Chương 42: Quan hệ phức tạp
Cuộc họp tan, Quân Nam cùng ông Quốc Oai trở về phòng làm việc. Quân Nam vừa ngồi xuống, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ông chú của mình, y liền hỏi:
- Ông chú à, có chuyện gì sao? Không lẽ vị cổ đông mới Phan Minh đó có vấn đề?
Ông Quốc Oai gật đầu, thở dài:
- Ông chú xin lỗi con Quân Nam. Ông chú không nghĩ đến Phan Minh kia vậy nhưng lại là một cái tên giả. Ông sơ suất quá lại để con kí kết hợp đồng với đại diện của người ta mà không gặp mặt nguyên chủ cho nên...Haizz!
Quân Nam bình thản, rót trà cho ông Quốc Oai rồi hỏi:
- Phan Minh là tên giả sao ông chú? Vậy ra người đó trước đây là ai? Hắn không phải kẻ xấu chứ?
- Hắn trước đây là Trịnh Quốc Nghiệp. Không phải kẻ xấu, nhưng tuyệt đối là kẻ đối địch với ông nội con và là người có ý đồ muốn lật đổ Đại Thắng.
Quân Nam giật mình. Phải không vậy? Mình vừa mới kí kết bán cổ phần cho ông ta, giờ ra mới biết ông ta từng là kẻ thù của ông nội, còn là người muốn lật đổ tập đoàn sao? Chuyện này để ông nội biết, chắc là ông nội sẽ sốc chết mất!
- Nhưng độ tuổi của ông ta chắc không phải là đối thủ cạnh tranh với ông nội đâu hả ông chú? Vậy vì chuyện gì mà thâm thù đại hận đến mức muốn lật đổ Đại Thắng luôn sao?
- Quân Nam, con không ấn tượng đến cái tên Trịnh Quốc Nghiệp sao?
- Dạ?
- Hắn là ba của con.
Quân Nam đang hớp vào ngụm trà, bị một câu của ông Quốc Oai làm phun ra hết.
- Ông chú, ngài đùa con sao? Ba...ông ta là ba của con đó sao?
Quân Nam thật sự hoàn toàn mù mịt. Từ lúc hồn xuyên đến đây, từng bước từng chút thích nghi với hoàn cảnh hiện tại của nguyên thân này, cả thế giới xung quanh này y chỉ biết có ông nội, ông chú, bạn bè đồng nghiệp chưa bao giờ nghe một ai nói đến ba hay mẹ của nguyên thân. Mẹ thì nghe nói đã mất từ lúc sinh ra nguyên thân. Còn ba thì hình như đã bỏ đi ngay trước khi mẹ sinh ra nguyên thân nữa. Tự nhiên bây giờ lại xuất hiện người ba. Mà người ba này có thù với ông nội, muốn đánh sập tập đoàn? Êu! Người ba này không phải là một đứa con ngỗ ngược của ông nội đấy chứ?
- Chuyện này nói ra rất dài. Trước mắt là đừng để ông nội con biết Phan Minh kia thật ra là ai? Ài, bây giờ cổ phần bán cũng bán rồi. Ông cháu mình nghĩ cách liệu xem tình hình rồi tùy cơ ứng biến...
Buổi chiều, Quân Nam vẫn theo lệ thường đến thăm ông nội, vô tình đụng mặt Phan Minh từ trong khu nằm bệnh bước đi ra. Linh cảm là ông ta đến gây chuyện với ông nội Quân Nam liền bước đến chặn ông ta lại, vẻ mặt căng thẳng hỏi:
- Anh...ông đến đây làm gì?
Phan Minh điệu bộ thong thả, tay để trong túi quần bình thản nhìn Quân Nam, nhếch môi nói:
- Đây là bệnh viện, nơi công cộng mà ngài chủ tịch? Ngài đến được, sao tôi lại không đến được?
- Ông có phải đến gây chuyện với ông nội tôi không? Phan Minh, ông nội vất vã lắm mới tỉnh lại. Ông không được làm hại ông nội. Ông nội không chịu nổi kích động đâu?
Phan Minh nhướn mày, vẻ mặt vẫn điềm điềm nhạt nhạt nói:
- Nếu cậu lo cho ông nội cậu như vậy, thay vì ở đây nói nhảm với tôi thì nên chạy vô xem ông già ấy đã chết chưa thì hơn đó?
- Ông...
- Ba!
Cả Phan Minh và Quân Nam đều vì tiếng ba kia mà quay đầu nhìn lại. Minh Tú bước đến chỗ Phan Minh và Quân Nam, cô nàng tròn xoe mắt nhìn ba mình rồi nhìn sang Quân Nam. Quân Nam hỏi:
- Cô gọi ông ta là ba?
- Liên quan gì anh?
Minh Tú vẫn triệt để xem nhẹ Quân Nam, vui mừng bước đến ôm cánh tay ông Phan Minh nói:
- Ba vừa về nước đã đến chỗ này? Ba cũng quá đáng lắm, con gái muốn gặp ba, vậy mà phải đợi biết bao lâu!
- Vậy ra con đến đây để tìm ba? – Phan Minh cúi đầu thân thiết nhìn Minh Tú.
Minh Tú chu môi, giọng nũng nịu:
- Vậy thì không. Chỉ tình cờ con có người bạn gặp chuyện nên đến xem. Còn ba...quen với anh ta sao?
Minh Tú vừa nói vừa hất mặt về phía Quân Nam, biểu lộ không mấy ưa. Ông Phan Minh cười nhẹ đáp:
- Cậu ấy là chủ tịch tập đoàn mà ba mới đầu tư. Người ta là đại nhân vật, thân phận lớn. Con nhóc con nên ăn nói khách sáo một chút.
- Mặc kệ anh ta đi ba à! – Minh Tú vừa nói, vừa lôi kéo ôm cánh tay ông Phan Minh kéo đi – Ba à, ba về nước vậy còn mẹ mới của con ở đâu, có về không? Ba dạo gần đây hành tung bí ẩn quá, con nhớ ba muốn chết mà muốn gặp ba còn khó hơn gặp tổng thống nữa.
Ông Phan Minh vừa đi vừa xoa đầu cô cười cười:
- Vậy sao? Con cũng biết nhớ ba à? Hừm! Nhớ ba đến mức thi rớt năm môn thi tốt nghiệp luôn sao? Con nhỏ này! Nếu năm nay con thi rớt nữa, đừng có nhận làm con gái ba, ba xấu mặt với con lắm rồi!
- Ba này! – Minh Tú dựa đầu vào vai ông. – Ba đi biết bao lâu, vừa về gặp mặt con là đã chê bai con rồi!
- ...
Hai cha con vừa đi vừa nói rất vui vẻ, rất thân thiết. Quân Nam đứng phía sau nhìn theo, thật sự có một chút bất ngờ. Ông chú nói Phan Minh và ba của mình. À không, là ba của nguyên thân Trịnh Quân Nam. Mà ông ta cũng lại là ba của Minh Tú. Vậy ra lẽ nào Quân Nam và Minh Tú là hai anh em?
Đang lúc Quân Nam đang ngơ ngác suy nghĩ, bất chợt thấy một bóng người chạy thoáng ngang qua mặt y. Y nhìn phớt qua khuôn mặt này liền giật mình. Còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe ở phía sau có người gọi to:
- Ngọc Diệp! Đừng chạy! Đợi chị với! Ngọc Diệp, chị hai tìm em lâu lắm rồi, em đừng đi!
- ...
Quân Nam nhìn lại người đang đuổi theo sau cô gái kia không ngờ lại là
- Bác sĩ Duyên!
Tạ Ngọc Duyên nhìn thấy Quân Nam nhưng không nói gì, vẫn cố gắng chạy đuổi theo. Quân Nam cũng hồi thần, lập tức cùng Tạ Ngọc Duyên đuổi theo. Thế nhưng cô gái kia chạy nhanh quá, hai người đuổi tới góc hành lang thì mất hút tăm hơi. Quân Nam quay sang nhìn Tạ Ngọc Duyên. Tạ Ngọc Duyên cũng nhìn lại y, cả hai người đều cùng lúc trầm mặc.
Trong một góc ở căn tin bệnh viện, Quân Nam nói:
- Thì ra cô gái ấy lại là em gái của cô.
- Xin lỗi! Tôi không phải muốn giấu anh. Nhưng bởi vì anh nghi ngờ Ngọc Diệp liên quan tai nạn của anh. Nếu tôi nói ra, chỉ sợ anh sẽ không tin tưởng tôi.
- Ừm. Không có gì đâu. Nhưng nếu ngay cả cô, cô ấy cũng tránh mặt, có lẽ nào cô ấy thật sự...
Quân Nam ngập ngừng nhìn Tạ Ngọc Duyên như dò xét. Tạ Ngọc Duyên cũng không biết nói sao. Cô em gái này của cô chính cô cũng không thể hiểu rõ. Kể từ khi cô ra nước ngoài du học, Ngọc Diệp ở lại trong nước nhưng dần dần thưa thớt liên lạc với cô. Cho đến một ngày thì mất luôn liên lạc. Ngọc Duyên lúc ấy đang trong lúc thi cử, có lo lắng cũng không biết làm sao, phải cố gắng hoàn thành chương trình học mới có thể trở về. Sau đó cô tìm đủ mọi cách để tìm kiếm tin tức của Ngọc Diệp nhưng hoàn toàn không chút khả quan, cứ như em gái cô đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Thế nhưng tin tức gần đây cô thu thập được, lại cho thấy Ngọc Diệp có thể đã làm ra những hành vi phạm pháp, và nếu như đúng như thế, việc Quân Nam bị sốc thuốc, cô ấy dính líu đến là chuyện có khả năng. Nhưng chính vì như vậy, Tạ Ngọc Duyên mới cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi. Em gái cô, là người thân duy nhất của cô nếu như thế lại phạm pháp, cô biết nên làm thế nào?
--------------
Triệu Kit: Mình nói trước bộ này là những ý tưởng ngông cuồng nhất của Triệu Kit, cho nên các bạn sẽ ko bao giờ tưởng tượng nổi mối quan hệ của các nhân vật cho đến chương cuối. Vì vậy, mình nhắc trước, nếu ai nghĩ bộ truyện này chỉ đơn thuần là tình cảm của hai nhân vật chính thì...có thể sẽ hết hồn. Nếu các bạn cảm thấy có thể bình tĩnh được nếu thấy những nghi án "biến cố" thì hãy cùng Kit phiêu theo nhân vật. Lúc Kit viết là đặt suy nghĩ vào nhân vật. Bởi vậy, Kit biết sẽ có nhiều người khó chịu, hỏi sao nhân vật chính dở quá, ngu quá. Vâng, vì Kit chọn nhân vật là một người cổ, cổ hủ, cả đời khuê môn bất xuất cho nên ko thể quá nhanh lẹ mà thích nghi xã hội được. Cô ấy ko phải công, biến nam nhưng là thụ, tuyệt thế vô địch thụ nhé! Tui quyết tâm phải đẻ ra một bộ nữ biến nam tuyệt đối ko giống ngôn tình. Ai mà thấy giống ngôn tình nói tui chỉnh liền nha! Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro