Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Phải nghĩ ra cách

Quân Nam về nhà, trong lòng vẫn không nguôi nghĩ về chuyện của Ngọc Diệp. Tại sao Ngọc Diệp lại muốn giết hắn? Và tại sao lại có sát thủ muốn giết Ngọc Diệp? Hắn và Ngọc Diệp vốn không có ân oán gì, lí nào cô ấy lại hết lần này đến lần khác muốn lấy mạng hắn? Càng nghĩ càng thấy nghi vấn. Có thể Ngọc Diệp không phải một người bình thường đơn giản và hạ thủ với hắn chắc là phụng sự cho ai đó. Thế nhưng kẻ muốn giết hắn có thể là ai? Phan Minh chính là cái tên hắn nghĩ đến đầu tiên. Nhưng nghĩ lại, lần đó hắn lén đi theo Phan Minh đến gần căn nhà hoang, hoàn cảnh đó nếu Phan Minh muốn giết hắn, cứ tùy tiện xuống tay rồi giấu xác là được, tại sao lại phải để hắn sống rồi sai khiến Ngọc Diệp giết hắn làm chi? Mà nếu không phải Phan Minh, vậy còn ai có thể đây? Hắn tuy rằng chẳng phải tốt lành gì nhưng cũng không đến nổi kết oán gieo thù khắp nơi đến mức người ta muốn đoạt mạng hắn. Bây giờ tình huống thế này, Quân Nam cũng không biết tiếp theo sẽ ra sao? Lúc hắn vào nhà, ngang qua phòng Uyển Nghi thấy cô đang nói điện thoại với ai đó. Hắn nghe loáng thoáng cô nói "Cứ theo kế hoạch tiến hành. Một đòn bất ngờ, tôi muốn bọn họ không kịp trở tay."

Hắn về phòng, suy nghĩ về câu nói của Uyển Nghi. Uyển Nghi đã lên kế hoạch phản kích, tất nhiên là đối phó với Mã Diêu Hoa và đồng bọn của bà ta đang khống chế tập đoàn Vĩnh Nghi của cô. Uyển Nghi là một cô gái, vậy mà còn nghĩ cách phản kích, đoạt lại những gì đã mất. Trong khi đó, tập đoàn Đại Thắng là tài sản của ông nội để lại cho hắn, hắn lại hời hợt không quan tâm đến. Hắn nhớ Uyển Nghi từng nói Lạc Vân Nhi trước đây khi làm chủ thân thể hắn cũng rất cố gắng lo tốt cho tập đoàn, lại còn hiếu thảo với ông nội tốt hơn hắn gấp nhiều lần. Nghĩ đến ông nội, hắn lại nhớ đến cuộc nói chuyện với Uyển Nghi dạo trước đây. Thái độ Uyển Nghi chắc nịch như vậy, cô nói hắn đã hiểu lầm ông nội? Lại nói hắn giống với Phan Minh? Nếu đúng thật là hắn là con của Phan Minh, vậy ra bấy lâu hắn hiểu lầm ông nội đều là do bị ông chú âm thầm tính kế? Quân Nam thận trọng sắp xếp suy nghĩ dường như đã dần hiểu ra vài chuyện. Ông nội và ba hắn bất hòa, không nhìn nhận nhau, nếu một khi ông nội hắn xảy ra chuyện, tài sản sẽ để lại cho hắn. Và nếu cả hắn lại gặp chuyện chết trước ông nội thì tài sản sẽ thuộc về tay ông chú, em trai duy nhất của ông nội. Đó có thể là động cơ khiến ông chú ngụy tạo bản xét nghiệm quan hệ huyết thống để hủy hoại tình cảm tốt đẹp giữa ông nội hắn và hắn không? Nếu ông chú đã có động cơ, như vậy người sai khiến Ngọc Diệp sát hại hắn cũng có thể là ông chú? Càng nghĩ, Quân Nam càng thấy nóng ran trong ruột. Bất chợt, hắn muốn đến gặp ông nội, muốn nói gì đó với ông một lúc.

Ông Khánh đang ngồi trong phòng đọc sách. Thỉnh thoảng ông lại nhìn qua cửa sổ thở dài. Cuộc sống của ông bây giờ đi đứng bất tiện, mọi việc đều phải nhờ người khác trợ giúp. Từ lúc theo cháu trai dọn đến ở cùng với Uyển Nghi, Uyển Nghi cũng thuê người đến để chăm sóc chu đáo cho ông thế nhưng dẫu sao cũng có cảm giác không được tự nhiên vì ở nhà của người khác. Lại thêm gần đây tính tình cháu trai lại trở chứng, đối xử lạnh nhạt với ông, không còn gần gũi thân thiết như trước nữa nên tận đáy lòng ông Khánh cảm thấy rất u uất khó chịu. Cái cảm giác chán ghét bản thân làm gánh nặng cho người khác thật không dễ chịu gì. Ngày tháng như thế này đối với ông càng sống lâu, càng chán nản mệt mỏi.

Quân Nam nghe được tiếng thở dài ai oán của ông, hắn chầm chậm tiến vào, đứng ở phía sau ông một lúc rất lâu. Ông nội! Hắn còn nhớ trong đầu hắn tiếng gọi thiêng liêng nhất không phải ba, không phải mẹ mà chính là ông nội. Thế giới tuổi thơ của hắn chưa từng có ai ngoài ông nội. Ông nội một mình chăm sóc hắn, nuôi nấng hắn đến trưởng thành. Ông nội bề bộn công việc, thế nhưng lúc nào cũng dành thời gian cho hắn, nâng niu hắn xem hắn quan trọng nhất trên cả mọi thứ trên đời, vậy nhưng từ năm mười tuổi, khi hắn bị bạn bè trong trường chế nhạo, hắn liền nổi ý sinh nghi và bất mãn với ông nội. Đến năm hắn mười hai tuổi, lời đồn cũng còn nhiều, ai cũng nói hắn trông giống ông nội, nói hắn là đứa con được sinh ra từ một cuộc loạn luân bẩn thỉu của ông nội với mẹ hắn. Lời đồn càng lúc càng nặng nề khiến tâm lí non trẻ của hắn khích động. Hắn âm thầm lấy mẫu tóc của ông nội và chính mình nhờ ông chú đi xét nghiệm, kết quả thật sự là huyết thống cha con. Bây giờ nghĩ lại, hắn mới thấy mình thật ngu xuẫn. Sao có thể nhờ ông chú đi làm xét nghiệm ấy mà không nghi ngờ gì? Ông chú là em trai ruột của ông nội, theo lí nhất định sẽ không nhận giúp hắn làm cái xét nghiệm tầm phào ấy mà không nói qua với ông nội? Vậy mà lúc đó hắn nhớ ông chú còn rất nhiệt tình, còn cẩn thận dặn hắn đừng để cho ông nội biết ông chú đã giúp hắn việc này. Rất rõ ràng ông chú có tư tâm. Càng nghĩ càng phát hiện nhiều nghi điểm. Không ngờ ngày trước bản thân hắn lại có thể ngu xuẫn đến thế! Vậy mà hắn lại tin mịt, còn đối nghịch, bất hiếu với ông nội suốt bao nhiêu năm nay, bây giờ vỡ lẽ ra, thật sự không thể tin nổi bản thân lại là một kẻ hồ đồ đến đáng hận! Uyển Nghi đã từng nói Lạc Vân Nhi trước đây khi ở vai trò của hắn đã từng nói bất kể ông nội có như thế, ông nội vẫn là người thân nhất, là người đối xử tốt nhất với bản thân nàng. Nàng sao lại phải vì những lời đồn đoán của người ngoài mà bất kính với ông nội?

Hắn thở dài một hơi. Ngẫm lại, Uyển Nghi nói đúng. So với Lạc Vân Nhi, hắn làm người thất bại lắm. Hắn chỉ biết tùy hứng tùy thích, ngỗ nghịch làm loạn, nhưng cũng nhờ có ông nội bao dung cho hắn hết lần này đến lần khác vậy mà hắn vẫn không biết suy nghĩ. Bây giờ xảy ra bao nhiêu chuyện rồi, mọi thứ mất hết mà ông cháu vẫn không thể hòa hợp cũng đều do ở hắn thôi. Nghĩ thông, hắn hối hận bước đến ngồi xuống cạnh bên ông nội, nắm tay ông khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói:

- Ông nội! Xin lỗi ông! Quân Nam vô dụng quá chưa bao giờ làm được chuyện gì để ông nội an tâm. Ngay cả sản nghiệp của ông nội con cũng không cách nào giữ được. Xin ông nội trách phạt con đi!

Ông Khánh thở dài, vỗ vỗ bàn tay y lắc đầu nói:

- Cũng không thể trách con. Quốc Nghiệp là con của ông nội, ông lại không thể nói được nó. Nếu như nó cho rằng sản nghiệp này nên là của nó vậy thì nó lấy lại cũng không sao. Chỉ mong đừng như Uyển Nghi đoán, nó dùng tập đoàn để thực hiện hành vi bất hợp pháp để gây họa, sụp đổ cả tâm huyết của ông ngoại và mẹ nó để lại. Haizz! Ông không quản nổi, cũng không muốn quản nữa.

Quân Nam cúi đầu lặng thinh. Ông Khánh ngừng một lúc, chợt nghĩ đến một chuyện, lại hỏi Quân Nam.

- À, lần đó trước khi con xảy ra tai nạn, con nói muốn đến nhà tìm lại chìa khóa tủ bảo hiểm của bà nội con. Con có tìm được không?

- Chía khóa tủ bảo hiểm? – Quân Nam kinh ngạc – Chìa khóa thế nào vậy ông nội?

Ông Khánh cũng ngỡ ngàng. Quân Nam khôi phục trí nhớ lại quên mất những chuyện xảy ra gần đây ư? Ông Khánh ôn tồn giải thích lại cho Quân Nam. Quân Nam nghe xong mới giật mình. Hóa ra trước khi Lạc Vân Nhi xảy ra tai nạn là vì đi tìm chìa khóa này. Hắn nhớ lúc hắn tỉnh lại, Uyển Nghi đã nói mọi người tìm thấy thân thể hắn từ trong cốp xe của Tiến Luân văng ra sau cú tông mạnh của xe tải. Uyển Nghi cũng thừa nhận Tiến Luân là do chính cô muốn thủ tiêu, thế nhưng cô cũng không biết tại sao lúc đó Quân Nam lại ở trong xe của Tiến Luân. Nếu nói như vậy khả năng là Quân Nam lúc đó, hay nói chính xác hơn là Lạc Vân Nhi trong thân xác của Quân Nam đang trên đường đi tìm chìa khóa và bị Tiến Luân bắt giữ bỏ vào trong cốp xe. Chiếc chìa khóa đó không có giá trị với Tiến Luân nên hắn sẽ không để tâm. Còn trên người Quân Nam lúc xảy ra tai nạn cũng không tìm thấy, như vậy khả năng chìa khóa vẫn còn ở hiện trường khi Quân Nam bị Tiến Luân tấn công và bắt giữ. Ngẫm nghĩ, Quân Nam quyết định trở lại nhà đó tìm chìa khóa lần nữa.

Bởi vì quen với tác phong du hiệp đầy võ công ở cổ đại, Quân Nam quên mất thân thể hiện tại này không tích được nội công cho nên lúc chuẩn bị phi thân vượt rào, đột nhập từ mái nhà xuống mới biết ra vận lực không được. Hắn chán nản, phỉ nhỗ cái thân to thô mà vô dụng của bản thân một cái rồi lần ra chỗ góc khuất camera không quay tới leo rào vào nhà. Hắn lần lần theo lối ven hành lang tìm đến thư phòng. So với Lạc Vân Nhi, kĩ năng lục đồ trong thư phòng của ông nội, hắn cao minh hơn nhiều. Sau một hồi tra xét từng quyển sách, từng góc ngách nhỏ, hắn cũng tìm thấy một chiếc chìa khóa khả nghi được đặt trong một chiếc hộp ở trên bàn làm việc của Phan Minh. Hắn đang định lấy chìa khóa đi thì nghe được tiếng mở cửa. Hoảng hốt, hắn vội đặt lại chìa khóa vào chỗ cũ và kiếm chỗ nấp. Phan Minh bước vào phòng, cũng đến bên bàn làm việc ngồi xuống sau đó mở điện thoại ra nói:

- Tôi không cần biết các cậu làm thế nào nhưng số hàng lần này nhất định phải giao cho kịp. Thằng khốn Tiến Luân đã chết, không ngờ nhanh như vậy lại có người tiếp quản xưởng của nó, còn giành lại mấy mối làm ăn của chúng ta. Phạm gia đến Việt Nam lần này nhất định cũng sẽ điều tra về cái chết của Tiến Luân. Các cậu làm cho khéo léo một chút, tốt nhất là đổ hết cho bọn đánh thuê của đứa con gái tên Từ Uyển Nghi đó gánh đi. Nó có đám người Hồng Kông ở phía sau hậu thuẫn, trong mắt Phạm gia nó đúng là một cái gai phải loại trừ. Nếu có thể làm cho Phạm gia cùng đám người Hồng Kông đó khai hỏa, chúng ta ở giữa làm ngư ông cũng không tệ!

Phan Minh nói xong, vẻ mặt nham hiểm đứng dậy, bước qua ghế sofa ngồi xuống bình thản vừa pha trà, vừa nhâm nhi một mình. Chợt nhìn thấy trên bàn có tép văn kiện lớn, ông mở ra nhìn nhìn một chút cũng chỉ cười cười lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi.

Đợi Phan Minh đi rồi, Quân Nam mới đứng dậy, đến bên bàn trà nhìn thử xấp văn kiện mà Phan Minh vừa xem. Thật khó ngờ, đấy là bản kết quả xét nghiệm huyết thống giữa hắn và Phan Minh. Kết quả khẳng định hắn là con trai Phan Minh. Phan Minh tìm đủ mọi cách đuổi hắn và ông Khánh rời khỏi nhà, rồi lại đi kiểm tra ADN với hắn sao? Chuyện này có gì đó thật khó hiểu? Hắn cẩn thận mở cả phong bì, xem bên trong còn có phát hiện gì không. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, hắn hoảng sợ lăn một vòng ra trốn sau lưng ghế. Phan Minh lần nữa bước vào, cùng với một người nữa. Người này độ khoảng ba mươi mấy, khí độ lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh như một sát thủ đi thẳng ngay theo bước của Phan Minh. Phan Minh đưa hắn đến ghế ngồi, gã đó cũng ngồi xuống, nhưng ánh mắt thận trọng liếc một vòng đánh giá căn phòng. Phan Minh nương theo ánh nhìn của hắn, gượng cười nói:

- Hiển Quang, cậu không cần cẩn thận như vậy! Phòng này của tôi tuyệt đối an toàn. Cậu nói đi, Phạm gia có phải có thông báo gì?

Gã đàn ông mặt lạnh tên Hiển Quang kia đáp:

- Phạm gia còn có việc, chưa thể đến đây đúng như dự định được. Phạm gia sai tôi đến tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Tiến Luân có thực là tai nạn? Còn một chuyện nữa, Phạm gia hỏi ông và Mã Diêu Hoa gần đây động tác hơi chậm. Phải chăng hai người đã có dụng ý riêng gì đó? Muốn thu lợi riêng từ hai tập đoàn Đại Thắng, Vĩnh Nghi cho nên chậm trễ theo kế hoạch của Phạm gia?

- Ây! Chuyện này tôi đã có giải thích với Phạm gia rồi mà. Vĩnh Nghi và Đại Thắng giữ lại làm bàn đạp sẽ có lợi nhiều hơn so với phá sập đi hay sáp nhập vào lúc này. Gần đây do tập đoàn vừa mới đổi chủ, đã bị giới truyền thông và cục điều tra tội phạm thương mại để ý cho nên mọi việc phải thật cẩn thận mà làm không thể nóng lòng. Nếu như Phạm gia không vừa lòng, tôi và Diêu Hoa sẽ cố gắng hơn.

- Những chuyện này ông tự đi giải thích với Phạm gia đi. Tôi cũng chỉ là kẻ truyền lời. Ông cứ tiếp tục làm công việc của mình. Ba ngày tới sẽ có người mang đến bảy tỉ đô. Phạm gia nói ông và Mã Diêu Hoa so với Tiến Luân thật sự không bằng. Ông nên liệu mà làm cho tốt. Nếu khiến Phạm gia không vui ông cũng hiểu kết quả rồi!

Hiển Quang nói xong, liền quay lưng hướng ra cửa. Thế nhưng hắn vừa đi được vài bước, bất ngờ quay lưng lại, nổ súng vào sau lưng thành ghế sofa. Quân Nam giật bắn mình, vội lăn một vòng tránh được một viên đạn. Hiển Quang phát hiện trong phòng có người, liền quay sang chỉa súng vào phía Phan Minh. Phan Minh chưa kịp nhìn thấy Quân Nam đã bị một luồng khói cay mắt từ cửa sổ ném vào. Sau đó nghe đùng một phát. Phan Minh cũng khủng hoảng, vội bắn ra một phát nữa. Đến khi khói cay tan đi, trong phòng chỉ thấy xác của Hiển Quang, không thấy dấu vết của kẻ đột nhập kia đâu nữa.

Quân Nam cùng với một người đeo mặt nạ nấp phía sau bồn hoa cảnh, chờ đám thủ hạ của Phan Minh đi qua xong mới men theo đường cũ thoát khỏi ngôi nhà này. Vừa ra khỏi nhà, liền có một chiếc xe Phantom trờ đến, người đeo mặt nạ đó kéo Quân Nam theo lên xe, chiếc xe rời đi an toàn trước khi đám vệ sĩ của Phan Minh kịp tìm tới. Đến bờ sông, hai người xuống xe, người đó mới gỡ mặt nạ ra, Quân Nam vừa nhìn thấy người kia liền trợn mắt, kinh hỉ reo lên:

- Lâm Kì Hiên đại ca!

Vũ Duy gượng cười, lắc lắc đầu nói:

- Anh lại trêu tôi nữa! Gọi tôi là Vũ Duy như bình thường đi!

Quân Nam ngơ ngác nhìn Hạ Vũ Duy. Ừ, cái tên này đã nghe nói qua, người yêu cũ của Uyển Nghi đây mà! Ấy nhưng người này giống với Lâm Kì Hiên đại ca như đúc. Thế lúc Lạc Vân Nhi ở đây nhìn thấy người này sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Quân Nam vừa tò mò vừa khó hiểu. Nhưng vẫn là nên nói chuyện chính trước. Hắn hỏi:

- Sao huynh...à...sao anh cũng xuất hiện ở nơi đó? Còn cứu được tôi một mạng. Hay là anh cũng...nghi ngờ bọn họ?

- Ừ. Tôi theo dõi Phạm Hiển Quang đến đây. Rất may cho anh là thoát kịp. Phạm Hiển Quang là sát thủ đáng sợ nhất của tổ chức Rồng Phương Nam, nổi tiếng là thà giết lầm chứ không bỏ sót. Hắn đến đây vì cái chết của Tiến Luân, tôi sợ hắn sẽ gây bất lợi cho anh và Uyển Nghi cho nên vừa biết tin liền theo dõi hắn. Nói sao thì Tiến Luân gây ra cái chết của ba mẹ Uyển Nghi cũng có chút liên quan đến tôi. Tôi nợ cô ấy khá nhiều cho nên làm chút chuyện cho cô ấy cũng nên. Nghe nói hai người đã bên nhau, Uyển Nghi còn mang thai với anh?

- Hả? À – Quân Nam gãi đầu – Đứa nhỏ được gần bảy tháng rồi, chắc cũng sắp sinh. Hì hì! Cảm ơn anh!

Quân Nam cười qua loa, lại quay sang chuyện chính:

- Ừm. Bọn người này có sát thủ, có tổ chức, có hoạt động phạm pháp như vậy chúng ta có cách nào đối phó với họ đây?

- Ấy! Trước mắt chỉ cần mọi người bình an là tốt. Ba tôi đã nhờ người của hội tam hoàng cùng các đại ca có tiếng trong khu vực lên kế hoạch đối phó với Rồng Phương Nam. Trước mắt, họ không động thì ta không động. Phạm Hiển Quang đã đến đây, nhất định Phạm Bá Lạc và các thành viên chủ chốt của Rồng Phương Nam cũng đến. Bình tĩnh xem động tĩnh rồi tính.

Quân Nam gật đầu. Nhìn sang khuôn mặt của Vũ Duy, bất giác hắn vẫn nhớ đến Lâm Kì Hiên ở cổ đại rồi không nhịn được mỉm cười. Vũ Duy vô tình quay sang bắt gặp nụ cười ấy của Quân Nam, thoáng thấy một cơn xao động, nhưng rất nhanh anh gạt đi, xua bỏ đi. Dù sao thì người ta...không cùng giới với mình. Hơn nữa Quân Nam và Uyển Nghi đã là một đôi, Vũ Duy cũng không muốn làm tổn thương Uyển Nghi thêm nữa. Anh liếm môi, lãng sang chuyện khác:

- Chúng ta đến thăm Uyển Nghi đi!

------------------------

Trong Huyền Môn ngọc động, bốn nữ nhân của Trịnh Quân Nam đang vây quanh, dùng nội lực truyền chân khí vào thân thể của Lạc Vân Nhi giúp nàng mau chóng khôi phục lại các kinh mạch bị thương tổn. Sau mấy canh giờ, Lạc Vân Nhi hấp thụ được chân khí, cũng thấy trong người nóng ran thật rất bứt rứt muốn phát tiết. Thiện Nhã nhân đó lấy thanh kiếm tùy thân của Quân Nam trước đây, dạy cho Lạc Vân Nhi luyện lại ba mươi hai chiêu kiếm pháp để nàng nương theo đó thi triển nội lực. Thật đáng tiếc tuy là cùng dùng một cổ thân thể, nhưng ngộ tính của Lạc Vân Nhi với võ học hoàn toàn bằng không. Nàng có thể học thuộc hết các chiêu số kiếm pháp, nhưng lúc thi triển ra lại không tiết được một chút nội lực. Nhìn nàng như vậy, Nguyệt Hoa, Thiện Nhã, Ngọc Yên đều phải thở dài. Nàng không thể điều tiết được nội lực làm sao có thể học được Di hồn thuật, môn nội công thần bí li kì kia?

Trong lúc Lạc Vân Nhi cố gắng chuyên tâm theo chỉ dẫn của Thiện Nhã mà phát chiêu, Ngọc Yên, Nguyệt Hoa và Hy Mẫn ngồi cùng nhau nhìn về phía Lạc Vân Nhi. Ngọc Yên nói:

- Nếu theo đà này, muốn nàng ấy dùng được nội công phải mất ít nhất ba năm. Không biết trong ba năm phải xảy ra bao nhiêu chuyện, còn có linh hồn của phu quân không biết có thật sự trụ được lâu đến như vậy không? Dựa vào Di hồn thuật, muội sợ rằng sẽ chậm trễ. Nhớ đến trước đây lúc ở kinh thành, muội đã từng nghe qua phụ thân và biểu huynh nói ở Tây Tạng có một vị thiền sư đạo hạnh cao thâm tên gọi Thiện Hóa có thể dùng đạo thuật dịch chuyển linh hồn. Nghe nói vị thiền sư ấy đã từng cứu mạng cho Lưu Bá Ôn quốc sư của Minh triều. Lưu Bá Ôn cũng từng tiến cử ông ta vào triều góp sức nhưng ông ta từ chối, chỉ nguyện muốn được đi vân du phổ độ chúng sinh. Gần đây muội có nghe nói có người bắt gặp Thiện Hóa thiền sư đã xuất hiện ở biên giới Đại Việt và Chiêm Thành. Ngài là một cao tăng đắc đạo, chúng ta có thể nhân cơ hội, nhờ ngài dùng đạo thuật đổi lại linh hồn cho phu quân và Lạc cô nương không?

Nguyệt Hoa trầm ngâm giây lát, lại hỏi:

- Ta cũng có nghe nói đến đại danh của Thiện Hóa thiền sư. Thế nhưng cũng nghe được không ít người mượn danh nghĩa của ngài đi lừa gạt dân chúng khắp nơi cho nên người mà muội nói đang ở gần chúng ta đấy thật là cao tăng hay thuật sĩ giang hồ vẫn còn chưa biết được. Huống hồ chuyện hoán hồn của phu quân và Lạc cô nương vô cùng kì quái. Nếu để lộ ra, không khéo lại khiến cho Huyền Môn Ngọc Động lần nữa dính vào nghi kị giày xéo của triều đình. Chưa nói đến bọn Minh triều đang tràn lan trên quốc thổ chúng ta. Bọn chúng chắc chắn cũng hứng thú với ba chữ Trịnh Quân Nam và quyển thiên thư mà thiên hạ đồn đãi. Vì vậy, chúng ta phải thật sự thận trọng.

Hồ Hy Mẫn nghe hai tỉ nói vậy, liền cũng nóng ruột lên tiếng:

- Muội ủng hộ ý của Ngọc Yên tỉ. Bây giờ cứ chờ đợi như vậy cũng không phải là cách. Nếu như càng kéo dài lâu, chẳng may phu quân ở nơi xa kia có xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ đau khổ chết mất. Nguyệt Hoa tỉ, hay là chúng ta có thể tìm vị cao tăng ấy thử xem.

Nguyệt Hoa vẫn rất phân vân. Những chuyện như thế này không thể tùy tiện để lộ nếu không không biết sẽ hậu quả thế nào? Cao tăng kia liệu có thật sự giúp được các nàng hay không? Quan trọng nhất, nàng rất sợ một khi các nàng đưa Lạc Vân Nhi xuống núi sẽ có người nhận ra nàng ấy chính là cựu triều võ trạng nguyên thần lực Trịnh Quân Nam từng một thời chấn trọng triều đình. Thế cuộc bây giờ triều đình đã về tay họ Hồ. Đương kim hoàng đế là Hồ Hán Thương lại không được lòng dân. Các phe phái nổi lên khởi nghĩa diệt Hồ phục Trần khắp nơi, lại thêm Minh triều xua quân tiến đánh. Tình thế như này, nếu để tung tích của cựu triều thần kì võ trạng nguyên tái xuất, các thủ lĩnh phe nổi dậy hay cả các cựu thần ngày trước nhất định sẽ tìm đến, địch bạn khó đoán, nhưng dù như thế nào thì cuộc sống bình yên của các nàng cũng sẽ bị đảo lộn. Các nàng khó khăn lắm mới từ bỏ thân phận, từ bỏ ràng buộc của hoàng tộc, thế tộc chọn sống bình an bên nhau, nếu bây giờ tái xuất, chỉ e rằng mọi người sẽ lâm vào tình thế nan giải, mọi chuyện sẽ khó lường vô cùng.

Đang lúc Nguyệt Hoa còn đang trầm ngâm suy tư, Lạc Vân Nhi thu kiếm, quay sang nhìn Thiện Nhã, khẽ gật đầu rồi cả hai cùng lúc bước đến chỗ Nguyệt Hoa. Lạc Vân Nhi nói:

- Nguyệt Hoa cô nương, ta cũng đồng ý tìm vị cao tăng kia giúp đỡ. Bản thân ta thật sự vô phương tu luyện. Nếu cố gắng gượng ép cũng không ra thành tựu gì. Các nàng nóng lòng, ta cũng nôn nóng muốn được đổi lại thân phận. Hay là thử liều mình một lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro