Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Vẫn không chịu phát tác

Lúc Quân Nam vào đến nhà Uyển Nghi, trời cũng lại vào chạng vạng sắp sụp tối. Nhìn căn nhà đìu hiu tối om, một ánh đèn cũng không có. Uyển Nghi đâu rồi? Chắc không sao chứ?

Quân Nam hoảng hốt vội chạy thẳng vào phòng ngủ của cô. Người đâu? Y kinh hoảng thật sự. Uyển Nghi lúc nãy nói trong người rất khó chịu, muốn Quân Nam đến ngay. Điều kinh khủng nhất Quân Nam đã nghĩ đến, sợ rằng Uyển Nghi ở một mình, sơ ý làm động đến thai nhi cho nên liền ba chân bốn cẳng phi đến xem cô. Vậy mà bây giờ nhà không thấy người, phòng không thấy người, vậy người có thể ở đâu?

- Uyển Nghi! Em ở đâu? Uyển Nghi à! Em trả lời đi, đừng làm anh sợ!

- ...

- Uyển Nghi!

Quân Nam chạy quanh trong căn nhà. Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, đến sân vườn cũng không thấy. Quân Nam rối rắm, chạy tiếp lên lầu hai tìm kiếm. Nhà Uyển Nghi có hai lầu nhưng bao nhiêu lần đến, Quân Nam chỉ quanh quẩn ở tầng trệt và tầng một mà thôi. Mà căn nhà rộng thế này, Uyển Nghi ở có một mình, có khi chính bản thân cô cũng hiếm khi lên đến lầu hai. Vậy nhưng bây giờ chỉ còn có lầu hai là chưa kiếm. Quân Nam chạy thẳng lên lầu hai, đẩy cửa từng phòng để xem xét. Mãi cho đến cuối dãy phòng, đến khuôn viên sân thượng Quân Nam mới hết hồn nhìn thấy Uyển Nghi thế nhưng lại đang ngâm mình trong hồ bơi trên sân thượng! Quân Nam hỏa tốc nhảy xuống hồ, vớt Uyển Nghi kéo lên. Y nhìn cô, lo lắng ôm lấy quan sát từng cử chỉ của cô, hoang mang hỏi:

- Em làm sao lại ở đây? Em đang mang thai trong ba tháng đầu đấy, sao lại có thể bơi lội trong lúc này?

Vẻ mặt Uyển Nghi đờ đẩn, ánh mắt nóng rực nhìn Quân Nam giọng run rẩy nói:

- Em nóng lắm! Chỉ muốn ngâm nước thôi, không có vận động mạnh.

- Ngâm nước cũng không được. – Quân Nam đưa tay sờ trán Uyển Nghi.- Em bị sốt rồi. Anh đưa em đi bác sĩ!

Quân Nam bế Uyển Nghi lên khỏi hồ nước. Uyển Nghi vô lực như con mèo ngoan mặc tình cho Quân Nam bế cô xuống lầu đưa về đến phòng ngủ. Nhìn Uyển Nghi mềm oặt ướt nhẹp thế này, Quân Nam tần ngần một lúc rồi khẽ hỏi:

- Em...không thể mặc đồ ướt quá lâu. Hay để anh giúp em thay đồ nha?

Uyển Nghi nhẹ chớp mắt, cắn môi, vẻ mặt động tình, ánh mắt lúng liếng nhìn Quân Nam ý tứ cho phép. Quân Nam cũng bị ánh nhìn của cô đốt cháy tâm can. Y nuốt xuống một ngụm trấn áp tâm tư, cố gắng gạt bỏ tạp niệm để nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh thay đồ cho Uyển Nghi. Ừm, thật ra thì cổ thân thể mỹ miều mềm mại trước mắt này đối với Quân Nam mà nói phải lạ mà lại rất quen. Nếu như có thể mang tấm thân Lạc Vân Nhi kiếp trước đối diện với Từ Uyển Nghi lúc này thì thật phải nói xác suất như song sinh. Thậm chí từ khuôn mặt đến toàn thân, kích cỡ từng phần cơ thể đều giống nhau như đúc. Quân Nam khẽ rùng mình một hồi. Y vốn ra là không có tạp niệm đâu. Với cổ thân thể giống hệt như tiền kiếp của bản thân, nhìn vào nàng cứ như chính mình đang soi gương thì còn có thể tạp niệm kiểu gì? Thế nhưng mà hôm nay lạ lắm! Khi bàn tay chạm đến da thịt của Uyển Nghi, cởi xuống những tấc vải ướt kia thì trong nội tâm liền như kiến bò náo loạn. Uyển Nghi lại nằm rất yên tĩnh, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng trìu mến nhìn Quân Nam. Quân Nam cảm thấy trong người bốc hỏa. Chuyện gì thế này? Uyển Nghi như thế nhưng sao Quân Nam lại có cảm giác giống đang bị câu vẫn, bị mê hoặc vậy nè?

Y nuốt thầm một ngụm, cố gắng trấn định tâm mình, không được nghĩ loạn. Bàn tay tiếp tục lần hồi lấy cái áo sơ mi trùm vào cho Uyển Nghi. Uyển Nghi muốn mắng thầm. Người này đạo hạnh quả là cao thâm, sắp vượt cả cao tăng tịnh độ tông nữa đấy! Cô nén lại tức tối. Đến nước này rồi, chẳng lẽ lại để bỏ công không hay sao? Cô bất chợt đưa tay bắt lấy đôi bàn tay đang cố gắng mặc lại áo cho mình, khẽ rướn người, thở một hơi mê ly vào bên tai Quân Nam, tình tứ nói:

- Không cần đi bác sĩ đâu. Anh ở lại đây...chăm sóc em đi!

"Bịch, bịch, bịch, bịch" Quân Nam nghe rất rõ nhịp tim của mình tăng cao đột ngột. Y nuốt xuống một ngụm, vỗ về Uyển Nghi dụ dỗ nói:

- Em...trước mặc áo vô đi kẻo nhiễm lạnh!

Mặc áo cái khỉ! Uyển Nghi chịu hết nổi rồi. Cô gượng ngồi dậy, kéo Quân Nam ôm xuống, hôn một trận cuồng dã vào môi y. Tên đàn ông đáng hận này! Người ta đã trúng thuốc, khó chịu muốn chết vậy mà còn ở đó dông dài mặc áo với nhiễm lạnh! Tại sao anh không hỏi người ta khó chịu làm sao? Người ta muốn cái gì? Người ta mong chờ điều chi? Đồ ngu ngốc anh chỉ nghĩ được như thế thôi sao? Mặc áo này! Nhiễm lạnh này! Đi bác sĩ này! Đồ chết tiệt, người ta chỉ muốn cùng với anh mà thôi!

Sau mỗi một ý nghĩ oán niệm, Uyển Nghi lại động thủ cởi bỏ từng chút từng chút quần áo của Quân Nam. Quân Nam hốt hoảng, vừa giữ tay Uyển Nghi, vừa lo sợ hoang mang hỏi:

- Uyển Nghi! Em làm gì vậy? Đừng...

- Quân Nam! Anh nói là anh thích em mà. Tại sao...còn ngây ra đó mãi thế?

"Bịch, bịch..." mặt Quân Nam nóng phừng phựt. Ôi lạy trời! Xin hãy nói với con đây là ảo giác?

Uyển Nghi đã nói đến như thế, gã đần này vẫn trơ thây ra đó. Thật không thể tin nổi! Y tuyệt đối không phải đàn ông! Uyển Nghi cắn môi, dùng đếu chiêu cuối cùng bắt lấy tay Quân Nam đặt trên ngực cô. Quân Nam như chạm trúng ổ điện, giật bắn một cái liền muốn rút tay nhưng Uyển Nghi không cho. Một bên giữ tay Quân Nam dẫn dắt trên cơ thể mình, một bên môi cô lần đến bên tai, bên cổ, bên môi Quân Nam rủ rỉ, tỉ tê, mê hoặc nói:

- Quân Nam, muốn em đi! Cho em cảm nhận được anh là thật. Là một người nghiêm túc thật lòng với em.

Quân Nam còn chưa phục lại định lực, đã bị Uyển Nghi kéo ngã xuống giường. Y mơ mơ hồ hồ ngây ngốc ra đó mặc cho Uyển Nghi thoát sạch quần áo trên người của y. Uyển Nghi đưa tay lướt nhẹ chạm qua thân thể rắn chắc kia, cảm nhận được y đang gồng mình nén chịu. Thật phải công nhận người này có khả năng nín chịu tài tình thật! Toàn thân y cũng bị lửa dục công kích, nóng như than đỏ vậy mà còn có thể chịu đựng được đến độ này ư? Uyển Nghi buồn cười, trườn người nằm xuống trên thân Quân Nam, liếm nhẹ vào vành tai Quân Nam, ủy mị khêu gợi:

- Chúng ta đều đã như vậy rồi, em không ngại, anh nhịn cái gì nữa? Quân Nam, em cũng thích anh! Anh sẽ cho em hạnh phúc có phải hay không?

Quân Nam bị người ta áp trên, cảm thấy đầu não của mình vô lực suy nghĩ. Toàn thân cũng như bãi bùn, không chút sức lực. Chỉ có ở trước ngực, trái tim y bị công kích, đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực chui ra. Uyển Nghi ơi Uyển Nghi! Em có biết em đang làm gì không?

Uyển Nghi cũng nghe ra được nhịp tim khủng hoảng của Quân Nam, thế nhưng đến như vậy rồi mà kẻ này cũng không chịu phát tác ư? Uyển Nghi tức giận, cúi xuống cắn mạnh lên xương cổ Quân Nam một cái. Đồ ngu ngốc! Đồ chết tiệt! Đồ chết bầm! Đồ chết toi! Anh cứ như vậy, ai có thể tin anh không phải gay đây? Anh mà tiếp tục như vậy, ai có thể nghĩ anh nói anh thích tôi là thật lòng mà không phải chỉ là một sự thương hại, một hành động chịu trách nhiệm thôi? Trịnh Quân Nam, anh thể hiện đi! Tôi không muốn đến khi tôi trao tim cho anh rồi, mới biết được anh cũng như Hạ Vũ Duy, đối với tôi chỉ là bằng hữu thân thiết, không phải tình yêu nam nữ! Trịnh Quân Nam anh đáng ghét lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro