Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Hoán đổi xuyên không ư?

Quân Nam được xuất viện, theo Uyển Nghi về nhà. Lúc gặp lại ông Khánh, y thoáng có chút gượng gạo xa lạ, không thân thiết thương mến với ông giống như vừa trước đây. Ông Khánh cảm thấy cháu trai hơi khác bình thường, nhưng cũng cho rằng y là bệnh mới khỏi. Khi nghe tin y bị tai nạn, ông Khánh cũng hoảng sợ vội muốn đến xem nhưng do bản thân đi đứng bất tiện cho nên chỉ có thể ở nhà trông chờ tin tức Uyển Nghi đưa về. Đến khi Quân Nam hồi tỉnh, lại nói những chuyện kì bí như xuyên không hoán hồn kia, Uyển Nghi sợ ông Khánh không tin nổi sẽ bị đả kích nên cũng tìm lời thoái thác bảo ông không cần đến thăm Quân Nam, nhưng chính cô cũng không nghĩ tới Quân Nam thật trở về lại đối với ông Khánh lạnh nhạt như vậy. Hẳn lời đồn trước đây là thật, cậu ấm Quân Nam này ăn chơi sa đọa, ngỗ ngược bất trị chính là muốn chống đối với ông nội?

Uyển Nghi dẫn Quân Nam vào phòng bên trái, cạnh bên phòng cô rồi nói:

- Anh trước tiên ở tạm phòng này. Nghỉ ngơi cho tốt sớm khôi phục sức khỏe rồi hãy tính.

- Đa tạ cô, Uyển Nghi. – Quân Nam buột miệng – À, quên, lại quen miệng. Nên nói là cảm ơn.

Uyển Nghi vừa bước ra, nghe Quân Nam nói xong, chợt nhớ đến trước đây, những lần đầu tiên gặp Quân Nam, người đó cũng hay nói chuyện quen dùng từ cổ. Càng nghĩ càng nhớ, càng nhớ càng buồn. Uyển Nghi không nói lời nào, bỏ đi vào thư phòng. Cô đến bên bàn làm việc, Quân Nam trước đây đã từng ngồi ở đây, còn để lại một chồng sách trên bàn. Uyển Nghi tùy tiện mở một quyển sách mà Quân Nam hay đọc thì bất ngờ phát hiện ra bên trong quyển sách có một bức họa. Nét họa bằng bút chì lả lướt, mỏng manh nhưng rõ nét khắc họa ra dung mạo của một người. Tuy rằng phục trang của người trong tranh xa lạ, nhưng cô vẫn nhìn được người trong tranh là cô.

- A! Ở đâu có có bức họa này vậy? Đây là vẽ Lạc Vân Nhi có phải không?

Uyển Nghi ngẩn người ngước nhìn Quân Nam. Cô nhớ rõ ràng trước đây đã từng nhìn thấy lúc Quân Nam vẽ bức họa này, khi cô bảo y phác họa dung mạo những tên bắt cóc mà y nhìn thấy, y đã lén nhìn trộm cô từ phía sau và vẽ ra bức này. Lúc đấy, cô đã bắt gặp nhưng không nói. Bây giờ mới biết hóa ra người mà Quân Nam lúc đấy muốn vẽ không phải cô mà là chính cô ấy, Lạc Vân Nhi sao? Uyển Nghi sững sờ nhìn bức họa, nước mắt không hẹn lại tuôn rơi. Quân Nam đứng cạnh bên, nhìn cô nương người ta lại khóc nữa. Y thở dài, lắc lắc đầu rồi chạy qua một góc nhìn ra cửa sổ, khổ tâm nói:

- Cô đừng có như vậy nữa! Trời ơi, tôi cũng không biết phải làm sao? Bản thân tôi cũng không muốn mọi chuyện như vậy. Tôi nhớ bốn vị nương tử của tôi lắm! Tôi lo cho họ đến mức muốn phát điên. Nếu như tôi chết đi mà có thể hoán đổi lại lần nữa, tôi cũng không ngại chết. Nhưng nếu không hoán đổi được mà chết luôn thì...cô nói đi, tôi nên làm sao đây?

Chuyện hoán hồn xuyên thế quái dị kiểu này, ai có thể dám chắc điều gì được đây? Quân Nam hắn không sợ chết, nhưng điều hắn muốn không phải là chết mà là đổi lại linh hồn, muốn trở lại thân xác ở cổ đại kia. Nếu manh động đi tìm chết, ai mà biết có khi hồn không đổi được mà tiêu tán luôn thì rồi xong. Hắn chết không nói gì, có khi linh hồn của Lạc Vân Nhi cũng không trở lại được, mà liên lụy thêm bốn vị nương tử thấy hắn chết rồi, tuyệt vọng mà chết theo thì hỡi ơi oan trái!

Uyển Nghi nghe Quân Nam nhắc đến hoán đổi, cô bất chợt nảy lên một ý, liền nói:

- Nếu như anh cũng muốn đổi lại, chúng ta nghĩ xem có cách nào đổi lại đi.

- Nghĩ cách đổi sao?

Quân Nam ngớ ngẩn hỏi. Hắn cũng từng sống ở hiện đại này hai mươi mấy năm, bản thân cũng đã xuyên không nhưng hoàn toàn không biết xuyên được bằng cách nào. Tìm cách hả? Hắn nghĩ đến bí tịch Di hồn thuật kia mà thở dài. Mị người thôi! Rõ ràng chỉ là chiêu thức đảo chuyển kinh mạch, làm cho tẩu hỏa, hay nói chính xác hơn là bí kíp tự sát thì có! Thế nhưng hắn chỉ mới đọc qua một phần đã xuyên đến đây mất rồi, bây giờ mà hỏi hắn cách luyện, hắn cũng không nhớ, làm sao mà thử lại đây?

Hai người đang ngây ngốc suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa bên ngoài. Uyển Nghi và Quân Nam cùng lúc bước ra. Quân Nam giành trước, thay bà bầu đi mở cổng đón khách. Tạ Ngọc Duyên bước vào, nhìn thấy Quân Nam trên đầu bị cạo trọc do vừa trải qua phẫu thuật não liền quan tâm hỏi:

- Quân Nam! Anh không sao thì may quá! Xin lỗi! Dạo gần đây tôi bận nhiều việc, quên mất không hỏi han đến anh. Ngay cả khi anh gặp chuyện, tôi cũng không biết đến.

- ...

Quân Nam ngẩn người nhìn Tạ Ngọc Duyên cứng miệng ngượng nghịu hỏi:

- À, xin lỗi cô đây là...?

- ...

- Bác sĩ Duyên đến à? Chúng ta vào nhà trước đi rồi nói có được không?

Uyển Nghi bước ra, giải tình huống khó xử cho hai người. Cả ba cùng bước vào thư phòng. Trong khi Tạ Ngọc Duyên nhìn Quân Nam ngây ngốc không hiểu thì Uyển Nghi nhỏ nhẹ nói:

- Thật may, bác sĩ Duyên đến đúng lúc lắm! Quân Nam, bác sĩ Duyên là người điều trị tâm lí cho anh thời gian trước đây. Anh từng rất tin tưởng cô ấy. Cô ấy có chuyên khoa não thần kinh, còn có kiến thức tâm lí rất sâu, liệu có thể nào có cách giúp chúng ta hay không?

Uyển Nghi là nói với Quân Nam. Quân Nam nhìn Uyển Nghi, rồi lại nhìn Tạ Ngọc Duyên. Kí ức trong đại não quả thật có tồn tại hình ảnh người này. Tuy rằng người tiếp xúc và quen thuộc với Tạ Ngọc Duyên không phải bản thân, nhưng người kia tin tưởng như vậy, Uyển Nghi cũng đề nghị như vậy, Quân Nam liền gật đầu. Uyển Nghi lúc này mới quay sang Tạ Ngọc Duyên hỏi:

- Bác sĩ Duyên, Quân Nam trải qua phẫu thuật đã loại bỏ được máu tụ rồi, cũng nhớ được chuyện trước kia. Thế nhưng có một tình huống không biết nên nói làm sao! Bác sĩ Duyên, chúng tôi tin tưởng cô. Rất mong cô cũng có thể tin, hiểu, và giúp đỡ chúng tôi có được không?

Tạ Ngọc Duyên nhìn thần sắc nghiêm trọng của hai người, khẽ gật đầu. Uyển Nghi mới bắt đầu nói tiếp:

- Bác sĩ Duyên nghiên cứu tâm thần học lâu như vậy, có từng nghe qua hoán đổi linh hồn chưa?

- ...

-------------------------

Trong phòng mạch của mình, Tạ Ngọc Duyên hôm nay từ chối gặp hết thảy bệnh nhân đến mà một mình ở trong phòng đóng cửa suy nghĩ về những chuyện Uyển Nghi và Quân Nam đã nói ra với cô. Trên đời lại có chuyện kì lạ đến thế nào? Linh hồn hoán đổi, còn là xuyên không hoán đổi ư? Quá thần bí! Tạ Ngọc Duyên mới đầu không thể tin, còn cho rằng có thể Quân Nam bị hoang tưởng, hoặc cùng lắm kiểu như nhân cách phân liệt. Thế nhưng sau một hồi nói chuyện, Tạ Ngọc Duyên cũng phải váng đầu với ca bệnh phức tạp này. Đến cả Uyển Nghi cũng khăng khăng khẳng định Quân Nam hiển hiện ở trước mắt hai cô không phải Quân Nam của mấy tháng trước. Và cả Quân Nam và Uyển Nghi đều đồng lòng cầu xin Tạ Ngọc Duyên nghĩ cách giúp họ hoán đổi trở lại.

Tạ Ngọc Duyên đã mất mấy ngày để tìm hiểu và thu thập tài liệu. Tất cả những ghi chép về hiện tượng liên quan đến linh hồn trong tâm lí y khoa đều không thấy. Xuyên không, tái sinh, trùng sinh gì gì đó đều chỉ là đồn đoán, suy tưởng vô căn cứ mà thôi. Bởi vì thế giới chưa từng ghi nhận có ca xuyên không nào là thực thể. Bây giờ Tạ Ngọc Duyên nhìn thấy rồi, Trịnh Quân Nam chính là người xuyên đi rồi xuyên trở về được, nhân chứng sống cho cô nhìn thấy, kể lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ rõ ràng là rành mạch đến thế kia. Cô tin tưởng những gì hắn nói, thế nhưng tin hay không cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là làm sao có cách xuyên không gian, hoán hồn trở lại đấy là những gì Uyển Nghi và Quân Nam nhờ cậy ở cô.

Tạ Ngọc Duyên suy nghĩ đến muốn bung não. Chuyện huyền bí kì dị thế này, thật không làm sao hiểu nổi! Cô đóng máy tính lại, mệt mỏi nhắm tay, tay chống trán nghiêng người dưỡng thần. Đang lúc mơ mơ màng màng, lại cảm thấy có một đôi tay choàng lên vai cô phủ lên một chiếc áo khoác. Tạ Ngọc Duyên choàng tỉnh, mở mắt nhìn lên. Minh Tú thấy cô tỉnh, khẽ mỉm cười, đặt cái cà mên cách nhiệt lên bàn trước mặt Ngọc Duyên nói:

- Nghe nói cả ngày hôm nay chị ở trong phòng không ra ngoài, em đoán chị chưa có ăn gì đâu nên đem phở đến cho chị. Bác sĩ mà cũng có lúc bỏ mặc sức khỏe của mình, như vậy không tốt đâu nha!

Tạ Ngọc Duyên mỉm cười, cũng đón lấy cà mên, mở nắp lên cầm đũa trộn phở bên trong rồi mỉm cười hỏi:

- Cảm ơn em nha! Mà sao em đến đây giờ này? Tìm chị có chuyện gì sao?

- Em...em muốn đến ngủ nhà chị!

Tạ Ngọc Duyên dừng đũa, khiêu mi mỉm cười nói:

- Xem ra tô phở này khó ăn quá! Chị cảm thấy...

- Thôi mà chị Duyên, chị cho em qua nhà chị đi! Bây giờ nhà em chỉ có một mình. Em sợ, em không có ngủ được.

Tạ Ngọc Duyên nhìn vẻ mặt năn nỉ của cô nàng này nửa buồn cười, nửa lại rất cảm thông. Lâu nay trong thế giới của cô bé luôn có người chị gái Diễm Dung, yêu thích Diễm Dung, sùng bái Diễm Dung. Bây giờ biết ra Diễm Dung lại yêu ba nuôi của hai người. Còn vì tình cảm oan nghiệt như vậy mà đau khổ, tiều tụy cả ngày vùi trong men rượu, Minh Tú nhìn thấy như vậy làm sao chịu đựng nổi?

Tạ Ngọc Duyên thở dài, khẽ vuốt tóc Minh Tú, nhỏ nhẹ nói:

- Giỡn với em thôi. Nhà chị giường cứng nệm thô, em muốn đến thì cứ đến. Miễn là người nhà của em cho phép. Chị không muốn ba em với chị của em nói chị mượn cớ chữa bệnh rồi dụ dỗ em, bắt cóc em.

Minh Tú nghe Tạ Ngọc Duyên cho phép, liền phấn khích dang tay ôm quàng lấy cô, hôn chụt lên má cô một cái rõ kêu. Tạ Ngọc Duyên bị hôn bất ngờ, đỏ mặt lên, khẽ nói:

- Em đó! Hành vi của em vẫn không chút tiết chế. Sau này không nên tùy tiện có biểu lộ thân mật với người khác như thế. Hôn người khác mà không được phép chính là quấy rối đấy!

Minh Tú cúi đầu, chu môi, lảm nhảm nói :

- Với người khác thì là quấy rối, nhưng với chị cũng không được sao?

Tạ Ngọc Duyên ngẩn người, nhìn xuống nét mặt Minh Tú.

- Em vừa nói gì đó?

- Em nói em thích chị đó, bác sĩ.

Tạ Ngọc Duyên sượng người giây lát, nhưng sau đó khẽ mỉm cười:

- Ừ.

- Sao chị bình thường quá vậy? Chị...chị không thích em sao?

- Thích. Chúng ta vừa bác sĩ với bệnh nhân, vừa là bạn bè, em thích chị thì chị thích em. Bình thường mà.

Minh Tú trợn mắt, phùng má. Ôi bác sĩ Duyên, bác sĩ tâm lí gì kì vậy? Không lí nào chị ấy không hiểu ra tâm ý của mình? Minh Tú nóng nảy, mặt cũng đỏ lên. Lại nhìn sang vẻ mặt bình thản, khóe môi cong cong như có ý cười của Tạ Ngọc Duyên, nàng chịu không nổi nữa, cắn răng, phụng phịu nói ra:

- Không phải như vậy. Tạ Ngọc Duyên, em yêu thích chị. Em muốn chị làm người yêu của em.

------------------

Tại Huyền Môn ngọc động, bốn vị cô nương đang tụ lại một góc nhìn chằm chằm vào vị cô nương còn lại đang thừ người ngồi bên hồ nước nhìn ra bầu trời trước mắt. Thiện Nhã rầu rầu nói:

- Quân Nam trước đây chưa bao giờ ngồi yên một chỗ được một khắc. Còn người này cứ như thế mà ngồi mấy ngày rồi.

- Quân Nam sống chết không chịu mặc vào y phục nữ, người này lại khăng khăng mình là Lạc Vân Nhi, mặc nữ phục mới hợp. – Ngọc Yên nói.

- Nói như vậy, phu quân của chúng ta thật sự...thật sự di hồn rồi sao hả các tỉ? Người này...người này không phải phu quân của chúng ta ư? - Hồ Hy Mẫn rưng rưng suýt khóc lên.

Trần Nguyệt Hoa nhìn về phía Lạc Vân Nhi, rồi lại nhìn về các tỉ muội của mình khẽ thở dài:

- Trước mắt để cho người đó tịnh dưỡng lại cái đã rồi chúng ta từ từ nghĩ cách.

- Quân Nam cũng ngốc thật, luyện di hồn thuật làm cái gì chứ? Toàn bộ kinh mạch đảo lộn, suýt tí nữa thì đứt đoạn từng khúc, tán thân uổng mạng rồi. – Thiện Nhã vừa đau lòng vừa oán giận nói.

Các nàng lần lượt tản ra. Trần Nguyệt Hoa mang theo bát cơm trắng và ít dưa cà đặt lên bàn đá cạnh bên Lạc Vân Nhi, khẽ nói:

- Phu quân,...à không, Lạc cô nương, dù như thế nào, cũng nên dùng chút gì đó. Thân thể vừa tỉnh lại, vẫn chưa khôi phục, không nên quá lao tâm mà hại thân.

Lạc Vân Nhi buồn buồn nhìn sang:

- Cảm ơn. À, đa tạ!

Trần Nguyệt Hoa gượng cười, nàng ngồi xuống bên cạnh Lạc Vân Nhi, nhìn bộ dạng nữ nhân của "phu quân" nhà mình, cũng không biết nên hình dung làm sao? Nàng khẽ nói:

- Thời gian qua nàng là ở trong thân phận của Quân Nam ở một nơi khác sao?

Lạc Vân Nhi gật đầu, nhìn bóng mình in trên mặt nước lại không nhịn được nhớ đến người trong lòng đang ở một nơi rất xa xôi.

- Thật sự không nghĩ sẽ trở về như thế này! Trước đây ta mong mỏi được hội ngộ với Trịnh Quân Nam, tỉm đủ mọi cách để mong có thể hoán đổi lại linh hồn. Ta không nghĩ bản thân lại động lòng với một người ở thế giới hiện đại ấy. Càng không nghĩ đang lúc ta không nỡ nhất lại đột ngột phải rời đi. Tất cả mọi chuyện đều quá bất ngờ lại quá mơ hồ. Ta cũng không biết bây giờ nên nghĩ như thế nào, làm như thế nào và tiếp theo phải như thế nào?

- Như vậy, nàng có muốn trở lại cái thế giới hiện đại kia hay không? – Thiện Nhã chợt bước đến, tay cầm theo quyển sách như đã tìm ra được phương cách gì đó, vẻ tươi tỉnh nhìn Lạc Vân Nhi.

- Đương nhiên, chỉ mong cầu được như vậy.

Lạc Vân Nhi nhìn sang hai vị cô nương xinh đẹp trước mặt đầy mong chờ. Trần Nguyệt Hoa cũng quay sang Thiện Nhã hỏi:

- Nhã muội, muội thật sự có cách hay sao?

- Muội tìm được quyển bí kíp Di hồn thuật ở đây này. Quân Nam ngốc nghếch chưa đọc hết toàn bộ bí kíp, chỉ cầm một tờ ghi lại phương thức dịch chuyển kinh mạch trong tầng cuối mà dám tự ý luyện. Bây giờ có quyển này rồi, chúng ta có thể thử.

Trần Nguyệt Hoa nhìn quyển bí kíp rồi nhìn sang Lạc Vân Nhi. Lạc Vân Nhi hỏi:

- Ý là sao? Luyện cái này thì có thể hoán hồn được thật sao?

- Cũng không chắc chắn, nhưng chỉ còn cách này. Quân Nam là vì luyện bí kíp này cho nên mới đột ngột phiêu hồn và cô nương hồi sinh trở lại. Nếu như nàng thật sự muốn đổi lại hồn, chúng ta cũng chỉ còn cách này giúp nàng.

Thấy Lạc Vân Nhi còn có vẻ ngần ngại, Thiện Nhã nói thêm:

- Đừng lo. Tuy rằng chúng ta mong muốn phu quân trở lại nhưng nàng và phu quân của chúng ta hai lần hoán chuyển như thế hẳn có huyền cơ của thiên ý, có liên quan nhất thiết với nhau tất nhiên chúng ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm.

Lạc Vân Nhi gật đầu:

- Được. Như vậy ta sẽ nghe theo các nàng.

---------------

Quân Nam ngồi xem phim bên sofa đến ngủ gục, sau đó gặp phải ác mộng mà giật mình tỉnh dậy. Trong phim chiếu bộ Lộc đỉnh kí. Nhìn thấy nhân vật chính tay ôm tay ấp với các nương tử của mình mà Quân Nam lại không nhịn nổi nhớ nhung đến khó chịu. Hắn nhớ đến sự dịu dàng thanh khiết của Trần Nguyệt Hoa đại nương tử. Nhớ đến nét tinh tế, khéo léo và thông minh của Vương Ngọc Yên. Lại nhớ tình ý dạt dào, ánh mắt nồng nàn, tấm lòng sâu sắc của Thiện Nhã. Cả cô nàng quận chúa bướng bỉnh Hồ Hy Mẫn tinh nghịch nhưng rất hồn nhiên và chân thực kia... Mọi người đang tốt như thế, đang yên lành như thế hắn lại nổi điên đi luyện Di hồn thuật làm gì để cho bây giờ bị hoán hồn trở lại hiện đại? Ừ thì ngày xưa mới xuyên qua, cầu đêm cầu ngày, cầu chết cầu sống để cho được trở lại. Thế nhưng khi đã thích ứng được rồi, lại tìm được cơ may vận phúc có được hạnh phúc mĩ mãn của đời người thì đột nhiên ông trời nổi hứng cho hoán đổi làm chi? Thật khổ! Bây giờ trở lại thân xác ngày xưa, nhưng hoàn toàn không còn cảm giác đấy là cuộc sống của mình. Hơn thế nữa, tình huống giữa hắn và Uyển Nghi mới đúng là khó xử. Cái thân mà hắn đang mang là chủ thể tác giả của cái bào thai trong bụng Uyển Nghi. Mà hắn thì không phải là kẻ gây họa kia. Quan trọng nhất là hắn không đối mặt được với Uyển Nghi. Hắn...sợ nhìn thấy khuôn mặt Uyển Nghi bởi vì Uyển Nghi giống hệt với Lạc Vân Nhi, cái thân thể mà hắn mang bấy lâu khiến cho hắn cảm thấy mỗi lần gặp cô y như gặp ma ấy. Vậy bây giờ phải làm sao ứng xử? Chẳng lẽ như thế hắn nói hắn không phải mà bỏ mặc cô bụng mang dạ chửa? Mà nếu như bảo hắn nhắm mắt nhận người, hắn cũng không thể nào cho phép bản thân hàm hồ như thế! Chỉ có thể cầu mong được hoán hồn trở về lần nữa. Có điều mong ước này thật sự quá mong manh. Xuyên không đã là một chuyện cực kì kinh hiếm, vậy mà hắn còn xuyên không đến hai lần. Trên đời này còn có ai li kì được như hắn hay không? Bởi vậy, chuyện tốt đến như thế, làm sao có nổi lần thứ ba? Hắn ảo não thở dài. Tự nhiên cũng không nhịn được chảy nước mắt. Ông Khánh từ trong phòng đẩy xe lăn ra, vô tình nhìn thấy Quân Nam khóc, liền lo lắng hỏi:

- Quân Nam, con làm sao vậy?

- À, không gì.

Quân Nam gạt nước mắt, quay mặt tránh nhìn ông Khánh. Ông Khánh cảm thấy khó hiểu với thái độ của Quân Nam gần đây. Ông Khánh gọi hắn:

- Quân Nam, con có chuyện gì sao? Gần đây con thật rất khác trước.

- Mặc kệ con đi. Con muốn yên tỉnh.

Quân Nam nói xong, bỏ mặc ông Khánh mà đi. Uyển Nghi từ trong phòng bước ra, nhìn thái độ ông Khánh rồi cũng nhìn theo Quân Nam. Ông Khánh cũng nhận ra Quân Nam khác trước rất nhiều. Cô cũng không biết chuyện này có đả kích đến tinh thần và sức khỏe của ông không nên cũng không dám tùy tiện để ông biết, đành cố gắng đến an ủi ông. Quân Nam bây giờ là người thân duy nhất của ông Khánh, hắn cứ như thế này, ông Khánh sẽ khó chịu lắm. Nghĩ nghĩ, cô bước đến gõ cửa phòng Quân Nam nói chuyện.

Lúc Quân Nam bước ra, thấy hắn thay đồ ra ngoài, Uyển Nghi hỏi:

- Anh muốn đi đâu à?

- Ừ. Cũng lâu rồi không ra ngoài. Tôi đi một vòng dạo chơi cho khuây khỏa.

Nhìn cách ăn mặc của Quân Nam, Uyển Nghi cúi mặt ngậm ngùi. Người kia ăn mặc rất nghiêm chỉnh, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng nghiêm cẩn, chỉn chu, không mặc màu nổi lố lăng. Còn người này, áo hoa cỏ, quần màu kem, xịt nước hoa nặng mùi, đầu thì tháo băng chưa bao lâu, tóc bị cạo còn chưa mọc lại cũng ráng để vậy ra ngoài, Uyển Nghi thở dài:

- Có thể nào...đừng đi được không?

Quân Nam đang vuốt vuốt cái đầu tóc lún phún của mình, nhìn sang Uyển Nghi hỏi:

- Tại sao? Ở nhà chán chết đi được. Tôi với cô chẳng có gì để nói. Nói với ông già kia càng không có hứng thú đâu.

- Quân Nam, hình như anh với ông nội anh rất bất hòa sao?

Nghe Uyển Nghi hỏi, Quân Nam trầm ngâm mấy giây rồi đáp:

- Không thoải mái khi nhìn thấy ông ấy đã thành thói quen rồi.

- Quân Nam, ông ấy là ông nội anh, người thân nhất của anh đấy.

Quân Nam xua tay:

- Đừng bị vẻ đạo mạo bề ngoài của ông ta đánh lừa. Ông ta không đàng hoàng tốt đẹp giống như bề ngoài đâu. Tôi không muốn nói đến. Cô đừng hỏi thêm.

- Là vì anh cho rằng ông ấy với mẹ anh không trong sạch? Anh cho rằng ông nội anh là người sinh ra anh sao?

Quân Nam trợn mắt:

- Cô cũng biết?

Hỏi xong, hắn mới thấy mình hỏi dư thừa Thời gian hắn không có mặt, Lạc Vân Nhi ở trong thân xác hắn cũng trải qua không ít chuyện. Uyển Nghi cũng đã đón ông nội hắn cùng hắn đến ở chung một nhà thì tất nhiên cô hẳn còn rõ ràng hơn hắn rất nhiều chuyện. Uyển Nghi đáp:

- Quân Nam trước đây...người đó không nghĩ như anh. Y không quan tâm những lời đồn đoán của người khác. Y chỉ nói ông nội là người thân duy nhất, ông nội cũng chưa từng đối xử tệ với y tại sao lại vì những lời đồn đoán kia mà nghĩ xấu cho ông nội?

Quân Nam nhếch môi:

- Nghĩ xấu sao? Tại cô không biết thôi. Vì mối quan hệ không đàng hoàng đó tuổi thơ của tôi từng bị bao nhiêu người trêu chọc khinh khi. Họ nói tôi là nghiệt chủng loạn luân của ông nội và mẹ. Họ nói tôi chính là một đứa nhỏ dơ bẩn, ghê tởm. Tôi đi đến đâu cũng có người khinh bỉ tôi. Cả tuổi thơ tôi không có một người làm bạn. Ai nhìn thấy tôi cũng nói xấu tôi. Cô nói xem, một mối quan hệ phức tạp như vậy, có ai muốn chứ?

- Vì vậy mà anh căm ghét ông nội anh sao? Anh có từng nghĩ bản thân ông nội một mình nuôi anh khôn lớn cực khổ như thế nào hay không?

- Vậy thì tôi chẳng thà ông ấy đừng nuôi tôi. Tôi thật sự chán ghét ông ấy lắm. Cô không hiểu nổi đâu, mỗi khi nhìn thấy ông ấy nhìn tấm ảnh mẹ tôi mà tưởng niệm giống như rất yêu thương, rất mong nhớ, tôi lại cảm thấy tởm vô cùng. Tôi không muốn, không cần, không thích có một người cha vừa là cha vừa là ông nội đâu. Tôi nhận không nổi!

- Là ai nói cho anh biết chuyện đấy?

- Cô hỏi làm gì?

Uyển Nghi nhìn bộ mặt ngu ngơ của Quân Nam, lắc đầu:

- Tôi tưởng trước kia anh bị máu tụ trên đầu mới ngu ngốc đến thế. Hóa ra không phải. Không có máu tụ anh còn ngu hơn. Anh nghi ngờ ông nội là ba anh sao anh không làm xét nghiệm? Nếu như anh biết anh hiểu lầm đổ oan cho ông nội bao nhiêu lâu thì sao?

- Xùy! Tôi đã sớm nghĩ và đã biết kết quả từ lâu.

- Kết quả? – Uyển Nghi kinh ngạc.

- Ông nội đúng là huyết thống cha con với tôi.

Uyển Nghi sửng sốt trợn mắt:

- Anh làm xét nghiệm lúc nào? Nơi nào báo kết quả cho anh?

Quân Nam cũng không hiểu sao Uyển Nghi hỏi những lời này, hắn gãi đầu nói:

- Năm mười hai tuổi tôi đã nhờ ông chú mang mẫu đi xét nghiệm giúp. Kết quả, tôi đúng là một đứa nghiệt chủng mà người ta đồn đấy. Suốt bao nhiêu năm tôi đều sống trong cảnh chán ghét, oán hận mọi thứ. Cô đừng có khuyên nhủ tôi làm chi. Tôi như thế này đã là nương nhịn nhất có thể rồi đó.

- Ông chú của anh là Trịnh Quốc Oai sao? Ha! Không nghĩ ông ấy sớm đã có âm mưu như vậy. Chỉ một bản xét nghiệm đã hủy hoại một Trịnh Quân Nam anh, biến anh thành một tên bại hoại. Quân Nam, anh không chỉ hồ đồ ngu xuẫn, mà còn là ngu xuẫn nhất trong những người ngu xuẫn mà tôi từng thấy. Anh tin hay không cũng được, anh hiểu lầm ông nội rồi. Thật không hiểu, anh và Phan Minh sao lại giống nhau đến thế?

Uyển Nghi nói xong cũng mặc kệ Quân Nam mà bỏ ra ngoài. Quân Nam nghe cô nói đến cái tên Phan Minh, trong đầu lại gợi lên một kí ức. Hắn nhớ lại lần đó trong một đêm, hắn nhìn thấy một người đàn ông có dáng dấp, khuôn mặt trong rất quen thuộc. Hắn liền âm thầm đi theo người đó tiến vào con hẻm vắng tối tăm. Đến một ngã rẽ nọ, hắn thấy phía trước có một căn nhà hoang, đang định tiến lên thì đột nhiên bị đánh lén. Lúc hắn khụy xuống, nhìn thấy người đó đứng trước mặt hắn. Hắn liền hỏi:

- Ông là ai?

- Cậu không cần biết. Cũng không nên biết tôi.

Quân Nam cố gắng lò dò trong bóng tối cố nhìn rõ khuôn mặt người này. Người này hắn chưa từng gặp qua nhưng khuôn mặt ấy trong hình ở nhà hắn nhìn qua không ít lần. Người này là Trịnh Quốc Nghiệp, là chồng của mẹ hắn, ba hắn?

- Ông là Trịnh Quốc Nghiệp phải không? Ông là ba tôi?

Người đó lập tức đạp mạnh chân lên lưng hắn, ấn hắn xuống đất nghiến răng nói:

- Tao không có con. Càng không đẻ nổi nghiệp chủng như mày!

Sực tỉnh trở lại, Quân Nam dường như phát hiện ra điều gì, liền thật nhanh chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro