Chương 59: Chuyện gì thế này?
Từ khi trở lại hiện đại này, Quân Nam thỉnh thoảng thử luyện lại nội công với thân thể này. Có khẩu huyết, có nền tảng cách luyện nhưng đáng tiếc loại nội công ấy thuần âm không thuần dương. Với cơ thể nữ nhân luyện rất nhanh đã đạt đến thượng thừa, còn thân thể nam nhân này lại không dẫn nhập được một đường chân khí. Quân Nam chán nản nằm xuống thở dài. Nếu không có nội công, làm sao dùng được Di hồn thuật? Ngay cả Di hồn thuật còn không đáng tin, dựa vào mấy phương án mơ hồ của bác sĩ Duyên kia có thể xuyên không hoán hồn trở lại cổ đại được hay sao? Đứng bên cửa sổ nhìn lên ánh trăng xa xa, Quân Nam lại nhớ đến những đêm trăng đẹp, cùng các nương tử dưới trăng vui đùa. Nguyệt Hoa đánh đàn, Ngọc Yên thổi sáo, Thiện Nhã múa kiếm, Hy Mẫn hát khúc cho hắn nghe, thật là cảnh sắc thần tiên, tốt đẹp vô ngần. Bây giờ hắn một mình chốn này, nhớ các nương tử đến muốn chết mất. Lần trước là hắn đột tử xuyên không, rõ ràng là ý trời. Lần này cũng là đột tử xuyên về. Tuy rằng lúc đấy có luyện Di hồn thuật, nhưng tự thân có kinh nghiệm xuyên không hắn biết Di hồn thuật không có uy lực giúp hắn xuyên không. Nếu như vậy, hay là thử đột tử một lần nữa?
Ý nghĩ này vừa xong, hắn chợt nghĩ đến phương pháp xung điện. Nghĩ nghĩ, hắn liền hạ quyết tâm, muốn tìm bác sĩ Duyên nói ra ý nghĩ của mình trước để cùng cô lên phương án thử nghiệm xung điện xem sao. Nhìn lên đồng hồ cũng còn sớm, hắn liền thay đổi quần áo ra ngoài.
Đến gần phòng khám của bác sĩ Duyên, hắn đậu xe bên bãi xe bên trong hẻm cạnh đó rồi mới đi bộ ra phòng khám của bác sĩ Duyên ở bên đường. Lúc sắp ra khỏi hẻm, đột nhiên có một người từ phía sau dụng gậy tấn công hắn. Không may cho kẻ đó, Quân Nam xuyên không về tuy rằng không còn nội lực nhưng dù sao chiêu số võ công vẫn còn nhớ như in. Nhìn bóng kẻ kia từ xa, hắn đã đoán được kẻ này có ý đồ với hắn. Đợi kẻ kia vừa ra chiêu, hắn quật ngược lại. Người kia thoăn thoắt nhảy lên, tung một cước vào hạ bộ hắn. Quân Nam sớm đoán trước có hiểm chiêu, liền xoay một vòng, đảo ngược tình thế đá một cú sau gối, áp người kia quì sụp xuống đất. Quân Nam chế trụ bắt lấy bả vai người kia ấn xuống. Người kia đau đớn phải kêu lên thành tiếng. Quân Nam nghe được giọng nữ liền kinh ngạc, vội mở nón và khẩu trang che mặt của người kia ra. Nhận ra là Ngọc Diệp, Quân Nam trợn mắt:
- Ngọc Diệp sao? Em...em...sao lại muốn hạ thủ tôi?
Trong phút chốc, trong trí não Quân Nam chợt nhớ lại tình huống trước đây lúc hắn sắp xuyên không lần đầu. Khi ấy, hắn nhớ hắn cùng Ngọc Diệp và Hồng Gấm cùng nhau đi chơi. Sau đó chính Ngọc Diệp và Hồng Gấm quyến rũ hắn. Sau khi uống rượu vào, tinh thần cũng mơ hồ bị dục vọng dẫn dắt. Lúc bị hai người dẫn dắt đi vào phòng, sau một nụ hôn cuồng dã, Ngọc Diệp đã lừa Quân Nam uống vào một li rượu có một loại thuốc kích thích thần kinh rất mạnh dẫn đến tình trạng xuất huyết não, tiếp đó thì linh hồn xuyên luôn. Lần này lại là Ngọc Diệp tấn công hắn, rất rõ ràng là muốn mạng hắn. Quân Nam trợn to mắt nhìn Ngọc Diệp hỏi lại:
- Tại sao vậy? Ngọc Diệp, tại sao muốn giết tôi? Là ai sai khiến em giết tôi?
Ngọc Diệp bị Quân Nam khống chế, khớp tay bị bẻ trật, chân cũng bị y đánh trúng hiểm yếu, không thể đứng lên nổi. Quân Nam tâm tình rất kích động. Để ý từng cử động của Ngọc Diệp, cố gắng ép cô phải nói. Đúng lúc ấy, có một người chạy xe mô tô phân khối lớn phóng đến, lao vào chỗ hai người. Quân Nam kinh hoảng, vội kéo Ngọc Diệp né qua một bên. Người kia đảo xe quay đầu lại, sau đó rút súng ra hướng về phía Ngọc Diệp mà bóp cò. Quân Nam xô Ngọc Diệp ngã ra, phóng tới tấn công người kia. Người kia ngồi trên xe nhắm Quân Nam mà nổ súng. Quân Nam lăn liên tiếp tránh được hết bốn viên đạn, lại còn thần tốc phóng lên đạp kẻ kia lăn xuống khỏi xe bất tỉnh. Thấy sát thủ đã ngất, Quân Nam mới quay lại xem Ngọc Diệp ra sao? Ngọc Diệp bị Quân Nam đạp trúng điểm yếu trên chân, mức độ thương tổn tương đương với trật khớp cho nên không thể tự đứng dậy. Lúc Quân Nam đỡ cô lên, quan sát một lượt rồi đang định đưa cô cùng đi thì bất ngờ nghe một tiếng hét lên:
- Hai người cẩn thận đó!
Sau đó "bùm" một tiếng, một viên đạn từ cây súng của sát thủ kia nhắm hướng Ngọc Diệp mà bắn. Ngọc Duyên như một cơn lốc lao đến, chặn trước em gái ôm lấy cô đỡ thay phát súng kia. Quân Nam cùng lúc đỡ cả hai chị em, nhìn sang tên sát thủ đang nằm đó còn muốn tiếp tục nổ súng, hắn quay sang nhặt lấy cây gậy lúc nãy của Ngọc Diệp ném thẳng vào đầu sát thủ kia. Sát thủ kia trúng đòn ngã xuống hôn mê. Quân Nam mới quay sang đỡ Ngọc Duyên lên xem. Phát súng bắn thẳng vào giữa ngực cô. Nhìn Tạ Ngọc Duyên rũ rượi gục xuống, cả Quân Nam và Ngọc Diệp đều hoảng hốt. Ngọc Diệp ôm lấy Ngọc Duyên khóc nói:
- Chị hai! Tại sao chị ngốc vậy? Chị không thể có chuyện được đâu. Chị hai ơi, em xin lỗi!
Máu của Tạ Ngọc Duyên loang rộng ra trước ngực cô. Ngọc Diệp hoảng sợ cực độ, cô chỉ biết quì sụp đó ôm lấy chị hai mà khóc. Quân Nam cũng không nghĩ đến Tạ Ngọc Duyên lại gặp chuyện thế này. Hắn nhất thời ngây ngốc, nhưng ngay sau đó sực nhớ đến phải cầm máu. Hắn nhớ đến các chiêu thức phong bế kinh mạch mà trước đây đã từng tu luyện, liền dùng hai ngón tay điểm mạnh trên ngực của Tạ Ngọc Duyên. Oái một nổi thân thể hắn hiện tại không có nội công cho nên ấn ấn, càng ấn máu càng ra nhiều. Vừa lúc ấy, Minh Tú từ đâu chạy đến, nhìn thấy tên khó ưa mà nàng ghét cay ghét đắng lại đang động tay trên ngực của cô gái mà mình đang xem trọng, Minh Tú từ phía sau bất ngờ đạp một phát làm Quân Nam không kịp tránh ngã chúi nhủi. Hai ngón tay đang tư thế điểm huyệt, liền theo cú chúi nhủi mà ấn vào đại huyệt thiện trung của Tạ Ngọc Duyên. Ấy thế nhưng máu ngừng chảy. Quân Nam mừng rỡ reo lên:
- Điểm được rồi. Cầm máu được rồi. Cấp cứu! Đưa đi cấp cứu ngay.
Bởi vì để tiện cho Ngọc Diệp di chuyển, Quân Nam bẻ lại khớp xương cho cô. Lúc Quân Nam bế Ngọc Duyên đến xe, Minh Tú cũng lo lắng chạy theo Quân Nam, Ngọc Diệp thừa lúc đó liền bỏ chạy trốn. Ngọc Duyên ở trên tay Quân Nam nhìn thấy Ngọc Diệp chạy đi, cô chỉ có thể giơ tay theo hướng em gái nhưng không thể gọi nổi. Quân Nam thấy Ngọc Diệp chạy rồi, cũng chỉ nói:
- Mặc kệ cô ấy đi! Cứu cô trước đã!
Minh Tú thấy Ngọc Duyên bị thương, máu chảy quá nhiều, cô liền khủng hoảng không biết phải phản ứng làm sao? Chỉ biết ù ạc leo lên xe ôm lấy Ngọc Duyên mà sợ đến run rẩy. Quân Nam lái xe, thật nhanh đến bệnh viện. Lúc đưa Tạ Ngọc Duyên vào phòng cấp cứu rồi, Minh Tú ở ngoài vẫn còn run. Quân Nam quay sang cô, nhìn cô toàn thân dính đầy máu của Tạ Ngọc Duyên, khẽ hỏi:
- Lâu lắm rồi không gặp. Em đang sợ lắm hả, cô bé?
- Mắc gì đến anh? Cút!
Minh Tú đặc biệt ghét bỏ Quân Nam, dù rằng nàng không hề nhận ra Quân Nam trước mặt và Quân Nam bị cô đập li vào đầu cách đây mấy tháng thật ra là khác nhau. Cứ mỗi lần thấy mặt Quân Nam là nàng đã thấy chán ghét, lại không hề biết rằng người này trước đây thường xuyên đến quán bar Bigboss là vì thích cô. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Minh Tú, Quân Nam đã thấy cô bé vừa mắt, liền muốn làm quen. Biết Minh Tú tới lui quán là bởi vì cô chị Diễm Dung, vì thế mà Quân Nam lân la làm quen với Diễm Dung. Hầu như ai cũng nghĩ Quân Nam thích Diễm Dung nhưng thật sự hắn là để ý Minh Tú. Đáng tiếc Minh Tú chưa từng cho hắn sắc mặt tốt. Mà hắn thì cũng không phải dạng si tình gì. Minh Tú khó nuốt quá, hắn liền đánh sang các cô gái khác, kể cả Diễm Dung. Đáng tiếc sau mấy lần lân la, biết Diễm Dung trong tâm đã có chủ nên hắn cũng không gượng ép, bề ngoài thì cợt nhã trêu đùa với nàng nhưng thật ra cả hắn và nàng đều hiểu rõ chỉ có thể quan hệ xã giao, không hơn không kém.
Lâu ngày không gặp lại, hắn cũng không còn cảm giác gì với Minh Tú nhưng vẫn là thấy cô bé khả ái đáng yêu, liền có ý muốn trêu đùa. Thế nhưng khi nhìn bộ dạng gai góc bướng bỉnh của Minh Tú, Quân Nam bất chợt nhớ đến Hồ Hy Mẫn tiểu nương tử hắn cưng chiều nhất, trong tim hốt nhiên thống lên một cổ nhức nhối khiến tâm ý gian manh của hắn lập tức thu lại. Hắn yểu xìu ngồi xuống ghế thở dài một cách nặng nề. Minh Tú lại nghĩ hắn vì bị mình quát mà xụ xuống. Nghĩ đến chuyện mình vừa vô tình biết được, lại đang tính tìm để nói với Tạ Ngọc Duyên thật không ngờ lại đến trễ, còn suýt nữa thì mất cô rồi. Minh Tú càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang lo lắng vô cùng. Thế nhưng những chuyện này cô không thể nói với ai được cả. Cô quay sang nhìn Quân Nam thấy hắn đang âm trầm suy nghĩ, Minh Tú khẽ nghĩ: "Những chuyện ân oán giữa ba và Trịnh Quân Nam này thật sự khó đoán, khó hiểu. Thế nhưng nếu những gì mình nghe là đúng, vậy thì ba cũng quá đáng rồi!"
Trong phòng vệ sinh, Diễm Dung ngâm mặt trong bồn rửa mặt, tâm tình cực kì mệt mỏi. Nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, Diễm Dung không dám tin chính mình vậy nhưng vừa đã làm gì? Thật không thể tin nổi! Đêm qua say quá, nàng chỉ định đưa Bảo Ngọc về phòng nghỉ tạm rồi trở về nhà. Thế nhưng không hiểu bị làm sao, đặt cô ấy được lên giường, bản thân cũng mệt mỏi nhoài lên nằm cạnh bên. Men rượu chếnh choáng, thấy cô gái kia ngủ say mà miệng vẫn không ngừng rỉ lên "đừng đi, đừng bỏ chị...", tự nhiên Diễm Dung nổi ý muốn kéo cô ôm vào lòng. Rồi ôm ôm một hồi không hiểu làm sao, đến khi tỉnh dậy nàng mới hốt hoảng khi nhìn thấy chính mình và cô gái kia trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Diễm Dung kinh hoàng bật ngồi dậy. Đến khi nhìn thấy vệt đỏ trên ga giường, cô hoảng sợ nhìn lại tay mình rồi liền không thể tiếp nhận nổi, mặc vội quần áo rồi thật nhanh êm đẹp rời đi.
"Sao lại thế này?" Diễm Dung nhìn vào tay mình rồi liên tục tự hỏi. Có nghĩ nàng cũng không dám nghĩ đời nàng thế nhưng lại xảy ra quan hệ với một cô gái. Đã vậy còn là chiếm lấy lần đầu tiên của người ta. Diễm Dung hết sức bàng hoàng, không thể hiểu nổi mình. Say thì say, cớ sao lại hành động tùy tiện hoang đường đến như vậy? Càng nghĩ càng rối rắm, nhức đầu. Diễm Dung mệt mỏi lê tấm thân suy tàn sau mấy ngày tự vùi dập trong men rượu đến bên giường, ngã lưng nằm xuống. Đang lúc cô mơ màng muốn ngủ thì bất chợt giật mình vì tiếng điện thoại reo lên. Cô hốt hoảng thở gấp một hơi rồi mới ấn nghe. Trong điện thoại, giọng một nhân viên nam gấp gáp báo:
- Chị Dung ơi, có chuyện rồi. Có một cô gái đêm qua nghỉ lại trong phòng nghỉ của quán bar mình sáng nay đã tự tử.
- Cái gì?
Diễm Dung hoảng đến nhảy dựng. Cô bật nhanh dậy, trả lời ngay:
- Tôi đến ngay!
Diễm Dung vừa đi, vừa hồi hộp. Thật sự trong đời cô chưa từng có lúc nào gặp chuyện khủng hoảng đến thế này. Nàng đi thật nhanh đến quán bar, vừa đi vừa âm thầm khấn: "Đừng nha! Đừng phải là cô ấy nha!". Nhớ lúc sáng tỉnh dậy, cô gái ấy vẫn còn bình thường mà. Chắc không phải nhanh như vậy lại tự tử rồi chứ? Diễm Dung cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thật sự lo lắng đến run rẩy. Bởi vì có người chết, các nhân viên đành phải phong tỏa khu vực hiện trường và báo cảnh sát đến. Diễm Dung rẽ vào dãy phòng, thấy căn phòng bị phong tỏa không phải là căn phòng đêm qua nàng đã đưa Bảo Ngọc vào mới nhẹ thở ra một hơi. Nàng bước qua căn phòng kia, nhân tiện liếc vào bên trong. Không có người. Diễm Dung âm thầm bước ngang qua đám người đang túm tụm vây lấy căn phòng xảy ra án mạng. Cô nhìn vào thi thể nạn nhân trên giường. Nạn nhân cắt cổ tay tự tử, trên chân có một cái bớt. Diễm Dung nhìn sơ qua, xác nhận không phải là Bảo Ngọc, nàng mới thở phào, an lòng rời đi.
Lúc đi đến hành lang thoát hiểm dẫn ra cửa sau quán bar, nàng nghe được tiếng khóc thút thít mới lần theo tiếng khóc, tìm gặp người kia. Bảo Ngọc ngồi rúc một góc sau cầu thang ôm mặt khóc. Diễm Dung ái ngại tiến đến gần. Thật không biết phải mở miệng làm sao? Nàng cũng không ngờ bản thân trong một phút hồ đồ say rượu loạn tính lại làm chuyện quá đáng thế này! Nàng tuy rằng lăn lộn chốn phong trần, nhưng dù sao cũng là con gái, cũng hiểu chuyện kia tùy tiện như thế sẽ đả kích tâm lí cô gái người ta thế nào? Thật đúng là hối hận, áy náy quá mà! Nàng chầm chậm bước tới, đưa khăn giấy cho Bảo Ngọc, nhỏ giọng nói:
- Xin lỗi! Tôi...
- ...
Bảo Ngọc ngước mặt lên, đôi mắt ngận nước nhìn chằm chằm Diễm Dung. Diễm Dung ngại ngùng cắn môi, rồi không hiểu sao nàng lấy hết can đảm nắm tay Bảo Ngọc kéo dậy. Bảo Ngọc còn chưa phản ứng, Diễm Dung đã ôm lấy cô vào lòng, giọng dịu dàng như an ủi, như nỉ non xin lỗi:
- Xin lỗi! Đừng có ở đây như vậy! Cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi!
Bảo Ngọc vùng vẫy đẩy Diễm Dung ra. Diễm Dung càng kéo cô ôm chặt. Bảo Ngọc vừa khóc, vừa cố sức thoát khỏi Diễm Dung, giọng rưng rưng nói:
- Tại sao cô làm vậy? Cô thật quá đáng! Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy?
Mỗi một câu tại sao, Bảo Ngọc lại tát vào mặt vào đầu Diễm Dung một cái. Diễm Dung cắn răng chịu đựng, tay vẫn ôm chặt Bảo Ngọc, sợ cô ấy kích động chạy đi lại làm chuyện nguy hiểm. Bảo Ngọc phát tiết một hồi thấy Diễm Dung vẫn cố chấp không buông tay, cô tức giận cúi đầu xuống cắn mạnh vào cổ Diễm Dung. Diễm Dung vẫn chịu đựng, không hề nới tay. Cú cắn trả thù của Bảo Ngọc cực kì tàn nhẫn. Diễm Dung nghe đau rát trên cổ, liền biết chắc là rướm máu rồi. Cô mím môi nín chịu. Thật đau đến muốn chảy nước mắt, thế nhưng cũng không thể nới tay. Bảo Ngọc thấy cô gái này thật kì lạ, cũng không phải có ý định quá đáng gì nhưng cứ ôm lấy cô thế này, Bảo Ngọc liền hỏi:
- Cô thật ra muốn gì? Buông tôi ra!
- Nếu như cô không chạy đi, không làm chuyện ngốc nghếch, cô để tôi cùng đi thì tôi sẽ buông tay.
Bảo Ngọc không nói tiếng nào. Diễm Dung thấy cô cũng thôi cựa quậy nữa mới nhẹ nhàng nới tay. Bảo Ngọc vừa định tung mình chạy đi, Diễm Dung liền bắt lấy tay cô ấy. Bảo Ngọc quay lại, trừng mắt, nước mắt chảy dài thành dòng, nghẹn ngào khóc nói:
- Tại sao? Tôi không tội tình, không nợ nần gì cô? Cô làm chuyện như vậy với tôi, bây giờ lại muốn giữ tôi làm gì? Thả tôi ra! Mặc kệ tôi đi! Buông tôi ra!
Nhìn cô gái thanh tú đáng thương trước mặt mình, vì mình báo hại mà khổ sở khóc lóc đến như thế, Diễm Dung nghẹn ngào nuốt lại một ngụm mặn đắng trong cổ, giọng trầm thấp, chân thành nói:
- Tôi xin lỗi! Thật sự chuyện tối đêm qua... Chúng ta nói chuyện một chút đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro