Chương 43: Kẻ địch mạnh khó lường
Tập đoàn vừa được rót vốn, liền nhận được liên tiếp mấy hợp đồng lớn. Quân Nam cùng các thành viên đều bận rộn túi bụi, cố gắng ra sức muốn làm tốt nhất có thể để lấy lại uy thế của tập đoàn trong giới thương nghiệp. Các phòng ban cũng nhận lệnh tăng ca liên tục, phải làm sao thật sớm hoàn thành các dự án dang dở, rồi bắt tay vào các dự án mới. Đã mấy ngày liên tiếp Quân Nam gần như ở luôn trong công ty. Y đối với sự tín nhiệm và ủy thác của ông nội thật lòng muốn cố gắng hết mình. Hơn nữa đối với sự xuất hiện của Phan Minh, ông ta lại nắm trong tay số cổ phần không nhỏ, Quân Nam không dám xem nhẹ. Nếu sơ ý một chút để tập đoàn rơi vào tay ông ta, để ông ta phá hỏng thì y mặt mũi nào đối diện với ông nội? Mà Phan Minh này thật sự bí hiểm vô cùng. Không biết người này làm gì nhưng nguồn vốn của ông rất mạnh, không chỉ đầu tư vào Đại Thắng, mà cả Vĩnh Nghi, cùng một số tập đoàn khác ông ta cũng có phần hùn. Quân Nam nhớ lại ông ta là ba của Minh Tú, như vậy chính là ông chủ lớn giấu mặt của quán bar BigBoss sao? Mà ông chủ quán bar, hẳn là một người có máu mặt trong giới hắc đạo. Nếu như vậy, khả năng đồng tiền của ông ta không hề đơn giản? Tự nhiên Quân Nam hoang mang. Nghĩ đến Uyển Nghi tài năng bản lĩnh như thế mà đột ngột xuất hiện một người phụ nữ liền có thể ép cô ấy hai tay dâng ra 20% cổ phần. Bây giờ mình như thế lại để cho một người có lòng oán hận với ông nội vào tập đoàn, người này lại còn có hoạt động bất minh hành vi khó đoán, liệu rằng sẽ có một ngày mình cũng sẽ như Uyển Nghi...
Quân Nam vừa nghĩ đến đây, phải rùng mình một cái. Trời ơi, thế giới này phức tạp quá! Địa vị, tài sản kếch xù, tập đoàn hùng vĩ, tâm huyết, cố gắng gì gì đi chăng nữa, người ta muốn chiếm đoạt đều có thể đoạt đi dễ như trở bàn tay! Bản thân có bao nhiêu năng lực có thể chống đỡ đây? Quân Nam nghĩ nghĩ, liền lấy điện thoại bấm gọi cho thư kí Ngọc.
- Cô Ngọc, tôi cần cô giúp đỡ!...
Chạng vạng hôm ấy, trời đột nhiên lại chuyển gió, sau đó lại bắt đầu gầm lên rồi hơi lạnh kéo theo báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp đến. Uyển Nghi ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, trong lòng không hiểu sao thấy trống vắng lạ thường. Hơn bốn ngày rồi, kể từ buổi sáng nọ cái người có trách nhiệm kia vậy mà nói đi là đi biệt, ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi đến cho cô. Uyển Nghi nén lại bực bội, đứng dậy bước ra cửa lớn nhìn ra cổng. Bầu trời trước mắt đã chuyển đen kịt rồi, mưa lớn sẽ đến thôi. Liệu rằng sẽ có sấm chớp hay không? Nghĩ đến trận mưa dữ dội cùng những cơn sầm vần đáng sợ của lần trước, Uyển Nghi vẫn còn run sợ trong lòng. Lúc này, nhìn ra cổng lớn, lại nhìn vào trong nhà, trong lòng tự hỏi một câu: "Nếu như trời sẽ mưa lớn, người ta sẽ lại đến hay không?".
Mới nghĩ đến đây, trời gầm lên một tiếng, sau đó là mưa như trút nước xuống. Bầu trời bắt đầu sụp tối, mưa càng lúc càng to. Uyển Nghi khép lại cánh cửa lớn, quay trở lại sofa ngồi nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, nhẹ buông một tiếng thở dài. Tay cô cầm chiếc điện thoại, trong lòng lại bâng quơ phân vân, gọi hay không gọi đây? Gọi rồi sẽ nói những gì? Liệu rồi người ta hồi đáp là không rãnh rỗi, mặt mũi của mình biết để đâu đây?
Uyển Nghi lần đầu tiên có hành vi ngốc nghếch đến thế, cầm chiếc điện thoại xoay xoay liên tục mấy vòng vẫn không thể quyết định được. "Đồ đáng ghét kia! Không phải bình thường anh niềm nở thành tâm, trách nhiệm nhiệt tình lắm sao? Bây giờ ông nội anh tỉnh lại rồi liền là mang người ta vứt đi sao? Được lắm! Đã biết trước là không thể trông mong vào mấy người như anh mà!". Uyển Nghi ủy khuất phụng phịu đôi môi. Tuy rằng nói với lòng là như thế, nhưng mà ở một mình thế này thật sự buồn tủi lắm! Mà cũng là tại ai kia tự nhiên xuất hiện làm chi, để cho người ta có chút ỷ lại, có chút mong đợi để rồi lại biến mất đi, thử hỏi người ta làm sao mà không hụt hẫng?
Điện thoại cứ bị cầm lên xoay xoay rồi lại đặt xuống bàn, làm liên tục mấy lượt như thế cho đến khi màn hình vụt sáng hiện lên một cuộc gọi đến. Uyển Nghi mừng rỡ liền bắt lấy, nhưng xem số xong, có hơi não nề nhưng vẫn tùy ý bấm nghe. Bên kia gọi đến là một giọng nam trầm trầm nói:
- Cô Nghi, chúng ta điều tra được rồi! Phía sau hậu thuẫn cho bà Mã Diêu Hoa thật sự là một tập đoàn hắc bang tên gọi Rồng Phương Nam chuyên rửa tiền cho các tập đoàn buôn bán vũ khí và dầu mỏ ở Trung Đông. Gần đây cũng có mở rộng hoạt động sang Nam Mỹ và một vài nước châu Âu. Nghe nói bang hội Rồng Phương Nam hoạt động rất bí mật nhưng ước đoán những doanh nhân có dính líu đến bang hội này không ít cho nên phạm vi thế lực cũng không thua kém bất cứ bang hội lớn nào.
Uyển Nghi có chút giật mình, liền hỏi:
- Như thế nào Mã Diêu Hoa có thể được sự trợ giúp của bang hội đó? Huống hồ chi Vĩnh Nghi có liên hiệp với tập đoàn Hạ Thị của Hồng Kông, Rồng Phương Nam đó đương không sao có thể làm một chuyện phi lí như giúp đỡ một người phụ nữ không biết kinh doanh để đoạt lấy Vĩnh Nghi, đắc tội với Hạ Thị cùng các đối tác đã có liên hiệp với Vĩnh Nghi?
- Đúng ra với tác phong trước đây của họ, họ chỉ cần khống chế để hợp tác chứ không triệt để đánh ngã để sang đoạt. Nhưng đó là chuyện của trước đây. Gần đây, người đại diện mới của Rồng Phương Nam tên gọi là Phan Minh đã có một số động thái thật lạ. Nhất là với thị trường Việt Nam, ông ta đã bí mật thu mua rất nhiều cổ phần của các tập đoàn lớn, sau đó lại vẽ ra rất nhiều sự cố để kéo tỉ giá các cổ phiếu xuống mức thấp nhất. Ông ta hình như muốn phá sập hơn là hoạt động bình thường. À, còn điều cô thắc mắc, bà Mã Diêu Hoa vì sao được giúp đỡ ư? Bà ta chính là vợ trên danh nghĩa của ông Phan Minh. Họ vừa kết hôn không lâu.
Thảo nào! Uyển Nghi chau mày thầm nghĩ. Vị thím này của mình mười mấy năm trước cùng chú ruột cô, Từ Gia Hạo và một người chị họ hơn Uyển Nghi một tuổi đã từng gặp nạn trên một chuyến tàu. Mà chuyến tàu đó là do ba của Uyển Nghi, ông Từ Gia Vĩnh đặt cho cả nhà cùng đi du lịch. Nhưng không nghĩ đến lúc sắp đi, Uyển Nghi đột nhiên bị đau ruột thừa nên cả nhà cô ở lại, còn gia đình ông Gia Hạo thì vẫn lên tàu. Không may làm sao chuyến tàu đấy ra đến ngoài khơi lại gặp phải cướp biển. Ông Từ Gia Hạo thì bị hải tặc bắn chết, còn đứa con gái năm ấy hơn mười tuổi cùng bà Mã Diêu Hoa cũng bị ném xuống biển trong lúc hỗn loạn. Bà Mã Diêu Hoa thì được người cứu sống, nhưng cô con gái thì mất tung tích luôn. Lúc ông Từ Gia Vĩnh tìm đến nhận xác em trai của mình, bà Mã Diêu Hoa cho rằng ông cố ý sắp đặt chuyến du lịch để giết chết cả nhà bà đoạt lấy công ty Vĩnh Nghi khi ấy mới vừa thành lập. Mặc kệ cho ông Vĩnh giải thích thế nào, bà Diêu Hoa vẫn oán hận ngút trời, thề rằng phải hủy diệt cả nhà ông và đoạt lại Vĩnh Nghi. Sau đó bà bỏ đi mất dạng. Mấy năm sau, ông Vĩnh đưa tập đoàn sang Mỹ kinh doanh và thành công ngoài sự mong đợi, trở thành một tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh khắp nơi. Nhưng sau đó, ông phát hiện dường như có người âm thầm thu mua cổ phần của tập đoàn ông một cách bí mật, hơn nữa có một số cổ đông lén lút làm những hoạt động phi pháp. Ông lo sợ không biết diễn tiến tiếp theo có phải hay không là có một thế lực ngầm nào đó nhúng tay nên mới sai ông Phạm Chí Hiệp cùng Uyển Nghi đưa dồn vốn về Việt Nam dựng nghiệp, âm thầm tìm cách giảm bớt những cổ đông không thể kiểm soát thế nhưng không nghĩ đến chuyện vẫn chưa đến đâu thì ông Vĩnh và vợ tử nạn. Ông Phạm Chí Hiệp là người đắc ý tin cậy nhất của ông Vĩnh liền đưa ra nghi ngờ có kẻ âm mưu phía sau đã hãm hại anh rễ và chị mình. Cho nên ông và Uyển Nghi liền nghĩ ra kế dụ rắn ra hang, trước mắt ông trở mặt với Uyển Nghi, đẩy Uyển Nghi ra khỏi tập đoàn Vĩnh Nghi để giảm sát ý của đối phương với cô trước. Sau đó ông một mình chịu trận, giả mù giả khờ để kéo dài thời gian cho cô ở ngoài tìm cách dò ra kẻ giấu mặt sau lưng của Mã Diêu Hoa. Tất nhiên, Uyển Nghi có thể làm được là nhờ có Hạ Thị. Và nhận sự trợ giúp của Hạ thị chính là ân tình cuối cùng của ông Hạ Vũ Huy đối với cô sau khi chuyện hôn ước của cô và Hạ Vũ Duy kết thúc. Bây giờ biết ra kẻ địch của mình là ai rồi, nhưng đáng sợ là kẻ địch mạnh quá, bản thân có thể làm gì để thay đổi thế cuộc đây?
Nghe Uyển Nghi im lặng khá lâu, người đàn ông trong điện thoại nói thêm một câu nữa:
- À, cô Uyển Nghi! Còn có một tin. Ông Phan Minh đó thật ra tên là Trịnh Quốc Nghiệp, chính là người con trai bị từ bỏ của ông Trịnh Quốc Khánh tập đoàn Đại Thắng. Cũng chính là ba của tân chủ tịch Đại Thắng, Trịnh Quân Nam.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro