Chương 44: Nếu có trời mưa thì anh sẽ đến
Sau khi nghe điện thoại xong, tâm tình Uyển Nghi càng thêm nặng trĩu. Cô ngã lưng xuống ghế sofa, miên man suy nghĩ đủ chuyện đến lúc mệt mỏi thiếp đi hồi nào không hay. Đến khi nghe tiếng sấm "ầm" vang một tiếng, Uyển Nghi hốt hoảng giật bắn mình. Theo bản năng, cô liền muốn co rúc mình vào một góc. Vừa lúc ấy, cảm nhận có một vòng tay choàng ôm lấy cô, giọng nam trầm ấm nhẹ nhàng động viên:
- Đừng sợ! Không sao. Có tôi ở đây!
- ...
Uyển Nghi mở mắt ra nhìn thấy thân ảnh Quân Nam đang hiển hiện ngồi trước mặt mình, tay y còn cầm lấy chiếc mền, phủ lên người cô, lại ôm choàng lấy cô qua tấm mền nhịp nhàng động viên an ủi. Khoảnh khắc này, Uyển Nghi nhìn chằm chằm Quân Nam. Vừa cảm động, vừa vui mừng, cô cũng không biết nên diễn tả cảm giác này như thế nào? Chính là người này cuối cùng cũng đến! Xuất hiện đúng lúc như thế, đang lúc cô mong đợi thì liền đến. Thật đáng yêu quá mà! Uyển Nghi xúc động nhoài vào lòng Quân Nam ôm xiết. Quân Nam lại nghĩ rằng cô gái kia là sợ hãi tiếng sấm, liền cũng một bên ôm đỡ vỗ về, một bên nhỏ nhẹ trấn an:
- Không sao đâu mà! Tôi biết trời mưa lớn có sấm cô sẽ sợ cho nên vừa rời công ty vội chạy đến đây. Xin lỗi vì mấy ngày qua bận quá, không có tâm trí nào khác nên không hỏi han đến cô. Thật sự là tôi có rất nhiều chuyện!
Uyển Nghi không nghĩ Quân Nam đột nhiên lại giải thích với cô. Nghe y thật lòng giải bày xong, cô mỉm cười, buông Quân Nam ra đứng dậy nói:
- Như vậy có đói bụng hay không? Để... em nấu gì đó cho anh?
"Bịch, bịch, bịch, bịch", Quân Nam cũng hết hồn với tiếng nhịp tim đập của mình. Tự nhiên Uyển Nghi đổi xưng hô xưng em với y, lại còn dùng giọng điệu nhão nhoẹt như thế? Quân Nam rùng mình một cái. Ôi mẹ ơi, mặt nóng quá! Chắc hẳn là đỏ lên nữa rồi?
Uyển Nghi nhìn bộ dạng đáng ghét muốn chết đấy của Quân Nam, nhịn không nổi phải đưa tay véo nhẹ lên một bên má của y một cái, nheo mắt đùa bỡn:
- Anh ngộ lắm nha! Con trai thường là da mặt rất dày, sao mà mặt của anh có thể dễ đỏ lên đến vậy nhỉ? Chao ôi, xem da này! Da này làm con gái cũng được nữa đó? Tuy hơi dày một chút nhưng sờ vào cũng mềm mịn lắm!
- Uyển Nghi!
Quân Nam không hiểu cô nàng này hôm nay bị làm sao lại đem y ra mà đùa giỡn thế này! Thế nhưng nhìn cung cách hôm nay của Uyển Nghi, Quân Nam cũng cảm giác được hình như cô ấy đã thông qua...cho mình tiến gần thêm chút nữa? Quân Nam nuốt một ngụm lấy can đảm, ngước nhìn Uyển Nghi, đúng lúc Uyển Nghi cũng đang nhìn lại, nhận ra vòng mắt của Quân Nam sạm đen, thụt sâu hoắm. Mấy ngày không gặp, hẳn là mấy ngày nay người này đều là bận suốt ngày đêm cho nên mới hốc hác thế này? Uyển Nghi đau xót, sờ nhẹ lên khóe mắt của Quân Nam, giọng dịu dàng nói:
- Sức khỏe anh cũng không tốt lắm! Đừng có chỉ biết lo cho người ta mà không tự lo lấy mình! Anh ngồi đó nghỉ một chút đi, em đi nấu đồ cho anh ăn!
- Không cần đâu. – Quân Nam nắm tay Uyển Nghi lại. – Tôi...Anh...không đói lắm!
Uyển Nghi phì cười, ấn Quân Nam ngồi xuống ghế rồi nói:
- Không đói thì không ăn, nhưng cũng nên chút uống sữa. Để em pha cho anh li sữa bà bầu! Ngoan! Ngồi đó!
Uyển Nghi nói xong liền thật nhanh đi vào bếp. Quân Nam muốn cản lại nhưng nghĩ lại cũng thôi. Khách khí quá sợ cô ấy sẽ không vui. Ngồi một mình trong phòng khách, bên ngoài thì mưa vẫn rơi đều, Quân Nam tiện tay cầm remote bấm mở cái tivi lên nhìn xem. Lúc Uyển Nghi mang li sữa ra, thấy tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm. Cô cũng không nhìn qua, đưa li sữa cho Quân Nam ép uống. Quân Nam nhận lấy nhưng còn tần ngần chưa muốn uống thì Uyển Nghi cười nói:
- Yên tâm uống đi, uống hết anh cũng không có bầu đâu mà sợ!
Quân Nam ngượng ngùng nâng li sữa lên uống. Uyển Nghi cũng thuận thế ngồi xuống ghế cạnh y, cùng nhìn lên tivi. Đúng lúc trong phim chiếu là một màn tình cảm nóng hổi của đôi nam nữ. Người nam âu yếm ôm lấy lưng cô gái vuốt ve, sau đó hai người triền miên hôn nhau đến nảy lửa. Ở bên ngoài, Quân Nam uống được một nửa li sữa, vừa đặt li xuống cũng nhìn lên tivi, bị màn kia làm bỏng mắt. Còn chưa có phản ứng gì, lại thấy hai người trong tivi quá đáng hơn vừa hôn vừa cởi áo, sau đó còn rên rỉ thành tiếng, Quân Nam nóng mặt. Thật không tin nổi! Tại sao những hình ảnh như thế lại không biết xấu hổ, cũng có thể làm thành phim diễn ra cho biết bao nhiêu người xem? Quân Nam trộm liếc nhìn sang Uyển Nghi, thấy cô ngồi tựa hẳn vào lưng ghế, một tay chống đầu, nghiêng người nhìn tivi một cách bình thản. Uyển Nghi nghĩ gì khi xem cảnh phim đó vậy ta? Quân Nam vừa nhìn Uyển Nghi, vừa nhìn tivi, nửa muốn tắt tivi, lại nửa muốn để để xem thử Uyển Nghi có phản ứng thế nào? Quân Nam trong lòng nhấp nhỏm nhốn nháo lên. Thật có một chút sợ sợ, một chút thẹn thẹn, một chút lạ lạ kì kì, nhưng lại cũng có một chút muốn muốn..bắt chước người ta trong phim. Cặp đôi trong tivi hôn nhau đến sướng, Quân Nam bất chợt liếm nhẹ khóe môi của mình. Chậc! Sữa dành cho bà bầu rất ngon!
Đang lúc như thế, ông trời gầm lên một tiếng vang động. Uyển Nghi theo quán tính, liền rúc lại nấp vào lòng Quân Nam. Quân Nam thuận thế ôm xiết cô ghì lấy. Ở khoảng cách như thế, mùi hương trên tóc Uyển Nghi dạt vào mũi Quân Nam nghe mà ngây ngất. Y cúi đầu thật thấp, trộm hít lấy hít để mùi thơm dịu dàng kia. Uyển Nghi vẫn như thế giấu mặt trong lòng Quân Nam. Quân Nam ngửi tóc, ngửi đến mê say lại không nghĩ đến người kia đột nhiên ngẩng mặt. Nhìn thấy vẻ mặt phê hương của Quân Nam, Uyển Nghi nhìn thẳng y không chớp mắt. Quân Nam thấy bị phát hiện, vừa xấu hổ, vừa lo sợ liền định buông Uyển Nghi ra thì không ngờ Uyển Nghi vậy nhưng nhón đến môi chạm môi với Quân Nam. Ngay khi tên ngốc kia còn chưa tin cảnh đang diễn ra là thật, cô liếm nhẹ chút sữa dính trên môi y, sau đó bạo dạn hơn, hôn sâu vào môi y rồi len lỏi xâm chiếm vào miệng y công kích chiếm lấy chiếc lưỡi kia dây dưa một bận. Quân Nam lần đầu tiên biết hôn, bị động, mặc tình cho Uyển Nghi dẫn dắt. Nhưng lúc này, tình huống khác với lần bị cưỡng hôn trước đây nên tay của y cũng bạo gan hơn đặt trên lưng Uyển Nghi cũng nhẹ xiết lại, kéo cô khít gần mình hơn. Hai người hôn nhau một trận nóng bỏng. Ngẫm lại với cảnh vừa rồi trên tivi, ực, chắc không thua nhiều lắm đâu?
Trong tivi người ta đã chuyển cảnh mấy lần mà hai người bên ngoài vẫn còn đọ lưỡi. Mãi đến khi thấy Quân Nam mặt nóng đến hít thở khó khăn, Uyển Nghi mới lùi ra, nũng nịu áp mặt vào lòng ngực y ra vẻ e thẹn. Quân Nam bị hôn xong, à, vẫn là bị hôn nha, tuy nhiên lần này người ta cũng muốn cho nên không thể thụ động mãi, liền ôm ngang Uyển Nghi lên, hỏi:
- Mệt không, vào phòng ngủ nha?
- ...
Lần này đến lượt Uyển Nghi đỏ mặt. Ôi tên ngốc này là ngốc kiểu quỉ ấy! Vừa cho y ta nụ hôn y ta liền muốn nhảy lên giường sao? Nhưng mà...nhưng mà cũng không phải là lần đầu tiên nữa rồi, nếu y muốn vậy thì...vậy thì...
Uyển Nghi e thẹn gật đầu. Quân Nam nhẹ nhàng bế gọn cô lên đi vào trong phòng. Y đặt cô nằm ngay trên giường, cẩn thận kéo chăn đắp ngang trên ngực cô, lại đưa tay chỉnh tốt đèn ngủ đầu giường sau đó cúi xuống hôn nhẹ trên trán Uyển Nghi nói:
- Ngủ ngon!
- ...
Uyển Nghi kinh ngạc, nhìn thấy Quân Nam quay lưng đi ra sắp đến cửa, cô liền gọi lại:
- Anh đi đâu vậy?
- Anh ngủ ngoài sofa.
- ...
Mặt Uyển Nghi đang đỏ phải biến thành đen. "Than ôi! Đầu có máu tụ, quả nhiên là có bệnh! Ai bảo anh đi ra sofa ngủ chứ? Đồ ngốc!"
- Anh...ngủ ở đây đi. Lỡ như nửa đêm lại có sấm chớp...
"Rầm...ầm...ầm..." một tràng sấm rền lên, tuy không ầm ĩ như lúc nãy nhưng cũng đủ để Quân Nam lập tức quay lại, ôm lấy người trên giường lo lắng bảo hộ. Uyển Nghi trong lòng cười thầm. Ngốc, nhưng cũng có cái đáng yêu của ngốc!
Cuối cùng, Quân Nam cũng lên giường nằm cạnh bên Uyển Nghi. Thế nhưng Uyển Nghi còn chưa nói gì thêm, quay nhìn sang thì tên kia đã mắt nhắm thít, ngủ mê say. Uyển Nghi muốn bóp chết cái tên đầu gỗ còn bị đổ xi măng này, vừa cứng vừa ngốc, thật không thể tưởng tượng! Người như thế này mà người ta đều đồn đãi là một tên hoa hoa công tử háo sắc, sở khanh, chơi bời trác táng đây sao? Hừ, cái bộ dạng này chỉ có thể là thụ, siêu cấp thụ! Vậy mà còn chối là không hề thích nam? "Được lắm Quân Nam, tôi sẽ xem thử...anh rốt cuộc là như thế nào?"
-----------------
Triệu Kit: Ngủ nha! Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro