Chương 45: Tôi muốn mua...
Trong một căn phòng khác, Diễm Dung trong một bộ đầm ngủ cực khêu gợi đang ngồi trên đùi một người đàn ông ỏng ẹo uốn lượn. Người đàn ông tay cầm li rượu mạnh hớp vào một ngụm sau đó cúi đầu đặt vào môi Diễm Dung một nụ hôn, rượu theo đó cũng truyền vào khoang miệng cô, Diễm Dung cũng nhu nhuyễn nuốt hết. Người đàn ông thỏa ý mỉm cười, ngước mặt lên lộ ra khuôn mặt tuấn tú phi phàm, không thể đoán được độ tuổi. Ông ta là Phan Minh.
Diễm Dung ưỡn ngực lên, hai tay vuốt tóc Phan Minh làm nũng nói:
- Anh thật đáng ghét! Nói đi là đi suốt mấy năm trời, thời gian dành cho người ta một chút cũng không có. Bây giờ quay trở lại thì đem thêm tin vui, mang về cho em một bà mẹ nuôi à? Xấu xa!
Phan Minh phì cười, ghì mặt Diễm Dung hôn mạnh xuống, hôn đến đỏ mặt cô mới buông tay, nói:
- Em cũng biết thời gian của anh...- dùng ngón trỏ lắc qua lại trước mặt Diễm Dung – Em theo anh lâu vậy rồi đáng ra nên hiểu rõ?
- Hiểu thì hiểu, nhưng cũng phải đau lòng chứ! Anh xấu xa! Người ta nhớ anh lắm! Anh...
- Suỵt! – Phan Minh dùng ngón tay ra dấu – Nhớ anh thì để anh đêm nay bù đắp cho em...
Hai người lại ôm nhau nằm vật xuống sofa quấn quýt. Căn phòng thanh tịnh sạch sẽ của Diễm Dung bỗng chốc trở nên đượm nồng hương diễm. Diễm Dung quyến luyến, nhu thuận đón nhận sự nồng nàn của người đàn ông mình hằng yêu thương và mong nhớ. Người này so độ tuổi phải gấp đôi tuổi nàng, lại là người có ơn cứu mạng và cưu mang nàng, được nàng gọi là ba nuôi. Thế nhưng sau tất cả, đây vẫn là người đàn ông duy nhất nàng trao trọn con tim, mặc kệ cho người đó đối với nàng chỉ xem như một trong những người phục vụ làm cho ông ta thỏa mãn. Thậm chí, địa vị của nàng trong lòng ông ta còn không thể ngang bằng một người tình, bởi vì quan hệ của hai người không thể đưa ra ngoài ánh sáng.
Trên vỉa hè, Minh Tú dùng ván trượt lướt đi như tên bay. Nàng là cố đi thật nhanh, đi bằng tất cả tốc độ có thể như là một cách để phát tiết, một cách để xả bỏ khó chịu trong lòng. Cảnh mà nàng vừa nhìn thấy là thật ư? Chị Diễm Dung cùng với ba của mình? Thật không thể tin nổi lâu nay nàng còn nghĩ chị Diễm Dung yêu thích Quân Nam, cho nên luôn đem lòng ghen tị, oán hận ghét bỏ Quân Nam. Thế nhưng có nằm mơ cũng không ngờ người mà Diễm Dung yêu thích là người mà chị ấy cùng mình đều gọi là ba! Minh Tú đau khổ, tột cùng đau khổ và không biết làm sao mà tiếp nhận nổi! Tại sao chứ? Ông ấy dù tốt đẹp thế nào nhưng đấy là ba nuôi mà? Ông ấy lớn tuổi như thế, lại từng trông nom hai người từ bé lớn lên, sao lại có thể...có thể cùng Diễm Dung ân ái thân mật được? Huống hồ chi, người ba nuôi này đối với Minh Tú điều gì cũng tốt, nhưng ông ấy là người trong giang hồ, quen sống phóng túng. Bạn gái của ông ấy thay đổi mỗi ngày, ngay cả chính ông ấy cũng không thể nhớ hết vậy mà Diễm Dung lại chọn ông ấy sao? Vì cái gì?
Minh Tú như phát điên, chịu hết nổi với cảm giác bức bối khủng khiếp trong lòng. Chuyện này quá là đả kích quá lớn với Minh Tú. Cô nàng như đã phát điên lao vù vù trên vỉa hè sau đó băng thẳng qua đường. Một chiếc ô tô tải đang lao tới, không thể ngờ đột nhiên từ trong lề có một người đi ván trượt bay ra cho nên không kịp tránh. Cũng may tốc độ của ô tô tải không cao lắm, Minh Tú bị tông một cái, văng ra ngã ụp xuống đường. Tài xế ô tô tải bị một phen hốt hoảng, nhưng sau đó nhìn thấy Minh Tú lồm cồm ngồi dậy, chỉ có trầy trụa tay chân chứ không giống bị thương nặng, anh ta tức giận xuống xe túm lấy cô quát:
- Trời ơi trời, con quỉ cái! Muốn chết thì đâm đầu xuống sông hay nhảy lầu chết một mình mày thôi! Đừng có báo hại người khác!
Anh ta vừa nói, vừa vung tay như muốn đánh Minh Tú. Bất chợt bàn tay anh ta bị một người chặn lại. Anh ta ngẩng mặt lên, không nghĩ đến người đang bắt lấy tay mình là một cô gái tương đối trẻ nhưng khí thế uy nghiêm, nét mặt lạnh lùng nghiêm giọng nói:
- Anh à, tai nạn giao thông trên đường, ai lỗi ai phải chưa biết. Nhưng anh ra tay đánh người như vậy là phạm pháp nha! Huống hồ chi cô bé là vì anh thắng không kịp tông trúng té ngã, dù là lỗi của ai đi nữa, anh cũng nên xem xét thương thế và đưa người ta đi bệnh viện mới phải. Ngộ nhỡ người ta bị thương nghiêm trọng thì sao?
Anh tài xế thấy cô gái này nói chuyện rõ ràng, lời lẽ rành mạch, anh ta cũng không muốn phiền phức nên bỏ mặc hai người, trở lại xe lái đi. Lúc này, cô gái mới dìu Minh Tú vào lề, nhìn xem vết trầy xước trên khủy tay và đầu gối Minh Tú, nhíu mày hỏi:
- Em làm sao lại bất cẩn như vậy? Có đau lắm không? Chị đưa em đi bệnh viện nha?
Minh Tú nhìn chằm chằm vào người trước mặt, sau mấy giây bất chợt òa lên rồi lao vào lòng người ta khóc ngất.
- Bác sĩ Duyên, em mệt mỏi quá! Em khó chịu quá! Hu hu!
Tạ Ngọc Duyên ngây ngốc để mặc cô bé ôm lấy mình, ở trong lòng mình mà chồi chồi, cọ cọ khuôn mặt. Cô dịu dàng vỗ về lưng cô bé, nhỏ giọng an ủi:
- Ngoan! Đừng khóc. Theo chị về phòng khám! Chị băng lại vết thương cho em!
Trong phòng mạch của bác sĩ Duyên, Minh Tú đã được cô sơ cứu vết thương. Sau khi nghe Minh Tú uất ức vừa khóc vừa tỉ tê những nỗi lòng thống khổ của mình, Tạ Ngọc Duyên sợ cô bé chịu đựng quá sức lại lên cơn kích động cho nên cho cô bé một chút thuốc an thần. Minh Tú khóc lóc một hơi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Tạ Ngọc Duyên nhìn cô nàng ngủ mê man mà hai mắt không ngừng giật giật, mày nhíu chặt, tay chân cũng co quắp đi biểu lộ xúc động. Tạ Ngọc Duyên than thầm, hẳn là những chuyện đau khổ vừa rồi lại kích thích khiến cô bé nhớ đến những ám ảnh bất hạnh trong đời cho nên lại gặp ác mộng đi? Nhìn cô gái bướng bỉnh nghịch ngợm hôm nay lại an tịnh ngủ say, Tạ Ngọc Duyên bất chợt đưa tay sờ nhẹ lên má cô nàng. Minh Tú chưa đến mười tám tuổi nhưng trỗ mã cao gầy, vóc dáng thanh mảnh, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo vô cùng. Có điều có lẽ là do môi trường sống cho nên cách ăn diện của Minh Tú cực kì ngông và bất hảo trong mắt những người có tư tưởng truyền thống như Ngọc Duyên. Cô gái này còn rất trẻ nhưng ăn mặc lộ liễu, trang điểm đậm quá, kẽ mắt, vẽ môi, lại xăm mình dị hợm khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy phản cảm ngay. Nhưng nếu tẩy trang đi, che bớt hình xăm lại thì hẳn nhìn cô bé cũng rất dễ thương, rất ngây thơ ấy chứ?
Tạ Ngọc Duyên nghĩ nghĩ, lại bước qua nhúng nước cái khăn mặt mang đến lau bỏ lớp trang điểm của Minh Tú. Sau khi từng lớp từng lớp mỹ phẩm bị cô tẩy đi hết, trả lại khuôn mặt mộc tự nhiên của cô nàng, Tạ Ngọc Duyên nhìn chằm chằm nàng, bất giác khẽ mỉm cười một mình. Cô bé nhìn thế này đáng yêu lắm chứ bộ! Nếu lúc nào cũng như thế này, nhu thuận ôn hòa, dịu dàng thùy mị thì ai mà không yêu chết với nàng mới lạ đấy!
Trong lúc cô đang mê say ngây ngẩn người nhìn cô nàng "công chúa ngủ say" trước mặt, Minh Tú đang ngủ bất chợt ủy khuất bĩu môi chu chu ra giống như đang muốn khóc. Tạ Ngọc Duyên lo lắng, đưa tay sờ sờ lên mặt, lên mũi, rồi dần chạm đến khóe môi kia. Minh Tú theo bản năng mấp máy môi, vô tình đem lại một cổ cảm xúc kì lạ truyền đến những ngón tay của nàng bác sĩ. A! Này là...cảm xúc này là sao? Y học gọi là sao nhỉ?
-----------------
Quân Nam đang ngủ, bị một cảm giác nhột nhạt trước ngực làm giật mình. Y choàng tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thì suýt nữa há hốc lên khi nhận ra Uyển Nghi thế nhưng đang gối mặt trên lòng ngực y, ngón tay còn vẽ vẽ vòng tròn trên đầu ti trước ngực. Quân Nam nhìn lại mình sau đó hốt hoảng giât nảy người. Ôi mẹ ơi! Mình nhớ lúc ngủ mặc đồ rất nghiêm chỉnh mà? Mình...mình cởi áo ra hồi nào vậy?
Uyển Nghi nhìn bộ dạng thất hoảng kia của Quân Nam, khẽ mỉm cười, tay nâng cằm y lên nhỏ giọng hỏi:
- Anh mệt lắm phải không? Thấy anh ngủ ngon quá vậy?
Quân Nam ngượng nghịu mỉm cười, đưa tay với lấy cái điện thoại nhìn giờ xong liền giật mình. Ôi, ngủ một giấc đến tận 11h! Đây là lần đầu tiên ngủ trưa đến như vậy của Quân Nam kể từ y xuyên không đến đây á! Cũng may là hôm nay chủ nhật được nghỉ, nếu không chắc điện thoại cũng không để y yên tĩnh ngủ lâu thế này. Quân Nam ngồi dậy, cài lại nút lại, rồi quay sang hỏi Uyển Nghi:
- Hình như hôm nay em có lịch khám thai?
- Ừm. Chỉ là bác sĩ căn dặn đến tiêm thuốc bổ.
- Vậy em thay đồ đi, anh chở em đi khám.
Quân Nam nói xong, đứng dậy mặc lại áo rồi bước ra ngoài. Uyển Nghi còn tưởng người này thức dậy nhìn thấy cô chủ động âu yếm như vậy sẽ hứng khởi đáp lại, nào ngờ...Haizz! Cái nghi án người này gay thật khó mà gở bỏ mà. Hừ!
Đợi Uyển Nghi thay đồ xong, Quân Nam cùng cô đến phòng khám. Nhìn hai người đi bên nhau, ai cũng ngưỡng mộ hai người thật xứng đôi, thật tình tứ. Quân Nam ở một mình với Uyển Nghi thì rất hay ngượng ngùng nhưng khi ra ngoài, trước mặt bao nhiêu người cũng tỏ ra rất ga lăng, rất lịch sự, chu đáo và ân cần với cô. Những thai phụ cùng đi khám thai với Uyển Nghi trong lúc ngồi chờ, nhìn thấy cách Quân Nam lo lắng chăm sóc cô, từ mang chai nước, để sẵn khăn tay đến cử chỉ quan tâm, tận tình dìu dắt mọi động tác của cô. Trong khi Uyển Nghi chờ đến lượt khám, Quân Nam lại không đứng không mà chạy đến các góc tư vấn, thu thập lấy truyền đơn, để dành xem mà học hỏi cách chăm sóc "vợ bầu". Các thai phụ kia thầm ngưỡng mộ, phải buột miệng khen Uyển Nghi thật tốt số, có người bạn trai chu đáo đến là thế!
Rời phòng khám, Quân Nam đưa Uyển Nghi đi ăn bữa trưa ở một nhà hàng Việt gần đó sau đó liền muốn chở thẳng về nhà. Uyển Nghi biểu tình ngay thẳng của người này, thật khó hiểu! Y là nghĩ làm sao vậy? Miệng thì nói y thích cô, thế nhưng khi cô và y hai người ở trong những tình huống có thể tình cảm đến như thế mà y một chút cũng không biết thể hiện? Cái anh chàng này, thật sự ngốc đến độ này thật sao?
Khi thấy Quân Nam lái xe sắp rẽ vào con đường vào nhà, Uyển Nghi cũng không thể tiếp tục trông đợi vào người này nữa, bèn mở miệng nói:
- Chiều nay anh có bận việc gì không?
- Hả? À, không. Em muốn đi đâu hả?
- Ừm. Em muốn đi mua sắm ít đồ. Nếu anh rãnh, hay là đi cùng em qua khu mua sắm bên kia. Chắc không mất nhiều thời gian lắm đâu.
- À, được. Anh đi với em.
Uyển Nghi đạt được ý đồ, khóe môi nhếch nhẹ nhìn Quân Nam đầy tình ý thân mật. Quân Nam ngây ngây ngô ngô lái xe theo hướng chỉ của Uyển Nghi rẽ vào một khu mua sắm ở trên đường gần đó. Sau khi đảo quanh một vòng, Uyển Nghi chọn mua một số đồ dùng cần thiết rồi để lên xe đẩy cho Quân Nam. Quân Nam tất nhiên là giành lấy công việc xếp hàng chờ tính tiền, để Uyển Nghi đi trước ra bên ngoài ngồi chờ. Trong lúc chờ Quân Nam tính tiền, cô rảo qua các quầy hàng bán bên ngoài khu tự chọn và bị hấp dẫn bởi một gian hàng có tên "Cậu bé vàng". Uyển Nghi dừng ở đó rất lâu, tần ngần, e ngại, mất một lúc mới cắn môi, bấm bụng nhìn trộm hai bên rồi lủi vào. Bên trong quầy bán là một bạn nam chừng hai mươi tuổi. Uyển Nghi có một chút thẹn. Thật sự những shop như thế này đối tượng khách thông thường là nam bởi vì các sản phẩm của shop là những thứ đồ mang lại niềm vui và hứng thú rất nhiều đối với nam giới. Vậy nên, việc một cô gái đi vào shop trợ hứng tình dục như thế này, khiến anh bạn nhân viên shop bất ngờ. Anh bước ra, lịch sự cười chào, hỏi nhỏ:
- Chào chị! Chị cần mua gì ạ?
- ...
Uyển Nghi không dám nhìn thẳng anh bạn trẻ trước mặt, cũng không dám nhìn lung tung vào các sản phẩm bày biện trên gian hàng, chỉ cúi mặt, thật nhỏ rí nói:
- Tôi muốn mua một số loại thuốc gây hứng tình nhẹ thôi, có thể khiến người ta mạnh dạn hơn nhưng đừng quá mất kiểm soát và nhất là đừng có tác dụng phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro