Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Làm sao anh mới trở về?

Trên con đường nhỏ, Quân Nam thật sự tìm lại được ngôi nhà hoang trong kí ức trước đây. Quan sát hai bên thấy không có gì bất thường, hắn liền lẽn bước vào. Bên trong nhà thật sự tối om và trống rỗng. Bởi vì thời gian ở trong Huyền Môn Ngọc Động khiến hắn có kĩ năng quan sát trong bóng tối và nghe rõ ràng hơn. Hắn đứng trong ngôi nhà lại có nghe có tiếng âm thanh rất nhỏ. Dường như là tiếng bước chân và hoạt động của người? Hắn thận trọng lần theo tiếng động đó và phát hiện bên dưới chân dường như có tầng hầm? Lần theo tiếng động, hắn tìm thấy chiếc tủ gỗ mục nát cạnh bên góc tường. Và khi mở cánh tủ ra, phía bên trong không có gì cả chỉ có một tấm ván đậy che đáy tủ. Đứng ở đây, nghe được âm thanh bên dưới lòng đất rất rõ ràng, nhất định tầng hầm ở bên dưới tấm ván này. Căn nhà mục nát như thế lại có tầng hầm, quả nhiên không đơn giản!

Đang lúc hắn muốn thử lần xuống xem xét thì bất chợt nghe bên ngoài cửa có tiếng bước chân. Hắn vội vàng tìm chỗ nấp. Bên ngoài bước vào là Phan Minh và một người nữa. Hai người tiến vào, đi thẳng đến lối vào tầng hầm ngay cạnh bên vị trí Quân Nam đang nấp. Bất chợt Phan Minh dừng lại, nhìn về bên hông góc tủ hắt xì một hơi. Quân Nam than thầm. Chết rồi, hẳn là ông già kia nghe được mùi nước hoa mà đánh hơi được hắn? Hắn đang chuẩn bị tư thế tung mình bỏ chạy thì Phan Minh quay sang người cạnh bên nói:

- Lô hàng lần trước chất lượng rất tốt. Lần này nguyên liệu có cao cấp hơn, sản phẩm làm ra cũng tốt hơn chứ phải không?

Người kia đáp:

- Dạ. Ông chủ yên tâm. Cũng may ông chủ tìm được nguyên liệu kịp lúc. Tụi thằng Thông đã thử qua, thuốc này thật sự rất tốt so với lần trước. Chất lượng như thế, có thể tăng giá bán lên không thành vấn đề.

- Quan trọng là kịp giao. Được, xuống xem bọn họ sản xuất đến đâu rồi.

Nhìn hai người bước xuống tầng hầm, Quân Nam đứng nép sau góc tủ mà sững người căng thẳng. Mình vừa nghe được chuyện gì đây? Thứ mà bọn họ nói tuyệt đối không phải loại thuốc tốt đẹp nào! Ông chủ là Phan Minh, còn chọn một nơi như thế này làm nơi sản xuất, bí mật mờ ám còn không phải hành động bất chính sao? Quân Nam thầm nghĩ hay là tìm cách thu thập tội chứng của Phan Minh sau này sẽ dùng đến?

Quân Nam âm thầm lấy điện thoại quay lại một vòng quanh căn nhà hoang và cửa vào tầng hầm rồi nhanh chóng lẽn đi.

Uyển Nghi nằm nhoài trên giường, tay để trên bụng. Cái thai đã đến tháng thứ năm rồi, đã đội bụng lên trông rất rõ. Nhớ đến trước đây, Quân Nam thường rất hay âu yếm vuốt ve bụng cô nói là muốn nâng niu, nựng nịu cục cưng. Những lúc ấy, Quân Nam biểu hiện rất dịu dàng, rất thương yêu cô và đứa nhỏ. Thế nhưng không thể nào ngờ chỉ trong không đến bao lâu, Quân Nam lại không phải là Quân Nam? Uyển Nghi cười mà như khóc. Thật sự cũng không thể tin nổi chuyện này, không chấp nhận nổi chuyện này! "Quân Nam! Quân Nam! Quân Nam!" Từ trong đáy lòng cô liên tục gào thét tên y. Cô nhớ y, nhớ rất nhớ y.

Nghĩ đến những lần đầu mới gặp nhau, Quân Nam nhìn thấy cô liền ngây ngốc đuổi theo gào to: "Trả lại thân thể cho tôi!" Lúc đó, cô còn nghĩ rằng tên này đầu óc có vấn đề. Còn lần hai người bị bắt cóc, bỏ thuốc và quay streamline, Quân Nam bằng mọi giá vẫn kháng cự thân mật với cô. Do bản thân y cũng là hồn nữ, lại thêm diện mạo cô giống hệt với tiền thân của y cho nên y mới cố mình bảo hộ sao? Chẳng trách lúc thân nhau, cứ cảm thấy người đó nữ tính nhu thuận đến như vậy, hóa ra người ta thực sự là một người nữ, còn là cổ đại thiếu nữ. Càng nghĩ càng cảm thấy ngỡ ngàng, ê ẩm. Người đó là nữ, vậy người đó nói yêu cô, quan tâm cô là thật sao? Cuộc đời còn có thể buồn cười hơn nữa không? Người yêu trước của cô chính là kiểu người nam yêu nam. Người sau, rõ ràng cô lựa chọn là nam, đến khi yêu rồi lại ra là nữ. Là nữ yêu nữ ư? Uyển Nghi cắn môi nuốt lệ vào lòng. "Không đâu. Em không cam tâm. Rõ ràng là anh,...vẫn là anh mà...!"

Uyển Nghi không nhịn nổi bật lên khóc to. Bên ngoài trời đêm lại bắt đầu chuyển mây, hơi lạnh ùa đến rồi bắt đầu có mưa. Trời mưa! Uyển Nghi nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ mà vui mừng. Trời mưa, có sấm sét, Quân Nam sẽ không bỏ cô một mình. Nghĩ thế, cô liền chạy ra khỏi phòng sang đến phòng Quân Nam gõ cửa. Bên trong không có người. Cô thảng thốt đứng trong phòng, cảm giác lạnh lẽo cô đơn bao trùm khắp nơi. Vừa lúc ấy, bầu trời gầm lên rồi phát một tiếng sấm lớn. Uyển Kinh kinh hãi vội ngồi xuống đất co rúm mình. Cảm giác đơn độc khiến cô cảm thấy khó chịu quá, khốn quẫn quá! Cô nhìn từng món đồ của Quân Nam, thế nhưng không còn cảm giác còn hơi ấm của y ở đây nữa. Thật sự không còn cảm giác ấm áp nào của y ở đây nữa! Uyển Nghi cuống cuồng, tay nắm chặt chiếc áo sơ mi mà ngày thường Quân Nam hay mặc rồi chạy ùa ra cửa. Cô đi thẳng đến giữa sân, đứng trong màn mưa nhìn lên bầu trời cao thật to vừa khóc vừa réo gọi:

- Quân Nam! Xin anh về đi! Xin trở về với em đi! Xin đừng đi như vậy! Đừng bỏ lại em!

------------------

Ở một nơi rất xa xôi từ khoảng cách địa lí đến không gian, vậy nhưng có một người bị tiếng khóc thét kia kinh động trong mộng. Lạc Vân Nhi đang ngủ bật mình tỉnh dậy, lắng tai nghe có tiếng mưa rơi bên ngoài. Nàng rón rén bước ra nhìn lên bầu trời hướng về một hướng vô định, buồn rầu rơm rớm nước mắt:

- Uyển Nghi! Trời mưa rồi, em có sợ hay không? Xin lỗi! Ta cũng không biết phải làm thế nào? Không biết còn có thể nào quay lại trở về gặp lại em hay không? Uyển Nghi, em và con hãy bảo trọng! Bảo trọng!

Lạc Vân Nhi nói xong cũng ngồi gục xuống ôm gối bật khóc. Ông trời thật khéo trêu đùa, cuộc hoán đổi xuyên không lần này dù là nàng, là Trịnh Quân Nam, là các nữ nhân của Trịnh Quân Nam hay với Uyển Nghi đều không thể thích ứng nổi. Nàng nhớ Uyển Nghi, nhớ rất nhớ, lo rất lo. Thế nhưng nàng không thể làm được gì cả. Bí kíp mà Thiện Nhã nói cũng chỉ là một phương pháp trong khi không có phương pháp nào mà thôi. Nàng không dám hi vọng nhiều quá, thế nhưng vì có thể gặp lại Uyển Nghi dù là mạo hiểm nàng cũng muốn thử. Trong khi các nữ nhân kia còn đang ngủ, nàng một mình khêu đèn tiếp tục nghiên cứu Di hồn thuật kia. Bí công kia tác dụng như thế nào thì không biết, thế nhưng nếu Trịnh Quân Nam vì luyện ẩu mà xuyên không, hay là nàng cũng thử liều, luyện ẩu một phen? Nàng cầm lấy mảnh bí kíp mà Quân Nam luyện dở. Đấy là một trong những chương cuối của Di hồn thuật. Nàng cầm lấy mảnh bí kíp kia, hít một hơi, cũng bắt đầu ngồi xếp bằng, làm tư thế luyện công. Thật sự nàng cũng rất lo sợ, không biết chừng luyện như vậy có khi mà phiêu hồn tan biến luôn cũng không chừng. Nhưng mà nếu không thử thì không có cách nào.

Lạc Vân Nhi cắn môi, hạ quyết tâm, tay đặt trước ngực, làm động tác vận khí. Thế nhưng...nàng vốn không biết phương thức luyện nội công, làm sao mà vận khí? Nàng gồng mình, theo bản năng cố gắng tập trung gồng lên nhưng vô dụng. Thân thể không có chút phản ứng nào với động tác của nàng. Nhìn thấy Lạc Vân Nhi loay hoay đến thảm, Thiện Nhã mới bước đến gần, thông cảm an ủi:

- Nàng đừng nóng vội quá! Thân thể vừa bị tổn thương kinh mạch, vốn chưa hồi phục, nàng làm sao vận lực? Nàng trước phải liệu thương, sau đó luyện lại sơ khai nội công rồi mới bắt đầu được.

Lạc Vân Nhi cũng không biết làm sao hơn, khẽ gật đầu:

- Đa tạ cô, Thiện Nhã!

Thiện Nhã nhìn chằm chằm Lạc Vân Nhi sau đó bất ngờ nhoài lên ôm lấy Lạc Vân Nhi. Lạc Vân Nhi hoảng sợ, vội muốn đẩy. Thiện Nhã càng xiết chặt, giọng mũi run run, nàng khẽ nói:

- Xin đừng, hãy cho ta dựa vào nàng một lúc. Ta...ta nhớ chàng ấy! Ta rất nhớ chàng ấy. Hãy cho ta cảm nhận chàng một lúc thôi được không?

Lạc Vân Nhi cứng đờ, không dám phản ứng. Thiện Nhã nhớ phu quân của nàng ấy, vậy Uyển Nghi của nàng có thể nào sẽ nhớ nàng hay không? Liệu rằng có thực như Thiện Nhã và Trần Nguyệt Hoa dự đoán, linh hồn nàng xuyên trở lại thân xác cũ vậy thì Quân Nam cũng xuyên về thân xác nam nhân của y? Nói như vậy, liệu y và Uyển Nghi...

Nghĩ đến đây, thân thể Lạc Vân Nhi khẽ rùng mình một cái. Nếu như Trịnh Quân Nam thật sự trở về và cùng với Uyển Nghi...như vậy...? Nàng không dám nghĩ tiếp, chợt hỏi Thiện Nhã:

- Thiện Nhã cô nương, nếu như thật sự không thể đổi lại cho ta và phu quân của nàng...

- Cả bốn người chúng ta sẽ cùng chết. – Thiện Nhã nói nhanh, trước cả Lạc Vân Nhi kịp nghĩ câu hỏi. – Nếu như không có phu quân, chúng ta thật sự không thể gượng nổi để tiếp tục cuộc sống!

Lạc Vân Nhi ngậm ngùi cúi đầu. Trịnh Quân Nam quả thật quá may mắn. Không thể tin nổi y xuyên nhầm thân xác nữ nhân này của nàng vậy nhưng duyên phận đào hoa vẫn không ít. Đã vậy, bốn vị nương tử đều là tuyệt diễm mỹ nhân lại một lòng một dạ trung trinh sâu sắc. Nàng lãnh tĩnh cúi đầu nhìn thân thể của mình rồi lại nhìn sang Thiện Nhã. Tình yêu thật sự là yêu linh hồn. Bốn vị nữ nhân này đã cho nàng thấy rõ, bất kể Trịnh Quân Nam phu quân của các nàng ấy có dạng như thế nào, thì các nàng ấy vẫn yêu. Nàng lại nghĩ đến Uyển Nghi. Uyển Nghi đã từng nói cũng yêu linh hồn của nàng. Thế nhưng cô ấy không giống các nữ nhân cổ đại này. Nàng thậm chí cũng không dám chắc Uyển Nghi là thật sự đã yêu thích nàng hay chỉ là một chút cảm mến? Nàng vẫn không quên người Uyển Nghi nghĩ đến trong thâm tâm vẫn là Vũ Duy. Vậy nếu cô ấy biết nàng thật ra là một linh hồn nữ nhân, cô ấy sẽ chấp nhận sao?

-------------------

Sáng sớm, Quân Nam về đến nhà mới hay Uyển Nghi bị cảm. Nhìn bà bầu nằm trong mền thiêm thiếp run rẩy, thỉnh thoảng lại mớ lên gọi tên Quân Nam. Quân Nam phải kêu trời. "Tôi lạy cô! Cô đừng có gọi nữa. Cô gọi là gọi tên tôi nhưng người mà cô muốn gặp lại không phải tôi. Cô càng gọi tôi càng rối, cô cũng nhớ thêm nhớ, buồn thêm buồn mà thôi! Haizzz".

Hắn gọi bác sĩ đến xem bệnh cho Uyển Nghi. Bác sĩ thận trọng thăm khám cho thuốc nhưng vẫn dặn nên đưa cô đến bệnh viện để siêu âm, kiểm tra tình trạng thai nhi. Quân Nam tiễn bác sĩ rồi, quay vào xem Uyển Nghi. Uyển Nghi vẫn là bộ dạng như vừa chết chồng nằm lì đó, không khóc mà nước mắt cứ chảy. Quân Nam khổ sở thở dài, đưa tay định bế cô lên, mang ra xe. Uyển Nghi bất chợt đẩy ra, vùng thoát khỏi tay Quân Nam nói:

- Đừng đụng vào tôi. Anh không phải anh ấy thì đừng đụng vào tôi!

Quân Nam muốn chết với cô gái này, hắn chỉ tay vào cô rồi thở dài nói:

- Ôi trời ơi! Cô cứ như thế này, tôi cũng không biết phải làm sao đây! Cô như vậy, tôi có cảm giác cứ như tôi chia cắt hai người ấy. Bản thân tôi cũng có nương tử, tôi cũng mong nhớ họ muốn phát điên. Thế nhưng như vậy rồi, không thể lấy cớ mong nhớ mà sa sút, tàn tệ với bản thân mình. Hơn nữa cô không chỉ có một mình, còn đứa nhỏ nữa. Cô cứ như vậy hoài, đứa nhỏ làm sao?

Uyển Nghi không nói, chỉ ngồi co ro mà khóc. Quân Nam nắm tay cô kéo dậy:

- Này! Dậy đi, tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra cái đã! Bác sĩ đã nói mà cô không nghe sao? Mẹ đang mang bầu bị cảm sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Đi kiểm tra xem sao!

Uyển Nghi vẫn còn ù lì ở đó. Quân Nam tần ngần, nửa muốn xốc cô lên, nửa lại ngại. Đúng lúc đó điện thoại của Uyển Nghi có cuộc gọi đến, là Tạ Ngọc Duyên. Uyển Nghi nghe điện thoại xong liền bật dậy, gạt nước mắt bảo Quân Nam.

- Chúng ta đến chỗ bác sĩ Duyên đi!

Quân Nam gật đầu nhưng vẫn buột miệng hỏi:

- Hay là đi bệnh viện trước đi?

Uyển Nghi cũng không để ý tên lôi thôi, cầm lấy áo khoác mặc vào rồi bước ra trước. Quân Nam thấy vậy cũng chạy theo sau. Ra đến xe, Uyển Nghi mới sực nhớ gì đó nên quay trở vào phòng lấy, lúc cô trở ra thấy Quân Nam đang đứng ôm lấy đầu xe làm động tác nhấc lên. Cô tròn mắt hỏi:

- Anh làm trò gì vậy?

- À không, định thử xem nhấc nổi không?

- Anh bớt làm trò điên khùng đi!

Quân Nam nhìn vẻ mặt lạnh băng của cô gái này, cũng không nói gì thêm. Uyển Nghi lên xe trước, ngồi ghế phụ, Quân Nam tự nhiên cũng lên ghế lái. Có điều Uyển Nghi lại quên mất mình đi với ai. Tên đàn ông này tiền án dân quậy là có thật. Hắn lên xe, rồ máy và rồi liền quên mất mọi thứ. Hắn cho xe phóng nhanh, lạng lách sau đó thắng gấp. Uyển Nghi tái xanh mặt, vội gắt lên:

- Anh chạy xe kiểu gì vậy hả?

- Chậc! Xin lỗi! Tôi quen tay rồi!

Quân Nam ái ngại gãi đầu. Uyển Nghi cũng không nói nổi người này. Bởi vì trên đường đến phòng khám của bác sĩ Duyên có ngang qua bệnh viện nên Quân Nam ghé vào bệnh viện trước. Nhìn thấy cặp đôi hai người bước vào, các thai phụ đều ngước nhìn qua trầm trồ nói nhỏ với nhau. Mấy lần Uyển Nghi đi khám đều là được Quân Nam đưa đi. Quân Nam lúc đó tận tình chu đáo khiến ai ai nhìn thấy cũng ngưỡng mộ, khen ngợi hết lời rằng Uyển Nghi thật may mắn được một người bạn trai chu đáo cưng chiều đến thế. Ấy nhưng lần này, vẫn là bộ dạng của Quân Nam, nhưng gã trai này đưa Uyển Nghi vào đến cửa liền thản nhiên bỏ đi một mình mua cà phê uống rồi còn hỏi tìm chỗ hút thuốc, cũng không nhìn đến Uyển Nghi có cần lấy số thứ tự hay làm thủ tục gì hay không? Uyển Nghi cũng không nói gì y, tự mình cầm sổ đến đăng kí với y tá trực. Các thai phụ lại xầm xì với nhau. Lúc Uyển Nghi ngồi xuống ghế chờ, một người còn đến gần, khẽ hỏi:

- Hình như cô với bạn trai giận nhau hả? Anh ấy thấy không giống như trước đây.

Uyển Nghi không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu ngậm ngùi. Lúc cô nhìn sang hướng Quân Nam đang ngồi góc hành lang cạnh quầy bán café kia, thấy hắn cũng trầm mặc nhìn xa xăm thở dài. Người này cũng chưa hẳn là kẻ vô tâm. Hắn cũng nhớ thương và lo lắng cho người yêu của mình, chỉ có điều cô không phải cho nên hắn không quan tâm cô thôi.

-------------

Triệu Kit: Cái máy này làm Kit tụt hứng dã man luôn! Bực bội ghê!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro