Chương 6: Thôi miên
Cả bàn ba người đàn ông đang ngơ ngác, bàng hoàng trong khi cậu trai trẻ đang cùng cô gái sang trọng đối mặt dây dưa níu kéo to tiếng đã kinh động rất nhiều người trong nhà hàng nhìn sang. Dưới mắt mọi người cậu trai ấy đang nắm kéo cô gái kia lại luôn miệng hô lên như một kiểu tuyên bố chủ quyền "thân thể của cô là của tôi", thật sự khiến cho người khác nhìn vào không thể nào không nghĩ đến gian tình lộ liễu của đôi nam nữ này. Sắc mặt của ông Khánh tái đen, mặt của ông Hiệp cũng biến sắc đến lạnh ngắt, nhưng phải nói đến chính là nét mặt của Uyển Nghi. Từ bấy lâu nay cô luôn giữ vững hình tượng nữ cường nhân băng lãnh lạnh lùng, vui buồn đều không lộ ra mặt vậy mà nay bị một tên con trai trước bao nhiêu người vây lấy giữ chặt, còn nói ra câu nói đầy ý tứ mờ ám ti tiện kia, Uyển Nghi thật sự không nhịn được nữa, mặt cô giận đến tím lại, cô bậm môi, trừng to mắt, giũ mạnh tay khỏi tay tên đàn ông vô lại này, gắt lên:
- Xin anh tự trọng! Tôi và anh lần đầu tiên gặp mặt, anh lại nói chuyện kiểu vô lại không biết cân nhắc đến như thế? Từ Uyển Nghi tôi chưa bao giờ quen biết anh, cũng không nghĩ sẽ có bất cứ dính dán gì đến một người vô lễ như anh. Xin thứ lỗi! Không tiện giao tiếp!
Nói xong, Uyển Nghi quay sang phía ông Khánh và ông Oai gật đầu cáo lỗi. Ánh mắt cô thập phần chán ghét, thật sự chỉ muốn thật nhanh rời khỏi đây, tránh xa tên nam nhân vô lại này. Nhưng Quân Nam nào có thể để cho cô đi dễ dàng như vậy? Quân Nam đuổi theo, nắm tay cô kéo lại, đồng thời chỉ tay vào chính mình vẻ mặt hết sức thành khẩn nói:
- Cô nhìn thật kĩ tôi đi! Cô nhớ kĩ lại đi! Đây này, đây mới là thân thể của cô này. Còn thân thể của cô mới chân chính là của tôi. Cô nhìn kĩ đi! Chúng ta...chúng ta trao đổi đi...
"Chát" một tiếng trời giáng vang lên. Quân Nam còn chưa kịp nói hết câu, Uyển Nghi không thể nào nhường nhịn được nữa rồi. Thấy gã trai này không biết điều, thật sự không biết liêm sĩ, cô cũng không khách khí, giẫm mạnh lên chân y ta một cái rồi xách túi, quay đầu đi thẳng ra cửa. Quân Nam ăn đau, phải thụp xuống ôm chân. Nhưng vừa thấy Uyển Nghi bỏ đi, liền muốn đuổi theo cho gấp. Chỉ nhưng chân bị đế giày cao gót giẫm phải, đau đớn khôn xiết. Quân Nam khổ sở trưng vẻ mặt khẩn cầu nhìn theo bóng lưng của Từ Uyển Nghi. Ở bên này, ba vị trưởng bối đều mặt xanh môi trắng, lúc này mới bắt đầu hồi thần. Ông Khánh bước lại, kéo Quân Nam quay lại ghế ngồi, nghiêm giọng gắt:
- Quân Nam! Con làm sao vậy? Con có biết vừa rồi con làm gì không?
- Không phải đâu ông nội! Đấy...cô ấy chính là...
Ông Oai thở dài, lắc lắc đầu quay sang ông Hiệp sắc mặt còn đang tím rịm, trừng trừng nhìn Quân Nam như muốn nhai sống kẻ vừa rồi vô lễ với cháu gái mình. Ông Oai nói:
- Anh Hiệp, xin đừng tức giận! Thật ra cháu Nam nhà chúng tôi...ài! Cháu ấy vừa bị bạo bệnh, tinh thần thật sự không tốt chứ không phải cố ý làm xấu mặt mũi của tổng giám đốc Nghi. Xin anh thông cảm, mong anh và cô Nghi đừng chấp nhất. Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!
Ông Hiệp đứng dậy, phất tay một cái trừng mắt với Quân Nam rồi hừ mạnh một tiếng sau đó bỏ đi. Ông Oai và ông Khánh nhìn theo. Ông Khánh liền ra hiệu, ông Oai cũng chạy theo sau ông Hiệp. Còn lại hai ông cháu, ông Khánh mới quay sang Quân Nam, thở dài nói:
- Quân Nam à, con như vậy...Ài! Cô Uyển Nghi người ta là đối tác lớn của chúng ta. Con làm sao lại có thể cư xử như vậy được?
- Con...
Quân Nam có khổ không thể nói. Thật phải nói làm sao đây? Ông Khánh sẽ tin cái linh hồn trong thân thể của vị nữ nhân mà ông gọi là đối tác có khi mới chân chính là cháu trai Trịnh Quân Nam của ông sao? Êu! Nhưng mà tại sao người đó nói bản thân là Từ Uyển Nghi? Người ấy đối diện với cái thân xác nam nhân Trịnh Quân Nam này cũng hoàn toàn không có nhận thức? Như vậy là nàng ta mất đi kí ức, quên mất chính mình, hay là...thật sự không phải, là nhầm lẫn hay người giống người đây?
Linh hồn Lạc Vân Nhi xoắn xuýt hồi lâu. Thật sự nàng cảm thấy hoang mang quá độ. Tại sao trên đời lại có chuyện lạ lùng kì quái đến mức này? Tại sao chuyện ấy xảy đến với nàng, và chỉ một mình nàng phải cam chịu mà không cách nào chia sẻ hay có chút phương hướng giải quyết nào cả? Lạc Vân Nhi càng cố động não thì đầu óc của cổ thân xác Trịnh Quân Nam liền thống đau quằn quại. Nàng khốn khổ ôm lấy đầu quì sụp xuống rên khóc một cách thảm thương. Ông Khánh kinh hoảng vừa lo lắng đỡ lấy cháu trai, vừa gọi giúp đỡ, giúp ông đưa người đi bệnh viện.
Quân Nam nằm thả người trên chiếc ghế dài ở phòng mạch của bác sĩ Ngọc Duyên. Sau khi được bác sĩ Duyên tiêm cho một liều thuốc ổn định tinh thần, tình trạng của Quân Nam cũng ổn định hơn. Lúc này, y mới dần dần suy nghĩ lại tình huống lúc đối mặt với Từ Uyển Nghi. Biểu hiện của Uyển Nghi như thế thật sự không giống giả vờ. Cô ấy thật sự quên hết kí ức về bản thân khi còn là Trịnh Quân Nam, hay thật sự cô ấy là một người khác, không liên quan đến nam nhân này? Nếu như vậy thì linh hồn của Trịnh Quân Nam thật đang ở đâu? Và còn cổ thân xác nữ nhân của nàng có phải hay chăng ở chỗ của Trịnh Quân Nam hay là...vẫn đang ở thời cổ đại thế kỉ 14?
Mọi chuyện phức tạp quá, khó đoán khó nghĩ quá! Lạc Vân Nhi ôm đầu, thở dài nặng nề. Tạ Ngọc Duyên bước đến, mang một li nước lọc đưa cho nàng, nhỏ nhẹ an ủi:
- Tình trạng của anh như vậy, không thể động não nhiều quá! Anh đừng lo lắng, mọi chuyện cứ từ từ. Dục tốc bất đạt, anh cũng nên nghĩ đến sức khỏe của mình, bình tĩnh từ từ mà hồi phục đi!
Lạc Vân Nhi lắc lắc đầu, quay sang Tạ Ngọc Duyên khẩn cầu nói:
- Bác sĩ Duyên, cô giúp tôi thôi miên lần nữa đi! Tôi muốn nhớ lại thêm nhiều một chút, biết nhiều hơn một chút nữa.
Nàng thật sự cần phải biết nhiều hơn về Trịnh Quân Nam, hi vọng từ trong kí ức của y ta có thể giúp nàng tìm được linh hồn của y ta. Bản thân nàng không hiểu biết gì về chuyện mượn xác hoàn hồn thần thần bí bí này, nhưng nàng nhớ lại những lời của Trịnh Quân Nam nói với nàng lúc cổ thân xác này gặp nguy hiểm, lúc ý thức nàng sắp buông xuôi. Nàng tin rằng y so với nàng hẳn là sẽ hiểu biết nhiều hơn, vì vậy nàng muốn tìm y, phải gặp được y mới có hi vọng đổi lại thân xác.
- Tinh thần của anh lúc này không thích hợp. Anh Quân Nam, anh thả lỏng một chút, bình tĩnh một chút. Như vậy đi, anh kể lại cho tôi nghe những suy nghĩ của anh. Vì cái gì anh vừa gặp mặt cô gái đó liền kích động như vậy? Có phải không cô ấy là một người rất quan trọng, từng là người yêu của anh phải không?
- Không phải. Tôi...Tôi...tôi cũng biết nói như thế nào với cô.
Quân Nam gục xuống tay ôm đầu mặt nhăn nhó khổ sở không thể nói ra. Thật sự ai mà tin nổi chuyện mà bản thân nàng đang gặp phải đây? Ai có thể hiểu được bên trong cái thân xác đàn ông này lại ra là một nữ nhân đến từ thế kỉ 14? Và điều nữ nhân thế kỉ 14 này suy nghĩ chính là cổ thân thể của nữ nhân tên Từ Uyển Nghi kia có lẽ nào đang chất chứa là linh hồn của nam nhân họ Trịnh, là chủ nhân thật sự của cổ thân thể nàng đang mang này. Ôi, thật sự là khó hiểu quá! Chính người trong cuộc mà còn không hiểu, người ngoài làm sao hiểu được đây? Làm sao mà tin được đây?
Tạ Ngọc Duyên thấy nam bệnh nhân này khổ sở đến như thế, vẫn khước từ không muốn mở lòng với nàng, nàng có chút không vui liền nói:
- Anh đừng ngại, anh là bệnh nhân của tôi. Trách nhiệm của tôi là giúp cho anh. Cho nên tôi sẽ tin tưởng anh. Anh cũng phải tin tưởng tôi. Anh nói với tôi, tôi mới giúp anh được.
Quân Nam gật đầu, khẽ mở miệng:
- Tôi thật sự cũng muốn biết cô gái kia thật ra là ai? Chỉ là...chút kí ức mờ nhạt, mơ hồ. Tôi không xác định được. Bác sĩ Duyên, xin giúp tôi! Để tôi nhớ lại nhiều hơn những chuyện xảy ra trước khi tôi gặp chuyện. Lúc đó, tôi mới có thể nói với cô được.
Tạ Ngọc Duyên nhìn dáng vẻ khổ sở khẩn cầu của gã trai trước mặt. Thật, cô là một bác sĩ tâm lí, tự cho rằng bản thân có khả năng nhìn đoán quan sát tâm lí rất tốt thế nhưng trước biểu hiện kì quái của bệnh nhân này, chính cô nhiều lúc cũng hoang mang. Cô cứ cảm thấy y ta là đang giả vờ. Biểu hiện của y có lúc không giống một người bị mất trí nhớ cho lắm. Thế nhưng rất rõ ràng y ta không nhớ được chuyện trước đây. Y ta muốn cô giúp hồi ức lại chuyện trước đây, thế nhưng lại cố ý che giấu suy nghĩ cũng cảm xúc của chính mình hiện tại. Tạ Ngọc Duyên để ý rất kĩ ánh mắt của người tên Trịnh Quân Nam này. Cô cảm giác được người này luôn có biểu hiện lo lắng, sợ hãi, bất mãn, cùng nữa là ẩn chứa một sự mong chờ, khao khát nào đó. Như vậy, người này không thể nào là giả vờ mất trí được? Ấy nhưng một người bệnh mất trí mà có sự dè chừng, thận trọng, nghi ngờ nghiêm trọng như vậy đối với bác sĩ tâm lí của mình, quả nhiên cũng là một tình huống hiếm thấy.
Sau một lúc ở phòng mạch cũng đã tỉnh táo hơn, Quân Nam liền nói muốn về nhà. Tạ Ngọc Duyên liền mở miệng đề nghị:
- Không cần gọi tài xế đến. Để tôi đưa anh!
Quân Nam nhìn sang vị nữ bác sĩ thanh cao tao nhã này, liền gật đầu một cái. Hai người đến xe đậu bên ngoài phòng mạch của Tạ Ngọc Duyên. Tạ Ngọc Duyên ngồi vào ghế lái, để "anh chàng" bệnh nhân Quân Nam ngồi bên ghế phụ. Quân Nam ngây ngốc thừ người nhìn chằm chằm vào động tác mở khóa, đề máy, khởi động xe của Tạ Ngọc Duyên. Tạ Ngọc Duyên liếc sang nhìn thấy, liền mỉm cười khẽ hỏi:
- Thấy động tác này, có phải đã hồi niệm ra điều gì không? Có muốn thử lái không?
- A? Tôi...tôi sợ không biết lái. – Quân Nam ngập ngừng nói. Quả thật, bản thân hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về động tác lái xe này. Thế nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy vô lăng, cần số liền cảm thấy gần gũi quen thuộc. Nhưng nếu nói có phải muốn lái không, linh hồn Lạc Vân Nhi liền lập tức thối lui. Nàng cảm thấy đấy là một việc nguy hiểm nha!
Tạ Ngọc Duyên thấy bệnh nhân của mình lại ngốc lăng ra nhìn chằm chằm cái vô lăng. Nàng không nói thêm, liền tắt máy, xuống xe, đi vòng sang bên ghế phụ, mở cửa rồi nói:
- Anh sang ghế lái đi! Tôi chỉ anh lái!
- Hả? – Quân Nam trợn tròn tròng mắt – Tôi...sợ không được đâu!
- Yên tâm! Có tôi ở đây mà!
Bác sĩ Duyên ngồi xuống ghế phụ, cầm tay hướng dẫn Quân Nam đề máy, khởi động xe. Trong khi Quân Nam còn ngơ ngơ làm theo, nàng nhỏ nhẹ ở bên tai rủ rỉ:
- Anh đề máy lên, gạt cần số...Đúng rồi. Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Ngay trước mắt anh con đường đang rất rộng mở. Trời trong, gió mát, chiếc xe lướt đi thật êm...
Tâm tưởng của Quân Nam theo những lời của bác sĩ Duyên dẫn dắt lại lâm vào trạng thái hồi ức. Từng cảnh tượng liên tục hiện ra, đều là hồi ức của Trịnh Quân Nam...Nàng nhìn thấy Trịnh Quân Nam cười, nhìn thấy y uống rượu, ôm những cô gái xinh đẹp, lại thấy y tức giận, chỉ trỏ mắng chửi ai đó...Lại thấy Trịnh Quân Nam vẻ mặt như rất thống khổ đau thương liên tục tự đánh chính mình...
Bác sĩ Duyên ở bên cạnh nhìn nét mặt của Quân Nam đang nhắm mắt hồi tưởng. Cô khe khẽ nói thêm, dẫn dắt tư duy của Quân Nam vào một hồi ức khác:
- Chiếc xe lái đến một con đường bờ biển xinh đẹp. Ngồi bên ghế phụ của anh chính là một cô gái trẻ, có mái tóc nâu dài xõa, đôi mắt tròn to đen láy, chiếc môi xinh cong cong nhẹ chạm khẽ vào má anh một nụ hôn nhẹ...
Tâm thức của Quân Nam cũng hình dung ra cảnh tượng ấy. Thế nhưng khi môi của thiếu nữ kia sắp chạm đến bên mặt của mình, thần thức của Lạc Vân Nhi lập tức sực tỉnh. Nàng mở to mắt ra nhìn thấy bác sĩ Duyên đang kề môi đến sát bên mặt mình, chỉ còn thiếu chút nữa thì chạm đến. Nàng giật thót vội lùi đến sát bên cửa xe, tròn mắt hỏi:
- Bác sĩ Duyên, cô...cô làm gì vậy?
- Hả? À...Vừa rồi tôi vừa làm liệu pháp thôi miên với anh. Anh có nhớ lại được gì không?
-----------------
Triệu Kit: Có ai khen ngợi tác giả sao lại viết được chương mới nhanh đến vậy không? Ừm hửm! Tác giả là một người máy đó, không phải người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro