Chương 53: Em làm sao giúp chị đây?
Trong khi ở Đại Thắng, Quân Nam bị Phan Minh dễ dàng đá văng ra khỏi ban quản trị một chút cũng không kịp trở tay thì ở Vĩnh Nghi, Mã Diêu Hoa cùng Tiến Luân tiến tới áp bách, bức cho ông Phạm Chí Hiệp dần rơi vào thế bị động. Bản thân ông vẫn giữ chức chủ tịch nhưng thực quyền đều bị Tiến Luân và Mã Diêu Hoa thao túng. Dần dần, các văn kiện, hợp đồng đều phải thông qua Tiến Luân và ông Hiệp trở thành chủ tịch bù nhìn, hữu danh vô thực trong tập đoàn.
Quân Nam sớm đã biết trước ý đồ của Phan Minh muốn thâu tóm Đại Thắng và cũng nghi ngờ ông ta sẽ liên kết với ông chú Quốc Oai cho nên y đã âm thầm gặp riêng các cổ đông khác, lấy tất cả những tài liệu mình thu thập được cho họ xem qua để họ biết được Phan Minh có thể chính là thành viên của một tổ chức mờ ám nào đó và việc họ nuốt chửng Đại Thắng là một ý đồ thâm sâu. Các cổ đông cũng thống nhất với Quân Nam sẽ không bán ra cổ phần cho Phan Minh đạt được ý đồ. Thế nhưng dù họ không muốn bán, nhưng Phan Minh muốn tất nhiên sẽ có cách để có. Biết các cổ đông không bán cho mình, ông ta liền âm thầm giở chút thủ đoạn, hăm dọa, bắt cóc, thậm chí cho người bí mật đột nhập nhà riêng của các vị cổ đông để cho họ sợ hãi. Các vị cổ đông không còn cách nào khác, Đại Thắng phen này tiêu rồi. Bọn họ cũng không dám đeo mình trên chiếc thuyền sắp chìm vì thế đành bán luôn cổ phần cho Phan Minh.
Quân Nam bị đẩy khỏi tập đoàn, ngay cả nhà cũng bị Phan Minh đoạt được, giờ y cả ngày ở bên ông nội và Uyển Nghi, vừa chăm ông nội, vừa dưỡng vợ bầu. Uyển Nghi biết Quân Nam thật sự rất bức bối. Đương không bị Phan Minh đánh bại, ngang nhiên đạp ra khỏi công ty Quân Nam tất nhiên sẽ không cam tâm, thế nhưng phía sau Phan Minh là một tập đoàn lớn và ý đồ của ông ta thật thâm hiểm khôn lường. So với cô, Quân Nam chỉ là một kẻ mất trí nhớ đang cố gắng học làm ăn, cô còn không dám manh động thì y càng không thể tùy tiện hành động. Nhìn thấy Quân Nam cứ bứt rứt như thế, Uyển Nghi cũng thấy xót, liền mới đến gần y và ông Khánh, thận trọng lấy ra một đoạn ghi âm cuộc điện thoại của một người cô đã nhờ âm thầm điều tra Phan Minh và Mã Diêu Hoa. Để cho Quân Nam và ông Khánh nghe xong, Uyển Nghi mới nói:
- Tin tức này là con nhờ bác Hạ ở Hồng Kông nhờ bạn bè trong giới hắc đạo thăm dò được. Thật không nghĩ một tập đoàn nguy hiểm như Rồng Phương Nam lại chọn ngay Đại Thắng và Vĩnh Nghi để khai đao. Phan Minh và Mã Diêu Hoa có hậu thuẫn lớn như vậy, đều không dễ đối phó.
- Tập đoàn hùng hậu như vậy đã đến Việt Nam vậy thì khả năng Vĩnh Nghi và Đại Thắng đều không phải là đối thủ. Họ là tập đoàn rửa tiền, tài lực của họ chúng ta không thể đấu. Bây giờ họ khống chế luôn tập đoàn, nếu chúng ta không có biện pháp gì thì cả Vĩnh Nghi và Đại Thắng sẽ bị họ hủy mất? – Quân Nam lo lắng nói ra.
Uyển Nghi đáp:
- Theo con nghĩ bọn họ cũng không chỉ muốn dừng lại ở hai tập đoàn này nhưng động thái của họ đều đánh thẳng vào hai tập đoàn, rất rõ ràng là họ có ý trả thù cá nhân. Nhưng theo nguồn tin của người mà bác Hạ nhờ đi điều tra cho biết cả Phan Minh và Mã Diêu Hoa đều chỉ là một thành viên nhỏ trong tổ chức. Đáng lí ra người nắm quyền Rồng Phương Nam sẽ không để cho hai người này tùy ý trả thù mà làm nhiều chuyện rối lên, gây chú ý xôn xao như vậy mới phải. Bởi vì việc đánh sập tập đoàn và việc nương vào đó rửa tiền chẳng phải là thuận lợi hơn hay sao? Vĩnh Nghi và Đại Thắng đều đã có tiếng ở thành phố này, tự nhiên bọn họ ngang nhiên sang đoạt cổ phần, chiếm vị trí lãnh đạo, đánh đổ cả thành tựu nhiều năm của chúng ta chỉ cố để cho mọi người chú ý nhìn vào và những cơ quan hành pháp sẽ lưu ý hoạt động và tra tìm nhân thân của họ. Họ làm như vậy thật sự có hại chứ không có lợi.
Ông Khánh nhíu mày nói:
- Vậy người kia có dò la được người đứng đầu của tổ chức Rồng Phương Nam tên gì, là người nước nào hay không?
- Con chỉ biết được đó là một người gốc Việt. Tên thật thì không ai biết, cũng không ai biết ông ta bao nhiêu tuổi, chỉ biết trong tổ chức gọi ông ta là Bá Lạc.
Ông Khánh cau mày, cố gắng nhớ lại thử trong đời mình từng có kẻ thù nào tên là Lạc hay không? Quân Nam vô tình cũng bắt chước cau cau mày điệu bộ y hệt như ông Khánh. Uyển Nghi nhìn cái tên ngốc học việc kinh doanh chẳng có bao lâu cũng làm ra vẻ thần thái quá đáng. Cô không nhịn được lại đưa tay đến trước ngực Quân Nam, qua lớp sơ mi nhéo nhẹ vào đầu ti của y trêu chọc. Quân Nam sửng sốt, phản ứng đầu tiên là trợn mắt, sau đó nhìn sang ông nội, hết sức ngượng ngùng. Uyển Nghi cũng quên mất ông Khánh còn ngồi đó, dạo gần đây cứ thấy Quân Nam biểu hiện đáng yêu là cô liền không nhịn được muốn đụng chạm y một tí. Trước đây, ấn tượng của ông Khánh đối với cô là một nữ cường nhân lạnh lùng nghiêm cẩn, bây giờ ở trước mặt ông cô lại làm ra cái động tác hơi bị nhạy cảm với cháu nội người ta, tự nhiên cũng cảm thấy thẹn. Ông Khánh thì lại rất hiểu ý. Ôi, người trẻ mà. Thân mật một chút là bình thường. Ông cũng ngại mình người già choáng không gian nên liền bảo Quân Nam đưa ông vào phòng nghỉ. Lúc Quân Nam đưa ông vào rồi trở ra, thấy Uyển Nghi đang ngồi làm gì đó bên máy tính, vừa một bên gọt trái cây. Quân Nam bước đến, nhìn sơ vào màn hình, rồi bóc một miếng trái cây gọt sẵn đút cho Uyển Nghi, rồi cũng tự đút cho mình, hỏi:
- Em đang xem gì vậy?
- Em đầu tư á.
- Đầu tư gì chứ? Nhìn giao diện hình như có khác với thị trường cổ phiếu.
Uyển Nghi mỉm cười:
- Tất nhiên khác rồi. Là đầu tư tiền ảo thôi.
- Hả? – Quân Nam cũng chúi đầu vào màn hình nhìn – Đầu tư thế nào vậy?
Uyển Nghi kéo Quân Nam lùi ra, hôn chụt vào mặt y phì cười:
- Suỵt! Anh đừng có quan tâm. Thật ra chỉ là em làm chút chuyện cho Vĩnh Nghi thôi, cũng không phải thật sự đầu tư gì.
- À.
Quân Nam bị kéo lùi lại, cũng không để tâm, sẵn tiện duỗi người nằm dài trên ghế sofa, chùi luôn vào lòng Uyển Nghi, gác đầu trên đùi cô cọ cọ. Ở khoảng cách nhìn lên khuôn mặt Uyển Nghi, tầm nhìn hơi bị khuất bởi vì có hai ngọn núi che. Lại thêm Uyển Nghi tập trung nhìn vào màn hình, Quân Nam nhìn lên chỉ thấy cằm của cô thôi nên không nhìn nữa quay sang úp mặt vào bụng cô hít hít. Uyển Nghi phì cười, đánh nhẹ vào má Quân Nam. Quân Nam bất chợt khẽ hỏi:
- Được hơn ba tháng rồi, có lẽ sắp biết được là con trai hay con gái phải không em? Sắp tới bụng em sẽ lớn lên, như vậy...Haizz! Uyển Nghi à, xin lỗi em, sợ rằng phải để em sinh xong mới làm đám cưới được.
Uyển Nghi suýt phì cười, khẽ nhíu mày hỏi:
- Ai nói gả cho anh đâu mà cưới?
- Con cũng sắp ra đời rồi đó. Không gả cho anh thì gả cho ai?
- Thì anh gả cho em đi! – Uyển Nghi nhướn mi trêu ghẹo.
- Ờ, thì cũng được. – Quân Nam thật sự dễ dãi cười hì hì. – Vậy anh làm vợ, em làm chồng hả? – Cái gã này đúng thụ, còn ráng nói rõ ra miệng mới chịu.
Uyển Nghi nín cười muốn đau bụng, quay sang nhìn Quân Nam tình ý ngút ngàn hỏi:
- Người ta nói đàn ông Việt Nam cũng rất là gia trưởng, nhưng cục cưng của em lại có thể dễ thương thế này nhỉ? – Cô cúi xuống hôn chụt lên môi Quân Nam, ghẹo nói - Quân Nam vợ yêu! Em đói bụng, muốn ăn cháo yến sào. Anh đi nấu cho em đi!
- Tuân lệnh!
Quân Nam cũng thừa vui trêu theo, sau đó liền muốn bật ngồi dậy đi nấu cháo cho Uyển Nghi. Thế nhưng lúc vừa bật đầu dậy, liền có cảm giác chóng mặt đến choáng váng cả đầu. Uyển Nghi thấy Quân Nam vừa bật dậy lại nằm trở xuống, liền lo lắng hỏi:
- Anh làm sao vậy?
Quân Nam nhắm mắt chịu đựng. Cơn chóng mặt nhanh chóng qua đi, y liền gượng cười, ngồi dậy làm như không có gì nói:
- Không có gì đâu. Cứ ngồi đây, anh đi nấu cháo cho em ngay!
Trong nhà riêng của Phan Minh trước đây mua cho Minh Tú và Diễm Dung ở, Minh Tú đang phụ Diễm Dung dọn món ăn. Phan Minh nói hôm nay sẽ đưa mẹ nuôi, vợ mới cưới ở nước ngoài của ông ta về nhà ăn cơm với hai đứa con nuôi. Vừa sáng sớm, Diễm Dung đã vực Minh Tú dậy sớm để cùng cô đi chợ mua thức ăn về làm một bữa tiệc lớn ra mắt mẹ nuôi. Minh Tú hết sức ngạc nhiên. Nếu như quan hệ của Diễm Dung và ba nuôi như thế, hẳn là cô nên tỏ ra chán ghét, ngại tiếp xúc với mẹ nuôi mới phải? Diễm Dung niềm nở như thế này, kì lạ làm sao?
Hai người đứng bên bếp, Diễm Dung thì đứng nấu, Minh Tú thì lặt rau. Thấy mặt mày Minh Tú bí xị, Diễm Dung hỏi:
- Em làm sao vậy? Sắp gặp mẹ mới mà mặt mày như vậy ba sẽ không vui đâu? Bộ em không thích mẹ mới hả?
Minh Tú lắc đầu, mất một lúc mới nói:
- Vậy còn chị? Chị vui thật sao?
Diễm Dung ngẩn người trong giây lát, lại không biết nên đáp làm sao? Vui ư? Có thể vui hay sao? Nàng được Phan Minh cứu được trong tay bọn buôn người, từ đó theo ông và cũng đã yêu ông. Chứng kiến ông qua lại với biết bao nhiêu cô gái là bấy nhiêu lần nàng đau đớn đến xé nát tim gan. Thế nhưng nàng có thể làm sao? Người như Phan Minh, nàng không với tới. Trái tim của ông ta không bao giờ có chỗ cho nàng nhưng bởi vì quá yêu, lại cảm thấy bản thân như mắc nợ ông, ngu si khờ dại dâng hiến cho ông để đổi được chút phút giây ân ái tạm bợ. Rồi cuối cùng, Phan Minh cũng sẽ đứng bên một người mà ông cảm thấy xứng đáng với ông hơn. Còn nàng, trên danh nghĩa là đứa con gái nuôi, là trợ thủ đắc lực quản lí quán bar của ông ta, trong bóng tối thì là người thỏa mãn trên giường của ông ta. Cũng đồng thời là con gái nuôi, nhưng tình cảm của Phan Minh đối với Minh Tú thì khác hẳn. Phan Minh thật sự cưng chiều Minh Tú như con gái ruột vậy. Và mục đích Phan Minh giữ Diễm Dung ở lại, nhận nàng làm con nuôi chính là để nàng thay ông chăm sóc cho Minh Tú. Lúc mới đầu, Diễm Dung cũng có chút ganh tị sự thiên vị của Phan Minh đối với Minh Tú nhưng sau đó có lần nàng lén đi kiểm tra ADN của Phan Minh và Minh Tú thì kết quả thật sự khiến Diễm Dung kinh ngạc, Minh Tú là con gái ruột của Phan Minh. Cũng từ đó, Diễm Dung mới đối với Minh Tú tốt hơn, đủ cách lấy lòng, cưng chiều cô bé cũng nhằm muốn đạt được cảm tình của Phan Minh nhiều hơn.
Thế nhưng dù nàng có cố gắng bao nhiêu, rồi cũng phải đến ngày này, Phan Minh vẫn sẽ đưa đến một người phụ nữ tương xứng với ông. Nàng và Minh Tú đều phải cúi đầu gọi mẹ nuôi. Ngẫm nghĩ đến khoảnh khắc ấy, tim của Diễm Dung lại rỉ máu. Nàng nuốt lại một ngụm đắng chát, nén nước mắt gượng cười bảo Minh Tú:
- Tất nhiên là vui chứ em! Ba đối với chúng ta vừa có ơn vừa có nghĩa, chỉ cần ba vui thì chúng ta đều phải vui. Nè, em rửa nhẹ tay thôi, nát hết rau rồi! Đừng có để mẹ nuôi nhìn vào chê hai chúng ta nấu ăn giống làm cho heo thì khổ á!
Minh Tú bất chợt dừng tay, khẽ nhắm mắt lại giây lát rồi quay sang ôm lấy Diễm Dung gục mặt vào lòng cô nghẹn ngào xúc động nói:
- Diễm Dung! Em không muốn chị khó chịu. Không muốn chị khổ tâm. Chị đừng...đừng thích ba nữa có được không?
- Em...
- Hai đứa đang làm cái gì trong này vậy?
- ...
Phan Minh đột nhiên từ ngoài bước vào. Đi cùng ông là Mã Diêu Hoa. Hôm nay bà ăn mặc khá trang nhã, nhưng vẫn toát lên nét đẹp cao nhã hiếm thấy. Nhìn thấy Diễm Dung và Minh Tú ở trong bếp ôm chặt nhau khóc lóc, Phan Minh bật miệng hỏi một câu rồi quay sang nhìn vợ. Mã Diêu Hoa cũng nhìn hai đứa con nuôi của chồng. Lần đầu tiên bà nhìn thấy, không nghĩ hai người lại ra mắt bà trong tình huống thế này. Diễm Dung đẩy Minh Tú ra, lau nước mắt, bày ra nụ cười, gật đầu cúi đầu ông Phan Minh rồi quay sang nhìn Mã Diêu Hoa, liền trợn trừng mắt vẻ mặt như hết sức kinh sợ. Ông Phan Minh, Minh Tú và cả bà Mã Diêu Hoa cũng vô cùng khó hiểu trước biểu lộ của Diễm Dung. Ông Phan Minh lên tiếng:
- Diễm Dung, đây chính là mẹ nuôi của các con, vợ của ba Mã Diêu Hoa.
- ...
- ...
Diễm Dung vẫn chết sững như thế, vẻ kinh hoảng hoàn toàn không vơi giảm. Mã Diêu Hoa thấy vậy mới bước đến gần, thân thiện lấy trong túi xách ra hai chiếc hộp nhung trông rất sang trọng đặt vào tay Diễm Dung và Minh Tú, mỉm cười nói:
- Con là Diễm Dung, còn đây là Minh Tú phải không? Đây là quà ra mắt mẹ tặng các con! Minh à, hai con gái đều lớn lên xinh đẹp quá anh hả!
Diễm Dung vẫn không chút phản ứng. Minh Tú thấy vậy mới ấn nhẹ vào eo cô trấn tỉnh. Minh Tú bày ra nụ cười nói:
- Dạ, con cảm ơn mẹ! Bởi vì hôn lễ của ba mẹ tổ chức ở nước ngoài, tụi con không được tham dự. Hừm, đến giờ này mới được biết mặt mẹ. Mẹ ơi, mẹ xinh hơn trông hình nhiều lắm đó!
- Vậy sao? – Mã Diêu Hoa đưa tay nựng mặt Minh Tú, cười bảo – Ôi, con bé này miệng lưỡi khéo quá!
Lúc bà nhìn sang Diễm Dung, vô tình cũng liếc nhìn lại thái độ của Phan Minh. Phan Minh dường như có chút kì quái? Mã Diêu Hoa quen biết Phan Minh cũng khá lâu, người này phóng đãng, đào hoa bà không lạ gì. Nhìn thái độ của cô con gái lớn đối với bà kiểu này, hẳn là do có gì đó với Phan Minh? Mã Diêu Hoa âm thầm nguýt nhẹ Diễm Dung một cái. Nàng không biết lễ phép, không nói tiếng nào với bà, bà cũng không cần thiết ở đó chờ đợi nàng, liền quay sang bảo Phan Minh dẫn đi xem phòng trong nhà. Hai người vốn sẽ không ở căn nhà này, thế nhưng dù sao cũng là tài sản của chồng, bà vẫn muốn đi tham quan cho biết. Đợi ông Phan Minh và bà Hoa đi rồi, Minh Tú mới kéo tay Diễm Dung lại. Diễm Dung lúc nãy không nhịn được nữa, dựa vào lòng Minh Tú bật lên khóc lớn. Minh Tú cũng không biết làm sao? Diễm Dung, chị lựa chọn làm khổ mình như vậy, em cũng không biết làm sao mà giúp chị!
---------------------
Triệu Kit: Có ai thương tiếc Diễm Dung ko? TG cho nàng SE có ai bênh vực ko nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro