đã là ân đãi rất lớn rồi!

Diễm Dung thỏa mãn với ý nghĩ của mình. Ngồi không buồn tay nàng mới thuận hứng mở nguồn điện thoại bị bỏ quên trong túi xách mấy ngày nay ra. Vốn là mấy bữa trước muốn "mất tích" mấy hôm, sợ bị làm phiền cho nên mới khóa máy, không nghĩ đến hôm nay vừa mở điện thoại liền nhận được những tin nhắn làm nàng hoảng hốt đến nhảy dựng. Tin thứ nhất: quán bar BigBoss của nàng làm bị đập phá tan nát, quản lí cũng bị chém trọng thương chưa rõ sống chết. Các nhân viên điếng hồn nhưng không có cách nào liên lạc được nàng. Tin thứ hai, Phan Minh cũng mất tích. Mã Diêu Hoa thì bị công an điều tra. Tất cả những sản nghiệp dưới tay Phan Minh đều bị công an đến hỏi thăm điều tra. Diễm Dung kinh hoảng liền bấm gọi cho Phan Minh trước. Điện thoại không thể liên lạc được. Nàng vội vã gọi cho Minh Tú. Thật không ngờ cả Minh Tú cũng không mở máy luôn. Diễm Dung không thể tin nổi, nàng chỉ rời đi và tắt điện thoại có hai ngày lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy? Minh Tú và Phan Minh là hai người mà nàng quan tâm nhất cho nên nàng không thể bình tĩnh chờ đợi liền đứng dậy muốn rời đi. Đúng lúc Bảo Ngọc mang hai tô mì bước ra, thấy Diễm Dung mang theo túi xách tư thế muốn rời đi, tự nhiên trong lòng Bảo Ngọc thoáng lên một cơn hụt hẫng. Diễm Dung nghe tiếng bước chân, quay lại nhìn thấy Bảo Ngọc đã mang mì ra đến. Thế nhưng nàng thật sự phải đi gấp. Ngẫm nghĩ, nàng cắn môi, nắm bàn tay đang bưng khay mì của Bảo Ngọc, thâm trọng nói:

- Bảo Ngọc! Tôi có việc phải đi gấp. Tô mì này tôi sẽ quay lại ăn. Đợi tôi!

Nói xong, Diễm Dung xách túi, thật nhanh cắm thẳng ra cửa. Liền ngay sau đó, Bảo Ngọc nghe được tiếng xe gấp gáp rời đi. Hai tô mì cô vẫn còn bưng trên tay, không hiểu tại sao lại cảm trong lòng xao xao lành lành. Cô để mì xuống bàn, một tô ở trước mặt mình, tô kia ở vị trí lúc nãy Diễm Dung đã ngồi. Cô vừa ăn mì, vừa lẩm nhẩm: "Bạn mới?"

Diễm Dung lái xe về đến nhà, liền lập tức đi khắp nơi tìm kiếm Minh Tú. Trong nhà lạnh tanh, hẳn là Minh Tú cũng mấy ngày không về. Minh Tú bình thường cũng hay đi vắng, dạo gần đây lại hay dính đến chỗ của bác sĩ Duyên. Vì thế, Diễm Dung vừa lái xe, vừa gọi điện đến phòng khám của bác sĩ Duyên. Phòng khám không có người nghe máy, nàng liền chạy thẳng về nhà riêng của bác sĩ Duyên. Ở nhà lại thấy đóng kín cửa, Diễm Dung càng nóng ruột. Nàng hoàn toàn không biết chuyện cách đây mấy ngày bác sĩ Duyên bị trúng đạn hiện đang còn ở bệnh viện. Cũng không biết phải đi đâu để tìm tung tích Minh Tú, nàng ngẫm nghĩ, liền gọi bà Mã Diêu Hoa để hỏi thăm tình hình. Mã Diêu Hoa bảo nàng đến một căn hộ theo địa chỉ của bà đưa cho. Diễm Dung cũng không nghĩ ngợi gì, theo địa chỉ mà đến. Lúc đến nơi, Mã Diêu Hoa cho người dẫn nàng vào phòng khách, một lúc sau bà mới từ đâu về đến, bước vào nhìn Diễm Dung liền bày ra nụ cười như thân thiết. Diễm Dung nóng lòng, không kịp chần chừ liền hỏi thẳng:

- Mẹ à, tình hình của ba nuôi là như thế nào vậy mẹ? Còn có ba đang ở đâu? Cả Minh Tú còn cũng không liên lạc. Mọi người tại sao đều xảy ra chuyện?

Trước vẻ mặt lo lắng hốt hoảng của Diễm Dung, bà Mã Diêu Hoa vẫn bình thản bước qua tủ rượu rót ra một li rượu vang vừa nhấm nháp vừa tỉnh khô đáp:

- Tình hình thì giống như những gì tivi đã đưa tin. Còn ba con và Minh Tú ở đâu, mẹ cũng đang rất muốn biết. Con gái à, ngay cả con cũng không biết thật sao?

- Mẹ? – Diễm Dung khá bất ngờ trước thái độ bình tĩnh đến lạ kì của bà Diêu Hoa. Nàng lại nói – Mấy ngày nay con có việc rời khỏi, lại tắt điện thoại. Đến lúc hay tin thì quán bar bị đập phá, nhân viên bị chém, tập đoàn và những công trình hạng mục của ba đều có chuyện. Ba thì không thể liên lạc. Kể cả Minh Tú con cũng không làm sao tìm được. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Mẹ ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Thấy Diễm Dung hốt hoảng không nhẹ, bà Mã Diêu Hoa mới quay sang dịu dàng kéo nàng xuống ghế trấn an nàng:

- Con bình tĩnh, bình tĩnh trước đã! Thật sự thì chuyện này nói ra rất dài. Trước mắt, con tạm thời ở lại đây. Mẹ vẫn luôn cho người truy tìm tung tích ba và em gái cho con. Chuyện này liên quan rất lớn, cho nên để tránh ngay cả con cũng bị cuốn vào, con tạm thời cứ ở chỗ này. Yên tâm, mọi chuyện đã có mẹ lo liệu!

Bà nói xong, thản nhiên đứng dậy bước ra ngoài. Diễm Dung hoàn toàn mờ mịt, nhưng trước thái độ và lời lẽ ân cần của bà, nàng cũng bị choáng ngộp trong một cảm xúc mơ hồ. Nàng bất chợt bật miệng gọi lên:

- Mẹ ơi!

Bước chân của Mã Diêu Hoa chậm lại. Nghe tiếng "mẹ ơi" kia, làm bà thật sự muốn quay đầu, nhưng rồi không hiểu sao bà chỉ hời hợt lắc đầu, tiếp tục bước đi. Đi đến cửa, bà quay sang nói với mấy vệ sĩ đứng canh cửa bên ngoài:

- Trông chừng tốt cho cô Diễm Dung cho tôi!

Diễm Dung nghe được câu này mới thấy giật mình. Trông chừng? Không lẽ bà muốn giam lỏng nàng sao? Diễm Dung kinh hãi vội chạy theo, gọi to:

- Mẹ! Mẹ đừng đi!

Mã Diêu Hoa vẫn lạnh lùng quay mặt hướng thẳng ra xe. Mắt thấy Mã Diêu Hoa đã ngồi vào xe đậu bên ngoài sân, Diễm Dung vội muốn chạy theo. Các vệ sĩ canh cửa giữ cô lại ép quay trở lại trong nhà. Diễm Dung bàng hoàng ngẩn người. Thật sự là chuyện gì vậy? Tại sao mẹ nuôi lại muốn giam lỏng cô? Mọi chuyện đến tột cùng là như thế nào tại sao mọi người đều hành động kì quặc thế này? Diễm Dung không biết phải làm sao? Đã đang rất khủng hoảng đã vậy còn bị giam lỏng, nàng còn chưa kịp nghĩ bước tiếp theo thì hai vệ sĩ kia đã bước đến giằng lấy điện thoại của nàng, cũng không thèm giải thích với nàng tiếng nào đã đẩy nàng vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro