Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Dù biết là không phải, nhưng không thể từ bỏ

Trong phòng mạch của bác sĩ Duyên, Tạ Ngọc Duyên lấy hết một đống tài liệu cô tìm được trong hết các phương tiện có thể đặt lên bàn trước mặt Quân Nam và Uyển Nghi nói:

- Tôi đã tìm hết tất cả những ghi chép nghi án về hiện tượng xuyên không hoặc hoán đổi linh hồn. Thật ra cũng chưa từng có ghi nhận nào như trường hợp của anh Quân Nam cả, vừa xuyên không còn hoán đổi, đã vậy còn hoán đổi hai lần. Nếu như tin tức này để lộ ra nhất định các nhà khoa học sẽ tìm đến mang anh đi nghiên cứu. Bởi vậy tôi không dám để lộ chuyện của anh, chỉ lấy cớ muốn nghiên cứu để thu thập các tài liệu. Và tất các phương pháp có thể, tôi cũng ghi lại ở đây. Thật sự mà nói chuyện xuyên không hoán hồn này quá huyền diệu, quá thần bí cho nên không có phương pháp nào đổi lại cả. 

Tạ Ngọc Duyên nhấn mạnh ở chỗ không có phương pháp, sau đó để ý quan sát thái độ của hai người trước mặt, nhận thấy rõ cả hai đều vô cùng bi thiết vô vọng, cô mới thở dài, nói thêm một câu:

-  Chỉ là tôi có ghi nhận các phương án có thể tham khảo, thế nhưng cũng chưa chắc khả quan.

Uyển Nghi và Quân Nam nhìn nhau. Quân Nam cầm tờ giấy ghi phương án mà Tạ Ngọc Duyên nói, Quân Nam đọc lên:

- Thôi miên, xung điện não và làm hoảng sợ à?

Tạ Ngọc Duyên gật đầu:

- Đây chỉ là phương pháp tôi tổng hợp từ những ghi nhận về các hiện tượng xuyên không hoặc hoán hồn. Có người từng nhờ thôi miên mà nhớ lại kiếp trước của mình. Có người lại vì xung điện hay nói chính xác hơn bị điện giật mà hoán đổi linh hồn với một người khác. Lại có người vì hoảng sợ quá độ mà hoán đổi linh hồn đến tận một nơi xa lạ. Thế nhưng hiện tượng xuyên không thì chỉ là đồn đoán, không có ghi nhận chính xác bởi vì không có người nào từng xuyên không về quá khứ rồi trở lại đây như trường hợp của anh. Cho nên bây giờ nếu như anh muốn, chúng ta sẽ thử nghiệm.

Quân Nam nhìn Tạ Ngọc Duyên, lại nhìn sang Uyển Nghi. Uyển Nghi ánh mắt đầy mong chờ hướng sang hắn. Quân Nam liếm môi:

- À, bác sĩ này, thôi miên thì tôi biết. Nhưng điện giật với hoảng sợ hai phương pháp này...À...thì...

- Cứ thử lần lượt đi. Nếu thôi miên không được thì dùng đến biện pháp xung điện hoặc kết hợp. Nếu như vẫn không được, chúng ta thử làm hoảng sợ, có được không bác sĩ Duyên? – Uyển Nghi là nóng lòng nhất, liền trực tiếp đề nghị.

Quân Nam nhìn Uyển Nghi rồi nhìn Tạ Ngọc Duyên, nín thở nuốt thầm một ngụm. Thật không nghĩ cách này sẽ có khả quan, thế nhưng lỡ như có thể xuyên nhưng không phải về chỗ cũ lại xuyên nhầm sang thời tiền sử thì hỡi ôi! Nhìn vẻ mặt trân tráo lo lắng của Quân Nam, Uyển Nghi nói:

- Quân Nam! Anh không phải...đổi ý chứ?

Quân Nam nhìn lại Uyển Nghi, nhíu mày giây lát rồi quay sang Tạ Ngọc Duyên, gật đầu:

- Được. Như vậy chúng ta thử đi!

Quân Nam nằm xuống ghế dài, Tạ Ngọc Duyên ngồi cạnh bên bắt đầu thực hiện thôi miên. Quân Nam nhắm mắt, thả lỏng tinh thần xuôi theo dẫn dắt của Tạ Ngọc Duyên. Bởi vì là thôi miên chuyên sâu cho nên bác sĩ Duyên phải tập trung cao độ, đẩy tâm tưởng của Quân Nam đi thật xa vào cảnh giới xuất thần. Uyển Nghi ở một bên căng thẳng chờ đợi. Có thể gặp lại người kia hay không chỉ hi vọng vào cách này. Nhìn thấy bác sĩ Duyên ngồi một bên Quân Nam quan sát mà đổ mồ hôi đầm đìa, trong khi Quân Nam cứ như ngủ say, cũng không biết có thật sự vào được cảnh giới xuất thần kia chưa? Uyển Nghi nôn nóng bước đến gần, bác sĩ Duyên liền ngăn lại. Cách thôi miên thế này rất nguy hiểm, cô cũng chưa từng áp dụng trước đây cho nên nhất định phải thận trọng không thể sơ sảy. Đã đợi đến hơn năm tiếng đồng hồ, Quân Nam cũng không có phản ứng gì, Uyển Nghi nóng ruột vội hỏi bác sĩ Duyên:

- Có khi nào anh ta xuất hồn... đi luôn hay không?

Bác sĩ Duyên căng thẳng đến không dám suy nghĩ gì thêm. Cô ngăn Uyển Nghi tiếp tục làm phiền, nói:

- Tất cả phải đợi Quân Nam tỉnh lại mới biết. Cô đừng nói chuyện.

Uyển Nghi nhìn bộ dạng nằm im nhập định của Quân Nam mà trong lòng lo lắng vô cùng. Liệu rằng anh có tỉnh lại hay không? Tỉnh lại là người kia hay lại là một linh hồn khác nữa? Khoảnh khắc căng thẳng, tự nhiên Uyển Nghi thấy sợ hãi đến cuống lên, rối loạn cực độ. "Tỉnh dậy! Anh phải tỉnh lại! Anh...người trở về đi! Trở về với em đi có được không?"

Phải thêm bốn tiếng đồng hồ sau, Quân Nam mới hồi tỉnh. Suốt thời gian Quân Nam tiếp nhận thôi miên, bác sĩ Duyên cũng một bước không rời, không dám cử động ở bên để theo sát phản ứng của Quân Nam. Phản ứng đầu tiên của y là quay sang nhìn bác sĩ Duyên và Uyển Nghi, ngáp một cái rồi hỏi:

- Mấy giờ rồi?

Uyển Nghi và Tạ Ngọc Duyên nhìn nhau. Uyển Nghi hỏi:

- Quân Nam, anh vẫn là Quân Nam chứ?

Quân Nam thở phì ra một cái, nhướn mày nói:

- Hình như phương pháp này không có tác dụng rồi. Tôi thấy mình lâng lâng bay bay, cũng hình dung lại hoàn cảnh của cổ đại, cũng nghĩ đã sắp được gặp lại nương tử, ai dè đâu nhìn thấy một con đường mờ mịt khói. Tôi nghĩ con đường đấy là có huyền cơ gì đó nên bước vào. Không ngờ vào xong rồi thì tâm thức mờ mịt không biết được trạng thái mình. Đến khi có cảm giác được, vội chạy trở ra thì tỉnh lại.

Tạ Ngọc Duyên thở dài.

- Tôi nghĩ có lẽ nên tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia bên thần học và huyền học. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Hai người cũng mệt rồi, tôi sẽ tìm hiểu thêm về thông tin, lần sau lại thử phương pháp khác.

Suốt dọc đường về, Uyển Nghi như người mất hồn, không nói lời nào trầm mặc yên lặng. Quân Nam vừa lái xe vừa nhìn sang cô hỏi:

- Cô thấy trong người không khỏe sao? Mệt mỏi hay thất vọng.

Uyển Nghi cũng không đáp nhưng bất ngờ quay sang ôm lấy Quân Nam. Quân Nam giật mình vội tấp xe vào lề thắng lại. Vừa rúc người né tránh Uyển Nghi, vừa tròn mắt hỏi:

- Này! Cô bị làm sao vậy?

Uyển Nghi bị đẩy ra, đột ngột mở cửa xe chạy thẳng lên lề đường. Quân Nam hoảng hốt cũng vội chạy theo. "Ôi trời bà bầu này, cái thai trong bụng cũng không nhẹ đâu, chạy gì mà nhanh thế!"

- Uyển Nghi! Cô làm trò gì đây?

- Đừng quan tâm tôi! Tôi không cần anh! Tôi không cần anh!

- Trời ơi bà cô à! – Quân Nam khổ sở, nhăn nhó – Người ta không có ở đây, cô có làm loạn kiểu nào người ta cũng không biết! Chỉ có tôi biết, cô tha cho tôi đi!

Uyển Nghi ngồi bệt xuống đất, bật khóc nức nở. Tại sao vậy? Tại sao ông trời luôn đùa cợt với cô như thế? Tại sao để người đó đến, làm động tâm cô rồi lại người đó bắt rời đi? Tại sao tàn nhẫn vậy? Khoảnh khắc nhìn Quân Nam mê man nhập định, Uyển Nghi đã nảy lên rất nhiều suy nghĩ. Cô cũng sợ hãi khủng khiếp, không biết phải diễn tả như thế nào. Cô mong nhớ người kia đến cùng cực, lại hối hận vì bản thân nóng lòng trả thù mà vô tình hại chết y. Cô nhìn gã đàn ông trước mặt này, hắn là Quân Nam nhưng không phải Quân Nam cô yêu. Cô không yêu thích hắn thế nhưng cô cũng rất sợ nếu chẳng may hắn như thế cũng xuất hồn rồi rời đi luôn vậy thì cái thân xác ấy chỉ còn cách thối rữa. Uyển Nghi hoang mang nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Có lẽ bởi vì trong thời gian ngắn cô liên tục đối diện với cảnh sinh li tử biệt của những người thân yêu đã khiến tâm lí của cô khủng hoảng trầm trọng. Cô không yêu người nam đứng trước mặt này, nhưng cô mong muốn nhìn thấy thân xác hắn vẫn bình an tồn tại. Bởi vì chỉ có cách nhìn hắn mới có chút tưởng niệm với người kia. Cái cảm giác mâu thuẫn, hỗn loạn ấy thật sự quá mức hại thể. Nhìn Uyển Nghi gầy nhom hốc hác, tinh thần thì thất loạn, ánh mắt mất hồn, Quân Nam khổ sở nắm chặt vai cô, ghì lấy nói:

- Uyển Nghi! Cô đừng như vậy! Đừng tự hành hạ mình nữa!

- Quân Nam, làm sao đây? Nếu như không thể đổi trở lại. Nếu như anh ấy...người đó không trở về.... Quân Nam, anh nói đi! Làm sao để người đó trở về đây?

Quân Nam cắn môi thở dài. Ngẫm nghĩ giây lát anh kéo Uyển Nghi ôm vào lòng, vỗ về như một người bạn thân thiết, khẽ an ủi:

- Đừng có như vậy! Tôi cũng muốn hoán đổi trở về, tôi luôn cố gắng mà. Cô đừng suy nghĩ nhiều quá! Bảo trọng sức khỏe!

Đêm ấy trong quán bar, Diễm Dung vẫn uống rượu một mình. Nàng uống rượu như uống nước, cố ý muốn say đến quên hết tất cả những chuyện trên đời. Hết rượu, nàng lại hướng về anh phục vụ gắt lên:

- Phục vụ! Mang thêm chai khác ra đây!

- Mang rượu thêm đây cho tôi!

Diễm Dung vô tình liếc sang người vừa nói một câu trùng ý với mình. Người kia cũng trùng hợp nhìn lại nàng. Diễm Dung nhìn trên dưới đánh giá, hình như là một cô gái dân văn phòng? Trên bàn bày ba li whisky thôi mà mặt mũi cô gái ấy đã say sắp chết rồi? Vậy mà cũng bày đặt học đòi người ta uống rượu ư? Diễm Dung bất chợt nảy hứng trêu ghẹo cô gái kia, cô xách chai rượu, cầm li uyển chuyển bước sang bàn bên kia, ngồi cạnh bên cô gái uống rượu một mình ấy nói:

- Muốn uống rượu sao? Ngồi chung nha?

Cô gái kia ngước mặt lên nhìn Diễm Dung một cái, cũng đưa li cho Diễm Dung rót rượu vào. Diễm Dung hỏi:

- Tôi là Diễm Dung, phó quản lí kiêm vũ công của quán bar này. Còn cô?

- Bảo Ngọc. Thư kí.

Thư kí Ngọc nói xong, cầm lấy li rượu đưa lên môi uống ực một hơi cạn sạch. Rượu mạnh mà uống vội, tất nhiên đã bị sặc. Nhìn bộ dạng thư kí Ngọc ho khan sặc sụa xong, lại không biết sợ đưa li lên uống tiếp. Diễm Dung quan tâm nói nói:

- Uống rượu mà uống như cô dễ sặc chết lắm ấy! Từ từ thôi!

- Chết cũng tốt chứ sao? Chết rồi sẽ gặp được cô ấy! Kim Thu, Kim Thu, em vẫn chờ chị có phải không?

Thư kí Ngọc nói xong, khóc lên, lại rót rượu uống tiếp. Diễm Dung nhìn cô gái trước mắt này, thầm bĩu môi. Ra là một đồng tính nữ! Quán bar là môi trường nào? Dạng người này mà Diễm Dung không nhìn thấy? Thật ra ánh mắt đầu tiên vừa liếc sang thư kí Ngọc Diễm Dung đã đoán ra cô ấy thất tình. Thất tình mà gọi tên mà gọi tên con gái, cô gái này không đồng tính mới lạ! Diễm Dung cũng tùy tiện đoán thôi, chẳng quan tâm lắm. Cho đến khi thư kí Ngọc đột nhiên ngã rụi vào tay cô. Diễm Dung kinh khiếp trợn mắt, cô gái này ngã hay nhỉ, nàng vừa đưa tay lên thì ngã vào, lúc nàng bỏ tay xuống, khác nào nàng đang ôm cô ấy? Diễm Dung nghĩ nghĩ, lại lắc đầu buồn cười. Đang định mặc kệ Bảo Ngọc say, đứng lên bỏ đi là xong chuyện. Thế nhưng lúc cô nhấc tay định đẩy đầu cô ấy rời ra, thư kí Ngọc bất ngờ rên rỉ khẩn cầu:

- Em đừng đi! Chị xin em đừng bỏ chị mà...

Trái tim Diễm Dung như bị ai đó thấu một nhát đau nhói. Nàng quay sang nhìn khuôn mặt Bảo Ngọc trong vòng tay mình. Một cô gái duyên dáng thuần khiết, nhưng cũng là một kẻ si tình. Nghĩ nghĩ, Diễm Dung lại thấy thương hại, bất chợt nổi lên từ ý dìu Bảo Ngọc hướng vào hành lang phòng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro