Chương 50: Không kịp trở tay
Sau khi quyết định của Quân Nam có hiệu lực, một tổ thanh tra bắt đầu tiến hành kiểm tra lại tất cả các tài liệu sổ sách hoạt động của Đại Thắng từ hai năm gần đây. Các nhân viên đối với sự thanh tra bất thường này cũng lấy làm nghi ngại, khó hiểu và chán ghét. Thật lòng mà nói, các nhân viên Đại Thắng đối với Quân Nam hầu hết là chán ghét. Bởi vì tiếng xấu của Quân Nam trước đây đã khiến họ có một thành kiến rồi, lại thêm từ lúc Quân Nam nhậm chức, những tin đồn liên quan đến y đã gây ra hệ lụy ảnh hưởng tiêu cực đến tỉ giá cổ phiếu của tập đoàn. Mặc dù Quân Nam cũng rất cố gắng điều tiết công việc, phát triển thị trường, thế nhưng y chỉ là hoạt động trên danh nghĩa, còn người trực tiếp đứng ra đều là ông Quốc Oai, cho nên trong mắt các nhân viên, đối tác hay thậm chí đối thủ đều cho rằng ông Quốc Oai mới là người có năng lực điều hành thật sự. Bởi vậy, bây giờ Quân Nam đình chỉ ông Quốc Oai, các nhân viên đối với y thật sự đã chán ghét, càng thêm chán nản.
Hôm ấy, Quân Nam về sớm mua theo hoa tươi và bánh trái, chở ông Khánh đến nghĩa trang viếng mộ bà nội và mẹ của mình. Từ lúc hồn xuyên đến đây, đây cũng là lần đầu tiên y đến nghĩa trang này. Sau khi bày trí hoa quả lên trước mộ, y thận trọng đốt nhang, đưa cho ông Khánh cầm lấy khấn vái xong, y tự mình nhận nhang cắm trên bia mộ. Thế nhưng, nhang vừa cắm xong, y còn chưa kịp quì xuống lạy bà nội thì bất ngờ, Phan Minh từ đâu xồng xộc chạy đến, vẻ rất tức giận gạt phăng hết đồ cúng của Quân Nam bày ra. Cả nhang vừa cắm cũng bị ông ta nhổ bỏ. Ông ta trừng trừng mắt đứng cản trước bia mộ, ngăn không cho Quân Nam đến gần, lại hằn hộc nhìn thẳng Quân Nam và ông Khánh nói như quát:
- Mày không có tư cách đến cúng bái mẹ tao! Mày và ông ta cút hết đi cho tao! Cút đi!
Quân Nam ngẩn người. Thật chưa bao giờ thấy Phan Minh lại có bộ mặt này. Ông ta bình thường nho nhã lịch sự, tuy là một người nguy hiểm khó tưởng nhưng không bao giờ để lộ ra thái độ bất bình trước bất cứ ai. Vậy nhưng lúc này...
- Tao nói cút đi! – Chỉ vào mặt ông Khánh – Trịnh Quốc Khánh! Ông cùng đứa nghiệt chủng này cút cho thật xa cho tôi! Cút cho khuất mắt mẹ tôi! Cút ngay!
- ...
Ông Khánh nhìn chằm chằm Phan Minh, vẻ mặt hết sức bàng hoàng kích động. Chính hắn, hắn là con trai của ông, con trai duy nhất của ông Trịnh Quốc Nghiệp! Thế nhưng hắn, cũng chính hắn là người xem ông là kẻ thù không đội trời chung. Hắn bất chấp tất cả, nhất nhất đều khăng khăng ông là người bất chính, bất nhân, bất nghĩa, hại chết mẹ ruột của hắn cho nên đối với ông hận thù tận cùng. Ngày đó, hắn say rượu trở về, lại nổi cơn tam bành đánh đập vợ hắn là mẹ của Quân Nam. Sau đó ông Khánh ra mặt can gián, rốt cuộc thì đánh hắn một trận. Hai người lời qua tiếng lại, càng nói càng lớn chuyện đến cuối cùng, Trịnh Quốc Nghiệp nghiến răng nghiến lợi thề một câu không cần người cha như ông Khánh nữa. Và hắn sẽ trở về đoạt lấy lại tất cả những gì ông đã có được từ mẹ hắn. Ông Khánh nói không được đứa con trai ngỗ nghịch, đành nhìn hắn oán hận bỏ đi. Vậy là hai mươi mấy năm trời không gặp, bây giờ gặp lại trong tình huống như thế này!
Quân Nam thấy vẻ mặt ông Khánh xúc động, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông liền bước đến đỡ ông. Ông Khánh sững sờ nhìn chằm chằm vào Phan Minh, lại không thể nói ra được lời nào. Phan Minh vậy mà lại không chút xíu nào cảm động đến ông, hắn nheo mắt, gắt thêm một câu nữa:
- Trịnh Quốc Khánh, tôi nói cho ông biết. Tôi đã trở về, tất cả những thứ ông và đứa nghiệt chủng kia đã chiếm đoạt của mẹ tôi, đã đến lúc phải trả lại hết! Chỗ này, mộ này là của mẹ tôi! Những thứ người khốn kiếp như các người không có tư cách đến gần! Cút!
Trước thái độ như phát điên của Phan Minh, lại thấy ông nội kích động đến mức sắp khủng hoảng, Quân Nam không dám lưu lại lâu liền đưa ông nội rời đi. Lúc về đến nhà, thấy ông nội ngồi một mình trong thư phòng tay bưng bức hình mà uất ức khóc. Quân Nam mới rón rén đến từ phía sau định an ủi ông. Không ngờ lại nghe được ông nội khóc gọi lên:
- Nguyệt Nhi, xin lỗi! Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!...
Quân Nam trố mắt kinh ngạc. Nguyệt Nhi, đấy không phải là tên của mẹ y, à, là mẹ của nguyên thân Trịnh Quân Nam này sao? Ông Khánh là ba chồng, ngày giỗ vợ lại ôm di ảnh của con dâu mà khóc gọi tên nói xin lỗi là sao ấy nhỉ?
Quân Nam có nghi vấn nhưng cũng không biết làm sao hỏi nên lại đành thôi. Đêm ấy, ở chỗ của Uyển Nghi hai người cùng nhau dịu ngọt một hồi, Quân Nam ôm lấy Uyển Nghi trong lòng, bất chợt hỏi:
- Uyển Nghi này, nếu như có một người yêu một người, nhưng sau đó phát hiện ra người đó lại không phải là người mình yêu, như vậy sẽ như thế nào đây?
Uyển Nghi kinh ngạc tròn xoe mắt:
- Ý anh muốn nói là sao? Yêu một người mà người đó lại không phải người mình yêu? Nếu không phải là người mình yêu thì làm sao mà yêu? Anh có chắc câu hỏi của mình không vậy, chàng ngốc!
Quân Nam nhíu mày, thở dài một ngụm, chầm chậm nói ra:
- Anh kể cho em nghe một câu chuyện nha. Em nghe xong đừng có hết hồn, đừng có sợ nha!
- Ừm. Yên tâm đi. Em xem phim ma ghê rợn đến mấy còn không sợ, anh mà dám kể em chắc chắn sẽ không làm em sợ đâu.
Quân Nam gật đầu, tay nhẹ di chuyển, kéo Uyển Nghi nằm gọn trong lòng mình ở tư thế thoải mái nhất, vừa ôm ấp cô vừa nhỏ nhẹ kể:
- Chuyện là như vầy, có một vị cô nương ở một cổ đại cách đây 700 năm về trước, trong một đêm tân hôn bỗng nhiên cảm thấy đau thắt ở ngực rồi sau đó đột tử. Những tưởng linh hồn sẽ xuống địa ngục hoặc đi đầu thai, thế nhưng không ngờ linh hồn cô nương ấy lại xuyên đến một thế giới hoàn toàn khác biệt của 700 năm sau. Lại oái oăm một nỗi, nàng lại nhập hồn vào một thể xác nam, phải trải qua và thích nghi trong thân xác nam nhân ấy nhưng trong đầu lại luôn có một cảm giác bất an, không biết liệu rồi bao giờ linh hồn của người nam ấy sẽ trở về đòi lại thân xác. Sau đó, nàng lại gặp một người, người này là một nữ nhân, nhưng từ diện mạo đến dáng hình đều giống như đúc với tiền thân nữ nhân của mình. Cô nương ấy tin chắc đấy là cổ thân thể của mình và có thể trong thân thể kia chính là linh hồn vị nam nhân, chủ nhân của cổ thân thể mình đang mang tạm. Thế là cô nương tìm cách tiếp cận để hi vọng làm thế nào đó cùng người kia đổi lại linh hồn.
- ...
- Qua bao nhiêu chuyện, giữa hai người... ừm, thật sự rất khó nói hết. Kết quả, hai người như vậy mà lại có tình cảm với nhau. Cô nương sau khi xác định được cô gái kia thật ra cùng tiền thân của mình đều không quan hệ, nàng lại dành tình cảm cho người kia và mong muốn nghiêm túc cùng nhau đến bạc nhau. Thế nhưng, nàng cũng không dám chắc trong tâm tư của cô gái mình yêu thật ra có bao nhiêu phần cho mình? Và quan trọng nhất, dù cô ấy trao tâm cho mình, nhưng người mà cô ấy nhìn thấy, người mà cô ấy động tâm cũng là cổ thân thể nam nhân mà cô nương này đang mang. Nói như vậy có phải là người mình yêu lại không phải người mình yêu hay không?
- ...
Năm phút, mười phút đều không thấy Uyển nghi có phản ứng gì, Quân Nam cúi xuống nhìn cô ấy mới phát hiện cô ấy đã ngủ say tự lúc nào. Quân Nam buồn cười thở dài với chính mình. "Uyển Nghi, nếu như một ngày nào đó em biết được người mà em yêu chính là linh hồn của một cô nương, một nữ nhân giống như em. Như vậy, em sẽ làm sao đây?"
Sáng hôm sau, Quân Nam vừa đến công ty đã thấy các cổ đông đứng hẳn trước sãnh công ty vẻ mặt ai nấy đều hoang mang cực độ. Quân Nam kinh ngạc, đang định đến gần hỏi thăm một vị cổ đông, không ngờ vừa lúc đó, Phan Minh từ phía sau bước đến, tay để túi quần, giọng lành lạnh nói:
- Đến đông đủ rồi sao? Vậy vào phòng họp thôi!
Quân Nam kinh ngạc. Chuyện gì đây? Ai mới chủ tịch? Ai có quyền lên tiếng mở cuộc họp ngay trước mặt y vậy hả?
Tuy nhiên thấy các cổ đông cũng lầm lầm, lũi lũi bước đi theo sau Phan Minh. Quân Nam có linh cảm bất ổn thế nhưng vẫn bình tĩnh bước vào. Trong phòng họp, Phan Minh bước đến ngồi vào vị trí trước đây của ông Quốc Oai, quay sang Quân Nam ánh mắt đầy ý công kích rút ra một bản quyết định đưa cho thư kí đọc lớn lên, quyết định bãi miễn chức vị chủ tịch của Trịnh Quân Nam, y chỉ còn là một thành viên cổ đông không thường trực, không có thực quyền can dự đến quyết định của tập đoàn. Quân Nam trợn mắt, nhìn thẳng Phan Minh:
- Ông đang đùa hay sao? Ông lấy tư cách gì bãi miễn tôi? Xin lỗi, tôi có 32% cổ phần, là người có số cổ phần cao nhất ở đây. Chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc vẫn là tôi đương nhiệm. Ông đừng đùa nữa Phan Minh à!
Phan Minh cũng không thèm đôi co với Quân Nam, quay sang thư kí nói:
- Cô đọc cho hết thông báo cho các vị cổ đông nghe rõ đi chứ?
Thư kí gật đầu, tiếp tục tuyên đọc:
- Ông Phan Minh hiện đang sở hữu số cổ phần cao nhất của tập đoàn Đại Thắng, sau khi đã hoàn tất thủ tục mua lại cổ phần của ông Phạm Hoàng, ông Duy Phương và ông Nguyễn Nhật Duy cùng sự ủng hộ của ông Trịnh Quốc Oai, người đang nắm 10% cổ phần cho nên hiện nay, ông Phan Minh là người có 42% cổ phần. Chức vị chủ tịch của ông Minh cũng được các thành viên cổ đông cùng nhân viên ủng hộ. Quyết định của ông Phan Minh chính thức có hiệu lực...
Quân Nam như người từ trên trời rơi xuống. Y sửng sốt nhìn Phan Minh rồi lại nhìn sang mấy vị cổ đông đã bán cổ phần cho Phan Minh mà không thể nào tin nổi. Sao có thể chứ? Y đã nói rất rõ, đã gặp riêng và giải thích với họ Phan Minh có thể chính là thành viên của tập đoàn rửa tiền xuyên quốc gia, không phải là một doanh nhân chân chính. Nếu để y tiếp quản tập đoàn, tập đoàn nhất định sẽ không xong. Các cổ đông kia cũng hiểu ra, hứa hẹn với Quân Nam đủ thứ vậy mà bây giờ...
- Không! Các vị cổ đông, những gì các người nói, các người quên hết rồi sao? Không thể bán cổ phần cho Phan Minh. Không thể ủng hộ ông ta làm chủ tịch được! Các người cũng biết ông ta là ai rồi mà? Tại sao vậy?
Phan Minh bình đạm hất tay nói:
- Bảo vệ đâu! Còn không đưa người không có thẩm quyền ra khỏi công ty?
Hai bảo vệ liền bước đến, áp giải Quân Nam kéo ra ngoài. Quân Nam ghị lại, trừng Phan Minh hét to:
- Buông tôi ra! Ông không có tư cách đuổi tôi! Tôi vẫn là người nắm 32% cổ phần. Tại sao lại là người không có thẩm quyền chứ? Tất cả buông ra! Tôi vẫn là cổ đông lớn. Không ai có quyền đuổi tôi cả.
Phan Minh đứng vậy, đi đến trước mặt Quân Nam, tay đút trong túi bình bình thản thản nói:
- Tại sao nói cậu không có thẩm quyền hả? Đấy là biểu quyết của toàn bộ nhân viên Đại Thắng. Trịnh Quân Nam, cậu vẫn sở hữu 32% cổ phần, nhưng cậu không có quyền lực nào trong tập đoàn này nữa cả. Với những gì cậu làm, cậu đã khiến mọi người nhìn thấy cậu triệt để thất bại.
- Phan Minh, ông làm như vậy để làm gì?
- Cậu không có tư cách nói chuyện với tôi! Bảo vệ đi! Đưa ra ngoài!
- Phan Minh, ông làm người không thể bạc tình bạc nghĩa như thế! Không cần biết ông hiểu lầm điều gì, oán hận điều gì, nhưng ông bất chấp tất cả, tổn thương người thân của mình, ông sẽ hối hận!
Phan Minh gầm một tiếng lớn:
- Lôi nó ra ngoài! Cánh cửa Đại Thắng từ nay không muốn nó và Trịnh Quốc Khánh bước vào đây nữa! Ai để nó vào đây, tôi lập tức sa thải!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro