Chương 49: Đối phó
Trong lúc Quân Nam ở thư phòng làm việc, Uyển Nghi ở phòng bếp cũng mở laptop, nhìn màn hình hiển thị dãy số liệu biến ảo kia, cô nhíu nhíu mày. Rồng Phương Nam thật sự là một tổ chức đáng sợ! Nhất là bây giờ những kẻ này đang muốn đánh vào thị trường Việt Nam, và trước mắt hai tập đoàn Vĩnh Nghi và Đại Thắng đã trong tầm ngắm. Uyển Nghi nghĩ nghĩ lại cầm điện thoại bấm gọi:
- Cậu à, nếu như không thể giữ, chúng ta đi đến bước cuối cùng luôn đi.
- ...
- Đúng. Ý của con là như vậy, nếu như phải hủy, thay vì để người khác hủy, con thà chính tay mình tự hủy. Cậu cứ làm theo ý con. Nếu như phải sập, con muốn Mã Diêu Hoa cũng ngã sập cùng con.
Bữa cơm đó, Quân Nam ăn rất vội vàng sau đó lại chui vào thư phòng tiếp tục công việc. Uyển Nghi cũng hiểu nên không cản trở y. Trước mặt là đối thủ đáng sợ, Quân Nam lo lắng như vậy cũng phải. Tuy nhiên hai người là ở hai tập đoàn khác nhau, cho dù có quan hệ thân đến thế nào đi nữa, cô cũng ngại nếu mở miệng xen vào công việc của Quân Nam vẫn là không tốt lắm. Thế nên lúc sắp đi ngủ, cô chỉ pha sẵn một li sữa cho y, dặn một câu đừng lao lực quá rồi trở về phòng.
Đêm đó, Quân Nam thật sự thức đến sáng. Bởi vì công việc rất quan trọng, y không thể xem nhẹ mà qua loa chậm trễ được. Lúc nghe tiếng điện thoại báo thức, y mới đóng lại máy tính, bước ra ngoài định làm bữa sáng rồi gọi Uyển Nghi dậy cùng ăn. Khi y đi đến cửa phòng bếp đã thấy Uyển Nghi đứng hẳn trong bếp đang làm món gì đó. Quân Nam đứng bên ngoài nhìn vào, bộ dạng lúc này của Uyển Nghi thật sự hấp dẫn! Đây là lần đầu tiên y quan sát cô một cách chân thật và rõ ràng đến như vậy. Đúng vậy, cô ấy là Uyển Nghi, là cô gái của tôi, người mà tôi yêu dấu! Quân Nam nói lại với lòng mình, sau đó khẽ mỉm cười tiến vào, bước đến nắm tay Uyển Nghi kéo cô đến ôm vào lòng mình. Uyển Nghi ngẩn người nhìn Quân Nam. Người này sáng sớm đã ân cần, thật lạ nha! Quân Nam nhìn Uyển Nghi lại chiên bít tết và còn trứng cá muối, ốp la và còn nướng bánh mì nữa. Y mỉm cười hỏi:
- Em lại nấu món Tây sao?
- Xin lỗi! Vì em không quen làm món Việt, cũng không thích nấu món Hoa.
Quân Nam phì cười:
- Em nấu ngon mà. – Lại vòng tay xiết Uyển Nghi chặt hơn - Như vậy với anh đã là hạnh phúc lắm rồi!
Uyển Nghi cũng không biết sao Quân Nam lại nói câu này. Y giúp cô dọn bữa sáng ra bàn ăn, cùng nhau trải qua không khí buổi sáng ấm áp sau đó anh đến tập đoàn Đại Thắng, Uyển Nghi đợi Quân Nam đi, cô cũng tự mình lái xe rời đi. Tuy rằng hai người có cùng kẻ địch thế nhưng trước mắt mỗi người một việc, thân ai nấy lo. Chuyện của tập đoàn nhà cô Quân Nam sẽ không thể giúp, tất nhiên cô cũng không thể nhúng mũi vào chuyện của Đại Thắng nhà y ta. Chỉ mong cô có thể thắng được lần đặt cược này, hạ một phần nhuệ khí của Phan Minh, ít ra cũng sẽ giảm sát thương của ông ta đối với Đại Thắng.
Trong công ty, Quân Nam cho triệu tập gấp các thành viên ban lãnh đạo cùng cổ đông, nói rằng muốn tuyên bố chuyện gấp. Khi thấy các thành viên đã đến đông đủ, kể cả Phan Minh cũng đến, Quân Nam rất bình thản lấy ra một sấp tài liệu đặt trên bàn rồi nhìn thẳng từng thành viên trong ban lãnh đạo, cao giọng nói:
- Cuộc họp hôm nay, tôi muốn tuyên bố một số quyết định quan trọng. Trước tiên là muốn tuyên bố quyết định tạm đình chỉ chức vụ của bốn thành viên trong ban giám đốc. Đầu tiên là ông Nguyễn Hà, giám đốc phòng kế hoạch đầu tư. Thứ hai là ông Trần Quang Chiến, giám đốc phòng thu mua. Người thứ ba là ông Hồ Văn Quyền, kế toán trưởng. Người cuối cùng, chính là ông Trịnh Quốc Oai, phó tổng tập đoàn.
Ngay lập tức cả phòng họp nhốn nháo lên. Bốn người bị nêu tên liền trợn trắng mắt kinh ngạc. Ông Quốc Oai ngồi cạnh bên Quân Nam, liền sửng sốt đứng thẳng vậy, nhìn Quân Nam, gặng hỏi:
- Quân Nam, con bị làm sao vậy? Con có biết con đang nói gì hay không?
Quân Nam không trả lời ông chú, chỉ đẩy sấp tài liệu ra để thư kí chia cho mọi người. Y bình thản nói:
- Mọi người xem xong những tài liệu này rồi sẽ biết lí do tại sao tôi có quyết định đó. Ông chú, ba vị giám đốc, các vị có giải thích gì với những dự án trong văn kiện này nêu không?
Ông Quốc Oai và cả ba vị giám đốc đều biến sắc mặt. Thật không ai ngờ đến Quân Nam thế nhưng lại điều tra được chuyện này. Ông Quốc Oai nhìn chằm chằm Quân Nam ánh mắt không thể tin nổi.
- Quân Nam! Chuyện này...chuyện này cũng là nghi vấn của con, chẳng có bằng chứng gì, con sao có thể ra quyết định hoang đường như vậy? Trong một lúc đình chức bốn nhân sự cấp cao thì tập đoàn hoạt động như thế nào?
Quân Nam thản nhiên đứng dậy, nhìn thẳng lại ông, giọng trầm trầm nói:
- Không phải đình chức, chỉ là tạm thời đình chức. Bởi vì những chuyện này hết sức nghiêm trọng đối với tập đoàn. Nếu như không phải là con mà để cho một đối thủ nào đó để ý, xăm soi để chuyện đến tai cảnh sát thì dù chuyện này là thật hay nghi vấn thì tập đoàn cũng gặp rắc rối.
- Nhưng con quyết định như vậy thật quá đáng! Kể cả ông chú con cũng muốn đình chức điều tra sao?
- Ông chú, con ra quyết định này chỉ là bất đắc dĩ. Đợi sau khi con thanh tra toàn bộ các dự án liên quan, xác minh tập đoàn tuyệt đối không dính dán đến bất cứ hoạt động phi pháp nào thì lập tức con sẽ phục hồi chức vụ cho mọi người.
- Trịnh Quân Nam! Con có biết lãnh đạo hay không vậy? Một chủ tịch mà ra quyết định hồ đồ như vậy, con có biết con sẽ làm hỏng hết tâm huyết cả đời của ông nội con hay không?
Một cổ đông khác cũng lên tiếng phụ họa với ông Quốc Oai:
- Phải đó chủ tịch. Đề nghị anh thu lại quyết định này. Bốn vị đều là lãnh đạo cấp cao, một khi đình chức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành của Đại Thắng. Chuyện này, không thể tùy tiện quyết định như vậy.
Thêm một cổ đông khác cũng lên tiếng:
- Chủ tịch Nam làm việc thật sự thiếu suy xét và thận trọng. Anh tùy hứng như vậy, không biết đã gây tổn thất cho tập đoàn bao nhiêu rồi không? Nếu không vì chủ tịch Khánh và phó tổng Quốc Oai thì chúng tôi đã sớm rút vốn. Làm việc với một người như anh, thật sự không thể có kết quả tốt. Anh Quân Nam, nếu anh còn tiếp tục kiên trì thái độ này, chúng tôi sẽ cân nhắc rút vốn.
- Phải đó! Không thể đình chức bốn vị lãnh đạo được. Chủ tịch Nam, anh không có tư cách đó! – Một cổ đông nữa tức giận nói.
Quân Nam nhìn đám đông đang hừng hực nóng giận, ánh mắt sục sôi nhìn về phía mình. Y cũng tuần tự nhìn lướt qua Phan Minh thấy ông ta vậy nhưng rồi rất điềm tĩnh, cứ như cuộc họp này ông ta đến là để xem trò vui. Quân Nam hít vào một hơi, sau đó nghiêm chỉnh đứng thẳng, cao giọng nói to với mọi người:
- Với tư cách là chủ tịch tập đoàn với số cổ phần 32%, tôi lại không thể quyết định đình chức với những người vi phạm nội qui công ty, có hành vi mờ ám bất hợp pháp có thể gây hại đến uy tín, thậm chí có thể liên lụy đến tồn vong tập đoàn hay sao? Các vị nhìn cho kĩ đi! Đọc cho kĩ những con số mờ ám trên các dự án ma này đi! Với thâm niên trong nghề của các vị, các vị thừa hiểu những con số ấy có thể là điều gì? Ở đây, tôi không có căn cứ cho nên không nói đến. Việc tôi muốn làm chỉ là bảo vệ Đại Thắng, bảo vệ thành tựu cố gắng bao nhiêu năm nay của tất cả mọi người. Các vị hãy cho tôi thời gian, sau khi tôi thanh tra, thanh lọc, tranh trừ các thành viên có hành vi sai trái, sẽ trả lại cho các vị sự công bằng và lời phúc đáp thích đáng nhất!
Nói xong, Quân Nam thản nhiên bỏ ra khỏi phòng họp. Tất cả các cổ đông nhìn nhau, lại nhìn sang bốn người đang bị đình chức mà không biết nên phản ứng thế nào. Từ trước đến giờ, mọi người đối với hành vi và quyết định của vị chủ tịch cậu ấm Trịnh Quân Nam này đều là bằng mặt không bằng lòng, thậm chí có người thái độ còn khinh thường ra mặt. Thế nhưng sau khi xem những tài liệu kia của Quân Nam, mọi người bắt đầu hoang mang suy nghĩ. Lại nghe những lời dứt khoát vừa rồi, lẽ nào ông Quốc Oai và những vị giám đốc kia thật sự có hoạt động mờ ám, lợi dụng danh nghĩa của tập đoàn để làm những hành vi bất hợp pháp như rửa tiền? Nghĩ đến hai chữ rửa tiền, các cổ đông tự nhiên không hẹn mà cùng trộm nhìn về phía ông Phan Minh. Phan Minh cũng rất bình thẩn, điềm nhiên đứng dậy nhướn mày một cái rồi cũng đi thẳng ra cửa rời phòng.
Sau khi quyết định xong một chuyện lớn như vậy, Quân Nam mới trở về nhà báo lại mọi chuyện với ông nội. Ông Khánh nghe xong, chỉ nhắm mắt trầm ngâm rất lâu. Quân Nam cho rằng ông giận mình vì hành vi tự tung tự tác, đình chức ông chú mà không hỏi qua ông lấy một lời. Quân Nam chợt quì xuống đất, hướng ông nội nói:
- Ông nội! Con xin lỗi vì tự mình quyết định mà không hề hỏi qua ý ông nội. Thế nhưng việc này hệ trọng. Con biết quyết định này sẽ khiến ông chú mất lòng. Nhưng nếu con không làm như vậy, ngộ nhỡ...sẽ cản trở việc thanh tra mà con muốn làm. Ông nội, thật sự công việc ở tập đoàn con kiểm soát không hết! Xin ông nội giúp con! Xin ông trở về chủ trì để an lòng các vị cổ đông cùng các nhân viên đi ạ!
Ông Khánh ngồi trên xe lăn, khẽ xoa đầu Quân Nam, dìu y đứng dậy nói:
- Con trước đứng dậy đã! Việc con quyết định thật ra rất đúng, rất tốt rồi! Nếu đổi lại là ông, chỉ sợ chính ông cũng không thể quyết đoán được như vậy! Con đã nhìn ra rắc rối của tập đoàn, vậy thì con cứ giải quyết của con mà làm. Đừng sợ, cứ mạnh dạn làm. Ông nội chờ xem kết quả của con.
Quân Nam gật đầu. Nhìn ông nội tiều tụy, mệt mỏi mỗi ngày chỉ còn có thể nương tựa vào chiếc xe lăn quanh quẫn trong nhà, Quân Nam chợt nghĩ đến một chuyện, lại không biết có nên nói với ông hay không? Ngẫm nghĩ một lúc, vẫn là quyết định không nói. Lúc Quân Nam sắp đi, ông Khánh bất chợt gọi y lại nói:
- Cuối tuần này con nhớ về nhà sớm một chút!
- Dạ?
- Đưa ông nội đi thăm mộ bà nội và mẹ của con. Hôm ấy là ngày giỗ của bà nội con.
- Dạ. Con sẽ về sớm.
Trong một căn phòng VIP ở một nhà hàng, ông Quốc Oai ngồi cùng Phan Minh và vị kế toán trưởng Hồ Văn Quyền. Ông Quốc Oai có vẻ rất tức giận, liên tục uống rượu. Phan Minh lại tỏ ra rất bình thường, ngồi đấy hút xì gà nhìn ông Oai phát tiết oán hận:
- Minh, con xem đấy! Thằng trời đánh đấy nó là cái thớ gì chứ? Nó dám đình chức của chú đấy? Ngay cả ông nội nó, anh của chú còn không nói dám động đến chú, nó lấy tư cách gì? Đồ nghiệt chủng!
Ông Hồ Văn Quyền thấy ông Quốc Oai say rượu, liền ngăn ông tiếp tục rót thêm rượu, lo lắng nói:
- Phó tổng à, ông đừng uống nữa. Ông say lắm rồi!
- Phó tổng cái gì chứ? Tôi bây giờ bị đình chức rồi! Thằng nghiệt chủng đấy đình chức của tôi rồi! Còn gọi tôi phó tổng làm gì? Phó tổng cái khỉ gió ấy!
Hồ Văn Quyền khó xử nhìn sang Phan Minh. Phan Minh gật đầu nhìn sang ông nói:
- Anh Quyền cứ đi về trước đi!
Hồ Văn Quyền nhìn nhìn Phan Minh, rồi lại nhìn sang ông Quốc Oai, cuối cùng cũng đứng dậy ra về. Còn lại hai người trong phòng, Phan Minh mới nói:
- Thật không nghĩ tới một thời gian không gặp, Quân Nam lại sáng suốt hơn trước, còn biết dùng chiêu này, rung cây dọa khỉ sao? Chú à, chú sơ ý quá! Nó có lẽ đã nhắm vào chú từ lúc nào rồi!
- Sáng suốt nổi gì chứ? Mẹ kiếp! Nếu như chú biết có ngày nó quay lại cắn chú thì ngày trước chú cho nó chết luôn rồi! Cứ nghĩ nó hỏng não rồi dùng nó làm bù nhìn sẽ dễ dàng tiến hành hơn. Ai mà biết được nó lại không chịu ngồi im. Muốn gây náo loạn hả? Được lắm! Ông chú của mấy sẽ cho mày chết tốt! Cho vỡ cục máu tụ trong đầu của mày, xem mày làm loạn được bao lâu!
Ông Quốc Oai say quá, cứ gục xuống bàn mà mắng nhiếc hăm dọa. Phan Minh ngồi một bên nhìn ông Quốc Oai lảm nhảm, ông ta nói:
- Để nó chết thì dễ cho nó quá! Con không muốn nó chết. Phải để nó từ từ nếm trải cái cảm giác sống không bằng chết. Quan trọng nhất là phải để cho ba con nhìn thấy đứa nghiệt chủng đấy vì trả nghiệp cho ông ấy mà nếm đủ, phải cùng cực tuyệt lộ để ông ta biết thế nào là đau đớn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro