Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Hoán đổi lại rồi

               

Ba tiếng sau, cuối cùng phòng mổ cũng mở cửa. Các bác sĩ mệt nhoài bước ra báo lại tình trạng của Quân Nam đã vượt qua thời kì nguy hiểm. Không ngờ trong họa lại có phúc, cuộc phẫu thuật lần này vô tình có thể loại bỏ cả máu tụ trên đầu của Quân Nam. Nghe được Quân Nam không sao, Uyển Nghi mới thở phào. Nhìn Quân Nam còn hôn mê nằm trong phòng hồi sức, Uyển Nghi đau lòng nói:

-          Quân Nam, em yêu anh! Bây giờ anh chính là người thân duy nhất của em. Em không cho phép anh bỏ rơi em và con. Anh không được có chuyện gì nữa có biết không?

Quân Nam nằm im lìm, mắt nhắm híp. Bộ dạng y như thế này, thật sự khiến người ta đau lòng. Uyển Nghi nắm tay Quân Nam hôn khẽ , tỉ tê với y một hồi sau đó gục đầu xuống bên tay ngủ mất. Mấy tiếng sau, Quân Nam khẽ động đậy, Uyển Nghi nghe động, liền mở mắt, mừng rỡ nhìn Quân Nam reo lên:

-          Quân Nam, anh tỉnh rồi! Anh làm em lo muốn chết!

Quân Nam từ từ động đậy ngón tay, sau đó bóp bàn tay lại, gồng lên một cái rồi bật thẳng dậy. Bởi vì vừa mới trải qua phẫu thuật đầu, động tác này khiến y đau thấu đến buốt não, vừa ôm đầu, vừa nhăn nhó rên rỉ ra thành tiếng. Phải mất mấy phút trấn định, cơn đau giảm đi, y mới mở mắt ra được và nhìn lên. Trước mắt là Uyển Nghi vẻ mặt vô cùng quan tâm nhìn y. Y trợn trừng mắt, lộ rõ kinh hoảng há hốc miệng thốt lên:

-          Chết rồi sao? Chỉ như vậy mà tôi chết rồi sao?

Uyển Nghi thấy biểu hiện của đồ nhát chết này, vừa thấy thương vừa buồn cười. Cô nắm tay y kéo lại, nhỏ giọng an ủi:

-          Không có chết. Anh không sao rồi. Có em ở đây với anh, anh không được phép có chuyện đâu!

Chỉ thấy Quân Nam nhìn trừng cô như kinh hoảng. Cô đưa tay chạm vào y, y liền né. Vừa rúc vừa tránh, ánh mắt cũng không quên nhìn cô như một loại yêu quái đáng sợ. Uyển Nghi lo lắng hỏi:

-          Quân Nam, anh làm sao vậy? Khó chịu làm sao?

Quân Nam lấy hết hơi sức, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:

-          Cô là Lạc Vân Nhi?

-          Hả?

Uyển Nghi nhất thời thất thần nhìn Quân Nam. Tên Lạc Vân Nhi này đã từng nghe qua lúc Quân Nam hôn mê, bây giờ y tỉnh lại cũng gọi ra cái tên này. Uyển Nghi cau mày suy tư, nhìn biểu lộ hoang mang sợ hãi của Quân Nam mà không biết nên hình dung thế nào? Quân Nam lại nói:

-          Tôi biết, cô chính là Lạc Vân Nhi. Nếu như tôi đã nhìn thấy cô thì rất rõ tôi đã chết rồi. Xin lỗi, thời gian qua đã chiếm dụng thân xác của cô. Tôi cũng không biết vì sao lại như vậy, nhưng thật lòng tôi không phải muốn chiếm đoạt của cô.

-          ...

Uyển Nghi sửng sốt nhìn Quân Nam. Y vừa nói chuyện gì vậy? Sao cô không nghe hiểu được một chữ nào?

-          Quân Nam, anh làm sao vậy? Anh không nhận ra em sao? Quân Nam, em là Uyển Nghi, là Từ Uyển Nghi, không phải Lạc Vân Nhi nào cả.

-          ...

Quân Nam hít vào, nuốt xuống một hơi, sau đó mới thận trọng nhìn lại Uyển Nghi. Nhận ra được điều gì đó, y ngước mắt nhìn quanh một lượt gian phòng, sau đó nhìn lại Uyển Nghi lần nữa rồi mới nhìn đến chính mình.

-          Ôi trời ơi! Là mơ hay thật vậy? Tôi trở lại thành đàn ông thật sao? Như vậy, này...là...

Quân Nam từ từ thấu suốt tất cả mọi chuyện. Y nhớ vừa đây y đang ở trong mật thất của Huyền môn ngọc động ở một vùng núi phía Tây Nam nước Đại Việt, cùng bốn vị nương tử luyện Huyền môn công. Sau khi luyện đến tầng thứ chín, Quân Nam vô tình phát hiện ra phía sau quyển bí tịch này lại có một chương gọi là Di hồn thuật. Quân Nam tò mò nên đã lấy ra nghiên cứu. Sau một hồi thử luyện theo, bế khí, phong kinh mạch, dùng niệm lực đảo chuyển huyệt vị một lúc, y liền cảm thấy choáng váng, cả người như bí bách muốn nổ tung. Nghĩ đến hai chữ "tẩu hỏa" liền thì sau đó y thấy trước ngực nhộn nhạo, rồi không nhịn nổi, phun ra một ngụm máu to. Và...tỉnh dậy thì đã ở hiện đại. Quân Nam nhìn một lượt lại chính mình, lại thở dài nói với Uyển Nghi:

-          Tôi biết cô sẽ không thể nào tin nổi chuyện này. Chính tôi cũng không thể tin. Càng không thể ngờ...Ài! Cô không biết vừa nhìn thấy cô tôi đã hốt hoảng thế nào đâu? Nếu như cô không nói, tôi cũng không biết. Hóa ra tôi và Lạc Vân Nhi lại hoán đổi linh hồn, đã như vậy còn là xuyên không hoán đổi mới li kì! Quái một nỗi, Lạc Vân Nhi và cô giống nhau như một vậy. Ấy mà hai người lại có thể yêu nhau nha? Tôi chỉ ở trong cơ thể của nàng ấy chẳng mấy lâu mà nhìn thấy cô liền đã hốt hoảng. Lạc Vân Nhi khi nhìn cô sẽ nghĩ gì nhỉ, là thấy mình như đang soi gương hay là gặp được chị em song sinh với mình?

Uyển Nghi chết sững nhìn Quân Nam một mình huyên thuyên. Tất cả những gì y nói, cô hoàn toàn không biết phải làm sao để hiểu nổi. Cái gì là xuyên không hoán đổi linh hồn? Nào là Lạc Vân Nhi giống cô? Rồi lại Lạc Vân Nhi là Trịnh Quân Nam, Trịnh Quân Nam lại nhầm vào thân xác của Lạc Vân Nhi...Uyển Nghi càng nghe càng rối, Quân Nam càng nói, cô càng không biết đường hiểu. Thấy vẻ mặt bàng hoàng, hoảng sợ đến khủng khiếp của cô, Quân Nam thương hại, xua tay, giải thích lại lần nữa:

-          Cô vẫn không hiểu phải không? Tôi nói lại lần nữa. Tôi mới là Trịnh Quân Nam. Cũng không biết vì sao linh hồn của tôi thoát xác, lại xuyên không đến thời cổ đại, nhập vào thân xác nữ nhân của Lạc Vân Nhi. Trong khi đó hồn của Lạc Vân Nhi kia lại bay ngược về đây, nhập vào cái xác này của tôi. À, đó, cho nên người mà cô gặp, người mà cô yêu và gì gì đó với cô là cô ta, không phải tôi. Rồi, vậy đã hiểu chưa?

-          ...

Uyển Nghi thừ người nhìn Quân Nam một hồi. Sau đó, bất chợt cô ôm ngực chạy thẳng vào toilet nôn ọe. Quân Nam nhìn theo, cũng lo lắng, nhưng bản thân cũng là người bệnh, muốn xuống giường lại hơi bất tiện. Đợi một lúc, thấy Uyển nghi từ trong toilet trở ra, Quân Nam mới quan tâm hỏi:

-          Cô có sao không?

-          Không gì. Chỉ là hành thai. – Uyển Nghi hững hờ đáp .

-          Cái gì?

Quân Nam muốn nhảy dựng. Y trợn mắt nhìn Uyển Nghi rồi lại nhìn xuống chính mình, thầm than trời: "Lạc Vân Nhi cô nương, cô cũng hơi quá rồi đó! Cô phong lưu thì cũng thôi đi, nhưng mà cái nợ này sao tôi lãnh nổi đây?" Y nhíu nhíu mày, không dám nhìn thẳng Uyển Nghi mà chỉ cúi đầu lép nhép một mình. "Này thì...có tính là bị đổ vỏ cho Lạc Vân Nhi không nhỉ?"

Buổi tối, sau khi nghe tin Tiến Luân gặp tai nạn tử vong, lại có Quân Nam từ trong xe Tiến Luân văng ra, Phan Minh đã hỏi lại Mã Diêu Hoa sự việc trước khi ông ta về đến. Mã Diêu Hoa cũng kinh hoàng trước cái chết đột ngột của Tiến Luân, bà kinh sợ kể lại lúc bọn họ bắt được Quân Nam và nói ra nghi vấn với Phan Minh. Phan Minh nghe xong cũng không nói gì. Mã Diêu Hoa nghi ngờ Quân Nam được chỉ thị của thế lực nào đó mới xâm nhập thư phòng của ông mà đánh cắp tài liệu. Phan Minh cũng tỏ ra bình thường, nhàn nhạt nói:

-          Được rồi. Tiến Luân chết cũng đã chết rồi. Quân Nam cũng chưa chắc sống nổi, thôi thì mặc kệ đi. Trước mắt, chỉ lo những chuyện cần thôi. Tùy theo tình huống đến đâu thì tính đến đó.

Mã Diêu Hoa thấy thái độ chồng bình tĩnh như thế, bà cũng nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống ghế bên cạnh. Phan Minh bất ngờ quay sang kéo bà ấn nằm xuống ghế. Mã Diêu Hoa kinh hãi, trợn mắt lên:

-          Nè, anh làm gì đây?

Phan Minh bình thản cười nhẹ, tay lần mò cởi xuống cúc áo của bà, giọng trầm khàn:

-          Em không biết bộ dạng căng thẳng của em hút hồn đến thế nào đâu? Bà xã à, em thật sự vẫn còn xinh đẹp lắm!

Mã Diêu Hoa cười xì một tiếng, khiêu mi nói:

-          Vẻ mặt này của anh không có ý tốt! Hừm, đừng có đụng vào em! Chừng nào anh chịu thừa nhận anh với cô con gái nuôi lớn kia của anh thật ra là quan hệ gì?

Phan Minh trợn to mắt, sau đó nhắm lại, thở dài:

-          Diêu Hoa!

-          Phan Minh! Anh cũng biết tính em. Em có thể chấp nhận quá khứ của anh. Không cần biết trước đây anh hư hỏng thế nào cũng được, nhưng nếu nghiêm túc đến với nhau, em sẽ không chia sẻ chồng mình với bất cứ ai hết. Nếu như anh không thể đáp ứng được điều này thì ngay khi đạt được thỏa thuận giao dịch, cứ công bằng mà mà chia tay thì hơn.

Phan Minh sững người nhìn Mã Diêu Hoa, híp mắt cười nhẹ:

-          Tuy rằng hôn nhân của chúng ta chỉ là mang tính chất giao dịch vì hoàn cảnh, nhưng em cũng biết anh thích em là thật. Diêu Hoa, một người phụ nữ thông minh như em hẳn cũng hiểu đàn ông luôn có những mối quan hệ ràng buộc rất khó dứt bỏ. Phải. Anh và Diễm Dung, nhưng chỉ là chuyện của trước đây. Bây giờ anh không còn tình cảm gì với cô ấy nữa. Thế nhưng dù sao cũng không thể tuyệt tình đến mức bức cô ấy rời đi. Hơn nữa, cô ấy chăm sóc Minh Tú từ bé. Nếu để Diễm Dung bỏ đi, Minh Tú nhất định sẽ nổi loạn. Anh cũng đã nói thật với em chuyện của Minh Tú. Ngay cả con bé cũng không biết nó thật ra là con ruột của anh. Chúng ta đều đã từng tuổi này rồi, sóng gió bươn chải đã khiến tâm ai cũng mỏi mòn. Anh muốn em hiểu anh thật sự nghiêm túc muốn cùng em trải qua ngày tháng yên ổn. Cho nên, em đã có thể bao dung cho quá khứ của anh, thì xin em hãy bao dung luôn cho Diễm Dung. Đừng có nhạy cảm quá, có được không?

Mã Diêu Hoa không nói gì. Phan Minh nói xong, liền tiếp tục động tác thân mật, cởi xong áo liền tấn công xuống vùng ngực bà. Mã Diêu Hoa đánh khẽ vào cái miệng tai quái của gã đàn ông nhưng cũng không có ý kháng cự. Nhìn bộ dạng Phan Minh hả hê phát tiết trên người mình, Mã Diêu Hoa lại âm thầm nghĩ đến một kế hoạch khác. Giữa hai người, tình cảm chỉ là lời nói, hôn nhân cũng chỉ là một thỏa thuận giao dịch. Quan trọng ở chỗ những gì đạt được sau khi mọi chuyện hoàn thành. Mã Diêu Hoa là một người phụ nữ thông minh, tất nhiên cũng không dễ dàng tin tưởng gã đàn ông lõi đời, háo sắc và thủ đoạn như Phan Minh. Nếu như Phan Minh đối với Minh Tú và Diễm Dung xem trọng như vậy, thế thì bà có cái để khống chế ông ta rồi.

Trong quán bar, Diễm Dung ngồi uống rượu một mình. Cũng không nhớ bản thân đã uống từ bao lâu, uống được bao nhiêu, chỉ đơn giản nàng cố uống cho thật say để không còn có thể suy nghĩ được gì cả. Thế nhưng lạ một chỗ, nàng càng uống thì càng tỉnh. Càng tỉnh thì càng thấy trong lòng nặng nề khó chịu quá.

-          Tại sao chứ? Bà ấy còn sống? Sao bao nhiêu năm không ngờ bà ấy còn sống? Lại còn là vợ của ba nuôi mình? Mẹ sao? Ha ha! Mẹ à?

Diễm Dung tự nói, tự cười, rồi tự khóc. Nàng rót hết chai rượu đang uống, lại quay sang phục vụ gọi thêm một chai nữa. Anh phục vụ lo lắng, không dám lấy thêm nhưng bị cô gắt, hoảng sợ quá đành phải nghe theo, vào quầy mang ra một chai rượu khác. Diễm Dung lại rót thêm rượu vào li, bất ngờ có một người ngồi xuống trước mặt mình. Diễm Dung phát cáu, ngẩng mặt lên định quát thì nhận ra là Ngọc Diệp. Ngọc Diệp vẫn mặc đồ phong cách trung tính, mái tóc dài phủ vai, lại đổi thêm nón kết che đi khuôn mặt, ngồi trước mặt Diễm Dung khẽ nói:

-          Chị Dung! Em đến cầu xin chị giúp em. Hồng Gấm đang rất nguy kịch cần rất nhiều tiền để cứu mạng. Em xin chị Dung thương tình giúp đỡ chúng em!

-          Cô còn mặt mũi đến đây cầu xin tôi sao?

-          ...

Tại nhà của Tạ Ngọc Duyên, bác sĩ Duyên vừa mới tắm xong, đang ngồi bên sofa lau tóc thì nghe bên ngoài có tiếng bấm chuông. Cô đứng dậy bước ra mở cửa. Minh Tú đứng bên ngoài, cửa vừa mở liền lao thẳng vào ôm lấy Tạ Ngọc Duyên nức nở thổn thức:

-          Bác sĩ! Đêm nay chị cho em ở đây nha! Hu hu! Em khó chịu quá!

-          ...

Tạ Ngọc Duyên hết biết nói gì, đứng nép qua một bên để cô nàng vào nhà. Hai người ngồi ở ghế sofa, Minh Tú liền khóc một tràng ngọt xớt khiến bác sĩ Duyên cũng lúng túng không biết nên phản ứng làm sao. Cô ngồi yên, đợi Minh Tú khóc xong, lắng nghe cô ấy tâm sự. Vẫn không ngoài chuyện cũ, Minh Tú là khó chịu vì đau lòng cho Diễm Dung. Thế nhưng Minh Tú không biết, bản thân như thế cũng lại đang làm lo lắng, khó chịu cho một người. Tạ Ngọc Duyên tâm tư rất kín đáo cho nên không ai đoán được cô đang nghĩ gì? Ấy nhưng với cô gái nhỏ này, sự quan tâm và kiên nhẫn của cô đã vượt quá khoảng cách giữa bác sĩ tâm lí và bệnh nhân. Thấy Minh Tú vì Diễm Dung mà nặng tình như thế, Tạ Ngọc Duyên cũng nuốt lại xót xa vào lòng, ôm lấy cô nàng nhẹ nhàng an ủi.

Đêm ấy, Minh Tú lại giở trò cũ, nhõng nhẽo đòi ngủ chung với Tạ Ngọc Duyên. Ngay từ ngay đêm đầu tiên Minh Tú đến ngủ ở nhà Tạ Ngọc Duyên thì đều ngủ với cô, thế nhưng đêm nay, Tạ Ngọc Duyên không ngủ được. Minh Tú khóc lóc một hồi cũng mệt mỏi, nằm xuống không bao lâu thì ngủ ngay. Tạ Ngọc Duyên khẽ thở dài, quay qua nhích mền phủ lên cho cô bé. Minh Tú đang ngủ say, vì động tác của Tạ Ngọc Duyên mà lay động. Bất ngờ quay sang ôm Tạ Ngọc Duyên, chui rúc vào lòng cô cọ cọ. Tạ Ngọc Duyên sửng sốt, cứng ngắt cả người. Mất một lúc sau, cô mới dám động đậy, lại nghe Minh Tú ngủ mê khẽ mớ:

-          Chị Dung...đừng khóc! Đừng...hức...hức...đừng như vậy...!

Tạ Ngọc Duyên cắn môi. Minh Tú đến cả lúc ngủ mê cũng mơ thấy Diễm Dung, vẫn là lo lắng cho Diễm Dung đến như thế! Tạ Ngọc Duyên mím môi thở dài. Cô nàng bướng bỉnh này vậy nhưng rất chân thật, trọng tình cảm. Tuy rằng cô nàng có chướng ngại tâm lí thế nhưng lại là một tên si tình đáng thương. Cô nhìn Minh Tú, rồi lại nghĩ đến chính mình, nghĩ đến em gái Ngọc Diệp và cô bạn gái Hồng Gấm kia. Từ hôm đó bị cô bắt gặp cho đến nay, Ngọc Diệp cũng không thấy quay lại bệnh viện thăm Hồng Gấm. Cô biết em gái đã gây ra rất nhiều chuyện và bây giờ đang sống một cách lẫn trốn khổ sở thế nhưng lại từ chối sự giúp đỡ của cô. Cô cũng không biết làm sao? Ngọc Diệp cô không gặp được cho nên đến tìm Hồng Gấm nói chuyện và mong muốn Hồng Gấm cung cấp cho cô phương thức để gặp được Ngọc Diệp. Đáng tiếc, dù Hồng Gấm đã nói địa chỉ, Ngọc Diệp đã muốn lãnh tránh, Ngọc Duyên cố tìm cách mấy cũng không ra.

Đang khi Tạ Ngọc Duyên miên man suy nghĩ, Minh Tú bất chợt áp mặt vào ngực cô, chu chu môi khẽ bật miệng:

-          Bác sĩ Duyên, em muốn ôm chị.

-          Hả?

Tạ Ngọc Duyên giật mình. Nhưng nói xong, lại không nghe người kia đáp gì, cô mới biết là người ta đang mớ. Cô cũng không biết làm sao, khẽ cười một mình. Bất chợt, Minh Tú lại mớ thêm một câu:

-          Bác sĩ Duyên, em thích chị.

-          ...

Trời vừa sáng, Uyển Nghi theo lệ thường đem điểm tâm đến cho Quân Nam. Gã trai này từ lúc tỉnh lại, nói những lời kinh hãi quỉ thần với cô xong, bản thân cũng thường xuyên lâm vào trầm mặc như có rất nhiều tâm sự khổ não. Uyển Nghi cũng không biết có tin nổi những lời kì quái mà y nói hay không? Thế nhưng y khăng khăng như thế, y là Quân Nam, nhưng không phải là Quân Nam yêu cô. Chuyện kinh dị như mượn xác hoàn hồn, di hồn hoán thi lại là có thật hay sao? Đã như vậy còn xuyên không kì bí, Uyển Nghi cũng không biết nên hiểu làm sao? Cả mấy đêm liền cô đều không ngủ được. Lúc Quân Nam bị thương thì cô mất ngủ vì lo lắng bất an. Đến khi y tỉnh dậy, nói những lời dị thế kia thì cô càng kinh hãi vạn phần. Tin y hay không tin y? Những điều ấy là thật hay chỉ là...chỉ là người ta vì một lí do nào đó thay đổi tình cảm và bịa ra để đẩy cô đi? Uyển Nghi nghĩ đến đủ mọi lí do. Thật mệt mỏi, thật đau đầu, thật khổ sở! Rõ ràng là người ấy, lại không phải người ấy, như vậy có thể là ai?

Nghĩ đến đây, bất chợt Uyển Nghi nhớ lại Quân Nam trước đây đã từng có hỏi cô một câu "nếu như em yêu một người, nhưng sau đó mới biết người yêu của em không phải là người em yêu...". Nghĩ đến đây, trái tim Uyển Nghi hoảng hốt, giật thót kinh hoàng. Cô nhìn sững Quân Nam, muốn nói nhưng chưa kịp nói thì đã lăn xuống bất tỉnh. Quân Nam ở trên giường nhìn thấy bà bầu sắp sửa ngã xuống, liền bật xuống giường, ôm đón lấy, lay gọi:

-          Uyển Nghi cô nương! Oái! Uyển Nghi! Cô làm sao vậy? Bác sĩ! Bác sĩ đâu! Cứu người đi!

Uyển Nghi tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường bệnh truyền dịch, cũng không ngạc nhiên gì, chỉ nằm liệp đó thở dài. Nước mắt cô cũng tự nhiên theo đó tuôn ra. Ông trời khéo trêu! Chuyện kinh dị đến như thế lại có thể xảy ra thật sự trước mắt cô hay sao? Quân Nam, người cô yêu lại không phải là người cô yêu? Vậy người kia đang ở đâu? Không lẽ như vậy đã chết luôn rồi? Chết rồi? Vừa nghĩ đến từ này, Uyển Nghi mới đau đớn đến khủng khiếp. Nếu như người ấy thật sự chết, là do chính cô hại chết! Chính cô vì muốn trả thù mới nhờ người ám sát Tiến Luân, lại không ngờ đến Quân Nam ở cùng lúc với Tiến Luân bị liên lụy. Nếu như người thật sự như thế mà chết...

-          Quân Nam! Xin đừng bỏ em mà! Em xin anh...

Uyển Nghi khóc đến lạc giọng. Trong một thời gian ngắn, bao nhiêu bi kịch khủng khiếp nhất thời người đều xảy đến với cô. Khó khăn lắm cô mới mở lòng đón nhận tình cảm của Quân Nam. Những nghĩ sẽ cùng anh yên ổn hạnh phúc, không ngờ sóng gió liên miên. Ngay ở lúc cô không ngờ đến, y lại ra đi một cách mơ hồ, một lời từ tạ với cô cũng không có!

Thấy Uyển Nghi khóc thảm như thế, Quân Nam đứng ở phía sau cũng không biết làm sao hơn. Thật ra y hồi sinh, trở lại thân xác cũ cũng không vui vẻ gì đâu. Hiện đại so với cổ đại tốt hơn rất nhiều, thế nhưng y ở cổ đại đã có thê tử mà còn là đến bốn người. Bây giờ xuyên một cách đột ngột thế này, liệu rồi bốn vị thê tử sẽ làm sao đây? Y cũng lo muốn chết đấy! Ở cổ đại kia tuy rằng y trong thân nữ tử nhưng may mắn gặp được bốn phu nhân không ngại không nghi, bất chấp tất cả yêu y toàn ý. Trải qua bao nhiêu sóng gió thập tử nhất sinh, các nàng cũng không ngại cùng sống, cùng chết với y. Nếu như các nàng thấy y chết rồi, có khi nào sẽ tuẫn tử theo y không? Quân Nam lo lắng, cắn chặt môi cố nén tâm tình, giấu lại cổ khó chịu đang cào cấu trong lòng, y nhét khăn giấy vào tay Uyển Nghi, vẫn không nhìn thẳng cô, khẽ nói:

-          Cô đừng khóc. Hãy giữ gìn sức khỏe. Đứa nhỏ yếu như thế cũng bị cô hành khổ lắm rồi! Còn nữa, đừng có kêu tên Quân Nam. Mỗi lần cô kêu thì chỉ có tôi nghe, người kia vốn không phải tên Quân Nam mà.

Uyển Nghi cũng không quan tâm, mặc kệ Quân Nam lãi nhãi, cô khóc cứ khóc. Quân Nam nói mãi không được, cũng thở dài, quay lưng định trở về phòng bệnh của mình. Uyển Nghi bất chợt lên tiếng:

-          Nếu như những gì anh nói là thật, anh và người đó hoán đổi linh hồn xuyên không gian. Như vậy anh ở đây rồi, người ấy sẽ ở đâu?

Quân Nam sững người trong giây lát, buột miệng nói:

-          Có thể sẽ xuyên trở lại thân xác cũ của cô ấy. Tôi cũng mong như thế. Thật sự nên là thế!

Tại một căn phòng đá ở cổ đại, bốn thiếu nữ vây quanh lấy một người mặc y phục nam trang, dùng tư thế truyền ép nội lực cho người đấy. Sau một hồi hấp thụ nội lực, người mặc nam trang kia cuối cùng cũng có phản ứng. Trước tiên là cảm giác nặng nề, tức ngực, tiếp theo là thấy nóng nảy, đau buốt ở đau điền. Còn chưa kịp ôm ngực ôm vì khó thở thì phốc một cái, người đấy nôn ra một ngụm máu đen. Thiếu nữ áo trắng tên gọi Thiện Nhã, bước đến trước tiên, đỡ lấy người mặc nam trang ấy, lo lắng gọi:

-          Quân Nam, chàng không sao chứ? Chàng thấy trong người sao rồi?

Quân Nam mở mắt ra, nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt thật xa lạ. Lại thêm bốn vị cô nương này vây quanh mình nhìn chằm chằm, y gian nan một tay ôm ngực một tay chống xuống đất đỡ thân thể, nhìn sang các nàng hỏi:

-          Đây là đâu? Xin hỏi các cô là...

-          Quân Nam! Chàng...chàng làm sao? Chàng không nhận ra bọn thiếp sao? – Cô nương áo xanh, Hồ Hy Mẫn vọt miệng nói, giọng điệu rất hoảng hốt.

Cô nương áo vàng Vương Ngọc Yên cũng nắm tay Quân Nam, âu lo nhìn sang các tỉ muội của mình nói:

-          Không lẽ nào phu quân luyện được di hồn thuật, thật sự di hồn đi rồi?

-          Không thể nào.

-          Không đâu. Quân Nam không bỏ chúng ta đâu.

-          Các muội bình tĩnh một chút.  – Cô nương áo lam – Trần Nguyệt Hoa nói. – Quân Nam, chàng nói xem trong người chàng thấy thế nào? Còn khó chịu nơi nào không?

Bốn người đỡ Quân Nam đứng dậy. Y hít thở một hồi, cũng cảm thấy dễ chịu hơn nên gật đầu nói:

-          Tôi không sao. Cảm ơn các...

Hết thấy khó chịu, tỉnh táo hơn, Quân Nam mới bắt đầu nhìn kĩ lại bốn vị trước mặt và hoàn cảnh xung quanh. Nơi này giống như một hang động, nhưng lại bày trí như một ngôi nhà phong cách cổ. Còn bốn người trước mặt này ăn mặc theo lối cổ đại của nữ nhân Đại Việt. Hả? Như vậy lẽ nào xuyên trở về rồi? Quân Nam thảng thốt nhìn sững bốn người sau đó đưa tay lên sờ trên người mình, rồi lại hoảng hốt nhìn quanh vừa tìm vừa nói:

-          Gương đâu? Có gương hay không? Cho tôi xem gương đi!

Hồ Hy Mẫn nhanh chân mang chiếc gương đồng lại cho y xem thử. Y nhìn chính mình trong gương xong, hoảng sợ hét lên:

-          Tôi trở lại rồi! Tôi trở lại thân thể Lạc Vân Nhi của tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro