Chương 51: Bức đến cùng
Quân Nam bị tống ra khỏi tòa nhà Đại Thắng, đành phải trở về nhà gặp ông nội. Ông Khánh nghe xong, không ngờ tỏ ra rất bình tĩnh, cứ như đã đoán trước mọi chuyện. Ông lặng lẽ bảo Quân Nam:
- Đưa ông vào thư phòng, ông muốn lấy một số đồ. Con cũng nên thu dọn đi. Căn nhà này, chúng ta sẽ không ở lâu nữa.
Quân Nam cũng không hỏi nhiều, đưa ông Khánh vào thư phòng, giúp ông thu dọn một số sách và vật dụng lưu niệm mà ông xem trọng. Đến xế chiều hôm ấy, đột nhiên phía trước nhà xuất hiện một nhóm người, gần mười chiếc ô tô đậu thành hàng dài trước căn nhà của ông Khánh. Chú Phú quản gia hoảng sợ vội chạy vào báo lại với Quân Nam và ông Khánh. Quân Nam đẩy ông Khánh bước ra. Đúng lúc ông Phan Minh đưa theo một nhóm người tiến vào. Tất cả đều mặc veston đen phong cách đặc trưng của thành viên hắc bang. Phan Minh tiến đến cách Quân Nam và ông Khánh chừng ba mét, dừng lại mỉm cười ngước lên nhìn Quân Nam đang đẩy xe lăn của ông Khánh, nhướn mi, trêu chọc nói:
- Chao ôi! Xem cảnh cha con tình thâm kia kìa! Con trẻ dưỡng cha già, quả nhiên là cảm động!
- Phan Minh! Ông điên sao? Ông nói gì vậy?
- Nói gì? Cậu không biết thật sao? Ông già à, sao ông không nói cho thằng nghiệt chủng này biết? Ông định để nó gọi ông là ông nội cả đời vậy sao?
- Thằng súc sinh! Mày không được nói bậy! - Ông Khánh bức đến tím mặt, gắt lên một câu.
Quân Nam một bên e ngại Phan Minh, một bên lo lắng cho ông nội, nhất thời không phản đáp được Phan Minh. Phan Minh nói:
- Phải đó! Tôi là súc sinh. Tôi cũng thà rằng người sinh ra tôi là một con thú. Còn hơn...còn hơn một kẻ mặt người dạ thú như ông!
- Phan Minh! Ông đủ lắm rồi! Ông rời khỏi đây cho tôi!
Quân Nam không thể nhịn nổi, bước lên ba bước muốn bức lui Phan Minh. Đám vệ sĩ của Phan Minh bước lên bảo vệ chủ, ấn ngược Quân Nam lùi về. Phan Minh phủi phủi người, trề môi nói:
- Thật ra câu nói này nên là tôi nói. Luật sư đâu! Đọc cho họ nghe di chúc và quyết định của tòa án. Căn nhà này thật ra là của ai?
Luật sư bước lên, mở tép văn kiện lấy ra tờ công văn ra. Trong đó là ghi rõ nội dung căn nhà là bà Lương Ý Ngọc đứng tên, đã sang tên lại cho Trịnh Quốc Nghiệp vào lúc hắn ta mười lăm tuổi. Trịnh Quốc Nghiệp và Trịnh Quốc Khánh cùng ở nhà đấy cho đến năm Trịnh Quốc Nghiệp 24 tuổi. Sau đó, hắn bỏ đi đến 26 năm sau, thế nhưng tòa vẫn quyết định căn nhà ấy vẫn là của hắn cho nên ông Trịnh Quốc Khánh và Quân Nam buộc phải dọn đi không được đòi hỏi bất cứ khoản gì.
Quân Nam nghe xong, hết sức bức xúc, đang muốn lên tiếng, không ngờ ông Khánh chỉ xua tay, lắc đầu nói:
- Chúng ta đi thôi con à!
Quân Nam tái đen mặt. Ông Khánh thế nào lại khiếp nhược với cậu con trai Phan Minh kia đến thế này? Không lẽ lời Phan Minh nói là thật, ông Khánh có tật, cho nên mới...
Quân Nam lắc lắc đầu, không cho phép bản thân nghĩ linh tinh quá. Y đang định bước vào trong thu dọn thì bất ngờ Phan Minh lớn tiếng ra lệnh cho tụi đàn em:
- Tụi bây đâu! Giúp họ dọn đồ đi chứ!
Đám đàn em đáp ứng một tiếng, sau đó kéo vào nhà. Chị người làm và chú Phú quản gia sợ đến phát khiếp. Gần hai mươi gã đàn ông đi vào nhà, khuân hết những đồ đạc trong nhà ném thẳng ra sân. Quân Nam nổi điên, đến trước mặt Phan Minh nói:
- Phan Minh, ông đừng có quá đáng như thế! Loại người bất hiếu bất nhân như ông, trời sẽ không tha cho ông!
Phan Minh quay sang giơ tay bóp cổ Quân Nam nhấc lên:
- Tao không mượn đứa nghiệt chủng như mày dạy đời tao! Mày đi mà hiếu thảo với người cha cầm thú của mày đi! Thử xem ông trời có đáp lại sự hiếu thảo của mày hay không?
- Ông...
Quân Nam bị bóp đến nghẹt cổ, muốn nói cũng không nói được. Ông Khánh quát lên:
- Buông nó ra! Thằng khốn nạn! Nghiệp ơi, mày điên mất rồi! Quân Nam là con của mày! Mày hại chết mẹ của nó. Bây giờ mày còn muốn giết nó hay sao? Thằng súc sinh!
- A! Nó là con tôi thật à?
Phan Minh làm như kinh ngạc, nhưng vẻ mặt đầy ý giễu cợt. Hắn vung tay, đẩy mạnh Quân Nam ngã nhào xuống đất, phủi phủi tay cười khinh miệt nói:
- Nhưng tôi dám nhận làm cha nó đâu. Mẹ nó dơ đến như vậy. Tôi không cần!
- Ông! Tôi sống chết với ông.
Quân Nam không thể chịu nổi nữa, nhào đến muốn đánh nhau với Phan Minh. Vệ sĩ của Phan Minh giơ tay túm một phát, Quân Nam đã bị khống chế, bị đè ép nằm bẹp xuống đất. Nhìn đám người bên trong nhà thẳng tay không chút thương tiếc ném hết đồ đạc trong nhà ra sân ngoài, Quân Nam tức giận đến phát cuồng lại không thể làm được gì. Đám người này ngang ngược điên cuồng bất chấp, không có một chút tình người. Đến lúc thấy đống đồ trong thùng vật lưu niệm của ông Khánh bị ném xuống, đổ tung ra, một bức ảnh của bà Nguyệt Nhi, mẹ Quân Nam rơi xuống vỡ kính ra. Ông Khánh nhìn thấy, đau lòng xúc động liền từ trên xe lăn té xuống, bườn đến bức ảnh ôm lấy mà khóc. Quân Nam còn đang chưa thể hình dung nổi tình hình thì Phan Minh bật cười, chỉ Quân Nam nói:
- Mày thấy không? Ba của mày thật sự rất thương mẹ của mày! Còn phủ nhận không phải là cha con với mày sao? Haha! Với mẹ mày thì ông ta thương tiếc đến vậy đó. Còn với mẹ tao, ông ta đối xử thế nào? Mẹ tao bị ông ta hại nằm liệt một chỗ cho đến lúc chết. Là mẹ tao nhìn thấy cảnh đê tiện của ông ta khi đang cùng với mẹ của mày, khi đó đang là vợ của tao cùng với nhau cho nên bà mới phải tự tử chết. Tao hận ông ta, hận mẹ mày, và cũng hận đứa nghiệt chủng như mày! Tất cả những ai hại chết mẹ tao đều phải sống không bằng chết! Cứ từ từ đi, tao sẽ cho các người nếm đủ!
Quân Nam kinh sợ không dám tin vào tai mình. Chuyện gì thế kia? Phan Minh nói gì? Sao lại có chuyện kinh khủng như thế này? Quân Nam nghe xong muốn choáng váng, nhưng sau mấy giây hồi thần, sực nghĩ đến ông nội liền quay sang nhìn thì thấy ông Khánh đã kích động đến co giật, nằm sùi bọt mép trên đất. Quân Nam hoảng hốt vội chạy đến lay gọi ông:
- Ông nội! Ông nội ơi ông đừng làm con sợ! Trời ơi! Cấp cứu! Làm ơn cứu giùm ông nội tôi!
Phan Minh cũng sửng sốt nhìn ông Khánh đang lên cơn giật, hắn hất mặt sang tên đàn em. Tên đàn em liền đến giúp Quân Nam xốc ông Khánh mang ra xe đậu bên ngoài. Thấy ông Khánh và Quân Nam đi rồi, Phan Minh nhìn lại chiếc xe lăn trống không của ông Khánh, thản nhiên nói:
- Đừng chết sớm quá! Tôi chưa có chơi xong mà!
Trong khi chờ ông Khánh tỉnh lại, Quân Nam đang thất loạn đến khủng hoảng thì Uyển Nghi đến. Cô dịu dàng trấn an y, mỉm cười nói:
- Quân Nam đừng lo, còn có em đây! Anh nên giữ gìn sức khỏe, trấn tỉnh tinh thần còn phải lo cho ông nội nữa.
Cầm lấy li café Uyển Nghi đưa, Quân Nam nhấp nhẹ một ngụm rồi nhẹ nhàng nắm tay cô ôm vào lòng. Cảm giác được một người nắm chặt lấy, tựa vào bờ vai lúc cần còn hơn tất cả những gì cao xa, huyền diệu nhất trên đời. Uyển Nghi nhìn Quân Nam bộ dạng ủy mị như thế, cũng bất chấp là đang ở hành lang bệnh viện, cô cưng chiều cúi xuống hôn chụt lên trán Quân Nam, nhỏ nhẹ nói:
- Chuyện của người tên Phan Minh đó, nói ra sẽ rất dài. Anh trước đừng nghĩ ngợi nhiều, phải bảo dưỡng tốt đầu anh cho em. Em đã giúp anh gọi người đến thu dọn đồ đạc của anh và ông nội bị Phan Minh ném ra đường đưa về nhà em rồi. Trước tiên anh và ông nội đến chỗ em đi.
- Cảm ơn em nhiều lắm Uyển Nghi! Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá! Anh cũng không biết phải xoay sở làm sao?
Uyển Nghi nhịp nhịp vỗ đầu Quân Nam, nói:
- Được rồi! Chúng ta cùng về nhà rồi từ từ sẽ tính.
Trong một phòng bệnh khác ở bệnh viện, một cô gái trẻ sắc mặt phờ phạc, đầu tóc trọc bong sau khi làm hóa trị liệu đang nằm mệt mỏi thở nặng nề trên giường. Một cô gái khác ngồi cạnh bên trên đầu đội nón lưỡi trai, ánh mắt trìu mến xúc động nắm lấy tay cô gái bị bệnh rưng rưng nói:
- Chị cố gắng lên nha Hồng Gấm! Em nhất định sẽ có cách cứu được chị! Chị không được bỏ cuộc, không được từ bỏ em! Hồng Gấm ơi, chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn rồi. Chị không được buông tay em! Em không thể không có có chị đâu Hồng Gấm!
Cô gái trẻ bị bệnh ung thư máu tên Hồng Gấm quay nhìn người cạnh bên mình, nhoẻn miệng cười một cách khó nhọc nói:
- Xin lỗi em, Ngọc Diệp! Em vì chị...khổ cho em quá nhiều rồi! Dừng lại đi! Chị không...không muốn em...lún sâu quá!
- Không. Hồng Gấm! Chị phải khỏe lại. Chị đã hứa cùng em sang Nhật? Chị nói thích hoa anh đào mà? Còn có đi Hàn Quốc nữa, em đã hứa sẽ đưa chị tìm Oppa mà chị thích. Em vẫn chưa làm mà, chị không được bỏ em đâu Hồng Gấm!
Hồng Gấm phì cười, đưa bàn tay gầy trơ xương của mình chạm nhẹ vào khuôn mặt đầy nước mặt của Ngọc Diệp, mỉm cười nói:
- Em ngốc quá! Oppa mà chị muốn chị sớm đã tìm được rồi. Là em đó, người yêu!
Nghe Hồng Gấm gọi mình người yêu. Ngọc Diệp bỗng òa lên khóc. Cô ôm chặt Hồng Gấm, cả hai cùng khóc đến não lòng. Ở bên ngoài, Ngọc Duyên đã đứng ở đó rất lâu nhưng không nỡ bước vào phá vỡ không gian của hai người bên trong. Cô lặng lẽ mím môi, dằn lại cảm xúc. Không ngờ cô em gái bỏ liên lạc với mình bao nhiêu lâu nay thì ra là cùng với cô gái bên trong này đưa nhau đi trốn. Tạ Ngọc Duyên đã hỏi qua về bệnh tình của cô gái tên Hồng Gấm ấy, là bệnh nhân ung thư thời kì cuối. Chắc cũng bởi vì như vậy Ngọc Diệp mới đưa cô ấy trở về thành phố này chữa trị. Hai người ở bên trong tỉ tê, Ngọc Duyên vẫn ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến khi trời sắp sụp tối, bác sĩ cũng sắp đến để tiêm thuốc truyền dịch cho Hồng Gấm, Ngọc Diệp mới chịu rời phòng bệnh bước ra ngoài.
Lúc cô vừa bước ra ngoài, Ngọc Duyên liền chụp vai cô lại. Thật không ngờ Ngọc Diệp tưởng có người đánh lén, liền xuất thủ đánh trả. Ngọc Duyên bị bóp cổ, hết hồn trợn mắt nhìn em gái. Ngọc Diệp nhận ra là chị của mình, liền không nói lời nào, đâm đầu bỏ chạy. Ngọc Duyên lập tức đuổi theo, nhưng Ngọc Diệp đi như tháo chạy, rất nhanh đã sắp đến lối rẽ. Ngọc Duyên lớn tiếng gọi to:
- Ngọc Diệp! Đợi chị! Chị là chị ruột của em. Có bất cứ chuyện gì em cũng nên nói với chị chứ? Tại sao vậy? Tại sao em gặp chị lại bỏ chạy?
Ngọc Diệp đã nghe nhưng vẫn không có ý giảm lại cước bộ. Cho đến khi cô đụng vào một người đi ngược chiều lại. Bởi vì tình huống không phòng bị, bị người kia đâm thẳng vào xô ngã rồi khống chế. Minh Tú tóm được Ngọc Diệp, quay sang Ngọc Duyên hất mặt nói:
- Đã biết chị ta sẽ không gặp chị, chị sẽ không có cách nào bắt được chị ta mà!
Ngọc Duyên cũng không nói gì với Minh Tú, nắm tay Ngọc Diệp, gỡ khẩu trang và mũ của cô ra, nhìn thẳng vào mặt cô xúc động hỏi:
- Em có chuyện gì vậy Ngọc Diệp? Chị là chị ruột của em, sao em không nói tiếng nào với chị mà bỏ mặc chị đi biệt tăm như vậy hả? Ngọc Diệp, chị lo cho em lắm em biết không?
Cô nói xong, ôm lấy em gái mà khóc. Ngọc Diệp cũng cắn môi, nuốt nước mắt nói:
- Chị hai, mặc kệ em đi! Thả em ra đi, em không muốn liên lụy chị!
- Em thật ra đã làm chuyện gì? Em nói thật với chị đi! Dù cho có bất cứ chuyện gì, chị cũng sẽ giúp em.
- Không giúp được em đâu chị hai à! Chị buông em ra! Thả cho em đi đi!
- Ngọc Diệp!
- ...
Hai người còn đang giằng co thì từ phía xa, có bóng người đi tới. Xa xa nhìn thấy màu áo xanh của công an đang đến, Ngọc Diệp liền bất chấp xô mạnh Ngọc Duyên ngã vào người Minh Tú rồi chạy đi. Ngọc Duyên muốn đuổi theo, nhưng bởi vì té ngã chân bị trật nên không đi được. Minh Tú liền đỡ cô ngồi vào ghế đá, cẩn thận quan sát vết thương của cô.
- Sưng hết rồi! Chắc là bị trật khớp. Để em đưa chị về nhà thoa rượu thuốc cho chị.
Ngọc Duyên ngăn Minh Tú lại, vẻ mặt bình đạm nói:
- Đây đã là bệnh viện. Chị đến khoa ngoại nhờ xem xét băng bó là được rồi, phiền chi đến em?
- Được. Vậy em dìu chị đi!
Ngọc Duyên khựng lại:
- Này cô bé, đáng lí giờ này em phải ở nhà mới đúng? Sao lại ở đây?
- Nè! Em vừa giúp chị gặp được em gái chị đó nha! Nếu không phải em nói, chị làm sao biết tìm được chị Hồng Gấm sẽ tìm được em gái của chị? Còn không biết cảm kích em.
- Được rồi! Đều là nhờ em hết. Chị rất cảm kích em. Nhưng mà cảm kích không có nghĩa là lại để em tiếp tục ở nhà chị. Em đó, em ở nhà chị cả tuần rồi. Chị Diễm Dung của em gọi điện cho chị mấy lần, bảo chị khuyên em về. Dù có chuyện gì đi nữa, em cũng nên về nhà đi.
Mặt Minh Tú bí xị. Cô cúi đầu, mân mê mấy ngón tay bĩu lộ ủy khuất. Ngọc Duyên thở dài nói:
- Thôi, cùng chị đến khoa ngoại đi. Xong rồi chị gọi taxi đưa em về nhà. Chân chị hôm nay chắc không thể lái xe được nữa.
- Nếu vậy cho em ở nhà chị một hôm nay nữa đi. Sáng ngày mai em sẽ về nhà! Có được không, bác sĩ Duyên dễ thương?
Tạ Ngọc Duyên bị Minh Tú lôi kéo làm nũng, cô cũng phải buồn cười, chịu thua nói:
- Sợ em luôn! Nhưng chỉ hôm nay nữa thôi nha! Không phải chị không muốn cho em ở nhà chị, nhưng em ở lì liên tục mấy ngày thế này, chị sợ người nhà của em nói chị dụ dỗ bắt cóc em đó!
Minh Tú trề môi lép nhép gì đó Tạ Ngọc Duyên không nghe rõ. Tạ Ngọc Duyên để Minh Tú dìu đỡ mình, cùng tiến về hướng khoa ngoại. Nhìn bóng hai người in chiếu trên tường ở hành lang, Tạ Ngọc Duyên bất chợt ngây ngẩn người. Minh Tú tuy chưa đến mười tám tuổi nhưng chiều cao cũng muốn ngang ngửa với cô rồi. Bóng hai người đi song song nhaunhìn vào lại rất tương xứng. Tạ Ngọc Duyên bất giác nghĩ đến chuyện em gái cô Ngọc Diệp yêu thích phụ nữ, rồi lại chợt nhiên nghĩ đến chính mình, chợt quay nhìn sang Minh Tú cạnh bên. Yêu thích phụ nữ cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng Ngọc Diệp có thể vì cô gái kia mà đãlàm ra những chuyện gì? Đến mức chị gái của mình cũng không dám nhìn nhận, Ngọc Diệp, em thật sự đã gây ra những chuyện phạm pháp nghiêm trọng rồi phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro