Chương 5: Thân thể của cô là của tôi...
Đã mấy ngày sau khi Quân Nam về nhà, ông Khánh mới đầu cũng muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh cậu cháu trai vừa may mắn thoát nạn từ Quỉ Môn quan. Thế nhưng hôm nay trong công ty có một cuộc họp rất quan trọng cần ông phải đến dự để thảo luận dự án hợp tác với công ty Quốc Tế Vĩnh Nghi, rốt cuộc ông Khánh cũng không thể không đến công ty. Sau khi an bày thật tốt cho cho cháu trai, ông còn căn dặn người làm trong nhà thường xuyên để ý không được rời mắt khỏi cậu chủ, bảo đảm lúc nào cũng thấy cậu ta bình an nếu không phải lập tức báo cho ông sau đó mới rời đi.
Ông Khánh đi rồi, Lạc Vân Nhi trong thân xác của Trịnh Quân Nam bước vào thư phòng của ông xem thử. Bên trong này có rất nhiều sách. Ông Khánh là một doanh nhân, đương nhiên trong nhà sẽ chứa rất nhiều sách về kinh doanh, thương mại, luật hay là các sách về tâm lí hay ngôn ngữ học. Nàng cầm một quyển lên nhìn rồi bỏ xuống. Quyển sách ấy là sách viết bằng tiếng Anh, mà đoạn kí ức ngắn ngủi kia của nguyên chủ Trịnh Quân Nam chưa tái hiện cho thần hồn của nàng thấy về loại kí tự Anh ngữ này nên nàng không đọc được. Nàng nhìn nhìn một lượt cuối cùng lại nhìn thấy một tập hồ sơ. Thứ này hình như đêm qua ông Khánh có cầm và còn nói rằng rất quan trọng cho cuộc họp ngày mai, như thế nào lại bị bỏ quên ở đây? Nghĩ nghĩ, nàng lại cầm nó ra tìm chú Phú nhờ giúp đỡ. Chú Phú gật đầu một cái liền nói:
- Cậu chủ cứ yên tâm, để tôi mang đến cho ông chủ!
- Làm phiền chú! – Quân Nam nhỏ nhẹ đáp lời.
Chú Phú cầm lấy tập hồ sơ quay đi, Lạc Vân Nhi chợt nghĩ đến một chuyện, liền gọi lại:
- Chú Phú ơi! Có thể nào cho tôi đi cùng không?
- Cậu chủ muốn ra ngoài sao? – Vẻ mặt chú Phú hết sức lo lắng – Nhưng mà ông chủ căn dặn cậu nên ở nhà nghỉ ngơi.
- Tôi chỉ muốn tận tay đưa đến cho ông nội. Hơn nữa nơi công ty đó...tôi cũng muốn đến xem.
- À như vậy sao? – Chú Phú gật đầu – Nếu vậy để tôi đưa cậu đi! Trong nhà còn xe, cậu chờ tôi một chút!
Chú Phú trao lại tập hồ sơ cho nàng, sau đó chạy vào ga ra. Sau khi lên xe, Vân Nhi ngồi bên ghế phụ, quan sát từng động tác của chú Phú. Chú Phú rất vui tính, thấy cậu chủ nhìn chằm chằm tay lái của mình, chú liền cười tươi đáp:
- Cậu chủ yên tâm. Tuy rằng tôi không sành xe và lái giỏi như cậu nhưng tôi lái an toàn mà. Trước nay vẫn là tôi lái xe cho ông chủ mà.
Chú Phú ở bên cạnh cứ huyên thuyên, nhưng 'cậu chủ Quân Nam mang linh hồn thiếu nữ' cũng chỉ hời hợt đáp qua loa. Cho đến khi xe đến cổng công ty, chú Phú vẫn nhớ lời dặn của ông chủ, liền đích thân dẫn đường đưa Quân Nam đến tận phòng họp. Lúc này bên trong phòng họp, phía đối tác bên tập đoàn Vĩnh Nghi đã sẵn sàng. Ông Khánh muốn mang tài liệu của mình ra mới giật mình. Thật sơ suất, sao ông có thể để quên tài liệu ở nhà cho được?
Đang lúc bối rối như thế, cô thư kí liền mang vào tập tài liệu đưa đến trước mặt ông. Ông Khánh vui mừng gật đầu tán thưởng với cô thư kí. Sau khi thỏa thuận xong, hai bên chính thức kí kết hợp đồng. Xong việc, đại diện phía tập đoàn Vĩnh Nghi, thiên kim của chủ tịch Từ Gia Vĩnh, cũng chính là đương nhiệm tổng giám đốc của Vĩnh Nghi, Từ Uyển Nghi bước lên bắt tay ông Khánh biểu thị vui mừng trước sự hợp tác của hai bên.
Cuộc họp kết thúc nhưng mọi người vẫn chưa rời khỏi phòng họp. Lúc này, phó tổng của tập đoàn Vĩnh Nghi, Phạm Chí Hiệp cũng chính là cậu ruột của Từ Uyển Nghi quay sang ông Khánh mỉm cười thân thiện nói:
- Nghe nói chủ tịch Khánh còn có một cậu cháu trai sau này sẽ là người kế thừa của tập đoàn Đại Thắng, nhưng thật ít khi thấy cậu ta tham gia hoạt động cùng ông. Không biết chủ tịch có dự tính gì? Tôi nghĩ nếu như hai bên chúng ta hợp tác, dự án này cũng phải kéo dài rất lâu. Như vậy có phải chăng ông nên để cho người kế thừa sớm tham gia dự án để còn tiện truyền đạt?
Ông Khánh còn chưa lên tiếng, tổng giám đốc phía tập đoàn Đại Thắng của ông, cũng chính là em trai ông Trịnh Quốc Oai liền lên tiếng:
- Phó tổng Hiệp không cần lo lắng đâu. Dự án này với hai bên chúng ta đều rất quan trọng. Đại Thắng chúng tôi tất nhiên dành ưu tiên vì sự hợp tác tốt đẹp này. Cho nên dù cho dự án kéo dài bao lâu, chúng tôi vẫn cam đoan đảm bảo tiến độ. Anh Hiệp, cô Nghi xin cứ yên tâm!
Ông Hiệp phủi tay:
- Ài! Ý của tôi không phải như vậy! Thế nhưng Đại Thắng về sau sẽ do lớp trẻ lên thay. Nhân cũng đã đến đây rồi, tôi cũng muốn diện kiến tương lai chủ tịch, người kế thừa của Đại Thắng thôi mà. Ài, có phải tại tôi nói tiếng Việt không rành không nhỉ? Ý của tôi chỉ muốn tiếp xúc với lớp trẻ, xem qua thế hệ tương lai mà thôi!
Ông Hiệp vốn là người Hoa, sinh sống ở Mỹ. Chị gái của ông lại gả cho một người thương nhân người Việt định cư ở Mỹ cho nên tiếng Việt ông chỉ học là để tiện giao tiếp với anh rễ chứ cũng không phải thuần thục lắm. Tuy nhiên dạo gần đây tập đoàn Vĩnh Nghi của anh rễ có dự định mở rộng đầu tư ở Đông Nam Á và nhất là tập trung ở Việt Nam cho nên ông Hiệp liền xung phong về Việt Nam tìm hiểu thị trường. Vốn là một người chịu khó và tài giỏi cho nên ông Hiệp nắm bắt rất nhanh tình hình xu hướng phát triển ở Việt Nam. Chính ông là người đề xuất chọn đối tác là tập đoàn Đại Thắng. Đến khi cháu gái Uyển Nghi về nước, chỉ cần xem qua mấy lượt các bản thiết kế cùng kế hoạch cụ thể do cậu mình cung cấp, nàng liền hài lòng đồng ý kí kết ngay.
Uyển Nghi là con gái cưng duy nhất của chủ tịch một tập đoàn đa quốc gia như Quốc Tế Vĩnh Nghi, thế nhưng cô không phải loại tiểu thư nhà giàu thích hưởng thụ, ham mới lạ. Cô lại là kiểu người tính cách trầm ổn, sâu sắc và cá tính. Cô rất kiêu ngạo và thích khiêu chiến với áp lực cho nên ngay từ khi cô mới mười sáu tuổi, ngoài giờ lên lớp cô hay đến văn phòng của ba mình để học hỏi kinh doanh với ông. Ông Vĩnh đối với đứa con gái này cũng lấy làm hãnh diện và kiêu ngạo. Năm Uyển Nghi mười tám tuổi, ông đã giao cho cô phụ trách một dự án nhỏ của tập đoàn, cô đã làm rất tốt, thành công ngoài mong đợi của ông. Cảm thấy con gái là một thiên tài kinh doanh cho nên ông Vĩnh dốc lòng truyền thụ cho cô. Uyển Nghi vừa làm vừa học, đến năm hai mươi bốn tuổi, lấy được bằng thạc sĩ, ông Vĩnh cũng tự hào, an tâm giao cho cô vị trí tổng giám đốc tập đoàn. Nếu như qua năm con gái có thể đảm đương tốt mọi việc, ông cũng có thể an tâm về hưu, cùng bà xã đi du lịch.
Lúc này, nghe ông Hiệp nói rành rõ ý đồ là muốn gặp gỡ người kế thừa của tập đoàn Đại Thắng, hay nói chính xác hơn là người sẽ thừa kế số cổ phần cùng vị trí chủ tịch của ông Khánh, đứa cháu nội trai duy nhất của ông. Ông Oai gượng cười, ánh mắt đầy thâm ý nhìn về ông Khánh sau đó nhìn sang ông Hiệp thở dài nói:
- Thật ngại quá phó tổng Hiệp, nhưng mấy ngày trước cháu trai Quân Nam, người kế thừa của chúng tôi đã xảy ra một số chuyện, hiện tại sức khỏe vẫn chưa ổn định. Mấy ngày nay anh trai tôi chủ tịch Khánh cũng vất vả chăm sóc cháu Nam cho nên tinh thần anh ấy hôm nay cũng khá mệt mỏi. Có lẽ phải đợi khi khác...
Ông Oai vừa nói đến đây, đột nhiên cô thư kí của ông Khánh vọt miệng nói xen vào:
- Không phải đâu tổng giám. Mới vừa rồi, chính là cậu Quân Nam đã đến mang theo tài liệu cho chủ tịch. Hiện cậu ấy còn đang chờ ở bên ngoài phòng họp, nói rằng muốn đợi chủ tịch tan họp cùng ngài đi ăn trưa ạ!
Một câu của cô thư kí khiến cả ông Khánh, ông Oai đều kinh ngạc biến sắc. Nhưng ông Khánh nghe nói là cháu trai tự mình mang tài liệu đến cho ông, còn muốn đợi để cùng ăn trưa, thể hiện hiếu thuận với ông, nội tâm ông Khánh vui lắm. Ông còn chưa kịp lên tiếng thì ông Hiệp liền hướng sang cô thư kí rồi lại nhìn ông Khánh nói:
- Như vậy, hẹn ngày không bằng ngẫu nhiên, nhân đây chúng ta cùng dùng bữa trưa một thể luôn đi có được không! Chủ tịch Khánh, không biết ngài có phiền lòng khi Vĩnh Nghi chúng tôi muốn quấy rầy không gian thân tình của ngài và cháu trai ngài dùng bữa không không?
Ông Khánh không còn cách nào, ông nhìn nhìn ra cửa, sau đó gượng mỉm cười, gật đầu với ông Hiệp:
- Phó tổng Hiệp quá lời rồi! Như vậy, để tôi làm chủ, mời khách một bữa. Chúng ta đến nhà hàng Món Việt ở tầng một tòa nhà này dùng bữa trưa đi! Quốc Oai, chú giúp tôi tiếp đãi anh Hiệp và cô Nghi đến nhà hàng trước. Tôi đi gọi Quân Nam rồi sẽ đến sau. Xin phép!
Mọi người đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp. Ông Quốc Oai lịch thiệp dẫn đường cho cậu cháu ông Hiệp và Uyển Nghi. Uyển Nghi từ đầu đến cuối đều duy trì vẻ mặt điềm nhiên lạnh lùng. Cô ngoài lúc thảo luận công việc, đều không hứng thú nói chuyện ngoài lề cho nên mặc cho cậu mình liến thoáng xã giao, cô vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt, uy nghiêm nhưng không đến nổi khiến người ta cảm thấy xa cách. Hơn nữa với dung nhan xinh đẹp và sang trọng của cô, cùng lắm người ta sẽ nghĩ cô là người sống ở nước ngoài quá lâu, không quen nói tiếng Việt cho nên ngại giao tiếp.
Mọi người vào nhà hàng, ông Oai cùng ông Hiệp cũng gọi món xong thì ông Khánh và Quân Nam cũng đến. Ấn tượng đầu tiên của ông Hiệp về Quân Nam là một cậu trai tuấn tú, tướng mạo đường hoàng, khí độ trầm ổn. Quân Nam thật sự có một bộ dáng khá ưa nhìn, hơn nữa lúc này y ta đi bên cạnh ông Khánh, lại rất ra vẻ một đứa cháu ngoan một tay khoát tay dìu dắt ông Khánh. Người bên ngoài nhìn vào...thật sự khó một chút khó đỡ. Ừm, tuy rằng đây là hai ông cháu tình thâm, thế nhưng một cậu trai hơn hai mươi lăm tuổi phong độ, lịch lãm vậy mà đeo một bên ông nội đương khỏe mạnh mặc veston dịu dàng dìu dắt khiến người ta nhìn thấy cứ cảm thấy sao sao...mà lại không biết nên hình dung ra làm sao? Mà nhất là cớ sao cứ cảm thấy cử chỉ của cậu trai này hình như không được dương oai chính khí cho lắm nhỉ?
Ông Hiệp nheo nheo mắt liên tục. Thật sự không biết tả cái tư vị trong lòng mình là gì? Ấy nhưng mà...cậu trai này thật sự...rất được mắt. Ông Hiệp gật gù trong lòng sau đó hướng ra phía ông Khánh và Quân Nam bước vào, vui vẻ đứng dậy chào đón. Sau màn giới thiệu của ông Khánh, Quân Nam cũng bắt chước theo ông, khí độ lịch thiệp, kính cẩn bắt tay chào hỏi ông Hiệp. Đến khi ông Hiệp giới thiệu Uyển Nghi với y ta, Quân Nam trợn to mắt, liền lập tức kích động nhào tới nắm lấy tay Uyển Nghi liên tục hô to:
- Là cô! Thật sự là cô! Tôi gặp lại cô thật rồi! Thân thể của cô là của tôi. Cô trả lại cho tôi đi! Trả thân thể cô lại cho tôi đi! Làm ơn trả thân thể lại cho tôi đi!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro